Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 674




CHƯƠNG 674

“Nhiều hơn một phút, Sở Vĩnh Du mãi mãi cũng không ra ngoài được.”

Cái gì!

Trầm ngâm một lát, đại trưởng lão nhìn Đạo Không, trong ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu.

“Đạo Không, ông giống như lão Bàn không biết xấu hổ nợ tiền tôi? Có thể đoán được tương lai, nhìn thấu trong lòng tôi nghĩ gì?”

Lúc đó, đại trưởng lão không nói gì cả, toàn bộ đều nghĩ trong lòng, Đạo Không vậy mà có thể phát hiện?

Khẽ lắc đầu, Đạo Không thở dài.

“Lão đạo chẳng qua chỉ là sống lâu hơn, đi trên con đường khác với võ giả các ông mà thôi, huống hồ lấy tôi ra so sánh với Dự Thần, quá coi thường bần đạo rồi.”

Dự Thần? Đây là lần đầu tiên đại trưởng lão biết tên húy của Bàn lão giả, sư phụ của Tôn Tiểu Bàn, không, hoặc nói rõ ràng thì là một danh hiệu mà thôi.

Cũng biết rõ Đạo Không không muốn nói nhiều nữa, đại trưởng lão cũng không hỏi nữa, tuy sự việc quan trọng, nhưng nếu như Sở Vĩnh Du không ra ngoài được, vậy thì người tổn thất lớn nhất, vẫn là sư phụ Phong thánh Vô Phong Tử của cậu ta.

Những người bên dưới tuy rất ngạc nhiên khi thấy bên cạnh đại trưởng lão có thêm một người đứng cạnh, nhưng bọn họ đương nhiên cũng không dám hỏi nhiều thêm một câu.

Thời gian, chầm chậm trôi qua như vậy, những người khác không biết gì thì vẫn mang tâm thái bình thường.

Nhưng đại trưởng lão, trên trán lại bắt đầu toát mồ hôi.

Còn 30 giây, chỉ thiếu 30 giây nữa là tròn chín ngày chín đêm.

Trong tầm mắt không có xuất hiện bất kỳ thứ gì.

Mọi thứ vẫn tĩnh mịch như vậy, có lẽ cũng sẽ mãi tĩnh mịch tiếp.

Đại trưởng lão quan sát Đạo Không, phát hiện không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì, chỉ có thể nói, tâm thái tốt hơn ông ta nhiều.

Mắt thấy thời gian trôi qua từng giây, Long Chi Động vẫn không có xảy ra bất kỳ tình huống gì.

Trong lòng ông ta không khỏi thở dài, cuối cùng, Vô Phong Tử vẫn cược sai rồi, Sở Vĩnh Du không phải là người đó…

Ba, hai…

Đây là đại trưởng lão đếm ngược thời gian Sở Vĩnh Du đi ra ở trong lòng, lúc ánh mắt trở nên ảm đạm thì đột nhiên!

Trong tầng mây, vạn trượng kim quang hiện ra, khiến cho tất cả mọi người đứng trên các cành cây của cây đại thụ đều sửng sốt thay đổi sắc mặt.

Đám Văn Khải Tinh thì vô cùng mừng rỡ, suýt nữa thì không màng thân phận mà hô hoán nhảy nhót.

Mà đám người có thù với Sở Vĩnh Du như Thẩm Tâm và Yến Tử Ca thì lại có vẻ mặt cực kỳ khó coi.

Tại sao! Tại sao tên Sở Vĩnh Du này cuối cùng vẫn ra ngoài, không có chết ở trong, tại sao!

Cho dù Đạo Không, khóe miệng cũng nở nụ cười.

“Thằng nhóc thối này!”

Đại trưởng lão mắng một câu, thực chất trong lòng cũng cực kỳ vui mừng, Tam thánh bọn họ không tính là chung một chí hướng gì, nhưng cũng không phải là thù địch sống chết, nhất là liên quan tới chuyện nào đó của Sở Vĩnh Du, ở trong chuyện này, bọn họ cuối cùng vẫn có ý kiến thống nhất.