Bạn Trai Nhỏ

Chương 26




Ông Như Mạn và Châu Sâm đang ngồi xem lại tác phẩm của mình, giọng của Châu Sâm trong tai nghe rất có từ tính, hơn nữa có thể cảm nhận được cậu lúc đó chuyên chú thế nào.

Hai người đều nghiêm túc nhìn màn hình, tai nghe cũng toàn là tiếng trong video, vì vậy hoàn toàn không chú ý đến cánh cửa phòng đã bật mở.

Ông Như Vọng đã về, uống một chút rượu, cho nên cả người có hơi chuếnh choáng, nhưng thấy Châu Sâm không ở trong phòng khách, mà ở cửa rõ ràng có thấy giày, nhất thời đầu óc ngẩn cả ra.

Trực tiếp đẩy cửa phòng Ông Như Mạn.

Mà cánh cửa phòng vốn dĩ không hề khóa.

Bên trong Ông Như Mạn và Châu Sâm sánh vai cùng nhau ngồi trên giường, đầu gối cậu kê laptop của cô, hai người đeo chung một tai nghe, cơ thể áp lại rất sát.

Cảnh này khiến cậu ta có một liên tưởng không tốt tí nào.

"Chị?" Cậu ta gọi lớn một tiếng, Ông Như Mạn có chút hoảng hốt ngẩng đầu nhìn.

Sau đó vuốt vuốt ngực: "Dọa chết chị rồi."

Châu Sâm nhấn dừng video đang chạy lại, tháo tai nghe xuống: "Về sớm thế à?"

Dường như giữa hai người có một sự ăn ý ngầm không thể giải thích.

Ông Như Vọng ngó qua: "Hai người đang xem cái gì vậy?"

Sau đó lách người vào giữa, tách hai người kia sang hai bên.

"Đây là cái gì?" Cậu ta ấn nút, video lại tiếp tục phát, sau đó quay sang lấy tai nghe của Ông Như Mạn đeo vào.

"Ô! Chị sao chị đã dạy cậu ta cắt video rồi! Hai người được lắm, chị còn không thèm dạy em luôn."

Ông Như Mạn liếc mắt lườm một cái.

"Có lúc nào em muốn học mà chị không dạy em à, có mà em có thèm học cho tử tế đâu?"

Ông Như Vọng vẫn còn bĩu môi bất bình.

"Được rồi được rồi, ngày mai hai đứa đến studio đi, chị bảo người dạy hai đứa." Ông Như Mạn cố ý nhắc nhở Ông Như Vọng: "Sáng mai nhớ dậy sớm một tí, không thì bọn chị đi rồi em lại đổ không ai dạy em."

Ông Như Vọng bị làm khó: "Chẳng lẽ em phải làm bolgger làm đẹp thật saoooo? Âu nâuuuuu!!!"

"Nhìn em thế này chắc cũng hút fan lắm đấy." Ông Như Mạn nói với cậu ta.

Ông Như Vọng nghĩ nghĩ một hồi, dáng vẻ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng: "Thôi được rồi." Ngừng một chút sau đó nói tiếp: "Vậy chị đưa e mượn mỹ phẩm của chị đi."

"Ừ thì cho mượn." Ông Như Mạn trả lời.

"Hai người vẫn xem tiếp à?" Ông Như Vọng hỏi.

Châu Sâm chủ động lắc đầu: "Không xem nữa, chắc chị Như Mạn phải nghỉ ngơi rồi."

"Vậy đi thôi." Như Vọng kéo kéo Châu Sâm ra ngoài.

Nhịp tim của Ông Như Mạn lúc này mới đập chậm lại một chút.

Ra đến bên ngoài, Ông Như Vọng quay sang Châu Sâm nói rất nghiêm túc: "A Sâm, sau này muộn vậy rồi đừng ở trong phòng chị tôi nữa, như thế không hay." Bởi vì cho dù là em trai ruột của Ông Như Mạn, tối muộn như thế cậu ta cũng không được vào phòng chị mình, càng không có chuyện vào rồi còn ngồi lì ở trong đấy. Suy cho cùng phụ nữ khác với đàn ông, người ta quan trọng không gian riêng tư hơn nhiều.

Châu Sâm nhìn thái độ của cậu ta rất kiên quyết, gật gật đầu: "Được, sau này tôi sẽ chú ý hơn."

Ông Như Vọng lúc này mới nhẹ giọng hơn một chút: "Bình thường thì cũng không sao, nhưng mà muộn vậy thì thật sự không tốt."

"Tôi biết rồi, tôi hiểu."

"Ừm." Ông Như Vọng ừ một tiếng: "Vậy tôi đi ngủ đây, cậu cũng đi ngủ sớm đi, sáng mai còn lên văn phòng nữa, cho cậu xem bộ dáng lúc làm việc của chị ấy thế nào, he he, xem có bị vẻ nghiêm túc của chị ấy dọa chết không."

"Chắc không đâu." Châu Sâm trả lời.

Ông Như Vọng cuối cùng cũng chịu về phòng mình, đặt đồng hồ báo thức sau đó thăng thiên.

Châu Sâm ngồi trên sofa trầm tư suy nghĩ. Có phải Ông Như Vọng đã phát hiện ra điều gì? Lời nhắc lúc đó là vô tình hay cố ý, nhất thời cậu không thể nghĩ ra, quyết định về sau càng phải chú ý hơn một chút, quan sát thái độ của Ông Như Vọng.

Thực thế Ông Như Vọng chỉ là vô ý nhắc một câu, hy vọng Châu Sâm làm gì cũng phải để ý giới hạn. Có điều sự việc này cũng cảnh tỉnh cậu ta, suy cho cùng thì Châu Sâm cũng không hề có quan hệ huyết thống với bọn họ, cho nên cậu ta cũng phải chú ý nhiều hơn, tránh sau này lại có kẻ xấu tung tin đồn thất thiệt.

Từ trước đến nay Ông Như Vọng không bao giờ liên hệ hai người ở chung một chỗ, bời vì chênh lệch quá nhiều, hơn nữa Ông Như Mạn chứng kiến Châu Sâm lớn lên, đối với Ông Như Vọng mà nói, Ông Như Mạn chính là "chị cả như mẹ", cậu ta nghĩ tình cảm của Châu Sâm đối với chị mình cũng cùng một cảm xúc giống cậu mà thôi.

Biểu hiện của Châu Sâm trước giờ đều rất tự nhiên, không hề có biểu hiện ái muội hay bất cứ cái gì khác.

Ông Như Vọng phát hiện bản thân mình không nên có những suy nghĩ như thế, càng nghĩ càng cảm thấy đầu óc mình đúng là đen tối quá rồi.

Sáng sớm hôm sau còn hai phút nữa đồng hồ báo thức mới kêu mà Ông Như Vọng đã bật dậy trước, mặc quần áo xong liền ra khỏi phòng.

Trong phòng khách không một bóng người, cậu ta ngó vào cửa bếp thì thấy hai người kia đều ở đây.

Ông Như Mạn đang làm trứng ốp la, còn Châu Sâm ở bên cạnh ép nước ép.

Hai người hình như không hề nói chuyện, phòng bếp một mảnh an tĩnh.

Có điều không gian phòng bếp không lớn, cậu ta chen vào giữa hai người, một tay khoác lên vai Ông Như Mạn.

"Tí ăn cái gì đấy chị?"

"Chị dậy trễ, ăn tạm sandwich đi."

"Được, em muốn ăn hai cái, kẹp thịt xông khói cho em."

"Biết rồi."

"Đội ơn đội ơn chị." Cậu ta vẫn giở giọng cợt nhả.

"Ra ngoài đợi đi, xong ngay đây."

"Không, em đứng đây xem hai người làm."

Thái độ của cậu ta đã có chút thay đổi, trong lòng hai người kia khẽ giật mình một cái, có điều bên ngoài vẫn làm ra vẻ trấn định.

Ông Như Mạn không tiếp lời, yên lặng nướng bánh mỳ sau đó cắt đôi, đặt thịt xông khói kèm rau và trứng vào, đưa cho Ông Như Vọng hai miếng rồi đẩy cậu ta ra ngoài.

Còn lại hai người vô thức nhìn nhau trong phòng bếp, đều nhìn thấy được cảm xúc tương tự trong mắt đối phương.

Sau đó không hẹn mà gặp, lại cùng nhau né tránh.

Ông Như Vọng lại lần mò vào, Ông Như Mạn và Châu Sâm lấy đồ ăn xong cũng đi ra.

Lúc ngồi ăn Ông Như Vọng gợi chuyện, hai người cũng thi thoảng đáp lời, nhưng không hề nói chuyện trực tiếp với nhau.

Ba người ăn sáng xong liền lái xe đến studio, vẫn còn rất sớm, văn phòng không có mấy người, nhưng người Ông Như Mạn nhờ dạy bọn họ thì đã tới, tối qua Ông Như Mạn đã nói chuyện với anh ta xong xuôi, nói anh ta hỗ trợ chỉ cho hai người, quá trình thế nào tùy anh ta xử trí.

Đối phương đương nhiên không thể không đồng ý, dứt khoát gật đầu.

Ông Như Mạn đối với anh ta cũng tương đối yên tâm, trên đường đi liền giới thiệu cho hai người nghe tình hình một chút, muốn bọn họ chuyên tâm học hành, tôn kính người khác, thầy kêu làm gì thì phải làm nấy, cần phải nhanh nhẹn hòa đồng.

Thực ra mấy lời này chủ yếu là nói cho Ông Như Vọng nghe, còn đối với Châu Sâm, cô có thể hiểu được con người cậu bình thường thế nào, mấy chuyện này có dặn cũng không có tác dụng, cậu chắc chắn có thể xử lý tốt.

Dạy bọn họ là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, bộ dáng có chút to lớn vạm vỡ, nhưng nhìn cũng rất hiền hòa, trên mặt mang theo một cặp kính, lúc nhìn thấy hai người liền đưa tay lên đẩy gọng kính ra, nhìn có có chút căng thẳng, chắc là bởi vì bình thường ít tiếp xúc với người ngoài.

Hai người chủ động chào hỏi, ngoan ngoãn như học sinh cấp hai.

Ông Như Mạn nhìn đối phương một cái: "Vậy hai đứa này làm phiền anh rồi."

Anh ta càng tỏ vẻ ngượng ngùng hơn, lòng bàn tay không ngừng vuốt vuốt nếp quần: "Được được."

Lại dặn đi dặn lại hai người: "Thầy giáo của hai đứa vô cùng xuất sắc, sau này học rồi sẽ dần dần cảm nhận được, chị không nói nhiều nữa, cứ chịu khó theo thầy ấy học hỏi đi. Châu Sâm, cậu với Như Vọng có chút không giống, cậu ở đây làm part time, cho nên không chỉ ở đây, còn làm ở các bộ phận khác, nếu có người cần thì cậu cũng chịu khó học hỏi thêm."

Châu Sâm gật đầu, tỏ ý đã biết.

Ông Như Mạn không còn chuyện gì nữa, bèn quay về phòng của mình.

Châu Sâm mở miệng giới thiệu trước: "Em là Châu Sâm, thời gian này thực tập ở đây, mong thầy chỉ bảo." Cậu cúi đầu nghiêm túc chào hỏi.

"Thầy, em là Ông Như Vọng, học làm video mục đích để sau này thành "hot boy" trên mạng, mong thầy giúp đỡ ạ." Ông Như Vạn nửa thật nửa đùa nói.

"Ừm, chào hai đứa, thầy là Điền Phương, hai đứa có thể gọi thầy là lão Phương."

"Dạ thầy Điền." Hai người đồng thanh nói.

Giá trị bề ngoài của hai thanh niên này không tồi, Ông Như Vọng chỉ cần chỉn chu lại một chút, Châu Sâm thì trời sinh đẹp trai, dáng vẻ đủ làm người khác chói mắt.

Ba người ngồi xuống, đầu tiên lão Phương hỏi hai người một chút kiến thức weibo cơ bản, rồi hỏi đến các cách làm video xem hiểu biết của bọn họ đến đâu, nói xong một hồi liền cảm thấy cả hai đều có khả năng tiếp thu tương đối tốt, hỏi ra mới biết hóa ra đều là tân sinh viên cả rồi.

Người trong phòng làm việc dần dần kéo tới nhiều hơn, vừa đi vừa ngáp, chưa kịp khép miệng đã nhìn thấy hai tiểu soái ca đang ngồi trong phòng, nhất thời mồm cứ há ra không khép lại được.

Có thể nói lần đầu tiên thấy các chị em trong văn phòng hăng say đến thế, xì xào bàn tán cả một buổi trời, không ngừng liếc mắt sang ba người bọn họ, khiến cho lão Phương cả người không được tự nhiên, toàn thân khó chịu.

Chỉ cho hai người một số kiến thức cơ bản xong, giao một ít bài tập thực hành liền quay về làm việc của chính mình, hai thanh niên chân dài phải ngồi trên một cái bàn nhỏ, Châu Sâm nghiêm túc bao nhiêu, còn Ông Như Vọng cứ một chân trước chân sau loay hoay không có chỗ để.

Chị em trong văn phòng không ngừng phát đi ánh mắt thèm muốn, ngoại trừ tiền và đồ ăn ngon ra, không phải trai đẹp chính là thứ hấp dẫn nhất sao? Chưa kể đến hai thanh niên đã đẹp trai còn siêu cấp đáng yêu dễ gần, không ngờ con người Châu Sâm trước kia cứ tưởng lạnh lùng băng giá, hóa ra tiếp xúc rồi mới biết, chỉ cần không quá soi mói vào chuyện riêng tư, thì cậu đều mỉm cười trả lời.

Thật là đẹp trai muốn chết, liếc mắt liền muốn rụng trứng luôn, không những thế mở miệng ra giọng nói còn mười phần từ tính.

Đây chính là con mẹ nó kích thích hóc môn nữ tăng trưởng mà.

(Đoạn muốn rụng trứng nguyên văn là "ai nhìn cậu cũng muốn có bầu luôn", mình để rụng trứng cho hợp thuần phong mỹ tục hihi)

Hết chương 26.