Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 121: Tình huống bây giờ đã khác rồi




Ngay sau đó, cái tổ ong vò vẽ rất lớn kia rơi từ trên xuống, đập trúng ngay đầu người phụ nữ nọ.

Bà ta kêu lên thảm thiết: "Ui da, cái gì vậy?"

Thật đáng đời bà ta, thế mà lại còn đá lên cái tổ ong một phát.

Tổ ong văng ra xa cả mét, bầy ong trong tổ tức giận bay hết ra ngoài.

Chúng vo ve vo ve một hồi, trong nháy mắt đã vây kín hai người phụ nữ, đốt bọn họ tới tấp.

"A a a…"

Hai người kia gào thét như heo bị chọc tiết.

Hứa Hi Ngôn nhảy xuống đất, vui vẻ chạy về, âm thanh tru tréo như sói hú phía sau vẫn vang lên không ngừng.

Cô trả súng cao su lại cho Lục Khiêm Thành rồi ghé vào tai Hoắc Vân Thâm nói nhỏ điều gì đó khiến anh bật cười, lắc đầu mấy cái.

Nên nói về cô như thế nào cho phải đây?

Vì muốn trút giận giúp anh mà cô chạy đi chọc tổ ong vò vẽ!

...

Lúc này, trong phòng chính nhà họ Hoắc đã có không ít khách khứa tập trung tại phòng khách rộng rãi mà trang nhã.

Ông cụ Hoắc khỏe mạnh minh mẫn mặc một bộ trang phục thời nhà Đường màu đỏ thẫm có thêu hoa văn hình chữ "Thọ". Ông ngồi nghiêm trang ở vị trí cao nhất, vui vẻ đón tiếp các lượt khách đến chúc mừng.

Hoắc Tuân có hai người con trai, con trai trưởng Hoắc Chấn và con trai thứ Hoắc Lâm. Hai người họ cùng với người nhà chia nhau ra đón tiếp khách khứa, ai nấy đều bận rộn.

Khách đến đa phần đều là giới thương gia có tiếng tại Bái Kinh, có quan hệ lâu năm với nhà họ Hoắc. Nhà nào có con gái cũng dẫn theo, bởi vì lúc nhận được thư mời đến tiệc mừng thọ, ai nấy đều biết đây thực chất là một buổi xem mắt của những nhà quyền quý.

Thử hỏi ai mà không muốn kết thông gia với nhà họ Hoắc chứ?

Cho nên, bọn họ đều đến đây vì muốn tìm một mối hôn nhân môn đăng hộ đối cho con gái.

Mọi người đều biết tình hình hiện tại của Hoắc Vân Thâm nên không ai đưa anh vào trong phạm vi cân nhắc. Tất cả đều nhắm vào Hoắc Cảnh Đường.

Thế nhưng bọn họ lại không biết, theo sự bàn bạc của ông cụ và vợ chồng Hoắc Chấn, lần xem mắt này thật ra là để sắp xếp cho hôn sự của Hoắc Vân Thâm.

Mặc dù cơ thể của Hoắc Vân Thâm không được hoàn hảo nhưng dựa vào địa vị và danh tiếng của nhà họ Hoắc thì tìm một người môn đăng hộ đối để bầu bạn, chăm sóc anh cũng không phải việc khó khăn gì.

Vì người trong cuộc vẫn chưa xuất hiện nên lúc này, đa số thiên kim tiểu thư trong phòng khách đều bị Hoắc Cảnh Đường thu hút.

Anh ta mặc một bộ âu phục sẫm màu, đứng trong đại sảnh, trông nổi bật hẳn lên giữa đám đông. Các cô gái và các vị phụ huynh đều thích cảm giác chững chạc chín chắn mà anh ta mang tới.

Hoắc Cảnh Đường cũng đã quen với việc hưởng thụ cảm giác được người khác giới chú ý đến.

Là một người đàn ông ưu tú toàn diện, từ khi còn đi học, anh ta đã được nhiều cô gái yêu thích.

Nhưng như vậy thì có tác dụng gì chứ?

Cho dù có xuất sắc hơn nữa thì anh ta cũng không thể thay đổi số phận chi thứ của mình.

Mặc dù anh ta lớn hơn Hoắc Vân Thâm mấy tuổi, nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật rằng Hoắc Vân Thâm mới là người thừa kế chính thức.

Nhưng mà tình huống bây giờ đã khác rồi. Giờ đây Hoắc Vân Thâm đã tàn phế, anh ta đã có cơ hội thay đổi vận mệnh.

Chỉ cần anh ta có thể khiến ông nội vui vẻ, để cho ông nội ghét Hoắc Vân Thâm thì việc đổi người thừa kế chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Ba cô con gái của Hoắc Chấn đều tặng quà chúc thọ của mình cho ông nội. Vì buổi mừng thọ hôm nay, Hoắc Cảnh Đường cũng chuẩn bị một hộp gấm: "Ông nội, Cảnh Đường chúc ông phúc thọ an khang, sống lâu trăm tuổi. Đây là chút tấm lòng của cháu."

Ông cụ Hoắc nhận lấy hộp gấm, mở ra ngay trước mặt mọi người. Không ít người cũng lại gần nhìn thử thì thấy bên trong hộp là một vòng tay bằng ngọc.

Nếu không phải người am hiểu về ngọc thì chắc sẽ không nhìn ra giá trị của chiếc vòng này.

Ngay lúc đó, mẹ của Hoắc Cảnh Đường là Lâm Nguyệt Mỹ giới thiệu: "Ba, chắc là ba không biết, một chuỗi ngọc nhỏ như vậy nhưng giá cả lại chẳng hề nhỏ đâu! Cảnh Đường đã mua nó với giá tám triệu đó, hơn nữa thằng bé còn đến chùa Bạch Vân, nhờ đại sư Thanh Thủy khai quang để mang về tặng ba đó."