Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 122: Đều muốn biết cậu ta là ai




Bà ta vừa nói xong, mọi người mới biết một chuỗi ngọc nhìn bình thường như vậy lại có giá trị đến tám triệu, hơn nữa còn được khai quang rồi!

"Nhìn qua đã biết đây là ngọc quý cao cấp. Chất ngọc trong suốt thế kia, lại còn sáng bóng nữa."

"Chỉ một vòng ngọc đeo tay thôi mà đã có giá lên đến tám triệu tệ rồi! Thế mới biết cậu Hoắc hiếu thảo với ông nội thế nào."

"Đáng quý nhất là nó đã được đại sư Thanh Thủy của chùa Bạch Vân khai quang rồi đó chứ, giá trị chuỗi ngọc này đâu chỉ có tám triệu. Chỉ cần là vật được đại sư Thanh Thủy khai quang thì đều trở thành bảo bối vô giá. Hiếm có lắm đấy!"

...

Đám người xôn xao khen ngợi giá trị của món quà, Hoắc Tuân tươi cười rạng rỡ nói: "Được được được! Quà của Cảnh Đường rất hợp ý ông. Cháu đã phí nhiều tâm sức rồi."

"Chỉ cần ông nội vui vẻ là được ạ!"

Vì muốn ông nội vui vẻ mà Hoắc Cảnh Đường đã bỏ ra không ít tâm sức. Anh ta muốn thể hiện trước mặt ông nội rằng mình là một đứa cháu hiếu thảo ngoan ngoãn.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc anh ta có trở thành người thừa kế của nhà họ Hoắc hay không, thậm chí đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Đúng lúc ông nội Hoắc đang khen ngợi Hoắc Cảnh Đường thì ngoài cửa vọng lại âm thanh xôn xao. Có tiếng ai đó nói Hoắc Vân Thâm đã về, khiến tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía cửa.

Một chàng trai có mái tóc bạc đang đẩy Hoắc Vân Thâm đi vào trong phòng khách. Khoảnh khắc hai người đàn ông xuất hiện cùng nhau tựa như mang đến một thứ ánh sáng chói mắt không gì sánh bằng, khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ.

Một người thì ma mị mê hoặc, một người lại lạnh lùng tĩnh lặng. Mặc dù hai phong cách hoàn toàn đối lập tưởng như không thể đặt chung một chỗ, nhưng khi ghép cạnh nhau lại hài hòa một cách kỳ lạ.

Trong phòng khách, các cô gái vốn đang bị Hoắc Cảnh Đường hấp dẫn, nhưng khi vừa nhìn thấy Hoắc Vân Thâm và chàng trai tóc bạc xuất hiện liền tỏ ra ngạc nhiên kích động.

So với hình ảnh trên ti vi thì dường như Hoắc Vân Thâm còn hấp dẫn hơn vài phần, một người đàn ông quyến rũ như vậy cho dù phải ngồi trên xe lăn cũng không hề mang lại cho người khác cảm giác anh thua kém người thường, mà thậm chí vẫn thấy anh rạng rỡ chói lòa như trước.

Còn về chàng trai tóc bạc kia, tuy mặt mũi lạnh như băng nhưng lại khiến cho người ta vừa thoáng nhìn đã nổi lên cảm giác yêu mến. Tất cả mọi người có mặt tại đây đều tò mò muốn biết rốt cuộc cậu ta là ai.

Hứa Hi Ngôn đẩy Hoắc Vân Thâm đi xuyên qua đám người, đến trước mặt ông cụ Hoắc. Hoắc Vân Thâm chân thành nói với ông mình: "Cháu xin lỗi ông nội, cháu về muộn ạ."

"Vân Thâm đó à? Cháu về là được rồi, không muộn, không muộn. Lại đây, lại gần cạnh ông này."

Hoắc Tuân vừa nhìn thấy Hoắc Vân Thâm đã buông vòng ngọc quý giá xuống ngay lập tức, gọi anh lại gần.

Trong số mấy đứa cháu, ông vẫn luôn thương yêu Hoắc Vân Thâm nhất, ngay cái tên Hoắc Vân Thâm của anh cũng đã thể hiện được điều đó.

Tên của anh là do Hoắc Tuân đặt. Trước đây, người phụ nữ ông ấy yêu thương nhất tên Vân Mộng, thế nên ông đã lấy họ của bà làm tên đệm cho cháu trai mình. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ thấy Hoắc Tuân coi trọng Hoắc Vân Thâm thế nào.

Anh là cháu đích tôn của nhà họ Hoắc, lại không may mắn bị tàn phế, cũng vì thế mà ông cụ càng quan tâm, ưu ái anh nhiều hơn.

Lúc Hoắc Vân Thâm mới xảy ra chuyện, cũng có không ít cổ đông trong công ty đề nghị ông lập Hoắc Cảnh Đường thành người thừa kế mới.

Nhưng ông vẫn kiên quyết không thay đổi dự tính ban đầu, chỉ để cho Hoắc Cảnh Đường tạm thời giữ vị trí Tổng Giám đốc Điều hành, chịu trách nhiệm đại diện cho công ty.

Hoắc Vân Thâm tự điều khiển lăn xe tới chỗ Hoắc Tuân, Hứa Hi Ngôn cũng theo sát bên cạnh anh. Ông cụ Hoắc chú ý đến chàng thanh niên lạ mặt, bèn hỏi: "Cậu đây là..."

"Ông nội, cậu ấy là bạn của cháu, tên là Diệp Tầm."

Sau khi được Hoắc Vân Thâm giới thiệu, Hứa Hi Ngôn liền cất lời chào ông cụ, đồng thời cũng chúc thọ ông: "Cháu chào ngài ạ. Cháu rất vinh dự được dự lễ mừng thọ của ngài. Diệp Tầm chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn."

"Được, được! Cảm ơn cháu. Nếu đã là bạn của Vân Thâm thì cũng là khách quý của nhà họ Hoắc chúng tôi, đương nhiên phải tiếp đón thật chu đáo. Cháu ngồi đi!" Ông cụ niềm nở đón tiếp.

...