Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 123: Thật là quá bất công!




Hứa Hi Ngôn cảm ơn ông cụ rồi ngồi xuống bên cạnh Hoắc Vân Thâm.

Hoắc Cảnh Đường ngồi ở phía đối diện đang thận trọng quan sát cô. Khi anh ta nhận ra chàng trai tóc bạc chính là Cảnh Hi - cô gái đã gặp tại trung tâm huấn luyện phục hồi trước đó thì cảm thấy vô cùng bất ngờ. Anh ta không ngờ cô sẽ cải trang thành đàn ông để tới nhà họ Hoắc.

Thật là thông minh! Nhờ vậy cô có thể tránh được không ít phiền toái.

Sau khi Hoắc Vân Thâm về nhà, thím Hai Lâm Nguyệt Mỹ cố ý hỏi: "Vân Thâm về muộn như vậy, nhất định là để chuẩn bị quà mừng thọ cho ông nội rồi. Cháu chuẩn bị gì vậy, mau lấy ra để mọi người mở mang tầm mắt."

Sau khi Lâm Nguyệt Mỹ gợi chuyện, không ít người đều tò mò không biết Hoắc Vân Thâm sẽ chuẩn bị món quà đặc biệt nào cho ông cụ Hoắc.

"Cậu Cả đã dâng lên chuỗi ngọc trị giá tám triệu, không biết cậu Hai sẽ tặng cụ món quà ý nghĩa gì nhỉ? Chắc chắn sẽ không hề kém cạnh vòng ngọc quý giá này."

"Món quà đó ít nhất cũng phải hơn mười triệu."

"Mau lấy ra cho chúng tôi mở mang tầm mắt nào."

...

Tất cả mọi người đều đang đợi món quà của Hoắc Vân Thâm. Anh từ tốn mở chiếc hộp gấm trước ngực mình ra, ai nấy đều mở to mắt háo hức nhìn. Vừa trông thấy chiếc hộp được chạm khắc tinh tế ấy, mọi người đều chắc chắn món đồ bên trong là vô giá.

Hứa Hi Ngôn giúp anh nâng cái hộp lên, Hoắc Vân Thâm tự tay mở nắp hộp ra, giới thiệu: "Ông nội, hôm nay là ngày đại thọ của ông, Vân Thâm không chuẩn bị lễ vật gì sang trọng, chỉ tặng ông một chiếc bánh sinh nhật này thôi."

Bánh sinh nhật?

Cậu Hai lại đi tặng cho ông nội một chiếc bánh sinh nhật?

Món quà này quả thực là... Thật khiến tất cả mọi người ngạc nhiên.

Lâm Nguyệt Mỹ không nhịn được, che miệng cười trộm. Bà ta biết chắc rằng lần này Hoắc Vân Thâm không thể khiến ông cụ vui vẻ được rồi. Một chiếc bánh sinh nhật thì đáng bao nhiêu tiền chứ, lại còn không biết xấu hổ mở ra trước mặt quan khách nữa?

Cùng lúc đó, mọi người xung quanh cũng che miệng cười trộm, thậm chí xôn xao bàn tán. Họ đều cho rằng Hoắc Vân Thâm chuẩn bị quà cho ông nội quá qua loa đại khái, không hề tôn trọng ông một chút nào.

"Được đấy, trông có vẻ ngon quá nhỉ, đợi lát nữa ông nhất định phải nếm thử."

Trái lại, Hoắc Tuân lại không hề bị ảnh hưởng bởi những lời bàn tán này. Điều ông thích ở Hoắc Vân Thâm chính là tính cách lạnh lùng không so đo, không bon chen của anh.

Mặc dù đó chỉ là một chiếc bánh ngọt, có thể không đáng bao nhiêu tiền nhưng lại chứa đựng tấm lòng đáng quý.

Hứa Hi Ngôn nghe thấy những âm thanh giễu cợt từ những người xung quanh, trong đầu thầm xem thường những kẻ đó. Chẳng lẽ có quy định quà tặng là phải quy đổi ra giá trị vật chất sao?

Cô cảm thấy việc Hoắc Vân Thâm tự tay làm bánh sinh nhật còn có thành ý hơn vòng ngọc trị giá tám triệu mà Hoắc Cảnh Đường tặng ông cụ.

Có trách thì chỉ trách Hoắc Vân Thâm không có tính bon chen tính toán, cũng không giải thích nhiều.

Thật là một người đàn ông trầm tĩnh, đến một câu làm vui lòng người khác cũng không biết cách nói.

Hứa Hi Ngôn nghe không lọt tai, đành phải mở lời giải thích giúp anh: "Ngài Hoắc, chiếc bánh sinh nhật này thật ra là bánh hoa quả, là do cậu Vân Thâm tự tay làm tặng ngài đấy ạ. Vì sợ ngài bị đường trong máu cao, không thể ăn bánh quá ngọt nên trong đây không hề có một chút đường hóa học nào. Toàn bộ đều dùng đường tự nhiên, nguyên liệu cũng là đồ tự nhiên hết, ngài có thể yên tâm dùng ạ."

Sau khi Hứa Hi Ngôn giải thích, chiếc bánh nhìn thông thường như vậy dường như cũng biến thành một món quà đặc biệt.

"Thật là làm khó cho tấm lòng của Vân Thâm rồi, ông nội thích lắm. Ông nhớ lần gần nhất được ăn bánh do cháu làm cũng là tám năm trước rồi, mãi đến hôm nay mới được thưởng thức lại. Lát nữa không cho bất cứ ai ăn vụng bánh của ông đâu đấy." Hoắc Tuân vui vẻ bông đùa.

Lâm Nguyệt Mỹ đứng bên cạnh vô cùng ấm ức khó chịu. Con trai bà ta dùng hơn tám triệu mua quà mà ông cụ cũng chẳng thích là mấy, hà cớ gì một chiếc bánh ngọt của Hoắc Vân Thâm lại khiến ông ấy vui vẻ đến thế chứ?

Thật là quá bất công!

Hoắc Cảnh Đường đứng bên cạnh mẹ mình nhìn ông cụ thiên vị Hoắc Vân Thâm, tuy ngoài mặt anh ta nở nụ cười nhưng thật ra trong lòng đã vô cùng chán ghét và căm hận.