Bảo Hộ Em Suốt Đời

Chương 108: Hiểu nhầm




Mị Nhi nhìn Vô Cấu với dáng vẻ thẳng thắn thành khẩn, "Ta có lỗi với Vân Nha, ta đã xúi giục nàng đánh cắp kinh Tứ Hoang, nhưng lại không chống cự lại nổi cám dỗ, không tuân thủ lời hứa, giữ lại kinh Tứ Hoang cho mình để tu luyện, nhưng... ông - Thượng tiên Vô Cấu!" Mị Nhi nghiến răng nghiến lợi, "Ông nghĩ mình không sai chút nào sao? Ha ha ha, ngọc lưu ly Thiên Nhãn cái gì chứ, đến khi chết, Vân Nha cũng không biết đó chỉ là cái cớ để ông có thể đuổi nàng ra khỏi môn thôi! Ông vì bản thân mà bỏ rơi Vân Nha, Vân Nha thế mà đã giúp ông tìm lại kinh Tứ Hoang, hy sinh chính mình! Ông mới là kẻ đã hại chết Vân Nha, không phải sư phụ, không phải ta, mà là ông!!!" Mị Nhi chỉ tay về phía Vô Cấu.

"Im miệng!" Vô Cấu tức giận bắt lấy cổ tay Mị Nhi, sau đó dùng sức, Mị Nhi lập tức tắt thở.

Hoa Thiên cốt vội vàng tiến đến đỡ lấy Mị Nhi, nàng không ngừng gọi, "Mị Nhi ơi, Mị Nhi..." nhưng Mị Nhi không đáp lại, Hoa Thiên Cốt đau buồn đặt nàng nằm lên nền đất, sau đó quay lại nói với Vô Cấu, "Ngài còn định tiếp tục ư?"

"Không, chỉ còn một người nữa thôi là tất cả sẽ chấm dứt." Vô Cấu lạnh lùng nhìn Hoa Thiên Cốt, tiến đến gần nàng, Hoa Thiên Cốt lùi về phía sau, "Ngươi cho rằng, ngươi có thể theo dõi ta dễ dàng như vậy sao?"

Chợt Hoa Thiên Cốt nói, "Hóa ra ngài cố tình dụ ta đến đây, thật ra thì, người cuối cùng ngài muốn giết chính là ta!"

"Ngươi đoán đúng đấy, không hổ danh là đồ đệ của Thiều Nguyệt, tuy nhiên, bây giờ Thiều Nguyệt lại không ở đây để che chở cho ngươi, đừng bàn tới những việc khác làm gì." Dứt lời, Vô Cấu hướng tay mình đánh về phía Hoa Thiên Cốt.

Hoa Thiên Cốt vội giơ tay lên phòng ngự, song vẫn không địch lại nổi công lực thâm hậu của Vô Cấu, mặc dù tấm bùa hộ mệnh trước ngực nàng đã phát ra tia sấm sét, nhưng Vô Cấu vẫn chẳng thèm ngó ngàng, tựa như y muốn đẩy nàng vào chỗ chết bằng mọi giá. Khóe miệng Hoa Thiên Cốt dần dà cũng xuất hiện một dòng máu, lúc nàng nghĩ sắp không thể tiếp tục chịu đựng thêm thì đột nhiên có một luồng tiên lực mạnh mẽ chậm rãi rót vào người nàng, lan ra toàn thân, sau đó truyền tới hai tay nàng, rồi đến lòng bàn tay, cuối cùng va chạm với tiên lực của Vô Cấu.

Hoa Thiên Cốt từ từ quay đầu lại, nàng bắt gặp một gương mặt quen thuộc, bật cười thoải mái, "Sư tôn..."

Vô Cấu bị bất ngờ đánh lùi lại, y cố gắng giữ thăng bằng, nhìn về phía Thiều Nguyệt, "Quả nhiên muội vẫn tới."

Thiều Nguyệt trông thấy vết máu bên miệng Hoa Thiên Cốt, cô cau mày, thu hồi lại tiên lực xong bèn ôm lấy eo Hoa Thiên Cốt, bảo hộ nàng vào trong ngực, một tay lại nâng lên lau máu cho nàng, dịu dàng bảo, "Tiểu Cốt à, chúng ta đi thôi!" Sau đó cũng chẳng thèm nhìn Vô Cấu lấy một cái mà trực tiếp xoay người rời đi, Vô Cấu thấy vậy bèn phất ống tay áo, mải mốt đuổi theo.

Phi hành trong rừng một lát cũng tạm thời cắt đuôi được Vô Cấu, Thiều Nguyệt ôm Hoa Thiên Cốt xuống một nơi khá là kín đáo, cô tìm chỗ cho Hoa Thiên Cốt tĩnh tọa rồi ngồi đối diện nàng, trị thương cho Hoa Thiên Cốt.

"Sư tôn ơi, con..." Hoa Thiên Cốt muốn nói mình không sao, song nàng thấy dáng vẻ sốt sắng của Thiều Nguyệt vì nàng thì không nói nữa.

"Hoa Thiên Cốt, không cần nhiều lời, để ta trị thương cho con trước đã." Thiều Nguyệt vẫn nhíu chặt mày, cô dang hai tay vận công, chuẩn bị trị thương cho Hoa Thiên Cốt.

Mặc dù sự gấp gáp lo lắng của Thiều Nguyệt khiến Hoa Thiên Cốt rất vui, nhưng Hoa Thiên Cốt cũng không muốn trông thấy Thiều Nguyệt cau mày. Nàng nâng tay phải lên, nhẹ vuốt giữa mi Thiều Nguyệt, cười bảo, "Sư tôn à, đừng cau mày, Tiểu Cốt không muốn thấy sư tôn cau mày đâu, Tiểu Cốt chỉ mong rằng sư tôn có thể mỉm cười vui vẻ mỗi ngày."

Thiều Nguyệt đang vận công bỗng trầm mặc chốc lát, sau đó cô giãn mày, nở nụ cười bắt lấy bàn tay của Hoa Thiên Cốt, gật đầu, "Được, hết thảy đều nghe theo con."

Thiều Nguyệt kiểm tra qua thân thể Hoa Thiên Cốt, khi đã chắc chắn không có gì đáng ngại, cô lại truyền ít tiên lực cho nàng, xong xuôi mới dám thở phào nhẹ nhõm, Hoa Thiên Cốt nhớ đến Vô Cấu bèn vội nói, "Đúng rồi, sư tôn ơi, hóa ra Vân Nha chính là kiếp sinh tử của Vô Cấu đấy ạ."

"Cái gì?" Thiều Nguyệt giật mình, sau đó chợt bảo, "Thì ra là thế..."

Hoa Thiên Cốt thuật lại một cách sơ lược toàn bộ câu chuyện giữa Vân Nha và Vô Cấu với Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt nghe xong cũng vỡ lẽ, "Hóa ra là vì kiếp sinh tử."

"Sư tôn à..." Hoa Thiên Cốt mới vừa mở lời thì đã bị Thiều Nguyệt đã che miệng nàng lại, "Xuỵt, Tiểu Cốt, con đợi ở đây, đừng đi đâu nhé, ta đi một lát sẽ quay trở lại." Thiều Nguyệt nhận ra Vô Cấu sắp đuổi tới nơi rồi.

"Sư tôn!" Hoa Thiên Cốt nắm lấy ống tay áo của Thiều Nguyệt, lo âu nhìn cô, Thiều Nguyệt quay người lại, xoa đầu Hoa Thiên Cốt, mỉm cười dịu dàng, "Tiểu Cốt à, con yên tâm, mục tiêu của Vô Cấu là con, hơn nữa tu vi của ta không thua gì huynh ấy, sẽ không sao đâu."

Hoa Thiên Cốt vẫn chưa chịu buông tay Thiều Nguyệt ra, ánh mắt quật cường đó khiến Thiều Nguyệt không biết phải làm sao, cuối cùng cô đành xích lại gần, đặt lên trán Hoa Thiên Cốt một nụ hôn, làm cho Hoa Thiên Cốt cả kinh trợn tròn mắt, nàng khó tin nhìn chằm chằm cằm của Thiều Nguyệt, không biết phải phản ứng như thế nào nữa.

Thiều Nguyệt đứng dậy, nhìn biểu cảm ngây ngẩn của Hoa Thiên Cốt, cô bật cười, "Chờ ta quay lại!" Dứt lời liền biến mất tiêu, Hoa Thiên cốt đứng đờ người nên không phản ứng kịp, cõi lòng không ngừng đặt câu hỏi, sư tôn vừa hôn mình ư? Sư tôn vừa hôn mình thật à?!!!

Thiều Nguyệt tới một khoang đất trống, chờ đợi Vô Cấu, Vô Cấu đuổi theo, trông thấy Hoa Thiên Cốt không ở bên cạnh cô bèn lạnh nhạt nói, "Hoa Thiên Cốt đâu?"

Thiều Nguyệt tiến thêm một bước, "Ta sẽ không để huynh làm Tiểu Cốt bị thương!"

"Thiều Nguyệt này," Vô Cấu cười lạnh, "Chẳng lẽ muội không biết Hoa Thiên Cốt với Tử Họa chính là..."

"Kiếp sinh tử, ta biết." Thiều Nguyệt cắt lời Vô Cấu.

Vô Cấu kinh ngạc nhìn Thiều Nguyệt, "Nếu muội biết, vì sao còn che chở Hoa Thiên Cốt như vậy, chẳng lẽ trong lòng muội, Tử Họa không quan trọng bằng Hoa Thiên Cốt hay sao?"

Thiều Nguyệt khẽ cau mày, nhưng nhớ lại những lời mình mới nói với Hoa Thiên Cốt ban nãy, cô lại giãn mày ra, "Sư huynh là sư huynh, Tiểu Cốt là Tiểu Cốt, trong lòng ta, bọn họ không giống nhau, nhưng đều quan trọng, ta sẽ không để bất cứ ai bị thương tổn."

"Hừ!" Đột nhiên Vô Cấu xông tới, chém một kiếm về phía Thiều Nguyệt.

Thiều Nguyệt cũng triệu hồi Kinh Lôi, giao chiến với Vô Cấu, hai kiếm va chạm trên không trung, phát ra tiếng động chói tay, song phương cùng là Thượng tiên cho nên thực là tương đương, linh lực mạnh mẽ lan tỏa, hai người cùng vội lùi lại, Vô Cấu trợn mắt nói, "Ngươi làm như vậy, chỉ tổ hại Tử Họa!"

"Nếu chỉ vì chuyện Tiểu Cốt là kiếp sinh tử của sư huynh mà huynh định giết Tiểu Cốt thì không hề cần thiết, vì Tiểu Cốt đã không còn là kiếp sinh tử của sư huynh nữa rồi." Thiều Nguyệt nói.

"Cái gì?" Vô Cấu đứng yên tại chỗ, y không dám tin vào chuyện có thể hóa giải kiếp sinh tử, từ xưa đến nay, chưa từng có ai có thể.

Bạch Tử Họa vẫn bị bao vây trong pháp trận, chàng nhất mực ngồi đánh cờ, thế nhưng vẫn chưa thể phá được kết giới. Bấy giờ Tử Huân đẩy cửa đi vào, Bạch Tử Họa ngẩng đầu lên, "Tử Huân?"

Tử Huân tiến tới, "Chàng không hỏi xem vì sao ta lại ở đây ư?"

Bạch Tử Họa lại quay lại nhìn bàn cờ, vận công suy nghĩ cách hóa giải. Tử Huân thấy thế bèn tự nói, "Ta đã đi gặp Đàn Phàm, xong lại ghé qua thăm Vô Cấu, vốn dĩ ta định nói lời từ biệt với hai người bọn họ, bởi ta đã quyết định, dù cho có thế nào đi chăng nữa, ta vẫn sẽ giết Hoa Thiên Cốt."

Bạch Tử Họa nhướng mày, Tử Huân vừa đi vừa nói, "Giết một mạng để cứu một mạng, chàng có thể giết ta, chí ít chàng vẫn còn sống khỏe mạnh, không phải sao?" Bạch Tử Họa nảy sinh một loại dự cảm xấu.

"Vô Cấu không chấp nhận." Tử Huân nói tiếp, "Nhưng sau khi huynh ấy biết nguyên nhân, huynh ấy nói sẽ giúp ta ra tay, như thế thì chàng sẽ không trách tội ta, ít nhất thì vẫn sẽ có đường sống cho tất cả chúng ta."

Tử Huân bật cười nhạo, "Ta thật ngốc, còn ôm chút hy vọng như vậy, lại đi đáp ứng huynh ấy." Nàng có chút hối hận rồi, "Sau khi ta trở về, ta luôn ngủ không an giấc, nhớ trước kia, và cho tới tận bây giờ, chàng luôn không thèm để ý tới ta, Đàn Phàm trời sinh tính cách thô lỗ, Đông Hoa thì chỉ ôm nghĩa lớn trong lòng, còn mình Vô Cấu, huynh ấy là người bình tĩnh nhất trong số năm người chúng ta, nhưng lại luôn âm thầm bảo vệ mọi người, bảo vệ ta, đột nhiên, ta cảm thấy ta thật ích kỷ."

Tử Huân quay sang nhìn khuôn mặt lo lắng của Bạch Tử Họa, "Cho nên ta tới đây chỉ để nói cho chàng biết, nếu như Vô Cấu có giết chết Hoa Thiên Cốt thật, thì xin chàng cũng đừng hiểu nhầm, đừng trách tội huynh ấy, bởi vì toàn bộ đều là chủ ý của ta, sư muội của chàng mà muốn báo thù, xin hãy cứ tìm ta là được."

"Tiểu Nguyệt!" Bạch Tử Họa bất an nói, sau đó đứng dậy cưỡng ép công phá pháp trận.

Tử Huân vội khuyên can, "Tử Họa, chàng bỏ cuộc đi, bây giờ Vô Cấu đã đi giết Hoa Thiên Cốt rồi, đã không còn kịp nữa, à, không đúng, vẫn còn Thiều Nguyệt, nhất định cô ta sẽ che chở cho Hoa Thiên Cốt, giao chiến với Vô Cấu. Mặc dù thương tổn do đinh Tiêu Hồn đã lành lặn, nhưng tu vi của cô ta sẽ không thể khôi phục nhanh như vậy, Tử Họa..."

"Hoa Thiên Cốt đã không còn là kiếp sinh tử của ta nữa rồi, cần gì phải lạm sát người vô tội chứ!" Bạch Tử Họa tức giận nhìn Tử Huân.

Tử Huân lùi về đằng sau, "Tử Họa, chàng..." Đây là lần thứ hai, vì Thiều Nguyệt mà Tử Họa lại nhìn nàng với ánh mắt như vậy, cõi lòng của Tử Huân bất chợt như rơi xuống đáy vực sâu.

Bạch Tử Họa dùng lực nâng bàn cờ lơ lửng, sau đó di chuyển từng quân cờ, Tử Huân lo lắng bảo, " Đừng mà, Tử Họa, chàng sẽ bị phản phệ mất!"

Bạch Tử Họa nhắm mắt làm lơ, chàng vẫn tiếp tục thử nghiệm, cuối cùng ngực bỗng đau đớn dữ dội, Bạch Tử Họa một tay che ngực, khóe miệng ứa máu, Tử Huân cả kinh, "Tử Họa!"

Mới ban nãy, Thiều Nguyệt giao chiến với Vô Cấu khiến rừng cây rung chuyển, Hoa Thiên Cốt cảm nhận được tiên khí của Thiều Nguyệt thì trong lòng vô cùng bất an, nàng lẩm bẩm, "Lần nào sư tôn cũng bị thương vì mình, lần này, dù có thế nào đi chăng nữa, mình cũng phải bảo vệ sư tôn!" Dứt lời, nàng chạy đi.

"Có thể hóa giải kiếp sinh tử ư? Không thể nào!" Vô Cấu không tin.

"Trên đời này, không gì là không thể, huynh chưa từng thử thì sao có thể chắc chắn chứ." Thiều Nguyệt kiên định, "Nếu huynh không tin, huynh có thể đi hỏi sư huynh."

Vô Cấu lùi về đằng sau, "Sao có thể, sao có thể, sao lại có thể hóa giải được kiếp sinh tử?" Y nhìn Thiều Nguyệt, "Nói cho ta biết, Tử Họa đã hóa giải kiếp sinh tử như thế nào?"

Thiều Nguyệt lắc đầu, "Ta cũng không biết, có điều, Tiểu Cốt đã trở thành kiếp sinh tử của ta rồi."

Vô Cấu hơi giật mình, sau đó y bật cười, Thiều Nguyệt không hiểu nhìn y, nhưng tiếng cười của Vô Cấu bỗng dưng lại nghe như tiếng khóc, Thiều Nguyệt lo lắng gọi, "Vô Cấu..."

Vô Cấu cảm thấy đã cười đủ rồi, "Thì ra là vậy, kiếp sinh tử vẫn chưa có cách hóa giải, Hoa Thiên Cốt là kiếp sinh tử của ngươi, vậy thì chắc Tử Họa đứng ngồi không yên nhỉ," Vô Cấu cầm kiếm chỉ Thiều Nguyệt, "Ngươi... sẽ hại Tử Họa." Y đã sớm nhận ra cách đối đãi của Bạch Tử Họa với Thiều Nguyệt không hề bình thường, nếu Thiều Nguyệt điên dại thành ma, nhất định Tử Họa sẽ nghĩ hết cách để cứu cô, huống chi vốn dĩ Hoa Thiên Cốt là kiếp sinh tử của Tử Họa, hẳn Tử Họa sẽ áy náy, sẽ tự trách, sẽ đổ hết trách nhiệm lên người mình.

Thiều Nguyệt không hiểu, song Vô Cấu cũng không định giải thích mà dứt khoát xông tới, Thiều Nguyệt nâng kiếm đỡ, lại giao chiến với Vô Cấu.

Sau một đợt giao phong ngắn ngủi, hai người bất phân thắng thua, Thiều Nguyệt đưa kiếm lên phía trước, "Cho nên, lần này huynh muốn giết ta?"

Vô Cấu lạnh lùng nói, "Như thế con què con bị thương, ta sẽ không giết ngươi, cũng không giết Hoa Thiên Cốt." Y rũ kiếm trong tay, nhưng trong nháy mắt lại trông thấy một bóng người vội vã tiến về phía này đằng sau lưng Thiều Nguyệt.

Thiều Nguyệt thấy Vô Cấu đã tiêu hao chiến ý bèn buông Kinh Lôi xuống, khuyên can, "Vô Cấu à, huynh hãy dừng lại đi, huynh không sai, Vân Nha cũng không sai, việc cô ấy là kiếp sinh tử của huynh cũng không sai, nếu vì Vân Nha chết nên huynh mới thương tâm thống khổ, báo thù vì cô ấy, thì sao ngay từ ban đầu, huynh không dũng cảm đối mặt với Vân Nha luôn đi?"

"Không, sai lầm lớn nhất của ta chính là đã không phát hiện ra mọi việc sớm hơn, nếu ta biết trước, ta sẽ giết nàng, thế thì sẽ không đau đến nỗi sống không bằng chết như bây giờ!" Vô Cấu hét to.

Thiều Nguyệt mỉm cười buồn bã, "Kiếp sinh tử gì chứ, đám người cổ các anh chỉ toàn tự chui đầu vào bế tắc, ngoan cố mãi không chịu thay đổi, cái gì mà tu tiên thì phải thanh tâm quả dục, đoạn tình tuyệt yêu, nhưng một khi đã gặp thì một mực tránh né, cuối cùng lại thương mình hại người. Vân Nha là kiếp sinh tử của huynh thì sao, chẳng lẽ chết vì người mình yêu không đủ đáng giá hay sao?"

Vô Cấu ngẩn người, Hoa Thiên Cốt đang mải mốt chạy tới nghe thấy những lời này của Thiều Nguyệt bèn sợ run người đứng yên tại chỗ, suy nghĩ của sư tôn vẫn luôn khác người, ngay cả kiếp sinh tử, sư tôn cũng có thể thông suốt như thế thì còn gì mà người không thể sáng tỏ nữa nhỉ? Liệu mình có thể ôm một chút hi vọng nhỏ nhoi được hay không?

"Ha ha ha," Vô Cấu cười như mếu, "Thiều Nguyệt, ngươi đã từng yêu chưa?"

Thiều Nguyệt cả kinh, "Ta...." Ngay cả bản thân cô cũng không chắc chắn, nhưng quả thật cô đã có chút rung động với Tiểu Cốt, cô không biết phải đáp sao nữa.

Vô Cấu nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Thiều Nguyệt, rồi cách cô không xa, Hoa Thiên Cốt lại có chút xoắn xuýt xen lẫn mong đợi, lời tiếp theo của y lại khiến Hoa Thiên Cốt khiếp sợ vô cùng, "Thiều Nguyệt, Hoa Thiên Cốt là kiếp sinh tử của ngươi."

"Ta biết," Thiều Nguyệt thắc mắc nhìn Vô Cấu, ban nãy cô cũng nói với y rồi, y nhắc lại làm gì? "Tiểu Cốt là kiếp sinh tử của ta, nhưng thế thì cũng chẳng thay đổi được điều gì, Tiểu Cốt vẫn là Tiểu Cốt, đó là cô bé mà ta đã dõi theo từ khi còn nhỏ đến khi lớn lên, quan hệ giữa chúng ta sẽ mãi mãi không thay đổi, chúng ta vẫn là sư đồ, mãi mãi không thay đổi!"

Hoa Thiên Cốt giật mình lùi về đằng sau, trong đầu không ngừng văng văng lời của Vô Cấu và Thiều Nguyệt, "Hoa Thiên Cốt là kiếp sinh tử của ngươi." "Ta biết".

Hóa ra sư tôn vẫn luôn biết mình là kiếp sinh tử của người? Hoa Thiên Cốt không dám tin, nàng hồi tưởng lại trước kia, sư tôn luôn bị thương vì nàng, chẳng lẽ đó cũng bởi kiếp sinh tử? Không, mình không thể hại sư tôn, không thể, tuyệt đối không thể! Cho dù không thể tiếp tục ở bên sư tôn, mình cũng muốn sư tôn sống thật tốt!

"Nếu ngươi biết ý nghĩ thật sự của Hoa Thiên Cốt, liệu ngươi có còn kiên định như vậy không?" Vô Cấu nhìn người đứng đằng sau Thiều Nguyệt, Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Vô Cấu, chẳng lẽ ngài ấy biết tình cảm của mình dành cho sư tôn....

"Vô Cấu, đi gặp sư huynh với ta đi, huynh đã giết Chưởng môn các phái, sư huynh cần phải cho thiên hạ một câu trả lời." Thiều Nguyệt lại cho rằng Vô Cấu chỉ muốn cô phân tâm mà thôi.

"Hừ, Thiều Nguyệt, ngươi và Tử Họa vẫn còn ngây thơ như vậy ư, ta sẽ tự cho thiên hạ một câu trả lời." Vô Cấu duỗi tay ném thanh kiếm trên tay mình lên không trung, sau đó bay về phía trước, để mũi kiếm đâm thẳng vào ngực mình.

Thiều Nguyệt giật mình, cô vội tiến đến hòng đẩy thanh kiếm đi, thanh kiếm rơi xuống đất, cô tức giận hét lên, "Huynh đang làm gì vậy hả? Huynh nghĩ cái chết sẽ là câu trả lời cho thiên hạ hay sao?"

"Đây là sự trừng phạt của ta dành cho chính mình..." Vô Cấu đưa tay đánh vào trong hư không, thanh kiếm vừa rơi xuống đất lại quay lại tay Vô Cấu.

Thiều Nguyệt giận dữ, cô lại vứt thanh kiếm kia đi, song lại quên chưa thu hồi kiếm của mình, đột nhiên Vô Cấu dùng tay không bắt lấy mũi kiếm Kinh Lôi, sau đó dùng ngực nhắm nó về phía ngực mình.

Thiều Nguyệt khiếp sợ không thôi, "Huynh..."

Ngực của Vô Cấu đã nhuộm một màu đỏ rực, ánh mắt y yếu ớt, "Ta không giúp được Tử Họa, chỉ có thể để huynh ấy... bỏ ngươi..."

"Cái gì? Huynh nói sư huynh với ta..." Thiều Nguyệt khó tin.

Hoa Thiên Cốt nhận ra bất thường bèn vội vã chạy tới, nàng nghe thấy những lời đầy ẩn ý kia của Vô Cấu bèn dừng bước, cõi lòng nàng dậy sóng, Tôn thượng với sư tôn... nhớ về quãng thời gian tại điện Tuyệt Tình, nhất là thời điểm nàng sử dụng tri vi, nàng đã thấy Tôn thượng nắm tay sư tôn, kí ức còn như mới vậy, và cả vẻ mặt không hề lạnh như băng mà Tôn thượng chỉ dành cho sư tôn... toàn bộ, toàn bộ hết thảy, khiến cho não Hoa Thiên Cốt thật sự không đủ dùng rồi.

Đến khi Thiều Nguyệt trông thấy Bạch Tử Họa đứng đằng sau lưng Vô Cấu, cô mới kinh ngạc, "Sư huynh?" Sau đó chợt hiểu mục đích của Vô Cấu, anh ta biết sư huynh sẽ tới, rồi lại muốn chết trong tay mình trước mặt sư huynh, anh ta muốn... sư huynh hận mình?

--- ------ ----