Bảo Hộ Em Suốt Đời

Chương 109: Hồ Tuyệt Tình




Bạch Tử Họa mặc kệ hết thảy để xông tới, cuối cùng chàng lại phải trông thấy một cảnh tượng kinh hoàng, thanh Kinh Lôi của Tiểu Nguyệt đang đâm xuyên qua ngực Vô Cấu, chàng khiếp sợ đến tột độ, tại sao tự dưng lại trở nên như thế? Vốn dĩ chàng muốn tiến đến, song bước chân lại trở nên nặng nề vô cùng.

"Vô Cấu!" Tử Huân đuổi theo Bạch Tử Họa tới đây, thấy cảnh tượng này, nàng vội đẩy thanh kiếm trong tay Thiều Nguyệt đi, trợn mắt nhìn cô, "Thiều Nguyệt, cô dám hạ thủ với Vô Cấu sao!"

Thiều Nguyệt không còn lời nào để nói, cô bị tiên lực của Tử Huân đẩy lùi về đằng sau, Hoa Thiên Cốt lo lắng tiến tới đỡ lấy cô, "Sư tôn, người không sao chứ?"

Thiều Nguyệt để Hoa Thiên Cốt đỡ, cô kinh ngạc đứng như trời trồng. Bạch Tử Họa đến dìu Vô Cấu, cau mày nói, "Vô Cấu, sao huynh phải như vậy?"

Vô Cấu nở một nụ cười sầu thảm, vết máu ở khóe môi trông thực sức rất nhức mắt, "Tử Họa à, việc khó làm nhất trên đời này... là buông xuôi..." Sau đó y rời khỏi lồng ngực Bạch Tử Họa, chỉ một chốc sau chợt tan thành mây khói, biến mất giữa không trung.

Một người đàn ông diện đồ đen đứng cách đó không xa ngửa lên nhìn luồng sáng trên nền trời, ánh mắt nồng đượm bi thương. Đông Phương Úc Khanh tới bên cạnh y, "Phải thấy người bạn thân của mình chết, hẳn trong lòng ông vô cùng khó chịu nhỉ?"

"Tới thời điểm này rồi, có lẽ chỉ có cõi chết, mới là chốn đoàn tụ đẹp nhất của huynh ấy."

"Ông ta đã sai, nên mới bị trùng phạt, không phải ư?" Đông Phương Úc Khanh hỏi ngược lại.

"Nếu đây thực sự là điều con muốn, vậy thì xin chúc mừng con, cuối cùng con cũng đã thành công."

"Ông sai rồi, vẫn chưa kết thúc, ta còn muốn Bạch Tử Họa nếm trải nỗi đau còn phải hơn thế này gấp hàng ngàn, hàng vạn lần." Đông Phương Úc Khanh đầy oán hận.

"Chẳng lẽ con còn định tiếp tục hay sao?" Đông Hoa chỉ về phía khu rừng, "Con nhìn xem, Hoa Thiên Cốt cũng bị cuốn vào vì con, con cũng đã bảo, con sẽ không lợi dụng con bé nữa."

Đông Phương Úc Khanh siết bàn tay lại, "Là nằm ngoài kế hoạch, ta cũng không ngờ Cốt Đầu lại dính dáng tới vụ án này, nhưng ta nhất định phải báo thù!"

"Buông xuôi đi, toàn bộ đều là lỗi của ta, ta xin con hãy giết ta đi, và hãy tha cho những người khác." Đông Hoa đau khổ cầu khẩn.

"Không thể," Đông Phương Úc Khanh đáp với vẻ vô tình, anh chàng xòe tay ra, "Mạng của ông ở trong tay ta, ta sẽ không để ông chết đâu." Sau đó mạnh mẽ nắm chặt lại, Đông Hoa lập tức che ngực, vẻ mặt lộ rõ sự đau đớn, y từ từ ngồi xổm xuống đất, còn Đông Phương Úc Khanh chỉ lạnh lùng bỏ đi.

Sâu thẳm giữa một khu rừng xa xăm, Đàn Phàm cũng ngẩng mặt lên nhìn sự khác thường của bầu trời, hắn bi thương lẩm bẩm, "Đàn Phàm ơi là Đàn Phàm, ngay cả người huynh đệ vẫn thường hay uống rượu cùng ngươi nay cũng chẳng còn." Sau đó hắn phân thân thêm ba người nữa, chia nhau ngồi quanh bốn cạnh bàn, bọn họ nâng ly rượu hướng về phía trước, rì rà rì rầm, "Cạn ly..."

Tử Huân đau lòng ứa cả nước mắt, nàng thầm nhủ, Vô Cấu, thật xin lỗi, quả nhiên không ai có thể thoát khỏi kiếp sinh tử, Vân Nha hại chết Vô Cấu, Hoa Thiên Cốt cũng sẽ hại chết Tử Họa, ta không tin có cách hóa giải kiếp sinh tử, trên đời này vốn dĩ không có cách để hóa giải thứ như vậy.

Thiều Nguyệt, Hoa Thiên Cốt và Nghê Mạn Thiên đã đưa thi thể Mị Nhi quay về môn Thiều Bạch, Vệ Tích cố nhịn để không bật khóc, nàng chắp tay với Thiều Nguyệt, "Đa tạ Kiếm tôn đã... đưa Mị Nhi trở về..."

Hoa Thiên Cốt vỗ bả vai Vệ Tích, "Vệ Tích tỷ tỷ, tỷ không cần cố gắng nén bi thương..."

Vệ Tích buồn bã gật đầu, sau đó mang thi thể Mị Nhi vào trong, ba người Thiều Nguyệt đi giữa sa mạc, Nghê Mạn Thiên hỏi, "Kiếm tôn, đã xử xong án này rồi, giờ chúng ta đi đâu đây ạ?"

Thiều Nguyệt dừng bước, "Đi... tới chỗ sư huynh..." Cô vẫn còn canh cánh trong lòng, rốt cuộc sư huynh đang nghĩ gì thế.

Hoa Thiên Cốt dõi theo bóng lưng của Thiều Nguyệt, cõi lòng hết sức nặng nề, kiếp sinh tử là một kiếp thống khổ, một khi đã gặp thì muôn đời muôn kiếp sẽ không trở lại được, nàng không thể tưởng tượng nổi một tương lai nào đó, sư tôn của nàng sẽ có kết quả như của Vô Cấu, nàng rũ mi mắt, thầm đưa ra một quyết định vô cùng đau đớn.

Tử Huân tới lầu Dị Hủ, "Bất kể giá có cao đến đâu, ta cũng muốn giết Hoa Thiên Cốt."

Đông Phương Úc Khanh mặc trên mình trang phục của Dị Hủ Quân, chiếc mũ rộng trùm kín đầu, mặt lại đeo mặt nạ, giọng nói khàn khàn, hoàn toàn không thể nhận ra, anh chàng bật cười với tông trầm, Tử Huân thắc mắc, "Cười gì chứ? Muốn giá gì thì ngươi cứ việc nói."

Dị Hủ Quân nhàn nhã ngồi ở bên trên, "Hiếm khi thấy Thượng tiên Tử Huân sẽ đích thân tới tìm ta, vậy thì dù thế nào, Dị Hủ Quân ta cũng nhất định sẽ giúp, còn giá thì... rồi cô nhất định sẽ biết khi cần biết."

Tử Huân hừ nhẹ một tiếng, Dị Hủ Quân lấy một chiếc hộp ra, bên trong chứa con dao găm toàn thân một sắc lam u ám, thân dao lại có hình dạng quanh co ngoằn ngoèo. Gã nâng nó lên, bảo, "Con dao găm này tên là Tru Tiên, được luyện từ trăm loại máu độc, đừng nói người phàm, chỉ cần bị thương bởi nó thì đến cả tiên cũng không sống nổi."

"Tru Tiên ư?"

"Ánh sáng của lưỡi dao còn có thể giết người, ngoài trăm bước thì không kẻ nào có thể thoát." Dị Hủ Quân đáp, Tử Huân có vẻ do dự, Dị Hủ Quân thấy thế bèn hỏi vặn lại, "Sao thế, đổi ý rồi à?"

"Ha ha ha," Dị Hủ Quân đứng dậy, tiến lại gần, "Con dao găm này cũng rất độc ác, không những gây tổn hại cho người ta, mà còn có thể quay lại cắn chủ, mặc dù với công lực của Thượng tiên Tử Huân thì có thể khống chế được nó, nhưng dù sao thì có hàng vạn cái bất đắc dĩ, vẫn nên dùng một lượng nhỏ sức mạnh thôi cho thỏa đáng."

Tử Huân nhận lấy con dao găm Dị Hủ Quân đưa, nàng nắm chặt chuôi dao, "Không cần ngươi quản, tự ta có chừng có mực!"

Tử Huân vừa bỏ đi, Đông Hoa bèn bước ra, "Không phải con đã nói, con sẽ không lợi dụng Hoa Thiên Cốt nữa hay sao?"

Đông Phương Úc Khanh gỡ mặt nạ xuống, "Ông yên tâm, Cốt Đầu sẽ không sao, nhất định Bạch Tử Họa sẽ ngăn chặn Tử Huân, huống chi còn có cả Thiều Nguyệt." Nghĩ tới đây, Đông Phương Úc Khanh khẽ cau mày, anh chàng đã nghe thấy những lời Thiều Nguyệt đã nói với Vô Cấu trong rừng, có một chi tiết khiến anh chàng mãi vẫn chưa hiểu, "Kiếp sinh tử cái nỗi gì chứ, đám người cổ các anh chỉ thích tự chui đầu vào bế tắc, ngoan cố mãi không chịu thay đổi, cái gì mà tu tiên thì phải thanh tâm quả dục...."

Người cổ ư? Sẽ có người gọi như vậy sao? Đông Phương Úc Khanh thắc mắc vô cùng.

Bạch Tử Họa mới rời khỏi Liên Thành thì trông thấy một bóng người quen thuộc, cô quay đầu lại, giọng điệu bất an, "Sư huynh..."

Hoa Thiên Cốt và Nghê Mạn Thiên đi loanh quanh sa mạc mà chẳng có mục đích gì, mặt nàng tràn đầy lo lắng, vừa đi vừa đá cát dưới chân, "Mạn Thiên này, cô nói xem, liệu Tôn thượng có trách sư tôn hay không?"

Nghê Mạn Thiên lắc đầu, "Ta cũng không biết, nhưng Thượng tiên Vô Cấu đã một lòng muốn chết rồi mà, ai cũng có thể cảm nhận được, ta nghĩ chắc hẳn Tôn thượng cũng đã nhận ra."

Hoa Thiên Cốt quay đầu dõi theo phương hướng của Liên Thành, nàng với Nghê Mạn Thiên không quấy rầy Thiều Nguyệt và Bạch Tử Họa, chỉ đi tản bộ ở phía đằng xa, nàng nhớ tới Vô Cấu, bèn cau mày, "Mạn Thiên à, cô nói xem, thật sự không có cách hóa giải kiếp sinh tử hay sao? Chẳng lẽ tất cả mọi người đều sẽ có kết cục như vậy ư?"

Nghê Mạn Thiên dừng bước, suy ngẫm, "Theo như ta biết thì tự cổ chí kim, chưa có bất kỳ ai thoát nổi kiếp sinh tử, bọn họ không phát điên thành ma thì cũng khó tránh khỏi cái chết, tóm lại là kết cục không hề tốt đẹp gì."

"Vậy à..." Cõi lòng Hoa Thiên Cốt càng thêm nặng trĩu, quả nhiên nàng không thể tiếp tục ở lại bên sư tôn, chả lẽ nàng phải tận mắt trông thấy sư tôn vạn kiếp bất phục? Nàng không thể.

"Hoa Thiên Cốt!" Đột nhiên một tiếng quát vang lên, Hoa Thiên Cốt và Nghê Mạn Thiên còn chưa kịp phản ứng thì Tử Huân đã xuất hiện trước mặt hai người, nàng nhìn Hoa Thiên Cốt, không nói hai lời đã xuất thủ, dứt khoát tấn công Hoa Thiên Cốt.

Thiều Nguyệt và Bạch Tử Họa chỉ nhìn nhau mà yên lặng hồi lâu, Bạch Tử Họa thấy ánh mắt áy náy của Thiều Nguyệt, mãi mới mở miệng, "Tiểu Nguyệt, Vô Cấu..."

Bỗng Thiều Nguyệt cảm nhận được sự khác thường từ phía Hoa Thiên Cốt, bởi vì biết bùa hộ mệnh của nàng đang phản kích, cô cả kinh thốt lên, "Tiểu Cốt!" Sau đó xoay người bay đi.

Bạch Tử Học còn chưa dứt lời, Thiều Nguyệt đã biến mất tiêu, chàng khẽ nhíu mày, cũng vội vã bám theo. Tử Huân ra tay liên tục, Hoa Thiên Cốt và Nghê Mạn Thiên cố lắm mới có thể chống cự được một lát, song đến cùng vẫn không phải đối thủ của nàng, Nghê Mạn Thiên bị tiên lực của Tử Huân đánh văng đi, còn nàng lại trực tiếp đánh một chưởng vào ngực Hoa Thiên Cốt.

May thay bùa hộ mệnh của Hoa Thiên Cốt bắn ra lực sấm sét, chống lại Tử Huân, nhưng Hoa Thiên Cốt vẫn bị ảnh hưởng bởi tiên lực của Tử Huân, nàng bị thương, che ngực lùi liên tiếp về đằng sau, "Thượng tiên Tử Huân, sao ngài lại phải giết ta?"

"Hừ, Hoa Thiên Cốt, ngươi phải chết!" Tử Huân thấy Hoa Thiên Cốt có sấm sét của Thiều Nguyệt bảo vệ bèn lấy Tru Tiên ra, đâm về phía nàng.

Bấy giờ, Thiều Nguyệt cũng đã chạy tới, ngăn trước người Hoa Thiên Cốt, hai tay dồn về phía trước, va chạm với tiên lực của Tử Huân, song phương giằng co chốc lát, song uy lực của Tru Tiên thực sự không thể khinh thương, cuối cùng thế giằng co tan vỡ.

Thiều Nguyệt lùi về phía sau một bước, cô đã bị nội thương, Hoa Thiên Cốt vội tới đỡ cô, Bạch Tử Họa cũng theo kịp, chàng lo lắng gọi, "Tiểu Nguyệt!"

Còn Tử Huân bị Tru Tiên cắn trả, bản thân nàng trúng phải kịch độc, Đàn Phàm kịp thời chạy  tới, đỡ lấy Tử Huân, hắn nhìn Bạch Tử Họa một cái rồi bế Tử Huân rời khỏi nơi này.

Thiều Nguyệt thấy thế vội nắm lấy tay Bạch Tử Họa, "Sư huynh, mau lên, mau đi cứu Tử Huân đi, cô ấy đang gặp nguy hiểm, mau lên!"

"Nhưng mà, Tiểu Nguyệt muội..." Bạch Tử Họa bất an nhìn thương thế của Thiều Nguyệt.

"Sư huynh, ta không sao hết, Tử Huân bị thương nặng hơn ta, huynh đi nhanh đi." Thiều Nguyệt thấy Nghê Mạn Thiên đang đi tới bèn thoáng có một ý tưởng, cô nói với Nghê Mạn Thiên, "Mạn Thiên ơi, cho ta mượn ngọc Viêm Thủy một lát, hiện tại đang có một người quan trọng cần cứu giúp!"

Nghê Mạn Thiên trông thấy vẻ mặt lo lắng của Thiều Nguyệt bèn lấy ngọc Viêm Thủy xuống, đưa cho Thiều Nguyệt, "Kiếm tôn, con nghĩ Sóc Phong cũng nguyện ý cứu người, người cứ việc cầm lấy đi."

Thiều Nguyệt gật đầu, giao ngọc Viêm Thủy cho Bạch Tử Họa, "Sư huynh, đi mau lên, ngọc Viêm Thủy có thể giải được độc của lư Bốc Đỉnh thì chắc chắn cũng có thể giải được độc cho Tử Huân, huynh đi mau lên, nếu không ngay cả Đàn Phàm cũng sẽ gặp nguy hiểm."

Tuy Bạch Tử Họa cũng thắc mắc ngập lòng, song chàng biết Thiều Nguyệt tuyệt đối sẽ không nói nhảm, chàng gật đầu, "Được, Thiên Cốt, Mạn Thiên, hai con mau đưa Tiểu Nguyệt về Trường Lưu nhanh lên, bảo sư huynh và sư đệ giúp con bé trị thương."

"Dạ vâng, thưa Tôn thượng!" Hoa Thiên Cốt dìu Thiều Nguyệt, gật đầu đáp.

Nghê Mạn Thiên chắp tay lại, "Tôn thượng yên tâm, nhất định chúng con sẽ đưa Kiếm tôn quay trở lại Trường Lưu an toàn."

Bấy giờ Bạch Tử Họa mới vội chạy đi, Hoa Thiên Cốt thấy Thiều Nguyệt lại bị thương vì cứu mình thì tự trách không thôi, quyết định trong lòng càng thêm kiên định.

Đàn Phàm đưa Tử Huân quay về nơi ở của nàng, cũng vận công trị thương thay cho nàng, nhưng dù hắn có truyền cho Tử Huân bao nhiêu tiên lực đi chăng nữa, cũng không thể nào bức loại độc kia ra cho nàng.

Đàn Phàm thu hồi tiên lực, Tử Huân ngã vào trong ngực hắn, hắn hỏi, "Tử Huân à, sao muội lại ngốc như vậy chứ?"

Mặt Tử Huân tái nhợt, "Ta hận chính bản thân mình, tại sao lại không thể giết chết Hoa Thiên Cốt."

"Con dao găm kia đến từ đâu? Tại sao nó lại khiến muội trở nên thế này? Hãy nói cho ta biết nên làm gì để cứu muội đi?" Đàn Phàm lo lắng hỏi.

Dị Hủ Quân chậm rãi bước tới, "Sao rồi, Thượng tiên Tử Huân à, xem ra chuyến đi này của cô không hề thuận lợi một chút nào." Một người đàn ông diện đồ đen cũng phi thân tới, đứng ở đằng sau Dị Hủ Quân, Dị Hủ Quân tiến tới, "Chưa đạt được mục đích sao."

"Sao ngươi lại ở đây?" Đàn Phàm nhìn Dị Hủ Quân đầy cảnh giác, "Chẳng lẽ là do ngươi bày trò?"

"Ta bày trò? Ha ha ha..." Dị Hủ Quân tỏ ra khinh thường, "Ta giở trò gì chứ, đây chỉ là một cuộc mua bán trao đổi công bằng mà thôi, hơn nữa ta cũng đã cảnh cáo Thượng tiên Tử Huân, rằng con dao găm kia cũng có thể cắn chủ, cô ta không nghe lời, thì trách được ai?"

"Tử Huân, là thật sao?" Đàn Phàm bất an hỏi, "Sao muội lại đi tới lầu Dị Hủ chứ?"

Tử Huân nhìn Dị Hủ Quân, "Ngươi đến đây làm gì? Giao dịch giữa ta và ngươi đã chấm dứt, ta không nợ ngươi, ngươi cút đi cho ta." Dứt lời, ngực nàng đau đớn, khóe miệng ứa máu, Đàn Phàm vội lau cho nàng.

"Cô không nợ ta, nhưng dù sao chúng ta cũng quen biết, tạm coi như cố nhân đi, cô sắp chết, tất nhiên ta sẽ muốn đưa tiễn cô một đoạn đường." Dị Hủ Quân đáp.

Đàn Phàm nghe xong tức giận dùng lực công kích gã, nhưng người đàn ông diện đồ đen đứng sau lưng lập tức tiến đến ngăn lại, hóa giải từng chiêu của Đàn Phàm.

"Ngươi..." Đàn Phàm nhìn người đàn ông diện đồ đen, ánh mắt Đông Hoa tối sầm lại, y vội lùi về phía sau Dị Hủ Quân.

Lúc này Tử Huân lại phun ra một bọc máu, Đàn Phàm thấy bản thân không thể cứu nàng bèn ngẩng đầu nhìn Dị Hủ Quân, "Được, vậy ta trao đổi với ngươi, chỉ cần có thể cứu được Tử Huân, ta có thể cho ngươi mọi thứ."

"Để cứu được Thượng tiên Tử Huân thì cũng chỉ còn một cách, Tam Hoa Hối Đỉnh, lấy mạng đổi mạng!"

"Tam Hoa Hối Đỉnh, lấy mạng đổi mạng?" Đàn Phàm hỏi ngược lại.

Đông Hoa sốt ruột tiến đến hòng ngăn cản Đàn Phảm, Dị Hủ Quân duỗi tay chặn y lại, "Hai người bọn họ, chỉ một người có thể sống, ông muốn ai chết?"

Đông Hoa nhìn Đàn Phàm và Tử Huân, cuối cùng cũng không thể tiếp tục cất bước. Đàn Phàm phân thân làm ba, ngồi quanh Tử Huân, vận công giải độc cho nàng, hắn dùng hết tiên lực của mình để chữa trị cho Tử Huân, còn bản thân đến cùng đã ngã gục xuống đất.

Tử Huân mở mắt, mải mốt chạy đến bên Đàn Phàm, "Đàn Phàm, Đàn Phàm, sao huynh lại ngốc như thế, không đáng đâu mà."

Đàn Phàm đưa tay gạt đi nước mắt cho Tử Huân, "Vì muội, dù cái giá phải trả có cao hơn nữa, ta cũng cam tâm tình nguyện." Sau đó nhắm hai mắt lại, tan thành tro bụi.

Tử Huân ngỡ ngàng đưa tay muốn bắt lấy tàn dư của Đàn Phàm, cõi lòng dần sa đọa, cuối cùng trên trán nàng xuất hiện một dấu vết màu đen, hóa thành Đọa tiên, Dị Hủ Quân bật cười hài lòng, "Không ngờ Thượng tiên Tử Huân lại suy đồi tới mức này, nếu Bạch Tử Họa mà biết, liệu hắn có thay trời hành đạo hay không? Ha ha ha ha..."

Bạch Tử Họa vừa mới tới nơi ở của Tử Huân thì thấy một luồng sáng trắng dần dần bay lên trời, chàng nhận ra đó là Đàn Phàm, trong lòng cả kinh, vội bay lên, lấy ngọc Viêm Thủy ra để thu thập lại phần tro bụi bay tán loạn của Đàn Phàm, sử dụng tiên lực thay hắn gom lại hồn phách. Thời điểm chàng trông thấy Dị Hủ Quân và một người đàn ông diện đồ đen đi ra, chàng thầm nhủ, "Dị Hủ Quân, lại là ngươi, Đông Hoa à, rốt cuộc huynh còn định đi với hắn ta đến bao giờ?

Tử Huân ở bên trong cười như điên, vừa cười vừa khiêu vũ, Bạch Tử Họa bước vào trông thấy Tử Huân như vậy thì giật mình không thôi, chàng hơi cau mày, "Tử Huân..."

Tử Huân ngẩn người, nàng cho rằng đó là ảo giác, nàng chậm rãi quay đầu lại, quả thật, Bạch Tử Họa người thật việc thật đang ở đây, nàng bật cười buồn bã, "Tử Họa à, chàng tới đây làm gì vậy?"

"Tử Huân, sao muội lại biến thành thế này?"

"Ha ha... ha ha... không cần ngươi quản!" Tử Huân hét lên, "Ngươi biết không, Đàn Phàm chết rồi, Đàn Phàm đã chết rồi!"

Bạch Tử Họa duỗi tay, trong lòng bàn tay có một quả cầu ánh sáng đang lơ lửng, Tử Huân có thể cảm nhận được Đàn Phàm, nàng bi thương tiến đến, "Đó là, đó là..."

"Ta tới chậm mất một bước rồi, chỉ có thể thu thập lại ít hồn phách của Đàn Phàm mà thôi."

"Đàn Phàm!" Tử Huân cẩn thận nâng niu quả cầu kia, đột nhiên nàng bật cười vui vẻ, "Là Đàn Phàm, là Đàn Phàm..."

Bạch Tử Họa nghiêm túc nói, "Tử Huân, ta đã nói rồi, Hoa Thiên Cốt đã không còn là kiếp sinh tử của ta nữa, muội không cần làm gì vì ta hết."

"Đúng nhỉ, vì dù ta có làm gì cho ngươi, ngươi cũng sẽ chẳng bao giờ rung động," Tử Huân nhìn quả cầu trên tau, "Ngươi đi đi..."

"Đàn Phàm..." Bạch Tử Họa nhìn bóng lưng của Tử Huân, bất đắc dĩ nói, "Tử Huân à, muội nên buông xuôi, hãy quý trọng những người thực sự đang ở bên cạnh muội." Dứt lời bèn bỏ đi.

Tử Huân chỉ ôm chặt quả cầu kia vào trong ngực mình, nhắm hai mắt lại.

Nghe tin Thiều Nguyệt về Trường Lưu, Sênh Tiêu Mặc và Ma nghiêm vốn đang cao hứng, đến khi trông thấy Thiều Nguyệt thì lập tức cứng đờ. Hai người vội vận công trị thương cho Thiều Nguyệt, vận công xong, Ma Nghiêm vẫn chưa an tâm, y đề nghị, "Hay là đưa sư muội đặt lên giường băng đi, như vậy thì thương thế sẽ tốt hơn."

Sênh Tiêu Mặc gật đầu tán thành, "Vâng, cũng được, mãi tiểu sư muội mới chịu về Trường Lưu, sao lại thương tích đầy mình thế này?"

Một câu vô tâm của Sênh Tiêu Mặc lại khiến cõi lòng Hoa Thiên Cốt như rơi xuống đáy vực, không sai, vì nàng nên sư tôn mới bị thương, dù luôn miệng nói sẽ bảo vệ sư tôn, nhưng tới tận bây giờ, vẫn luôn là sư tôn bảo vệ nàng, hơn nữa về chuyện kiếp sinh tử, Hoa Thiên Cốt càng cảm thấy mình chẳng còn lý do gì để tiếp tục ở lại bên cạnh Thiều Nguyệt.

Đặt Thiều Nguyệt lên giường băng xong, Ma Nghiêm quay lại đã trông thấy Hoa Thiên Cốt đứng cách đó không sai, y nhướng mày, y rất không thích Hoa Thiên Cốt. Sênh Tiêu Mặc trông thấy vẻ mặt của Ma Nghiêm cũng biết  y sắp nổi giận, hắn mải mốt đẩy Ma Nghiêm ra ngoài, nói, "Ai da, sư huynh, chúng ta đi ra đi, đừng quấy rầy tiểu sư muội nghỉ ngơi... đi, đi..."

Nghê Mạn Thiên tới bên cạnh Hoa Thiên Cốt, an ủi nàng, "Thiên Cốt này, Kiếm tôn đã không sao rồi, cô an tâm đi, về Trường Lưu rồi, chẳng lẽ cô không muốn đi thăm đám Đường Bảo hay sao?"

Hoa Thiên Cốt lắc đầu, "Mạn Thiên à, cho ta ở đây thêm một lúc nữa đi, ta muốn chăm sóc sư tôn."

Nghê Mạn Thiên nhìn Thiều Nguyệt còn đang nhắm mắt nằm trên giường băng, bất đắc dĩ bảo, "Được, vậy ta ra ngoài nhé."

Trong động băng chỉ còn lại mình Thiều Nguyệt và Hoa Thiên Cốt, dọc đường Thiều Nguyệt đã hôn mê rồi, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, giờ phút này đây, Hoa Thiên Cốt thấy mừng vì Thiều Nguyệt chưa dậy, nếu không, nàng sẽ không nỡ nói lời giã biệt với cô.

Hoa Thiên Cốt quỳ bên mép giường, kéo tay Thiều Nguyệt, đặt bên má mình, lẩm bẩm, "Sư tôn ơi, Tiểu Cốt nuốt lời, thật xin lỗi, Tiểu Cốt không nỡ xa rời sư tôn, nhưng nếu cứ thế, thì muôn đời muôn kiếp, sư tôn sẽ chẳng thể qua về, cho nên Tiểu Cốt không thể không làm như vậy. Sư tôn à, sau này không có Tiểu Cốt ở bên, người nhất định phải sống thực tốt, Tiểu Cốt sẽ mãi mãi nhớ nhung sư tôn..."

"Tiểu Cốt, Tiểu Cốt... đừng sợ, nhất định vi sư sẽ che chở cho con..." Đột nhiên Thiều Nguyệt lên tiếng khiến Hoa Thiên Cốt giật mình ngẩng đầu, hóa ra là nói mớ, nàng tiến đến bên Thiều Nguyệt, lưu luyến hít thở mùi hương chỉ thuộc về riêng cô, "Sư tôn, người như vậy, bảo con phải nhẫn nhịn trái tim mình, bảo còn phải ngừng yêu người thế nào đây?" Khóe mắt Hoa Thiên Cốt ứa lệ, rớt xuống cổ Thiều Nguyệt, sau đó chảy xuống, rơi lên giường băng.

Lúc Thiều Nguyệt tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang trong động băng, nhìn xung quanh một vòng, cô mới nhớ ra, "Ồ, đang ở Trường Lưu à." Cô thử vận động cơ thể, bỗng phát hiện ra thương tổn trên người đã lành, cô vui vẻ nhảy xuống giường, xong đột nhiên lại trầm mặc, cau mày lẩm bẩm, "Cảm giác hình như Tiểu Cốt đã tới đây, con bé nói nhiều lắm thì phải, nhưng mà nói cái gì nhỉ?"

Thiều Nguyệt không nhớ rõ nữa, "Chẳng lẽ là do mình ngủ mơ?" Cô lắc đầu, đi tìm Hoa Thiên Cốt, song dù cô có lật toàn bộ Trường Lưu cũng không thấy nàng đâu, Nghê Mạn Thiên và Đường Bảo cũng đáp rằng Hoa Thiên Cốt vẫn luôn ở trong động băng chăm sóc cô, chưa ai thấy nàng bước ra, chợt Thiều Nguyệt nảy sinh một loại dự cảm chẳng lành.

Thiều Nguyệt vội vã chạy vào điện Tuyệt Tình, Bạch Tử Họa thấy cô sốt sắng bèn thắc mắc, "Tiểu Nguyệt à, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Sư huynh..." Giờ phút này Thiều Nguyệt đã tỉnh táo hơn, cô nhớ ra chuyện của Vô Cấu, liền tiến đến ngồi bên cạnh Bạch Tử Họa, "Sư huynh, chuyện của Vô Cấu, cho ta xin lỗi..."

Bạch Tử Họa bình tĩnh đáp, "Vô Cấu một lòng muốn chết, sao ta lại không biết, huynh ấy cố ý chết trong tay muội, đơn giản là vì muốn muội áy náy thôi."

"Áy náy ạ?" Thiều Nguyệt hỏi, "Vì sao chứ?"

"Huynh ấy muốn cảnh tỉnh ta, đừng để ý làm gì."

"Ta còn cho rằng Vô Cấu muốn sư huynh hận ta kia." Thiều Nguyệt ngẩng đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Bạch Tử Họa, đột nhiên nghĩ tới tính cách của chàng, cô bật cười thoải mái, "Đúng rồi, với tính cách của sư huynh, sao có thể đi hận một ai đó chứ?" Thiều Nguyệt lắc đầu, "Sư huynh, huynh luôn vì chúng sinh thiên hạ, vì Trường Lưu, nhưng chưa bao giờ vì bản thân, huynh không phụ người trong thiên hạ, không phụ Trường Lưu, nhưng lại phụ chính mình. Sư huynh à, ta thật hy vọng sẽ có ngày huynh làm gì đó cho bản thân, đừng phụ chính mình nữa."

Bạch Tử Họa kinh ngạc nhìn Thiều Nguyệt, chàng nghĩ đến những trách nhiệm nặng nề mình đang gánh vác, "Tiểu Nguyệt, ta phải cân nhắc vì thiên hạ trước, cân nhắc vì Trường Lưu trước, rồi sau đó mới tới bản thân."

Thiều Nguyệt bật cười, Bạch Tử Họa chính là một người như thế đấy, nếu chàng không như vậy thì đã không phải Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa hỏi, "Tiểu Nguyệt, muội mau mau mải mải tới đây, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?"

"Tiểu Cốt, tự dưng không thấy Tiểu Cốt đâu!" Thiều Nguyệt trở nên cuống cuồng.

Bạch Tử Họa nhắm mắt cảm nhận toàn bộ Trường Lưu, sau đó nói, "Quả nhiên Hoa Thiên Cốt không còn ở Trường Lưu nữa."

"Sao Tiểu Cốt lại bỏ đi nhỉ?" Thiều Nguyệt cau mày không hiểu.

"Kiếp sinh tử." Bạch Tử Họa đã nhìn thấu tất cả.

"Cái gì?" Thiều Nguyệt cả kinh, "Tiểu Cốt biết rồi ư?"

Bạch Tử Họa gật đầu, "Ban đầu lúc ở trong rừng, ta có trông thấy con bé đứng ngay sau muội, những lời muội nói với Vô Cấu, hẳn là nó đã nghe thấy."

Thiều Nguyệt giật mình, đúng là lúc đó Vô Cấu đã nhấn mạnh một câu, Tiểu Cốt là kiếp sinh tử của mình, hóa ra là để Tiểu Cốt nghe. Thiều Nguyệt đứng dậy, vội vã chạy ra ngoài, Bạch Tử Họa gọi, "Tiểu Nguyệt!"

Thiều Nguyệt quay người lại, kiên định nói, "Sư huynh, ta sẽ đi tìm Tiểu Cốt!"

"Haizz, nếu cần gì, hãy quay về đây." Bạch Tử Họa thấy ánh mắt quyết tâm của Thiều Nguyệt cũng hiểu dù mình có làm gì đi chăng nữa, cũng không khuyên nổi cô, chàng đành thở dài rồi bảo.

Thiều Nguyệt bật cười vui vẻ, cô gật đầu, "Cảm ơn, sư huynh."

Thiều Nguyệt ngự kiếm phi hành trên không trung, chợt cô lại dừng lại, sau đó hạ xuống dưới, đến bên hồ Tam Sinh. Thiều Nguyệt tới hồ Tuyệt Tình, "Nước hồ Tuyệt Tình, nếu như lời người ta nói là thật, vậy liệu ngươi có thể minh chứng cho cõi lòng của ta sao?"

Thiều Nguyệt dùng tiên lực để vốc một nắm nước trong hồ Tuyệt Tình, sau đó để nó trôi lơ lửng trên lòng bàn tay, trở thành một viên ngọc nước. Thiều Nguyệt nhìn chăm chăm viên ngọc ấy, nhớ Vô Cấu từng hỏi cô, ngươi đã từng yêu hay chưa, còn cô thì lại chẳng dám xác định trái tim mình, khiến cô day dứt, nghi ngờ không thôi. Thiều Nguyệt hít một hơi thật sâu, từ từ khép lòng bàn tay lại, bọc lấy viên ngọc nước vào trong.

Chỉ một lát sau, lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau rát như lửa đốt, tràn đến toàn thân, tràn đến tận cõi lòng, Thiều Nguyệt lại đột nhiên bật cười, "Hóa ra, ta thật sự... đã rung động..."

Thiều Nguyệt mở lòng bàn tay ra, viên ngọc nước chảy xuống, còn lòng bàn tay của cô lại có một vết phỏng đỏ rực, Thiều Nguyệt nhìn nó, trái tim bỗng trở nên yên bình, không còn mơ hồ, không còn hoang mang, cô vuốt ve lòng bàn tay, nhìn lên bầu trời, "Tiểu Cốt, ta nhất định sẽ tìm được con, rồi sau đó..."

--- ------ ---