Bắt Được Thỏ Con Rồi

Chương 102: - Vì Sao?




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiếng bước chân lạo xạo, tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng cười khúc khích.. Hàng tá những âm thanh hỗn tạp và cơn đau mỏi từ hai bả vai truyền đến làm tôi nặng nề tỉnh táo lại. Nhưng tôi không mở mắt ngay, vẫn gục đầu, he hé một bên mắt để nhìn kĩ xem tình cảnh của mình lúc này là thế nào.


Bị người ta đánh thuốc mê kéo ra khỏi trường, sau đó bị đem đến một nơi hoang tàn nào đó, trói gô lại và ném vào một góc bẩn thỉu ẩm ướt. Phía bên kia có một nhóm người, đa số là nam, chỉ có hai đứa con gái. Người đầu tiên tôi nhận ra, chính là đứa đã "tốt bụng" dẫn tôi vào nhà vệ sinh. Còn người thứ hai.. vừa tầm khuất bóng, không thấy rõ!


Vì sao tôi lại bị đem tới đây nhỉ?
Bọn này chuyên bắt cóc người đem bán hay gì? Chúng nó định buôn tôi qua biên giới hay bán bộ lòng mề của tôi nhỉ? Khốn nạn thật, sao mình đen đủi quá thế chứ?
Nhưng tôi đi có đoàn có thể, chúng nó không sợ các thầy cô không thấy tôi sẽ đi tìm trẻ lạc hay sao? Chắc vì sợ điều này nên mới cố ý thần không biết, quỷ không hay tóm cổ tôi trong nhà vệ sinh vắng vẻ. Khéo khi các thầy cô lại nghĩ tôi lang thang về trước rồi cũng nên, một tiếng xe khách, thành phố bên cạnh, học sinh suýt 18 tuổi.. đó, với tất cả những dự kiện đó thì chắc chắn ai cũng sẽ kết luận rằng tôi hoàn toàn đủ khả năng tự về nhà!


"Gọi nó đến chưa?" Tiếng cười tắt và giọng nam ồm ồm ra lệnh "Khi nãy con này đi thi nó cũng bám theo đến tận đây mà! Nếu không phải con này thi xong tót đi vệ sinh thì chắc hai đứa nó đã gặp được nhau rồi đấy nhỉ?"


Nó?
Nó ở đây là Quốc Bảo đúng không? Vậy là người quen của Quốc Bảo, không, khả năng cao là kẻ thù của cậu ta mới đúng! Chúng nó điều tra và theo dõi hai đứa tôi, biết mối quan hệ của chúng tôi nên quyết định dùng tôi làm con tin để ép Quốc Bảo làm chuyện gì đó? Ngu thật! Nếu như vì tôi mà cậu ta xảy ra vấn đề gì thì tuyệt đối tôi sẽ không tha thứ cho bản thân đâu!
Còn cậu ta nữa.. đã tự mò tới tận đây làm gì không biết? Đã bảo ở yên nhà cấm có nghe, đừng tới, Quốc Bảo, cậu tuyệt đối không cần đến cứu tôi!


Cố gắng hết sức mới ngọ nguậy được những ngón tay bị trói ngược phía sau. Có lẽ vì không mua được dây thừng nên chúng nó dùng băng dính. Từng lớp băng dính dày in hằn thật lâu trên da thịt nên máu lưu thông kém, cả hai tay tôi đều tê rần rần. Ồ, không phải chỉ hai cánh tay đâu, người tôi cũng vậy nè, nhúc nhích một xíu thôi cũng phải cắn răng dùng hết sức bình sinh mới làm được! Hẳn đây là tác dụng phụ của thuốc gây mê rẻ tiền, làm cơ bắp bị đình trệ một thời gian mới có thể cử động được bình thường?
Khốn thật! Làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này nhỉ?


"Ha ha, tình cảm ngọt ngào ghê ấy!" Chúng nó mỉa mai "Giờ mà mình làm gì con người yêu nó không biết nó có điên lên không nhỉ?"


"Làm gì? Hôn à? Hay chụp ảnh khỏa thân? Ôi ôi, mấy em gái tầm này là ngon nhất đấy!"


"Xong việc rồi tính! Giờ để yên dụ mồi đã!" Tiếng con gái vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ bẩn thỉu của đám cặn bã này. Người đó hắng giọng, chán ghét "Lâu thật! Chỗ này khó tìm đến thế cơ à?"


"Vắng vẻ nhất lại chả khó tìm! Thôi kệ đi, chút nữa thằng đó khóc gào cũng không ai nghe thấy, càng tiện!"


"Đảm bảo nó sẽ đến một mình chứ?"


"Không đến thử xem.."


Chắc chắn chúng nó sẽ hủy hoại hai đứa tôi! Mặc dù không biết sự thù hận của đám người này với Quốc Bảo đến đâu nhưng tôi dám đảm bảo không phải chỉ đừng ở xích mích bình thường. Hẳn là còn có ẩn tình gì đó mà tôi chưa biết và có khả năng sẽ chẳng bao giờ biết được nữa nếu không nhanh chóng thoát khỏi chỗ ngu ngốc này.
Tầng một, bên kia có cửa sổ nhưng cạnh cửa sổ lai chất đống những đồ đạc cũ hỏng và gạch đá, không tiện tẩu thoát. Bên góc trái cũng có một cửa sổ nữa nhưng trên đất vương đầy kính vỡ, trên khung cũng vẫn còn vài mẩu kính dính lại, nếu như muốn qua tôi phải đập được kính vỡ hết. Dùng tay không ổn, phải dùng ghế hoặc gạch đá gì đó mới được! Cửa chính không thể thoát vì chỗ đó nhiều người quá, mười mấy đứa chứ ít ỏi gì. Tuy rằng Quốc Bảo có tiếng là một địch mấy chục nhưng tôi nghĩ đó chỉ là tin đồn thất thiệt vớ vẩn thôi. Từ lúc chúng tôi chính thức tới giờ tay cậu ta chỉ dùng để vẽ, không phải để đấm người đâu!


Tôi vẫn nằm im tại chỗ, nhân lúc không ai chú ý tới mình vơ đại xem trên đất có cục gạch cục đá sắc sắc nào không để cắt băng dính giống như trên phim. Nhưng buồn thay, chỗ này không phải gần cái cửa sổ kính vỡ thần thánh kia, nó ẩm ướt bẩn thỉu và chỉ toàn rác là rác, túi nilon các loại khéo khi còn dai hơn dây trói ấy chứ! Đúng là đời không đẹp như phim, giờ tôi cố lết ra bên kia may mới lấy được mảnh kính sắc sắc. Nhưng người tôi cử động khó khăn thế này, nếu di chuyển kiểu gì cũng mất thời gian và sẽ bị bọn kia chú ý.


Hải Dương vô dụng ơi, có lẽ hôm nay mày sẽ chết tại đây, mau cầu kinh và gửi lời chào thân ái tới toàn bộ người thân của mày đi!


Đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất, phía cửa xôn xao cả lên, đám người này đứng hết dậy, đồn ra cửa. Chẳng một ai thèm quan tâm tới con tin là tôi nữa! Thời cơ đến rồi, giờ này mà không hành động thì còn đợi tới khi nào nữa?
Tôi dùng tốc độ của ốc sên, đẩy chân ra sức lết lên. Cũng may từ chỗ tôi nằm đến mảnh kính gần nhất chỉ hơn 1m, dù tôi có không quay về được chỗ cũ thì chúng nó cũng không thể nhận ra được đâu.
Dùng chân khều mảnh kính kia lại gần, tôi quơ tay nắm lấy, vì không thể nhìn rõ nên lúc cầm vẫn bị xước lòng bàn tay. Cảm giác đau đớn ập tới khiến đôi tay của tôi linh hoạt hơn đôi chút. Vậy là tốt rồi, hi vọng từ giờ tới lúc Quốc Bảo hỏi rõ lí do xong tôi có thể thoát khỏi tình cảnh cứng đờ người và dỡ được dây trói!


"Thằng Bảo!"


"Đúng là Quốc Bảo kìa!"


"Ha ha ha, tao đã nói là nó sẽ tới! Yo, con kia cũng tỉnh rồi kìa, để đôi uyên ương gặp nhau đi!"


"Chúng mày muốn gì?" Quốc Bảo lau qua lớp mồ hôi trên trán, hẳn là cậu ta phải vất vả lắm mới tìm được chỗ này. Nghĩ đến đây, những ngón tay rướm máu vì bị kính cứa vào của tôi chẳng còn thấy đau đớn gì nữa, ra sức cọ vào băng dính, mong nó rách càng nhanh càng tốt!
Cậu ta thản nhiên bước vào giữa đám người, tính đi tới chỗ tôi nhưng bị chặn lại nên chỉ còn cách đứng đó nhìn tôi mà thôi. Tôi muốn gật đầu với Quốc Bảo ý nói bản thân không vấn đề nhưng cử động không nổi nên đành bỏ cuộc. Ánh mắt mang hàm ý đuổi cậu ta đi cũng bị thu lại vì tôi hiểu rõ nếu cậu ta đã tới chắc chắn không cứu được tôi sẽ không quay.
"Chúng ta đâu có quen?"


"Quen chứ sao không?" Giọng con gái rất sắc cười vang "Anh trai, đừng có nhanh quên thế!"


"Dù mày không quen chúng tao thì cũng không thành vấn đề! Điều quan trọng là.. Tất cả bọn tao đều hâm mộ tranh vẽ của mày lắm đó!"


"Đúng vậy!" Người con gái chưa rõ mặt kia bước lên phía trước Quốc Bảo, cô ta đưa tay búng một cái, cả đám người đều nhao lên giữ lấy hai tay cậu ta. Quốc Bảo rất hợp tác, im lặng lắng nghe lí do khiến cả hai đứa tôi bị lôi đến chỗ này.
Cô ta vuốt nhẹ khuôn mặt đẹp trai của cậu ta, ánh mắt Quốc Bảo đầy sự chán ghét nhưng cũng không thèm né. Sau đó người này đưa tay xuống, nhấc tay phải của Quốc Bảo lên rồi cười như điên "Nhất là đôi tay này! Nhất là đôi tay này!"


"Thế thì sao?" Quốc Bảo lạnh giọng, hất tay cô ta ra. Cô ta không ưu phiền, vẫn cứ cười mãi như thế lốp xe xì hơi, chưa xì hết hơi thì còn chưa dừng. "Mục đích?"


"Chẳng gì cả! Vì thích nó nên muốn nó vậy thôi!"


Sau cái hất hàm đầy tính ra lệnh đó, Quốc Bảo bị cả đám người ép khụy xuống đất. Những tiếng cười và mỉa mai vang lên xung quanh nhưng cậu ta không hoảng loạn chút nào. Giống như tướng quân đã quen chinh chiến sa trường, Quốc Bảo nhìn về phía tôi, yêu cầu: "Thả cô ấy ra rồi muốn sao cũng được!"


"Hi sinh vì tình yêu à?" Đứa con gái kia cười ngất, tôi thật sự lo lắng nó ngửa đầu kiểu kia sẽ sặc nước bọt mà chết mất! À không, nó sặc chết là tốt chứ! Nên thế!


Cứa mạnh thêm vài phát, bàn tay tôi đã sắp nát bét rồi mà đống băng dính này còn chưa chịu đứt nữa. Đám này không biết bảo vệ môi trường gì cả, dùng hết cuộn băng dính để trói tôi lại chứ chẳng chơi! Loay hoay mãi không xong làm cổ tay vốn tê cứng của tôi mỏi rời. Lén lút xoay khớp tay để dễ dàng cử động hơn, tôi cố giảm thấp sự tồn tại của bản thân tiếp tục nghĩ về một kế hoạch chưa đến.
Bình thường đầu óc mày thông minh lắm mà Dương, sao hôm nay tự dưng u tối thế? Nghĩ đi! Mau nghĩ đi Dương ơi!


"Quốc Bảo à, cậu xem con phỗng kia có đáng giá không?" Cô ta chỉ về phía tôi, trong một khắc người này quay đầu, tôi chợt giật mình nhận ra tất cả.
Quốc Bảo không hay nhớ mặt người ta không nói, nhưng đặc tính của tôi là gặp qua không quên thế nên tôi đã lập tức nhận ra người này rồi!
"Cô ta còn chẳng chịu nói đỡ cho cậu một lời, chi bằng vứt cho chúng tôi nghịch đã đi! Một kẻ tàn phế, một kẻ bẩn thỉu.. Phải như vậy mới hợp nhau chứ!"


"V... Vì sao phải làm như vậy?" Tôi uốn lưỡi, lắp bắp mãi mới nói được một từ. Nhưng nói được một từ rồi thì những từ phía sau tuôn ra dễ dàng hơn nhiều. May quá, ít ra vẫn còn dùng được cái mồm! Kéo dài thêm thời gian là tốt!
Tôi tỏ ra cứng cỏi, nhìn chằm chằm cô ta, người này không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt người khác cả, luôn trốn tránh nhưng thật ra lại là trùm cuối! Đúng là đời không ai ngờ được điều gì!
"Vì sao nhất định phải lấy đi bàn tay của Quốc Bảo, chẳng phải cô cũng đang hi sinh vì tình yêu hay sao?"


"Câm miệng đi!" Cô ta phiền chán hất tay, đứa con gái vừa dẫn tôi đi nhà vệ sinh nhanh chóng đi tới, đưa tay kéo ra một đoạn băng dính muốn dán miệng tôi vào. Nhưng chưa đến nơi bạn gái An đã ngăn lại, mồm bảo câm miệng mà sao không dán miệng tôi lại? Sợ tốn băng dính hửm?
"Thi Hóa cơ? Phát gớm, đồ quái vật!"


"..." Học giỏi là cái tội à bọn ngu này? Tôi thi hóa thì ăn hết của nhà chúng nó hay sao mà kì thị tôi vậy? Khoan, cái đấy không phải trọng điểm, xử lý chuyện này trước đã vậy! "Cô làm chuyện này An biết không? Nếu cậu ta mà biết thì hay lắm ha!"


"Thì sao?" Cô ta nhếch môi, đúng vậy, người đang đứng trước mặt chúng tôi - aka chủ mưu - chính là cô người yêu nhỏ bé của cậu bạn An đã bị tôi cho vào blacklist!
Không ngờ đó, chẳng thù chẳng oán tự dưng muốn hại bọn tôi!
"Ai bảo cậu ta tự dưng đăng kí hội thi đó chứ? Mẹ kiếp! Dám chặn đường An, giành học bổng du học cậu ấy mơ ước?"


"..."


"Tất cả những kẻ ngáng đường.. Đều phải trả giá đắt!"