Bắt Được Thỏ Con Rồi

Chương 103: - Cái Ác.




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vậy ra tất cả cũng chỉ vì cái hội thi vẽ Mùa Hè chết tiệt kia? Chỉ vì giải nhất sẽ giành được một suất học bổng mà cô ta bất chấp tất cả - kể cả chuyện hại người - để giành nó về cho người mà cô ta yêu?
Cái này không gọi là mù quáng nữa mà phải nói là điên mới phải! Chắc chắn đứa con gái đứng trước mặt chúng tôi bị điên rồi. Cứ ngáng đường An nhà nó là phải trả giá, thế nó nghĩ gạt bỏ được Quốc Bảo thì thằng An nhà nó chắc chắn đủ khả năng đoạt giải à? Hay nó sẽ "nghĩ cách" cho tất cả thi sinh có tiềm năng tham dự đều bốc hơi sạch?


"Tôi rút cậu ta thắng được à?" Quốc Bảo tự dưng dở chứng, kĩ năng miệng tiện lâu nay không thấy đột ngột bị kích hoạt rồi! Trời ơi, đừng có điên ông ơi, ông không biết sống với đứa dở phải luôn niềm nở à? Nó muốn gì cũng được! Chiều nó đi! Chiều triệt để luôn cho tôi nhờ!
Hay cậu ta áy náy vì cái điều kiện mẹ cậu ta đưa ra cho hai chúng tôi? Đồ ngốc cố chấp này, cứ gật đầu thỏa thuận, đi được rồi còn sợ chúng nó cấm cậu thi được nữa hay sao?
"Một đứa hạ đẳng một thằng bất tài, hai người đúng là xứng đôi vừa lứa lắm!"


"Đúng là đẹp trai nói ra toàn lời hay!" Cô ta nhếch môi cười, rồi đột ngột vung tay tát BỐP một cái vào má Quốc Bảo. Có vẻ lực không lớn lắm nên cậu ta chớp mắt cũng không thèm luôn. Nhưng.. tôi xót! Tôi đau lòng! "Mày bảo ai bất tài? Nếu không có mày tồn tại, cái danh hiệu giải nhất đó chắc chắn thuộc về An! 100%!"


"Nếu nói vậy.." Tôi cắt ngang, cố gắng dùng giọng điệu xoa dịu và nhún nhường nhất có thể. Kèm thêm vào đó, tôi còn cố đá lông nheo với Quốc Bảo nhưng cậu ta dám làm lơ, coi như không thấy! Cái tên này, dự định làm gì không biết? "..Có phải chỉ cần cậu ấy rút không tham dự hội thi nữa là được đúng không?"


"Không đúng!" Đứa con gái khi nãy phun thuốc mê tôi chán chường nhìn qua, đưa ra câu trả lời "Nó có thù riêng, mày nghĩ bọn tao không có à?"


"..."


"Thằng này, thằng này và cả nó nữa!" Nó chỉ vào mấy đứa con trai đang thô bạo giữ hai tay Quốc Bảo, tức giận kể ra "Mày có nhớ mày đánh chúng nó bầm dập tay chân, phải nghỉ liền hai năm cấp II để dưỡng thương không hả thằng khốn?"


Ơ hơ, ra là kẻ thù cũ của Bảo cưng!
Nhưng nhìn mặt cậu ta kiểu kia chắc chắn 100% là không nhớ rồi!
Xem ra team hận thù của Quốc Bảo cũng đông lắm, nếu tính thêm đội lớp 12, nhóm Kiều Anh chưa ra trại và hằng hà sa số những kẻ khác nữa thì phải nói là đông lúc nhúc! Đứng đầy chật cả sân vận động chứ không phải vừa!


"Còn hai đứa này, mày và chúng nó cùng chiến, nhưng vì mày có chống lưng nên được đi học, còn bọn nó bị đuổi cầu bất cầu bơ!" Nó tiếp, nghiến răng mà phun ra từng chữ "Tất cả chúng nó, và cả tao! Mày nhớ xem năm đó mày từ chối tao theo kiểu sỉ nhục gì? Để tao phải chuyển trường! Phải nghỉ học chỉ vì nhục nhã? Đồ khốn! Mày là thằng chó!"


"Vậy mà có đứa lại đi yêu một thằng chó say đắm, xem ra mày cũng không thông minh lắm đâu!" Cậu ta kiêu ngạo nhìn lướt qua một lượt, tiếp tục đổ dầu vào lửa "Một lũ bại tướng muốn vùng lên, mơ tưởng!"


Sau đó, dưới sự sững sờ của tất cả chúng tôi, Quốc Bảo hất mạnh hai vai, lập tức những gọng kìm trên tay cậu ta rụng sạch sẽ. Sức mạnh của Quốc Bảo được phô diễn giống hệt như phim hành động viễn tưởng vậy. Cậu ta nhún chân một cái tạo đà, sau đó tung ra một cú đá, thằng gần nhất lập tức ăn một đòn búa tạ vào ngực, bay ra xa đến hơn chục mét.


Ok, là tôi nói quá, cả cái ngôi nhà này cũng không được đến chục mét đâu, nhưng nó bay thật, ngã bẹp xuống đất ôm ngực không thể dậy được nữa.
Sau cú đá ấy là một cú đấm như trời giáng, bọn kia thấy đồng bạn trúng đòn lập tức cảnh giác, nhưng tốc độ của cậu ta quá nhanh. Khi chúng tôi còn chưa kịp thấy gì thì đã có tiếng răng rắc vang vọng, lại một tên ăn cú đấm vào mặt, răng bay đầy trời..


Khuỷu tay, đầu gối, cánh tay, những ngón tay, bàn chân.. Quốc Bảo sử dụng toàn bộ những bộ phận trên cơ thể mình một cách thuần thục. Một mình cậu ta quần thảo với hơn chục người trong không gian chật hẹp. Hai đứa con gái thấy đánh nhau lập tức dạt sang hai bên, vừa chửi bới vừa cổ vũ hăng máu lắm. Chẳng ai trong số chúng nó biết Quốc Bảo đã từng có thời kì một mình địch vài chục đứa. Mặc dù chính bản thân cậu ta bị thương nhưng đám kia cũng tan tác. Quốc bảo rất mạnh, hoặc giả không mạnh thì tôi cũng phải tin như thế!
Tôi lồm cồm bò ngang bò dọc như con cua, chỉ mong mình lấy lại được quyền kiểm soát thân thể càng sớm càng tốt. Cũng may là đống băng dính ngu ngốc kia đã đứt sạch rồi nếu không chắc tôi tự trách vì bản thân vô dụng chết mất. Mắt thấy Quốc Bảo sắp đánh gục hết được cả đám, đột nhiên ngoài cửa xuất hiện một bóng người.


"CHUYỆN GÌ ĐÂY?" Người vừa tới không ai khác chính là nam chính được nữ chính hi sinh hết lòng - bạn An! Cậu ta hốt hoảng trợn mắt, nhìn thấy Quốc Bảo đang giang tay thoi một cú đấm vào giữa mặt một tên thì hốt lắm, lập tức lao tới can ngăn người.
Lúc này chúng tôi mới nhận rõ toàn bộ tình hình, một mình Quốc Bảo dùng vài ba nắm đấm mà đã khiến năm thằng ngất hẳn, ba thằng tạm thời mất sức chiến đấu đau đớn nằm trên sàn kêu rên. Mấy thằng còn lại trên người đều có vết thương hoặc vết bầm, trong khi cậu ta một chút trầy xước cũng không có! Hệt như đi đánh nhau với một lũ trẻ con vậy!
"Đừng lại ngay! Sao lại thế này?"


"Còn sao nữa?" Cô bạn gái thấy An xuất hiện muốn đến gần nhưng cậu ta lại bài xích lùi lại. Thấy vậy, cô ta buồn rầu sầu não lắm, hỏi ngược "Em muốn bẻ gãy tay hắn ta, để hắn không thể đi thi, không thể cướp mất phần thưởng anh vất vả lắm mới có thể đạt được?"


"Cô nói cái gì?" An sững lại, trợn mắt như thể bản thân nghe nhầm vậy. Cậu ta nhìn Quốc Bảo một cái, sau đó đi quanh đỡ mọi người bị thương đang nằm ở dưới dậy. Quốc Bảo muốn đi sang chỗ tôi ngồi nhưng lại bị đám người còn lại chặn đường. Cậu ta đưa tay dọa một cái lập tức tất cả dạt sang hai bên.
Nhưng kết quả cuối cùng Quốc Bảo cũng vẫn không thể đến nơi tôi, vì cậu ta bị An giữ vạt áo lại rồi!
"Anh Bảo! Cô ta.. Trời, Hải Dương nữa! Cậu bị trói? Cô dám bắt trói bạn tôi uy hiếp anh Bảo, sau đó dụ anh ấy đến đây muốn chặt tay anh ấy? Đây là hành vi độc ác! Vô cùng phi nghệ thuật cô có hiểu hay không?"


"Anh làm sao thế?" Cô ta như thể không hiểu nổi An nghĩ gì, tiến lên trước nhưng cậu ta đã ngay lập tức trốn ra sau lưng Quốc Bảo. Ái chà, Quốc Bảo cao hơn An cả cái đầu chứ đùa, nhìn qua đúng là có dáng anh bảo vệ cưng nha! "Tại thằng này chặn ngang đấy chứ! Anh nói xem, nó dai như đỉa, nếu như hôm đó bị đâm chết đi thì hôm nay em còn cần làm chuyện này à?"


"Vụ tai nạn mấy tháng trước do các người dàn dựng?" Tôi lập tức hiểu ra, xen vào "Cô thuê lái xe đâm vào Quốc Bảo? Đây là hành vi cố sát, nếu bị phát hiện sẽ phải khởi tố đấy! Cậu ta còn trẻ, có tài thiếu gì cơ hội mà cô phải làm trò này chứ?"


"Câm mồm đi!" Đứa con gái kia nhào tới, thô bạo tát bép một cái vào má tôi. Cảm giác nóng rát này khiến tôi khó chịu ít, nhưng sự sỉ nhục cô ta đem đến thì vô-cùng-nhiều! "Thích chia rẽ không? Chúng tao chôn bọn mày không ai biết thì tù kiểu gì? Con điên!"


Cú lườm cháy mặt của tôi không khiến cô ta khó chịu chút nào, thậm chí còn làm cả đám người này cười lên hô hố. Quốc Bảo không kiên nhẫn được như tôi, cậu ta thấy tôi bị tát thì cáu lắm, ngay lập tức giằng khỏi tầm tay của An mà xông lên. Nhưng chưa đi được bước nào, tất cả chúng tôi đều trợn mắt nhìn Quốc Bảo cả người giật mạnh, sau đó ngã vật xuống sàn đất bẩn thỉu, đôi mắt đen láy căm hận nhìn lên An như thể muốn lột da cậu ta vậy.
Cậu ta mỉm cười, cầm kìm kích điện lên ngang miệng thổi thổi như thể đó là một khẩu súng. Đi tới bên cạnh người yêu của mình, cậu ta khoác tay cô nàng rồi nhìn qua tôi đầy khinh thường: "Đây là hành vi độc ác, nên lỡ làm rồi thì phải làm ác cho triệt để! Cưng đã hiểu chưa?"