Bảy Mươi Hai Ngày Thiếu Gia Làm Con Gái

Chương 62




- Anh nói đi! Tại sao anh lại dùng mấy thứ lên người tôi hả? Anh thừa biết nó là sản phẩm dành cho nam mà! Dù cho anh là Lâm Gia Bảo đi nữa nhưng anh vẫn đang ở trong thể xác của tôi thì anh vẫn phải tôn trọng nó chứ?

Gia Bảo giơ cành cây khô lên và nói như muốn khóc:

- Anh nhìn đi! Tóc của tôi bây giờ chỉ cần chạm nhẹ là rụng! Bây giờ nó mỏng manh còn hơn cả gió nữa không những dầu gội mà anh còn dùng cả sữa tắm và lăn khử mùi của nam nữa. Tại sao anh lại làm thế? Anh ngu ngốc không hiểu hay là muốn chứng tỏ cái tôi của mình? Cái bản tính mà người ta hay gọi anh là thiếu gia?

Phương Nghi liếc Gia Bảo bằng nửa cặp mắt và gằn giọng:

- Cô ăn nói phải đàng hoàng nếu không đừng trách tôi!

Gia Bảo không thấy vậy liền gào lên:

- Tôi nói sai sao? Anh chỉ là may mắn hơn người ta khi được làm con trai của chủ tịch Lâm thôi! Anh không có gì cả ngoài cái bản tính kiêu căng ngạo mạn và cái thói công tử mà thôi! Anh chỉ là một thùng rỗng ruột,anh không đáng được hâm mộ và cũng không xứng đáng được làm ca sĩ! Các fan hâm mộ đã bị anh lừa rồi!

“Bốp,bốp ” Hai cái tát bất ngờ như trời giáng vào mặt của Gia Bảo,Phương Nghi mắt chứa đầy sự tức giận,nghiến răng nói một cách đáng sợ:

- Cô im miệng đi! Cô biết cái gì mà nói! Cô là gì mà có quyền bình luận về tôi!

Gia Bảo ôm mặt đứng im lặng,hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống,cơ thể bỗng dưng run rẩy lên cô cố gắng kiềm chế sự sợ hãi và nói:

- Anh thật quá đáng? Tôi nói không sai! Nếu anh không ngạo mạn,không có thói công tử đó thì tại sao lần nào gặp chuyện tức tối anh cũng đánh tôi? Khi tôi làm thể xác của anh tăng cân thì anh đã hành hạ tôi đủ mọi cách vậy mà giờ đây anh làm cơ thể tôi như vậy,tôi tức giận thì có gì sai sao? Tại sao anh có quyền tức giận mà tôi lại không?

Gia Bảo nói xong thì bỏ đi.Phương Nghi đứng lặng lẽ, cô đưa bàn tay lúc nãy đã đánh Gia Bảo lên và nhìn nó bằng ánh mắt sợ hãi. Có lẽ là chính cô cũng không muốn mọi việc tới nông nỗi này nhưng có mấy ai làm chủ được mình trong mọi tình huống của cuộc sống?Có mấy ai không phạm sai lầm một lần trong đời và cũng đâu có người biết sai mà vẫn cố làm,biết không thể mà vẫn cứ cố. Hầu như mọi người đều không biết trước được những gì sẽ xảy ra với mình nếu có thể tránh được thì chúng ta đã không đau khổ và tự dày vò bản thân về những gì gọi là “ quá khứ ”

Gia Bảo lái xe về biệt thự Lâm Châu cả ngày hôm đó anh không bước ra khỏi phòng và cũng không ăn,uống bất cứ thứ gì khiến ọi người trong nhà rất lo lắng,bà Châu thở dài và nói buồn bã: bạn đang đọc truyện độc quyền tại kênh truyện

- Tôi lo lắm ông ạ! Thằng bé từ tối hôm qua tới giờ không ăn uống một cái gì cả nếu thế này tôi sợ sẽ có chuyện xảy ra!

Ông Châu ngồi xuống, ôm vợ vào lòng an ủi:

- Bà đừng lo quá! Chắc tại nó với con bé Trân xảy ra chuyện gì thôi! Chuyện tình cảm trai gái ấy mà, không quá mức nghiêm trọng! Chúng ta nên để cho nó một không gian yên tĩnh vào lúc này!

Sau đó ông Châu gọi ông Khôi vào và hỏi vẻ sốt ruột:

- Ông có biết vì sao Gia Bảo lại như vậy không? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với thằng bé?

Ông Khôi cúi xuống nói vẻ kính cẩn:

- Xin lỗi chủ tịch! Chuyện này tôi thực sự không rõ lắm! Sáng hôm nay tôi thấy thiếu gia dậy rất sớm và vội vã ra ngoài. Khoảng gần hai tiếng sau thì về nhưng lúc đó hình như …hình như thiếu gia …

Ông Khôi ấp úng và bỏ dở câu nói khiến cho ông Châu càng sốt ruột như thể có ai để cả một đống lửa trong người,ông lo lắng hỏi:

- Trời ơi! Ông nói đi! Sao lại ấp a ấp úng vậy chứ, rốt cuộc thì Gia Bảo đã xảy ra chuyện gì mà thằng bé lại nằm suốt cả ngày trong phòng và không chịu ăn uống?

Ông Khôi lúng túng một lúc rồi nói:

- Hình như thiếu gia …bị ai đó đánh thì phải!

- Cái gì cơ? Ông nói Gia Bảo bị ai đánh sao?

- Ông Châu hét lên vẻ kinh ngạc.

- Có chuyện đó xảy ra sao? Ai mà dám đánh con trai tôi chứ? Tuyệt đối không thể bỏ qua chuyện này được!

- Bà Châu nói vẻ đanh thép.

Ông Châu nói vẻ sợ hãi: -Lúc sáng tôi thấy mặt của thiếu gia một bên đỏ bừng như bị ai đó tát vậy! Tôi hỏi thì thấy cậu ấy không trả lời chỉ lắc đầu và khóc thôi ạ!

Bà Châu gào lên vẻ tức giận:

- Khóc? Gia Bảo khóc sao? Hâz…rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bà châu đi đi lại lại một lúc rồi nhìn ông Khôi ra lệnh:

- Ông hãy mau ra gọi đội vệ sĩ vào đây! Phải lục tung cả thành phố này cũng phải tìm cho ra kẻ nào gây ra chuyện này!

Ông Châu thấy vợ đang giận liền bước tới khuyên can nhỏ nhẹ:

- Bà bĩnh tĩnh đi! Mọi việc còn chưa biết thế nào mà lỡ như là chuyện tình cảm của nó thì sao? Chẳng lẽ chúng ta cho vệ sĩ đánh Bảo Trân sao? Cứ từ từ đi đã có gì thì chúng ta cho người đi tìm hiểu kỹ trước đi,nếu có kẻ nào đang cố tình gây khó dễ và tổn hại cho thằng bé thì chúng ta không cần phải đợi tới sự can thiệp của pháp luật, chính tôi sẽ xử lý hắn!

Ngay trong đêm đó một cuộc họp vệ sĩ gấp rút được tổ chức trong biệt thự Lâm Châu và người chủ trì cuộc họp chính là Lâm phu nhân

- bà Kim Yoo Woon với chỉ thị được đưa ra:

- Tôi cho các cậu đúng một tuần phải tìm ra được kẻ nào đã đánh thiếu gia! Dù cho phải tìm bằng mọi cách và phải lục tung cả thành phố này cũng phải lôi được tên đó tới trước mặt tôi! Tôi muốn hỏi xem hắn đã ăn gan hùm hay sao mà dám động tới thiếu gia tập đoàn Lâm Thị chúng ta! Các cậu nghe rõ chưa?

- Dạ thưa phu nhân! Chúng tôi đã rõ ạ!

Gương mặt bà Châu lạnh lùng như một tảng băng,ánh mắt sắc như một lưỡi dao cạo nhìn vào không trung với một nỗi hận và oán trách như thể toàn nhân loại đều là kẻ thù của bà vậy.

… …

Thời gian vẫn trôi theo quy luật,mặt trời vẫn mọc như mọi ngày,gió vẫn thổi hoa vẫn rơi, những áng mây vẫn trôi lặng lẽ. Vậy mà sao bình minh hôm nay có gì đó khác lạ nó như đang nhuốm một màu bi thương. Phương Nghi ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ sầu thẳm, ánh mắt như đang có điều tâm sự.

Cô ngồi im lặng như vậy một lúc lâu thì xuống nhà, lúc đó vú Hòa đang chuẩn bị bữa sáng, bà tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy cô:

- Phương Nghi! Sao hôm nay con dậy sớm vậy? Hay là hôm nay con có hẹn đi chơi với Thiên Huy?

Phương Nghi buồn bã trả lời:

- Con không ngủ được!

Vú Hòa vừa kinh ngạc vừa lo lắng vì đây là lần đầu tiên nghe Phương Nghi nói là không ngủ được từ khi cô tỉnh lại sau tai nạn. Bà vội sờ tay lên trán xem nhiệt độ cơ thể của Phương Nghi nhưng có vẻ cô không sốt,bà lắc đầu tỏ ra khó hiểu và nói:

- Lạ thật! Con không bị sốt vậy vì sao mà lại mất ngủ nhỉ? Chẳng lẽ …

Bà đứng dậy rồi cầm lấy chiếc điện thoại và bấm số rất nhanh. Phương Nghi thấy vậy liền hỏi:

- Vú tính gọi điện cho ai mà có vẻ gấp vậy?

Vú Hòa vẻ sốt ruột khi đợi tín hiệu kết nối từ đầu dây bên kia,bà quay lại nhìn Phương Nghi và nói nhanh:

- Vú gọi cho anh con về để xem con có sao không mà lại bỗng dưng mất ngủ! Lỡ như là do biến chứng của vụ tai nạn vừa rồi thì còn biết đường mà tính!

Phương Nghi thở dài rồi nói: -Vú tắt máy đi! Anh Du Kiệt chắc đang chạy thể dục, chúng ta đừng làm phiền anh ấy! Vả lại con mất ngủ không phải do bệnh nên vú đừng lo! Chỉ là có đôi chút phiền lòng thôi ạ!

Vú Hòa nghe vậy thì dường như đã hiểu được một phần nào tâm tư của cô,bà lặng lẽ đến bên cạnh và ngồi xuống ôm lấy cô hỏi nhỏ nhẹ:

- Có phải chuyện liên quan tới cậu Gia Bảo không? Nếu như thấy đó là chuyện phiền lòng thì con hãy nói ra đi cho thanh thản đừng tự dày vò mình như vậy!

Phương Nghi gật đầu rồi nói một cách buồn bã:

- Con có một chuyện không hiểu! Vú có thể trả lời giùm con được không?

Vú Hòa nhìn Phương Nghi mỉm cười rất đỗi thân thương và nhẹ nhàng nói:

- Vú ước mình có thể làm được nhiều hơn thế để giúp con!

Phương Nghi gục vào lòng vú Hòa như để tìm nơi dựa dẫm và trải lòng mình cô hỏi một cách dò xét:

- Nếu vú là phụ nữ mà có người cứ bắt vú phải mặc lên người những bộ quần áo của đàn ông thì vú có giận họ không?

Vú Hòa im lặng một lúc rồi vuốt nhẹ lên mái tóc hạt dẻ mỏng manh của Phương nghi và nói:

- Có giận chứ! Vì thượng đế đã cố tình tạo ra một người đàn ông và một người đàn bà và ngài cũng ban ỗi bên một hình hài và tính cách khác nhau. Nếu vú là phụ nữ thì vú muốn được sống như những người phụ nữ khác. Được dùng những cái mình muốn, mặc những bộ quần áo mình thích và không thích người khác ép buộc mình.

Phương Nghi im lặng vài giây rồi hỏi tiếp:

- Thế nếu như vú có một người bạn và khi buồn thì vú tâm sự với người bạn đó và người ấy cũng chân thành nghe những câu chuyện của vú kể nhưng khi người bạn đó có chuyện buồn và muốn tâm sự với vú nhưng vú không nghe mà còn …tìm cách đuổi người đó về. Như vậy thì vú có sai không?

Vú Hòa mỉm cười với ánh mắt của một người mẹ và gật đầu:

- Vú đã sai và sai còn rất lớn nữa vì vú đã rất ích kỷ khi làm thế với bạn mình. Trong cuộc đời của mỗi chúng ta đều có những lúc vui,buồn,bất hạnh và khổ đau. Vú và người bạn của mình cũng không thể thoát khỏi những chuyện đó và khi vú buồn hay tức giận thì tìm người đó để tâm sự,giãi bày khi ấy tâm hồn sẽ thấy thanh thản, nhẹ nhàng hơn vậy tại sao vú lại không cho bạn mình hưởng cái cảm giác đó chứ? Chúng ta phải tìm trong số mấy triệu người đã từng gặp mới có thể tìm thấy một tri kỷ vậy tại sao ta không biết trân trọng điều quý giá đó. Tại sao chúng ta lại chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ đến cảm giác của họ?

Phương Nghi ngồi bần thần một lúc có lẽ cô đã hiểu được những lời của vú Hòa và cũng hiểu được mình đã sai. Chính vì cô sai nên mới cảm thấy trong lòng khó chịu tới như vậy. Mới bị nó giày vò và làm cho cô một đêm dài không chợp mắt. Cô đứng dậy rồi nói với vú Hòa vẻ vui vẻ:

- Chúng ta đi siêu thị đi vú! Con có ít đồ muốn mua!

Vú Hòa nhìn thấy tâm trạng của Phương Nghi có vẻ khá hơn thì thấy nhẹ lòng,bà cười hiền từ và gật đầu rồi nói:

- Vậy con mau vào ăn sáng rồi chúng ta sẽ đi!

Phương Nghi mỉm cười rồi trả lời dứt khoát:

- Không ạ!Con muốn đi siêu thị trước còn chuyện ăn sáng thì để lát nữa về cũng được!

Phương Nghi vội chạy lên phòng thay đồ rồi lấy chiếc Audi A5 cùng vú Hòa đi siêu thị, khoảng nửa tiếng sau thì họ dừng lại trước siêu thị Big C, Phương Nghi xuống xe và dẫn vú Hòa vào trong, cô bước tới cửa hàng dầu gội đầu và chú ý vào mấy hãng dầu gội của con gái nhưng vì quá nhiều loại nên Phương Nghi không biết chọn loại nào,cô suy nghĩ một lúc thì chợt nhứ tới lời của Du Kiệt “ Anh đã nói với em rồi! Hãng Pantene đó không tốt như họ quãng cáo đâu em mà dùng miết thì sẽ …”Phương Nghi đắn do một chút rồi khẳng định:

- Du kiệt vốn rất thương và quan tâm tới em gái mình chắc chắn anh ấy nói vậy thì có nghĩa Phương Nghi đã từng sử dụng loại dầu gội này trong một thời gian dài. Mình nên chọn loại này!

Nói xong thì Phương Nghi bỏ liền một lúc hai bộ sản phẩm của hãng Pantene vào giỏ rồi cùng vú Hòa bước tới quầy hàng của sữa tắm và lăn khử mùi. Lúc này cô cố nhớ lại những ký ức để xem trong đó có chút manh mối nào liên quan tới việc sử dụng sữa tắm và lăn khử mùi của thể xác của cô hay không nhưng có vẻ như không tìm thấy. Phương Nghi thở dài vẻ chán nản cô quay sang hỏi vú Hòa:

- Vú ơi! Vú có nhớ trước đây …con hay dùng loại sữa tắm nào không ạ?

Vú Hòa suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: -Không rõ nữa! Vì con tự dọn dẹp phòng tắm của mình nên vú rất ít khi vào đó nên vú không nhớ được loại mà con hay dùng.

Phương Nghi im lặng vài giây rồi nói với Hòa:

- Vú đứng đây đợi con một lúc! Con qua đằng này có chút việc!

Phương Nghi vội vã đi ra phía ngoài siêu thị vừa đi vừa nghĩ “Mình phải gọi điện cho anh Du Kiệt hỏi mới được ” nghĩ vậy nên cô vội lấy điện thoại ra nhưng lại giật mình nói một mình:

- Trời ơi mình quên mất! Mình đã đổi điện thoại cho Phương Nghi rồi bây giờ mình gọi anh ấy có nghi ngờ không đây? Nhưng mà không gọi không được biết đâu anh ấy không quan tâm tới số gọi đến là ai thì sao? Cũng may mình nhớ được số anh Du Kiệt không thì chết!

Phương nghi lấy chiếc Black berry ra nhưng không hiểu lý do gì mà anh lại cất nó và quyết định dùng chiếc Iphone 5 gọi cho Du Kiệt,một lúc sau thì máy có tín hiệu kết nối đầu bên kia là giọng của Du Kiệt:

- Alô! Tôi Du Kiệt đây! Ai vậy?

Phương Nghi ấp úng nói:

- À...Em đây! Em là Phương Nghi đây!

Du Kiệt hỏi vẻ quan tâm:

- Sao em thay sim? Chẳng phải em nói không thay sim vì đó là chiếc sim do Thiên Huy tặng em sinh nhật năm năm trước sao?

Phương Nghi trả lời nhanh:

- Đâu có! Em đâu có thay sim đâu! Cái sim này là một người bạn trong trường cho nên em dùng thử thôi!

- Vậy em gọi cho anh có việc gì không? Bây giờ anh đang tập thể dục!

Phương Nghi nói vẻ lúng túng:

- À! Em có một việc …muốn hỏi xem anh có biết không thôi!

Du Kiệt hỏi giọng đêu đều:

- Có chuyện gì em cứ nói đi!

Phương Nghi hỏi khẽ giọng:

- Anh nè! Anh…có nhớ hãng sữa tắm và lăn khử mùi nào mà trước đây em hay dùng không?

Du Kiệt cười vẻ sảng khoái rồi nói:

- Con bé này thiệt tình …những thứ riêng tư đó thì chỉ có em mới biết được chứ anh thì làm sao mà biết được? Anh chỉ biết được hãng dầu gội em hay dùng là Pantene chống rụng tóc thôi vì tóc em yếu và dễ rụng nên em hay chọn hãng dầu gội đó còn mấy thứ kia …anh chịu!

Phương Nghi tắt máy vẻ buồn bã cô định đi vào nhưng ánh mắt chợt sáng lên dường như cô đã tìm ra lời giải cho bài toán khó này:

- Đúng rồi! Anh ấy nói không sai! Mình dùng thì chỉ có mình biết nếu vậy chuyện này chỉ có một người là rõ nhất!

Nói đoạn thì Phương Nghi lấy chiếc Black Berry ra và gọi,số điện thoại hiển thị trên màn hình là của Lâm Gia Bảo nhưng cô gọi ba lần thì đều không có ai bắt máy đến lần cuối cùng thì nghe tiếng của nhân viên tổng đài. Cô buồn bã nói:

- Tắt máy sao? Vậy là cô ta giận mình thật!

Phương Nghi bước vào trong với những bước chân nặng trĩu. Vú Hòa nhìn thấy mặt Phương Nghi rũ rượi như tàu lá heo thì vội hỏi vẻ quan tâm: -Phương Nghi! Sao trông con tệ vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao?

Phương Nghi chỉ lắc đầu và im lặng,cô lại nhìn vào hàng chục hãng sữa tắm và lăn khử mùi trước mắt mình rồi chọn đại hai hãng bỏ vào giỏ và ra quầy thu ngân nhưng khi gần đến thì chân cô khựng lại và cô bất giác rùng mình,lòng chợt nghĩ “ Lạ nhỉ! Sao mình có cảm giác ướt ở quần vậy? Sáng nay mình chưa tắm mà …trời ơi …chẳng lẽ lại là …”

Phương Nghi lẩm bẩm:

- Không thể có chuyện này được! Mình không thể gặp phải chuyện này! Mình là con trai mà làm sao có thể …

Phương Nghi quay lại nói nhanh với vú Hòa vẻ hốt hoảng:

- Vú đi theo con vào nhà vẹ sinh đi! nhanh lên!

Vú Hòa ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà bị Phương Nghi kéo vào nhà vệ sinh và dặn cẩn thận:

- Vú ở ngoài này đợi con! Nếu có chuyện gì thì hãy giúp con nhé!

Vú Hòa nói vẻ lo lắng và sợ hãi:

- Phương nghi! Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Vú thấy con rất lạ!

Phương Nghi không nói gì,cô vội vã đi vào nhà vệ sinh,cô hồi hộp cởi chiếc váy ra và nhắm mắt lại nói với vẻ cầu xin:

- Xin đừng có chuyện đó xảy ra! Làm ơn …đi.

Cô mở mắt một cách từ từ và nhìn xuống:

- Trời ơi! Không thể nào! Sao lại thế này chứ?

Tiếng hét của Phương Nghi như muốn thổi tung cả nóc của nhà vệ sinh,vú Hòa giật mình rồi chạy lại đập cửa hét lên vẻ hốt hoảng:

Phương Nghi không nói gì,cô vội vã đi vào nhà vệ sinh,cô hồi hộp cởi chiếc váy ra và nhắm mắt lại nói với vẻ cầu xin:

- Xin đừng có chuyện đó xảy ra! Làm ơn …đi.

Cô mở mắt một cách từ từ và nhìn xuống:

- Trời ơi! Không thể nào! Sao lại thế này chứ?

Tiếng hét của Phương Nghi như muốn thổi tung cả nóc của nhà vệ sinh,vú Hòa giật mình rồi chạy lại đập cửa hét lên vẻ hốt hoảng:

- Có chuyện gì vậy con? Mau mở cửa ra cho vú vào đi! Nhanh lên Phương Nghi!

Phương Nghi vừa khóc vừa nói nghe rất thảm thương:

- Không! Vú không được vào! Con chết mất …vú ơi! Sao lại xảy ra chuyện này với con chứ? Con không biết phải làm gì bây giờ!

Vú Hòa nghe vậy càng sốt ruột,bà hỏi như gào lên:

- Có chuyện gì vậy? Mở cửa cho vú nhanh lên đi con?

Phương Nghi khóc lớn hơn nhưng không trả lời câu hỏi của vú Hòa khiến cho bà sợ hãi và nói vẻ đe dọa:

- Nếu con cứ ngồi khóc mà không mở cửa cho vú vào thì vú sẽ gọi bảo vệ phá cửa đấy!

Phương Nghi nghe vậy thì vội vàng kêu lên:

- Không được! Vú đừng làm vậy! Con sẽ xấu hổ và chết mất!

Vú Hòa vẫn giữ nguyên thái độ,bà nói giọng nghiêm nghị:

- Nếu không muốn vú làm vậy thì hãy mau mở cửa cho vú vào đi!

Phương Nghi không trả lời,không gian im lặng một lúc và sau đó là nghe một tiếng động nhỏ của sự chuyển động kim loại và cánh cửa hé mở. Vú Hòa vội mở cửa ra và vào trong bà nhìn thấy gương mặt của Phương Nghi sưng lên vì khóc cô đứng tựa vào tường với dáng vẻ khúm núm,bà bắt đầu nhìn xuống chiếc quần Jean mà Phương Nghi đang mặc trên người rồi thở phào nhẹ nhõm,bà gõ vào đầu của Phương Nghi một cái và trách:

- Con thiệt tình …có chuyện như vậy thôi mà cũng hét toáng lên! Cứ làm như bây giờ mới mười ba, mười bốn tuổi không bằng!

Phương Nghi nói vẻ sợ hãi:

- Nhưng con lo lắm vú ơi! Phải làm sao bây giờ?

Vú Hòa nói nhỏ nhẹ:

- Không cần phải lo lắng gì cả! Chuyện này là một chuyện rất bình thường đối với cánh phụ nữ chúng ta. Ai cũng có và họ đều cảm thấy tự hào về nó con ạ!

Phương Nghi sụt sịt khóc và nói vẻ ngượng ngùng