Bảy Mươi Hai Ngày Thiếu Gia Làm Con Gái

Chương 94




- Con lúc nào cũng có đủ lý do để biện minh cho những sai sót của mình!

Du Kiệt vội chống chế nhưng câu nói của anh bị cắt đứt bởi tiếng chuông cửa. Anh tỏ ra vui mừng khi nhìn thấy Gia Bảo đang đứng trước cửa:

- Cậu đến chơi hả? Hôm nay không tới công ty sao?

Gia Bảo đều giọng:

- Em tới gặp Phương Nghi! Lịch làm việc của em ở công ty chủ yếu là vào buổi chiều anh ạ!

Du Kiệt buông giọng một cách buồn bã:

- Nếu cậutới gặp Phương Nghi thì xui rồi! Sáng nay con bé đã ra khỏi nhà từ sớm.

Gia Bảo nói với giọng kinh ngạc:

- Ra khỏi nhà từ sớm sao? Chẳng phải là Phương Nghi ngày nào cũng 10 giờ mới dậy sao anh?

Du Kiệt thở dài rồi buồn bã nói:

- Thì thường là như vậy nhưng hôm qua lúc ở nhà cậu về bỗng dưng con bé khóc lóc cả đêm không ngủ rồi sáng nay lại ra ngoài từ sáng.

Gia Bảo hỏi khẩn trương:

- Thế anh có biết chuyện gì đã xảy ra với Phương Nghi không?

Du Kiệt nói vẻ thiểu não:

- Hôm qua anh và Cao Lam đã tìm mọi cách để hỏi con bé nhưng nó chỉ ngồi im lặng. Anh cũng muốn biết rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra mà con bé lại tỏ đau khổ đến như vậy …thôi cậu vào nhà đi chắc bây giờ Phương Nghi cũng sắp về rồi!

Du Kiệt nói vẻ hồ hởi:

- Hay là hôm nay cậu ở lại đây ăn cơm luôn! Phương Nghi buồn như vậy đôi khi nhìn thấy cậu nó lại vui lên cũng nên.

Gia Bảo mỉm cười và nhẹ giọng:

- Em cũng hy vọng là như vậy!

Gia Bảo bước vào nhà và lên phòng Phương Nghi cô bàng hoàng khi nhìn thấy những lon bia loại mạnh nằm ngổn ngang dưới gầm giường. Lòng đau xót thầm nghĩ “ Vào lúc này tôi sẽ không trách anh vì đã dùng mấy thứ này để làm tổn hại tới cơ thể của tôi nhưng rốt cuộc thì anh đã gặp phải chuyện gì mà lại đau khổ như vậy? Rốt cuộc thì đã có chuyện gì mà khiến một thiếu gia cao ngạo như anh phải rơi lệ?”

… …

Ông Long cười một cách thích thú khi nhìn vào bảng báo cáo doanh thu rồi cao giọng:

- Đúng thật là ngoài sức tưởng tượng! Tôi không dám nghĩ tới con số bốn triệu này. Không ngờ các fan lại ủng hộ Gia Bảo nhiệt tình tới như vậy!

Thái Dân mỉm cười và nhấn mạnh:

- Em cũng không nghĩ sẽ bán được bốn triệu đĩa cho album lần này của Gia Bảo và cũng không ngờ các fan lại tỏ ra cảm thông trước những bất hạnh mà cậu ấy phải gánh chịu gần đây. Đúng là trong họa có cả phúc!

Ông Long đều giọng:

- Đợi chiều mai ký xong hợp đồng với Kang –Nam nữa thì vị trí của Gia Bảo trong làng nhạc Việt khó có ai mà sánh được! Cậu ấy sẽ như một làn gió xoáy tạo nên những cơn sốt trong lòng các fan hâm mộ.

Thái Dân nói nghe vậy thì vui mừng nhấn mạnh:

- Hợp đồng với Kang –Nam sẽ là một bậc thềm cao cho Gia Bảo leo lên sự thành công tuyệt đối trong lĩnh vực âm nhạc. Đây là một hợp đồng mà tất cả các ca sĩ đều ao ước! Kang –Nam là công ty hàng đầu về âm nhạc của Hàn quốc tại thị trường Việt Nam. Tất cả những ca sĩ họ tạo ra đều là những ngôi sao có vị trí cao trong V

- Pop và K

- Pop một khi Gia Bảo ký hợp đồng với họ thì dường như đã leo được lên một nửa trên con đường siêu sao ca nhạc của mình.

Ông Long cười tươi một cách sảng khoái nhưng một lát sau không hiểu sao ông lại nhăn mặt và ôm bụng.Thái Dân thấy vậy liền nói thản nhiên:

- Em đã dặn anh bao nhiêu lần là không nên ăn những thứ để qua đêm rồi mà anh có chịu nghe đâu! Giờ đây nó hành hạ anh như thế cũng đáng lắm!

Ông Long nói như biện minh: -Làm sao mà nỡ vứt được chứ? Những món đó đều là những món cao sang đắt tiền do chính tay đầu bếp của Lâm gia làm cả mà vả lại đây là lần đầu tiên tôi mới được ăn nên vứt thì tiếc quá!

Thái Dân thở dài vẻ ngao ngán và cao giọng:

- Anh cứ để cái tính tiết kiệm quá mức đó theo mình bốn mươi lăm năm nay mà không cảm thấy chán sao? Với mức lương giám đốc của anh thì những món bào ngư,vi cá và cả cái món thịt cừu đó đâu phải là quá khó khăn. Chỉ cần anh chịu mở cái ví của mình ra là được thôi mà!

Ông Long nói vẻ thảm thương:

- Tôi thì được thiệt nhưng bà vợ thì không được chút nào! Vào cái ngày lãnh lương thì tôi vừa về tới nhà là bà ta đã lấy ngay chiếc thẻ ATM trong ví của tôi và rút hết số tiền trong đó rồi mỗi ngày đưa cho tôi chỉ vài trăm ngàn để ăn sáng và uống cà fê thôi! Đến bây giờ tôi mới biết lòng dạ của đàn bà nó lại xấu xa và thậm tệ đến như vậy nếu biết trước thế này tôi đã không cưới bà ta từ hai mươi năm trước!

Thái Dân nói như chột dạ:

- Bây giờ thì em đã có câu trả lời ình! Trước đây em cứ luôn thắc mắc tại sao anh cứ ăn mỗi món sườn nướng vào buổi sáng và lại chỉ uống cà fê ở quán Hương Việt. Nhưng bây giờ thì em đã hiểu được vì sao lại như thế!

Ông Long nghe vậy thì vội bộc bạch:

- Con mụ vợ của tôi nói là buổi sáng ăn cơm cho tốt dạ dạy nhưng tôi thừa biết rằng bà ta sợ tôi ăn bún sẽ mau đói bụng và khi đó thì sẽ tốn thêm một khoản trong hầu bao của mụ nên cứ ngày nào trước khi tôi đi làm bà ta đều dặn tôi là “ Ông nhớ ăn cơm sườn ở quán bà Hằng béo nha! Ăn cơm vào buổi sáng rất tốt cho sức khỏe đấy!”

Mà tôi nói cho cậu biết là ăn cơm sườn ở đó đâu phải là ngày nào cũng như ngày nào đâu! Có lúc sườn họ nướng chưa chín,có lúc lại nướng đen sì tôi phải cố gắng nuốt cho trôi vào bụng đấy. Bà ta tính toán rất kỹ! Món sườn nướng chỉ năm mươi ngàn một phần và một ly cà fê ở quán Hương Việt có giá cố định là ba mươi ngàn. Mỗi ngày bà ta đưa hai trăm ngàn cho tôi là đã trừ hao những khoản tôi ngồi lai rai uống cà fê với bạn bè rồi đấy!

Thái Dân thả giọng đầy thông cảm:

- Thôi cố chịu đi anh! Đàn bà ai cũng đáng sợ như nhau …chẳng trách gì người ta lại dùng cọp cái và sư tử để so sánh với họ. Nhưng em thấy vợ của anh có lẽ phải dùng một ngôn từ đáng sợ hơn để nói về bà ta mới được!

Ông Long suy nghĩ một lúc và reo lên:

- Có rồi! Có một cái tên rất hợp với bà ta!

Thái Dân hỏi tò mò:

- Tên gì? Anh mau nói ra xem!

- Mụ yêu tinh!

- Ông Long buông giọng vẻ thích thú.

- Mụ yêu tinh? Mụ yêu tinh! A ha ha ah ha ha …

- Thái Dân cười một cách sảng khoái và tán thưởng: -Hay lắm! Rất hợp với bản tính của vợ anh!

Ông Long nghe vậy thì cười một cách khoái chí. Thái Dân cũng cười. Tiếng cười của họ là tiếng cười lấy niềm vui để đè lên đau khổ của thực tại. Chính xác hơn thì có đau khổ và tức tối nên mới có những tiếng cười này

- Những tiếng cười kháo khát được tự do.

Bấy giờ Gia Bảo đang ngồi xem ti vi với Du Kiệt thì tiếng chuông điện thoại của anh reo lên. Anh nhìn dòng chữ Hà Phương Nghi trên màn của chiếc Black Berry thì vội vàng bắt máy:

- Phương Nghi! Cô đang ở đâu vậy?

Đầu bên kia là giọng của một người đàn ông:

- Alô! Tôi là nhân viên phục vụ ở vũ trường Home. Bạn anh đã uống rất nhiều rượu và bây giờ đang say. Anh hãy đến và đưa cô ấy về!

- Dạ! Tôi đến liền!

Gia Bảo cúp máy và quay lại nói với Du Kiệt:

- Phương Nghi đang say rượu ở vũ trường chúng ta hãy mau tới đó đi!

Du Kiệt hốt hoảng hỏi nhanh:

- Bây giờ con bé đang ở chỗ nào?

- Vũ trường Home!

Gia Bảo và Du Kiệt vội vã rời khỏi nhà và nửa tiếng sau thì dừng lại trước vũ trường Home. Họ vội vàng xuống xe và chạy vào trong. Nhân viên phục vụ dẫn họ tới một cái bàn trong góc. Phương Nghi đang nằm gục ở đó trên một đống vỏ bia loại mạnh. Du Kiệt nhìn thấy cô như vậy thì lòng đau như có ai cào xé. Anh đứng lặng nhìn em gái của mình với những giọt nước mắt thương xót. Gia Bảo chạy lại và lay Phương Nghi dậy nhưng cô nằm bất động,gương mặt rất đau khổ. Nhân viên vũ trường nói với Du Kiệt bằng giọng lo lắng:

- Cô ấy đã ngồi ở đây được hơn ba tiếng. Và đã uống rất nhiều loại bia. Chúng tôi cũng đã khuyên cô ấy nhưng không được hình như cô ấy muốn uống cho say đến lúc không còn nhận thức được những vật xung quanh. Ở đây đôi khi cũng những khách như vậy. Đa phần họ đến là vì những chuyện quá đau lòng và mỗi lần như thế chúng tôi đều gọi điện cho người nhà của họ. Bạn của anh cũng như vậy nhưng may là chúng tôi tìm được điện thoại cô ấy rơi xuống dưới gầm nếu không thì không thể liên lạc được với gia đình.

Du Kiệt nói với giọng cảm kích:

- Thật sự rất cảm ơn anh! Con bé là em gái của tôi! Vì một số chuyện đau lòng mà nó như vậy! Cảm ơn anh đã gọi điện thoại cho chúng tôi!

Nhân viên vũ trường mỉm cười thân thiện và nói: -Anh không cần cảm ơn vì đó là nghĩa vụ của chúng tôi! …Hai người nên nhanh chóng đưa cô gái này về nhà và tìm cách giải nồng độ cồn trong người cô ấy chứ đê lâu thì không tốt đâu!

Du Kiệt gật đầu cảm ơn trước những thành ý của nhân viên phục vụ rồi nhanh chóng đưa Phương Nghi ra xe.

Gia Bảo nhìn Phương Nghi với ánh mắt đau xót và thầm nghĩ “ Có chuyện gì với anh thế? Anh có thể tỉnh dậy và nói cho tôi biết được không? Tôi thật không đành lòng nhìn thấy anh như thế này! …Anh hãy nói cho tôi biết tôi có thể làm gì để giúp được anh đây!... Rốt cuộc thì có chuyện gì đã xảy ra với anh vào tối hôm qua …”

Du Kiệt vừa lái xe vừa nghẹn ngào nói:

- Anh thấy mình thật vô dụng!Tiểu Nghi như vậy mà anh không thể giúp được gì đến cả nguyên nhân của chuyện này anh cũng không biết được …! Anh thấy rất đau lòng khi nhìn thấy con bé như thế này! Ước gì anh có thể gánh thay nổi đau cho nó!

Gia Bảo nghe vậy thì không cầm được nước mắt. Anh lặng lẽ quay mặt đi như cố che dấu cảm xúc của mình trước Du Kiệt.

Du Kiệt vội vàng bấm chuông cửa. Vú Hòa chạy ra và kinh ngạc khi nhìn thấy Phương Nghi:

- Phương Nghi sao lại như thế hả con? Con bé đã xảy ra chuyện gì sao?

Du Kiệt bồng lấy Phương Nghi và nói với vú Hòa một cách khẩn trương:

- Vú mau chuẩn bị cho con một ly nước ấm pha chanh đường!

Vú Hòa vội vã chạy vào bếp để chuẩn bị nước giải rượu cho Phương Nghi. Gia Bảo nhìn Phương Nghi một lúc và lo lắng hỏi Du Kiệt:

- Liệu cô ấy có sao không anh?

Du Kiệt trả lời một cách vội vã:

- Anh hy vọng là không sao! Thấy con bé say khướt thế này anh lo quá!

Vú Hòa đem một ly nước to lên và đưa cho Du Kiệt. Anh cầm lấy và đỡ Phương Nghi ngồi dậy để uống nhưng cô không mở miệng được nên nước chảy ra ngoài hết thấy vậy vú Hòa liền chạy xuống bếp và lấy một chiếc muỗng lên đưa cho anh. Du Kiệt cầm lấy muỗng và cẩn thận đưa vào miệng cho Phương Nghi nhưng vẫn bị đổ ra ngoài hết. Anh nói với vẻ đau khổ:

- Làm sao bây giờ? Con bé không uống được miếng nào cả! Nếu thế này lượng cồn trong người nó sẽ phá hủy nó mất đôi khi lại trở thành một thói quen và sau này Phương Nghi sẽ …nghiện rượu mất thôi!

Du Kiệt nói xong thì khóc òa một cách đau đớn. Gia Bảo suy nghĩ một lúc thì vội nói:

- Em có cách!

Du Kiệt giọng khẩn trương:

- Cách gì vậy? Cậu mau nói ra đi!

Gia Bảo ngượng ngùng nói