Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 100: Không tìm được đường về




Tiễn mợ đi mà Cố Sơ như vừa tiễn một vị thần, sức cùng lực kiệt nằm gục trên sofa, rất lâu sau mới bình thường trở lại. Lần thăm hỏi này của mợ để lộ không ít tin tức, nhất thời khiến cô chân tay bối rối. Cầm tờ chi phiếu lên, cô nhìn chằm chằm vào chữ ký bên trên rất lâu. Rõ ràng là chữ của cô, nhưng cũng lại không phải.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, cô gọi điện cho Kiều Vân Tiêu nhưng không liên lạc được.

Cô bèn gọi tới cho Cố Tư. Cố Tư nhận máy, giọng rất nhỏ, chẳng mấy chốc nó như vừa đi từ chỗ nào ra, âm lượng lại trở lại bình thường. Nó nói đang ở trong thư viện, Cố Sơ lại dỏng tai nghe thấy có tiếng bạn đang gọi Cố Tư nên cũng yên tâm hơn ít nhiều.

Hỏi về chuyện bạn trai, Cố Tư cười, nói mợ nhìn nhầm, gần đây nó đang bận rộn thi cử.

Có lẽ là mợ nhìn nhầm thật, Cố Sơ cảm thấy mình như vừa thay da, cả người mệt mỏi hơn bội phần.

Di động rung lên đúng lúc ấy.

Cô tưởng là Kiều Vân Tiêu, cầm lên xem, một giây sau liền bật dậy khỏi sofa.

Là Lục Bắc Thần.

Là một tin nhắn đơn giản mà khắt khe của anh: Đúng hai giờ chiều mai, CA5558, chuyến bay số 1 từ Phố Đông, Thượng Hải tới Quỳnh Châu, em tới đón tôi.

Câu chữ cũng giống như giọng điệu của anh, ngang tàng và ép buộc.

Cố Sơ nhìn chằm chằm tin nhắn rất lâu.

Một lúc sau cô mới ngớ người, thì ra mấy hôm nay anh đi công tác thật.



Thượng Hải, khách sạn The Ritz-Carlton.

Màn đêm buông xuống, từ ô cửa sổ sát sàn của khách sạn có thể bao quát khung cảnh của cả thành phố biển. Giờ này vừa hay, người không quá ồn ào, một thành phố không đêm như Thượng Hải cũng lạnh đi vài phần, đèn đường và những con thuyền trên mặt nước ung dung đan vào nhau.

Lục Bắc Thần đặt một chai rượu vang ở Flair Lifestyle Lounge* kết thúc một ngày làm việc, rồi lại lệnh cho nhân viên nhà ăn khách sạn mang bữa tối tới. Di động chốc chốc lại reo vang, anh nhận máy, là một số phóng viên.

*Khái niệm lounge du nhập vào cuộc sống của Việt Nam cách đây mới vài năm, nhưng đến giờ, số lounge ở Việt Nam đã khá nhiều, mặc dù đôi khi khách hàng vẫn không phân biệt được lounge với một quán cafe thông thường. Thật ra, lounge vốn nghĩa là một cái phòng rộng để người ta ngồi chơi, ngồi chờ như thể nơi ngồi chờ lên máy bay hoặc ngồi chờ trong khách sạn. Nhưng một cái lounge tách biệt khỏi những nơi ấy có thể sẽ có thực đơn đồ uống có cồn phong phú hơn. Nhạc ở lounge có phần nào đấy đặc biệt hơn, như kiểu đã có riêng một dòng nhạc gọi là lounge music để dành cho những nơi này. Một số nơi sẽ chơi jazz hay trip-hop hoặc có những đêm nhạc có chủ đề, nhưng phần lớn lounge đúng kiểu sẽ chơi lounge music, một loại nhạc pha trộn nhiều âm thanh điện tử và trong đó ca sĩ đóng vai trò yếu hơn nhạc công. Ở lounge, bạn không cảm thấy hưng phấn kích thích bừng bừng ồn ã như trong bar nhưng cũng không quá tẻ nhạt như ở trong các quán cà phê thông thường. Lounge thường mang lại cảm giác dễ chịu, với những bộ ghế sofa mời gọi người ta ngồi riêng hoặc ngồi thành từng nhóm. Mỗi lounge đều có phong cách trang trí khác nhau, nhưng chủ yếu vẫn là một phòng rộng và bàn ghế thấp để mọi người có thể ngồi và giao tiếp dễ dàng.

Họ không có gì là không biết, đã điều tra ra khách sạn mà anh nghỉ lại.

Khi bữa tối được mang tới, Lục Bắc Thần rút ví ra, boa cho nhân viên phục vụ một ít tiền. Lúc lấy tiền, anh kéo ra một góc của một bức ảnh, ngón tay đột ngột khựng lại. Ngay sau đó anh nhét bức ảnh vào rồi đưa tiền cho nhân viên phục vụ.

Nhân viên phục vụ đi rồi, căn phòng yên ắng trở lại.

Có mùi hương nồng nàn của rượu ngon và những món ăn thơm phức.

Nhưng Lục Bắc Thần lại nhớ tới món bách hoa lệnh Cố Sơ làm.

Rót một ly rượu, anh dựa vào sofa, một tay vẫn còn nắm chặt ví tiền. Anh nhấp từng chút, từng chút rượu vang, hơi rượu từ từ lan tỏa trong lồng ngực. Sự cô quạnh này như một lưỡi dao đang cứa vào da thịt anh, đang lăng trì sự tỉnh táo của anh.

Nhưng năm năm nay đâu phải anh chưa từng vượt qua như vậy?

Những vẻ vang và rực rỡ của ban ngày không mang lại cho anh bất cứ niềm vui nào, nhưng cái tĩnh mịch của đêm đen thì khác. Nó mổ xẻ con người thực sự của anh, trút bỏ lớp vỏ ngoài nặng nề trên người anh một cách tàn nhẫn, không chút nể tình.

Lục Bắc Thần đặt ly rượu sang một bên, mở ví tiền ra.

Suy nghĩ rất lâu anh mới từ từ rút bức ảnh đó ra.

Một bức ảnh đã cũ.

Chỉ có màu sắc là phai nhạt, bốn góc vẫn phẳng phiu, có thể thấy nó được người ta cẩn thận giữ gìn.

Lục Bắc Thần lật mặt chính của bức ảnh lại, ánh mắt từ từ trầm lắng.

Trên bức ảnh là một đôi tình nhân trẻ trung. Hai người mặc chiếc áo đôi màu trắng có hình đầu của mỗi người, sau lưng là một cửa hàng nhỏ trên con đường Long Đầu của đảo Cổ Lãng. Cô gái ôm một chú mèo trong lòng, tay kia còn cầm một chiếc kem. Cô đang cười với chàng trai. Gương mặt nghiêng nghiêng của chàng trai đối diện với cô gái, anh cũng đang cười, nhìn cô mà cười. Khi khóe môi hơi cong lên, ngập tràn sự cưng chiều.

Hôm ấy nắng rất đẹp, ngoài cửa hàng màu sắc sặc sỡ lại càng tôn lên nét giản dị của hai người. Ánh nắng dường như rất yêu chiều cô gái, đã khiến cho nụ cười trên gương mặt cô rực sáng.

Lục Bắc Thần nhìn bức ảnh này, lồng ngực bắt đầu đau nhói.

Lật lại bức ảnh, đằng sau viết thời gian chụp ảnh.

Cùng với một câu nói: Trong một buổi chiều như thế, em mỉm cười với anh, tuy khác anh nói nhưng anh cảm thấy vì nụ cười này, mình đã chờ đợi rất lâu. Em muốn khóc hãy khóc, muốn cười cứ cười, chỉ cần em vui vẻ. Anh không cầu sâu đậm, chỉ mong bình dị.

Phần đề tên ghi một chữ ‘Lục’.

Cơn đau dữ dội dâng lên tận cổ họng, Lục Bắc Thần cảm thấy mình nghẹt thở. Uống cạn hết rượu trong ly nhưng trong đôi mắt anh vẫn ngập tràn nụ cười cô gái trong ảnh.

Đã từng có người nói với anh: Anh biết không, thực ra tới đảo Cổ Lãng phải làm rất nhiều việc, phải đi tìm đường này, tìm cảnh vật này, tìm đồ ăn này, còn phải tìm mèo nữa. Ánh nắng ở đó rất đẹp, cũng rất nhiều mèo, ở đó anh có thể thêu dệt cho mình một giấc mơ lớn.

Lục Bắc Thần siết chặt chiếc ly, cô đơn nơi đáy mắt lan rộng.

Giấc mơ chung quy vẫn là không thực tế.

Tất cả mọi người đều bước đi vội vã, những năm tháng tuổi xuân giản dị đã qua từ lâu, chỉ còn lại những hồi ức sâu đậm đối với quá khứ.

Nhét lại bức ảnh vào trong ví tiền, Lục Bắc Thần dậy rót thêm một ly rượu rồi đứng sững trước cửa sổ, nhìn cảnh đêm bị đèn đường nhuộm màu dưới chân. Nơi này đã thay đổi quá nhiều, khác tới mức nếu chỉ còn lại một mình, anh cũng đã không tìm được đường về nữa.

Anh rút di động ra, tin nhắn gửi đi như đá chìm xuống biển khơi.

Nhưng ngón tay thì không nghe anh sai khiến, cứ ấn: Lúc này thật mong em có thể ở bên tôi.

Nhập xong dòng chữ ấy, Lục Bắc Thần nhìn rất lâu, ngón tay đung đưa trên hai chữ gửi đi mà chần chừ mãi không đặt xuống, bất giác nhớ lại lời Cố Sơ nói tối đó: Cho dù là Bắc Thâm, cũng không thể nữa rồi…

Lục Bắc Thần cắn chặt răng, chất cồn dường như cũng kích thích thần kinh của anh. Anh nhấn nút quay lại, xóa dòng chữ đó đi, đổi thành: Đúng hai giờ chiều mai, CA5558, chuyến bay số 1 từ Phố Đông, Thượng Hải tới Quỳnh Châu, em tới đón tôi.

Sau đó vứt điện thoại sang một bên.

Anh biết cô sẽ không trả lời anh đâu.

Anh biết mà.

Nhưng chính vì biết điều đó nên mới càng thêm bực bội.



Quỳnh Châu, khu thành cũ.

Đèn trong thành phố đã say ngủ, chỉ còn lại những ngọn đèn đường yếu ớt chống đỡ cho ánh sáng của cả thành phố này. Người chưa ngủ, còn có Cố Sơ.

Về sau Kiều Vân Tiêu có gọi điện lại, nhưng nghe ra bên đó anh rất bận, hình như đang vội đi họp gì đó, Cố Sơ không nói chuyện chi phiếu nữa, cảm thấy một hai câu không thể rõ ràng, đợi anh bận rộn xong rồi tính.

Cho tới tận nửa đêm, Kiều Vân Tiêu cũng không gọi lại. Cô hiểu tính Kiều Vân Tiêu, trừ phi bận đến bù đầu, bằng không nhất định sẽ gọi điện cho cô.

Cộng thêm tin nhắn của Lục Bắc Thần.

Cứ thế, cô lại mất ngủ.

Nằm trên giường ngược lại trở thành gánh nặng, Cố Sơ xuống thẳng giường, đi vào phòng tranh. Ánh trăng ùa vào phòng, rèm cửa mở một nửa khiến cô bất giác nhớ lại thói quen khi ngủ của Lục Bắc Thần. Có một kiểu người thần kinh đặc biệt nhạy cảm yếu ớt, phải ngủ trong hoàn cảnh tuyệt đối yên tĩnh và không có ánh sáng. Lục Bắc Thần dường như chính là như vậy.

Nhưng cô không rõ đây là thói quen nghề nghiệp để lại hay anh thật sự có vấn đề gì.

Bắc Thâm khác anh.

Nhìn chung tính cách của Bắc Thâm khá thoải mái, bừa bãi. Anh ấy không quá cầu kỳ đối với một số chuyện, ví dụ như ăn uống hay ngủ nghỉ. Nếu anh ấy muốn ngủ, nằm thẳng cẳng trên bãi cỏ cũng ngủ được.

Tâm trạng của Cố Sơ vô cớ trở nên trĩu nặng.

Cô mở cuộn tranh ra từng chút một, chàng trai trên giấy vẽ sinh động như thật. Sau bao năm tháng trầm lắng, con người có thể sẽ quên đi một số đau thương, nhưng những tiếng cười đùa và những kỷ niệm cảm động ấy thì vẫn còn như mới, như vừa xảy ra hôm qua thôi, ngay cả câu “Anh yêu em” mà Bắc Thâm nói bên tai cô cũng như chỉ vừa thổ lộ, vẫn còn khiến cô đỏ mặt.

Lục Bắc Thâm…

Lục Bắc Thần…

Điểm tương tự duy nhất là đều rất bạo dạn.

Những ngày tháng quân sự rất cực khổ, nói chính xác hơn đối với đám sinh viên mới bọn họ thì quả thực không giống như cuộc sống của con người. Ngày nào cũng phải dậy từ khi trời còn tờ mờ sáng, nội vụ còn phải ngăn nắp, phải chỉnh tề, cứ chốc chốc các thầy giáo ác độc lại thổi còi vào lúc sáng sớm. Đám con một ở nhà được nuông chiều như họ ai nấy đều như tướng bại trận, khoác quần áo, thắt đai lưng, chạy ra ngoài. Đối phó xong với các thầy thì tới lượt trợ giáo gây khó dễ, nhất là trợ giáo của lớp 1 và lớp 2 bọn họ, Lục Bắc Thâm.

Còn chưa tới hai tuần, Cố Sơ đã bị Lục Bắc Thâm phạt đến độ tan tác, tơi bời. Cô hận Lục Bắc Thâm, chỉ muốn vào nhà ăn vác dao ra chém một nhát thật mạnh vào đầu anh ta, sau đó cô sẽ vui vẻ ăn quà vặt, thưởng thức cảnh tượng óc anh ta bắn lung tung.

Đương nhiên, Lục Bắc Thâm cũng nghiến răng nghiến lợi đối với cô.

Nguyên nhân là vì sau khi trải nghiệm ba ngày thê lương thà để bụng rỗng cũng không chịu vào nhà ăn, cuối cùng Cố Sơ cũng vì rơi vào bước đường cùng mà công kích lại. Muốn an toàn vượt qua kỳ quân sự, nhà ăn là khâu phải vượt qua. Đội trưởng của đội cấp dưỡng là một chiến sỹ đã ở trong quân ngũ chín năm trời, con người thật thà, chất phác. Cố Sơ lại khéo miệng, hay nói mấy lời chú ấy thích, lâu dần cũng khiến đội trưởng vui vẻ. Thế là, Cố Sơ giả bộ đau bụng đi vào nhà ăn, làm cho mình và mọi người mấy món ăn ngon.

Tối đó, mọi người được ăn đến mụ mẫm cả người, chỉ có Lục Bắc Thâm là sắc mặt rất khó coi.

Kể từ ngày đó, nhà ăn trở thành ‘mảnh đất vẻ vang’ của Cố Sơ, có thời gian là phải thể hiện một chút, làm mấy món sở trường. Khi không có thời gian thì sẽ trao thực đơn cho đội cấp dưỡng. Đội trưởng đương nhiên rất hớn hở, Cố Sơ trong mắt chú ấy bỗng chốc cũng trở thành thần ẩm thực.

Thuận lợi sống qua mấy ngày nhưng hoàn cảnh tốt không dài lâu. Cuối cùng vào một ngày sau khi huấn luyện trở về phòng nghỉ, chiến tranh giữa Cố Sơ và Lăng Song đã bùng nổ, mà sự bùng nổ của cuộc chiến ấy cũng triệt để kéo theo cuộc quyết chiến theo nghĩa đen giữa Cố Sơ và Lục Bắc Thâm.