Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 99: Tờ chi phiếu kỳ lạ




Cảm giác này khiến người ta rất không thoải mái.

Chí ít thì Cố Sơ cho là như vậy.

Giống như bạn vốn dĩ đã lựa chọn bước đi trên một con đường nhỏ u tối, né tránh tất cả đèn đường và những ồn ã ở đại lộ ngoài kia, chính là vì không muốn người khác quấy rầy, càng không muốn làm phiền người khác. Nhưng bạn dù bạn đã lựa chọn như vậy đấy, dù bụi cây gai góc bên đường đã đâm xước mắt cá chân bạn thì hành tung của bạn vẫn bị bại lộ dưới một đôi mắt. Đôi mắt ấy dường như có mặt ở khắp mọi nơi, ẩn nấp giữa lùm cây kẽ lá, ở những góc ngoặt, không có giờ nào phút nào không quan sát bạn, nhìn trộm bạn.

Thế nên, khi Cố Sơ liếc thấy bóng hình Lục Bắc Thần qua mắt thần ở cửa ra vào, cô quả thực như bị sét đánh, cả người dính chặt vào cánh cửa. Tiếng chuông cửa chậm rãi lại càng khiến người ta cảm thấy bất an. Nhưng chẳng mấy chốc, Lục Bắc Thần ngoài cửa dường như đã mất hết nhẫn nại, bắt đầu gõ cửa thẳng thừng, sau đó tiếng gõ cửa hóa thành tiếng đập cửa. Từng tiếng ‘rầm, rầm, rầm’ rung động tới nỗi lưng cô cũng run rẩy theo.

Cô cảm thấy cả sống lưng đều đã đổ mồ hôi lạnh.

Nhất là đi kèm với tiếng đập cửa, Lục Bắc Thần còn gào to: “Tôi biết em ở trong đó, ra đây cho tôi!”

Cái khí thế này nhìn kiểu gì cũng không giống theo đuổi. Lục Bắc Thần khiến cô nhớ lại đám người đòi nợ năm xưa đứng chặn ở cửa nhà cô, chúng cũng đập cửa ình ình như thế này. Cô cứ trốn như thế, tới tận khi loáng thoáng nghe thấy di động của Lục Bắc Thần vang lên, hình như anh nhận một cuộc điện thoại rồi rời đi.

Mấy ngày sau đó, đối với Cố Sơ mà nói cũng coi như đày đọa. Tin nhắn và cuộc gọi của anh cứ chốc chốc lại xuất hiện, sau đó làm cô giật nảy mình. Nhưng may ở chỗ Lục Bắc Thần không còn ‘đến tận nhà thăm hỏi’, cho cô một không gian để hít thở.

Phía khách sạn vẫn đợi mãi tin tức của cô. Cuối cùng, ở trong điện thoại cô đã nhận lời với giám đốc. Giám đốc vẫn còn buồn bã, hỏi cô vì sao không tới thẳng khách sạn để trình diện nhậm chức. Cô viện cớ nói rằng mấy hôm nay người mình không thoải mái, rồi lại bóng gió hỏi rằng Lục Bắc Thần đã trả phòng chưa. Giám đốc cười ha ha trả lời cô rằng: Không những không trả phòng mà còn trả thêm tiền đặt phòng mấy ngày liền.

Cố Sơ vừa nghe vậy, bỗng chốc cảm thấy thế giới này nồng nặc mùi ‘ác ý’.

Hai ngày nay Cố Tư bỗng như bốc hơi, tới cuối tuần cũng không về nhà, gọi điện thoại lại hay ở ngoài vùng phủ sóng. Cô tìm tới trường, Cố Tư vẫn bình an. Cố Sơ cứ cảm thấy có gì đó bất thường, nhưng lại không thể nói ra là bất thường ở điểm nào. Cô hỏi nó vì sao không về nhà, nó nói vì bài vở quá bận rộn, sắp thi nên bận ôn tập cả ngày. Cố Sơ không nghi ngờ gì Cố Tư. Từ nhỏ tới lớn, đứa em gái này của cô là nghe lời cô nhất. Nếu có chuyện gì nó sẽ nói với cô ngay lập tức, thế nên Cố Sơ cũng không hỏi kỹ Cố Tư.

Nhưng chẳng mấy chốc, mợ Sầm Vân lại tới nhà, lực đập cửa không khác Lục Bắc Thần là mấy, làm cho Cố Sơ đang nấu cơm suýt nữa thì tự thái dao vào tay. Sầm Vân trước nay không có tính nhẫn nại, hét thẳng ngay ngoài cửa: “Mau mở cửa cho tôi!”

Trước giờ cứ nghe thấy tiếng Sầm Vân, Cố Sơ lại căng thẳng, chỉ lo mình lại vô tình làm chuyện gì khiến mợ không vui. Nhưng lần này, khi cô nghe thấy là tiếng Sầm Vân thì bỗng thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ có điều không ngờ là Sầm Vân vừa vào nhà đã mắng Cố Sơ một trận té tát. Khả năng chửi mắng của mợ vốn rất giỏi, nói theo cách của Hứa Đồng thì mợ có thể mắng hơn ba tiếng đồng hồ vẫn không đổi giọng. Cố Sơ bị mắng đến nỗi hơi choáng váng, nhưng cũng không thể xen ngang. Đợi cho cơn phẫn nộ của Sầm Vân dịu đi đôi chút, cô mới lên tiếng hỏi han.

“Cô đừng có giả vờ vô tội với tôi. Hôm nay cô phải nói rõ ràng cho tôi biết chuyện tiền nong là thế nào?” Giọng Sầm Vân gần như có thể lật tung cả nóc nhà lên.

Cố Sơ nghe thấy câu ấy liền bắt đầu hoang mang: “Mợ! Tiền tháng này con đã đưa mợ rồi mà.”

“Phải, cô đã đưa tôi tiền tháng này. Không chỉ riêng tháng này mà đã trả tất cả số tiền cô nợ rồi.” Sầm Vân càng nói càng bực: “Cô coi mợ cô là hạng người gì? Ôi chao ôi, ra cái vẻ đại tiểu thư, lại còn vung chi phiếu cho tôi chứ! Cô nghĩ mợ cô cả đời này chưa nhìn thấy tờ chi phiếu trông như thế nào hay sao? Đến mặt còn không lộ diện, định làm gì? Định đập tiền vào mặt tôi phải không? Tôi cho cô hay, Cố Sơ, cô đừng có tưởng rằng cô chỉ nợ tôi tiền. Cô nợ tôi nhiều lắm kìa, nếu không phải năm xưa có tôi che chở, cô và Tư Tư đã bị người ta chém chết từ lâu rồi!”

Cố Sơ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Chi phiếu nào? Sao lại dứt khoát trả hết trả hết tiền cho mợ?

“Cố Sơ! Cô thành thật khai báo cho tôi biết, số tiền đó của cô từ đâu mà ra?” Sầm Vân tức đến nỗi mặt mày trắng bệch, chỉ tay vào cô: “Cô đừng tưởng tôi không biết chuyện của cô. Mấy hôm trước cô còn bị bệnh viện sa thải thì lấy đâu ra tiền? Số tiền đó không hề nhỏ, cô kiếm ra chắc? Có đánh chết tôi cũng không tin cô kiếm một cách đường hoàng ngay thẳng! Có phải cô đã lừa đảo, hay làm gì mờ ám không? Cô nói rõ ràng rành mạch cho tôi nghe! Nếu vì tiền mà cô làm chuyện gì thất đức thì cô lập tức cút ra khỏi đây cho tôi. Nhà họ Sầm chúng tôi coi như không có đứa con như có!”

“Mợ! Rốt cuộc mợ đang nói chuyện gì?” Cố Sơ thực sự không chịu nổi phải ngắt lời.

“Chuyện mấy hôm trước cô đưa chi phiếu cho tôi là thế nào?”

“Con không biết chi phiếu gì cả.”

“Vẫn còn vờ vịt với tôi phải không?” Sầm Vân lấy ví tiền từ trong túi xách ra, rút ra một tờ giấy, ném cho cô: “Cô tự mở to mắt ra mà nhìn cho tôi. Đừng có giả ngây giả ngô. Trên đây chẳng phải tên cô thì là tên ai? Vì sao tài khoản của cô lại có thêm một khoản tiền lớn thế này?”

Cố Sơ nhặt tờ giấy dưới đất lên, mở ra xem. Là một tờ chi phiếu. Nhìn số tiền, cô quả thực đã giật mình, nó không nhiều không ít, vừa đủ bằng tất cả số tiền cô nợ mợ. Mà người ký tờ chi phiếu này lại chính là cô.

Chuyện này… làm sao có thể?

“Không phải con ký tờ chi phiếu này.” Cô giải thích.

Sầm Vân chỉ muốn lập tức cho cô ăn một cái bạt tai. “Cô lừa ai? Nét bút cô thế nào tôi còn không rõ hay sao?”

Đúng vậy, đây là nét bút của cô, nhưng tờ chi phiếu này không phải do cô ký.

“Có phải cô đã tới mấy chỗ kiếm được tiền nhanh không? Hay là cô làm tình nhân cho ai?”

Cố Sơ nghe xong như sắp phát điên: “Mợ, con là hạng người đó sao?”

“Thế cô giải thích cho tôi số tiền đó là thế nào!” Sầm Vân lại gào rú.

Muốn cô giải thích ư? Cô còn đang muốn biết sự thể là thế nào kìa. Cuối cùng, cô suy nghĩ rồi nói: “Chắc là anh Kiều.”

“Kiều Vân Tiêu?”

Cố Sơ gật đầu: “Mấy hôm trước anh ấy có về, chắc là biết con hơi thiếu tiền nên mới nghĩ ra chiêu này chăng.”

Sầm Vân bán tín bán nghi.

“Mợ, chuyện này con sẽ hỏi rõ ràng, mợ cứ yên tâm.”

Sầm Vân có vẻ thấy cô không giống như đang nói dối, cố nén giận rồi nói với cô: “Tôi cho cô biết, tiền cô nợ tôi thì chắc chắn phải trả, nhưng nếu tiền không sạch sẽ thì cũng đừng nhét vào tay tôi, tôi chê bẩn! Còn nữa, nếu số tiền này là của Kiều Vân Tiêu thì trả lại cho cậu ta. Nhà họ Cố nợ nhà họ Sầm chứ không nợ nhà họ Kiều. Tốt nhất cô cũng nên tránh xa Kiều Vân Tiêu đó ra một chút, đừng có đem rắc rối tới cho chúng tôi!”

“Dạ dạ dạ, thưa mợ, mợ bớt giận. Nếu thật sự là tiền của anh ấy, con chắc chắn cũng không nhận đâu!” Cố Sơ vội vàng xoa dịu.

“Chuyện ở bệnh viện là thế nào?”

Thấy mợ lại nhắc tới vấn đề này, Cố Sơ lập tức nói: “Thật ra không phải bệnh viện sa thải con, là con… tìm được một công việc tốt hơn.”

“Việc gì?” Sầm Vân cảnh giác

Cố Sơ chần chừ giây lát. Cô rất hiểu mợ, kỳ thực mợ là một con người khá truyền thống, nếu như nói với mợ cô đang làm việc ở khách sạn, chưa biết chừng lại bị ăn mắng trận nữa. Nơron thần kinh nhanh chóng nổ tung, cô buột miệng: “Là… trợ lý cho một chuyên gia y học, lương rất cao.”

“Chuyên gia y học gì? Tên là gì?”

“Anh ấy… không phải người thành phố này, là một chuyên gia được bệnh viện mời từ ngoài về, có nói mợ cũng không biết, vừa điều về chưa lâu, vừa hay thiếu một trợ lý. À phải, anh ấy có một phòng thực nghiệm riêng, con sẽ làm việc ở đó.” Nói tới đây Cố Sơ lại sợ Sầm Vân truy hỏi tới cùng, bèn bổ sung một câu: “Ở trường, con học khoa ngoại mà, đi theo anh ấy làm việc cũng phù hợp với chuyên ngành của con, hơn nữa vừa mới bắt đầu công việc cũng chưa quá mệt, chưa biết chừng con còn thời gian tiếp tục học văn bằng.”

Thật ra cô nói loạn cào cào, Sầm Vân cũng nghe rối bung rối bét, bèn bực bội xua tay: “Thôi tôi mặc kệ. Không cần biết là chuyên gia hay trợ lý gì, tóm lại tôi phải gặp mặt người này. Lỡ như nó là thằng lừa đảo thì sao?”

“Á? Mợ muốn gặp anh ấy?”

“Sao? Cậu ta còn không gặp được người khác à? Gặp nắng sẽ chết hay gặp người sẽ chết?”

“Không phải… ý của con là bây giờ anh ấy đang đi công tác, một thời gian nữa mới có thể trở về, thế nên mấy hôm nay con đang nghỉ ngơi.” Cô tạm thời buộc Lục Bắc Thần với vị chuyên gia hư ảo này làm một.

“Kiểu gì chẳng phải về. Nó về tới Quỳnh Châu thì lập tức đưa nó tới gặp tôi. Bằng không đối phương cao quý quá, cũng không sao, tôi tới gặp cậu ta.”

Cố Sơ quả thực đã bị sự cố chấp của Sầm Vân đánh bại. Cô gật đầu, uể oải ‘ừm’ một tiếng.

“À còn có một chuyện.”

Cố Sơ vừa nghe lại cảm giác như có côn trùng bò sau lưng.

“Mấy hôm trước tôi ra quảng trường nhảy đã gặp Tư Tư, chỉ nhìn từ xa thôi, nó còn đi với một người đàn ông nữa, trông kiểu gì cũng giống như đang yêu đương.”

Cố Sơ ngẩn người rồi hỏi: “Mợ có nhìn nhầm không? Tư Tư đâu có bạn trai, nó mà có bạn trai thì nhất định sẽ nói với con.”

“Tôi thấy giống, nhưng lúc đó không qua hỏi được.” Thái độ của Sầm Vân dần dần ôn hòa hơn: “Tôi cũng không phản đối Tư Tư có bạn trai, là sinh viên đại học rồi, hẹn hò là chuyện rất bình thường. Đừng có bắt chước chị Đồng Đồng của cô, bảo nó đi xem mặt mà cứ như giết nó vậy, bản thân cũng không quan tâm gì tới chuyện này. Tư Tư có bạn trai sớm cũng tốt nhưng cậu bạn trai này là người thế nào thì phải coi cho kỹ.”

“Con biết rồi, để con hỏi nó.”

Sầm Vân lại đập một cái lên vai cô, đau đến nỗi cô há hốc miệng.

“Còn cô nữa đấy, bao nhiêu tuổi rồi, định làm bà cô già chắc?”

Cố Sơ lập tức nói: “Mợ, bây giờ con phải tới trường Tư Tư hỏi xem sao.”