Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành

Chương 249




Ngồi trên đỉnh núi nhìn phong cảnh bên dưới có thể giải tỏa áp lực.

Giang Tiêu Tiêu cảm thấy ngọt ngào, cô hiểu dụng ý của Cận Tri Thận.

Vì cô, anh đã hao tâm tổn trí rất nhiều.

Khoảng thời gian hạnh phúc riêng tư luôn ngắn ngủi.

Sắp đến giờ cơm trưa, Giang Tiêu Tiêu đứng dậy trước, nếu không về, Tiểu Bảo tỉnh lại không thấy ai cũng không được.

Hơn nữa bên chỗ Cận Tri Dực cũng chỉ có ba người bận rộn làm việc.

Bọn họ vất vả lâu như vậy rồi, cô cũng ngại để bọn họ phải chờ.

Cận Tri Thận cũng không ngăn cản, anh tiến lên vài bước, đến bên cạnh Giang Tiêu Tiêu.

Anh hơi nhích cánh tay, lại cầm lấy bàn tay cô, tựa như cầm tay mãi cũng thấy không đủ.

Giang Tiêu Tiêu nhìn anh, mỉm cười ngượng ngùng, lát sau bọn họ đã trở lại nơi cắm trại. Bọn họ vừa mới xuất hiện, Tiểu Bảo đã xông tới.

“Em nói rồi mà, Tiểu Bảo tỉnh lại là sẽ tìm chúng ta ngay mà.” Tiểu Bảo mềm mại đáng yêu nhào vào lòng Giang Tiêu Tiêu, cô không kìm được nụ cười trên mặt.

Cận Tri Thận đứng bên cạnh nhìn cảnh này, lại cảm thấy hơi ghen ty.

Sợ rằng trong lòng Tiểu Bảo, địa vị của Giang Tiêu Tiêu càng ngày càng tăng cao.

Tuy nhiên Tiểu Bảo có thể ỷ lại Giang Tiêu Tiêu như vậy làm anh cảm thấy vui vẻ và yên tâm, cuối cùng trong nhà cũng có người trị được Tiểu Bảo.

Cận Tri Thận vừa hoàn hồn thì nghe thấy Tiểu Bảo oán giận mình: “Ba à, ba quá đáng lắm nhé, ba mang mẹ đi lâu như vậy mà cũng không biết dẫn con đi với.”

Cận Tri Thận cúi đầu nhìn Tiểu Bảo, không ể đến lời than phiền của bé.

Còn Giang Tiêu Tiêu thì bật cười, cô ôm Tiểu Bảo lên: “Được rồi nào, Tiểu Bảo vừa ngủ, nên ba không nỡ gọi con dậy.”

“Thật thế ạ mẹ?” Tiểu Bảo ngẩng đầu hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh chớp chớp nhìn cô.

Cô đặt Tiểu Bảo xuống, đúng là nít ranh.

Giang Tiêu Tiêu dắt Tiểu Bảo đi sang bên kia, vốn định giúp đỡ nhưng Cận Tri Dực lại xua tay, nói: “Chị dâu, em cũng không dám nhờ chị đâu, chị đi đến chỗ anh em đi.”

Giang Tiêu Tiêu cảm thấy rất bất đắc dĩ trước ánh mắt trêu ghẹo của Cận Tri dực, đành phải đi đến ngồi xuống cạnh Cận Tri Thận.

“Mẹ ơi, Tiểu Bảo đói.” Tiểu Bảo còn nhỏ, vốn dĩ bình thường vào thời điểm này cũng dễ bị đói hơn người lớn chứ đừng nói là lượng vận động hôm nay còn khá lớn.

Giang Tiêu Tiêu sợ bé đói bung, vừa định đứng dậy lấy thức ăn thì Cận Tri Dực đúng lúc bê một đĩa thức ăn lớn đến.

“Đây đều là chú con tự tay nướng cho con đấy nhé.” Cận Tri Dực lấy lòng Tiểu Bảo. Tiểu Bảo cầm một xâu thịt nướng ăn ngon lành.

Cận Tri Dực rất đau lòng, anh ta đã ra hiệu bằng mắt rồi, tại sao Tiểu Bảo không hiểu ý mà cho anh ta một cái ôm chứ?

Giang Tiêu Tiêu nhìn vẻ mặt tổn thương của Cận Tri Thận, không nhịn được mà phì cười.

Tiểu Bảo ngẩng đầu lên với vẻ khó hiểu: “Mẹ ơi, có phải Tiểu Bảo ăn dính lên mép rồi không? Mẹ mau lau giúp con đi.”

Cận Tri Dực bị Tiểu Bảo ngó lơ cũng không đùa nữa, anh ta sáp lại gần bé, giữ đầu bé rồi hôn lên má.

Tiểu Bảo đanh mặt, né tránh: “Chú, chú không được thơm cháu.”

Cận Tri Dực giơ một tay ôm ngực, tỏ vẻ đau đớn: “Tiểu Bảo, cháu làm tổn thương trái tim chú rồi.”

Tiểu Bảo nhìn Cận Tri Dực, lại ăn một miếng tim gà: “Dù chú muốn tìm cảm giác tồn tại thì cũng nên tìm một cô bạn gái chứ.”

Hai chú cháu cãi nhau ầm ĩ, nom rất buồn cười.

Giang Tiêu Tiêu cười đến mức không thở nổi, cô nhìn bọn họ cãi nhau om tỏi, lại lo Tiểu Bảo không cẩn thận bị nghẹn, bèn nói: “Cậu hai, đằng kia có người gọi anh đi nướng tiếp kìa”

Cận Tri Dực nhìn rồi chủ động quay lại chỗ giá nướng.

Giang Tiêu Tiêu chọn vài sâu rau cho Tiểu Bảo, cô không dám cho bé ăn quá nhiều thịt.

“Em cũng đừng chỉ lo cho Tiểu Bảo thôi.” Cận Tri Thận cầm một xâu tôm đất lên cho vào miệng cô.

Cô giữ tay anh, mới ăn hết một xấu mà mặt cô đã đỏ bừng từ bao giờ.

“Ơ, Uyển Ương đâu rồi?”

Vui đùa ầm ĩ đã lâu mới có người phát hiện Tô Uyển Ương biến mất.

Mọi người trố mắt nhìn nhau, không ai biết Tô Uyển Ương đi đâu.

“Đều lớn tướng cả rồi, cũng không đi lạc được đâu, chắc là đi đầu đó giải sầu thôi.” Lý Thiếu Hòa nhễ nhại mồ hôi tiếp tục nướng thịt bò cho mọi người, những người khác cũng ăn uống sôi nổi.

Tất cả mọi người đều cho rằng cảnh sắc trên núi tráng lệ, có không ít nơi vắng vẻ cho phong cảnh xinh đẹp, có lẽ Tô Uyển Ương đi đến mấy chỗ đó đổi gió.

Tức khắc không ai hỏi đến Tô Uyển Ương nữa.

Nhưng Ngụy Tử Hằng nhíu mày, anh ta vẫn luôn chú ý đến Tô Uyển Ương, cũng nhìn thấy cô ta đi hướng nào.

Dù là đi giải sầu thì cũng nên trở lại rồi mới phải.

Anh ta thật sự không yên tâm, bèn một mình đi tìm Tô Uyển Ương, trong lòng lại cảm thấy cực kỳ hối hận, trước đó anh ta nên đi theo thì hơn.

Dần dần sắc trời tối lại.

Tô Uyển Ương vẫn chưa trở lại, ngay cả Ngụy Tử Hằng cũng không thấy đâu. Mặt mày Cận Tri Thận sa sầm, anh đoán có lẽ bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi.

Thời gian cấp bách, anh cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức sắp xếp hai cặp đi tìm.

“Em cũng đi nữa.” Dù có chút mâu thuẫn với Tô Uyển Ương thì lúc này Giang Tiêu Tiêu vẫn lo lắng cho cô ta.

Cận Tri Thận nhìn Tiểu Bảo, trầm giọng nói với cô: “Em ở lại trông chừng Tiểu Bảo, cứ ở yên trong lều, đừng đi đâu hết.”

Giang Tiêu Tiêu suy nghĩ, đã muộn lắm rồi, khó thấy rõ đường núi, mà Tiểu Bảo còn nhỏ, không thể đi mạo hiểm được, thế là cô đồng ý.

Cô dắt tay Tiểu Bảo, đến khi không nhìn thấy bóng dáng của Cận Tri Thận nữa, cô mới mang Tiểu Bảo vào trong lều.

Anh vừa đi, Giang Tiêu Tiêu mới cảm thấy trong núi quá yên tĩnh, Tiểu Bảo chui rúc vào lòng cô, nhỏ giọng nói: “Mẹ ơi, Tiểu Bảo sợ quá.”

Cô vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Bảo, dỗ bé đi ngủ.

Sao mà lâu như thế rồi mà bọn họ vẫn chưa về?

Giang Tiêu Tiêu lo lắng không thôi, cô vừa định chui ra xem thử thì nghe thấy tiếng động.

“Thế nào rồi?” Cô thấy có người bị nâng từ đằng xa.

Đến khi cô lại gần mới nhìn rõ là Cận Tri Dực bị thương.

“Cậu hai, anh sao thế này?” Giang Tiêu Tiêu thấy vẻ mặt đau đớn của anh thì sợ hết hồn.

“Chị dâu, em không sao, bị trẹo chân, với cả trầy da một chút.”

Nghe thế, Giang Tiêu Tiêu lập tức lấy hộp đựng dụng cụ y tế đến, bôi thuốc cho anh ta một cách cẩn thận, lỡ như bị uốn ván dẫn đến sốt cao thì chết dở.

Những người còn lại thấy Cận Tri Dực được chăm sóc thì lại tiếp tục đi tìm, Giang Tiêu Tiêu bôi thuốc cho anh ta xong, trong lòng lại lo lắng cho Cận Tri Thận không thôi.

“Đã lâu lắm rồi mà bọn họ vẫn chưa trở về.” Giang Tiêu Tiêu lập tức đứng lên: “Tôi phải đi tìm anh ấy.”

“Không được đầu, nếu chị xảy ra vấn đề gì thì anh em sẽ làm thịt em mất.” Cận Tri Dực không dám để cô đi, muốn ngăn cô lại.

Nhưng Giang Tiêu Tiêu một khi đã quyết định thì rất cố chấp, không ai ngăn cản được.

Bọn họ gây ra động tĩnh lớn làm cho Tiểu Bảo bị đánh thức.

Cận Tri Dực lập tức giục Tiểu Bảo gọi cô lại, nhưng cô đâu còn để ý gì nữa, tức khắc biến mất ngoài lều.