Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành

Chương 250: Cô đúng là chuyên gây hoạ cho người khác




Giang Tiêu Tiêu nhớ hướng đi của Cận Tri Thận, thể nên cô nhanh chóng đi theo hướng đó.

Nhưng đi một đoạn, cách chỗ cắm trại càng lúc càng xa, dù cô cầm đèn pin trong tay cũng không được tích sự gì.

Xung quanh tối thui, chỉ có chút ánh sáng này quả thật là chẳng đáng bao nhiêu.

Một cơn gió thổi qua, lướt qua cổ cô, khiến cô phải rùng mình.

Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng cô, đường đêm tối om, xung quanh lại yên tĩnh, cô thật sự rất sợ hãi.

Rốt cuộc Cận Tri Thận đang ở đâu?

Tim Giang Tiêu Tiêu đập càng đập càng nhanh, bước chân cô cũng mỗi lúc một nhanh hơn.

Con đường trước mắt tối tăm mịt mờ, cô quay đầu lại nhìn về hướng nơi cắm trại, thầm nghĩ đã đi xa như vậy rồi, có lẽ Cận Tri Thận đi tìm người cũng sẽ không tìm xa đến thế đầu.

Cô dứt khoát đối phương hướng, định đi tìm tiếp, bỗng nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ.

Giang Tiêu Tiêu thấy lạnh gáy, cô cố ép mình phải đi về nơi phát ra âm thanh.

Lúc đến gần, cô nhìn kỹ thì thấy một người đứng trong bóng tối.

Cô sợ hết hồn, suýt nữa la toáng lên.

Đối phương ra hiệu cho Giang Tiêu Tiêu đừng lên tiếng, bấy giờ cô mới nhận ra.

Hình như anh ta tên là Ngụy Tử Hằng.

“Tri Thận, tại sao?” Giọng nói của Tô Uyển Ương bỗng vang lên.

Giang Tiêu Tiêu quay ra nhìn với vẻ nghi ngờ, nhưng không nhìn thấy người đâu.

Tô Uyển Ương lại nói tiếp: “Tri Thận, em mới là người môn đăng hộ đối với anh. Rốt cuộc Giang Tiêu Tiêu có gì tốt? Rốt cuộc em có gì thua kém cô ta?”

“Tri Thận, tại sao anh không thể nhìn em nhiều hơn?”

Nghe giọng nói của Tô Uyển Ương lúc này, dường như cô ta đang cực kỳ kích động.

Giọng nói lạnh nhạt của Cận Tri Thận vang lên ngay sau đó: “Làm gì có nhiều tại sao như vậy? Nhanh về đi, mọi người đều đang tìm cô đấy.”

“Không! Em không về, trừ phi anh có thể cho em một lời giải thích!” Tô Uyển Ương gào lên đầy phẫn nộ.

“Tôi không có tình cảm gì với cô cả, Tô Uyển Ương, tôi không kìm lòng được mà yêu Giang Tiêu Tiêu, chẳng có cách nào giải thích cả.” Một câu nói lạnh lùng vang lên.

Trái tim Giang Tiêu Tiêu bỗng hầng một nhịp, cô không ngờ Cận Tri Thận lại có thể dùng thái độ lạnh lùng ấy để nói lời âu yếm.

“Uyển Ương, tôi chỉ coi cô như một người em gái của hai nhà thân thiết, hai chúng ta không có khả năng đâu. Nhân lúc còn sớm, cô hết hy vọng đi

“Không… em không muốn!” Tô Uyển Ương nghẹt thở: “Em tuyệt đối sẽ không từ bỏ, anh cho rằng em cam tâm để vuột mất anh ư?

Trong mắt cô ta tràn ngập sự không cam lòng, cô ta xông tới muốn ôm Cận Tri Thận.

Cận Tri Thận lùi về sau vài bước, Tô Uyển Ương vồ hụt.

Cô ta không dám tin, giống như bị đả kích mạnh mẽ: “Cho dù em buông bỏ tự tôn của mình nhiều lần để nhào vào lòng anh mà anh vẫn làm như không thấy ư?”

“Tôi đã nói rất rõ rồi, tôi không muốn lằng nhằng với cô.” Hiển nhiên Cận Tri Thận không nhịn được nữa.

Nếu không phải bởi vì để cô ta ở lại trong núi một mình quá nguy hiểm thì anh đã cách xa cô ta ngay lập tức rồi.

Sự chán ghét rõ ràng trong mắt anh khiến trái tim Tô Uyển Ương đau đến mức không thở nổi.

Cô ta gần như nín thở, nhả ra từng câu từng chữ mà hỏi anh: “Tri Thận, bác gái cũng sẽ không đồng ý cho anh và Giang Tiêu Tiêu ở bên nhau, chẳng lẽ anh muốn cãi lời bác ấy ư?”

Cận Tri Thận cực kỳ tôn trọng Tần Mộ Lan, Tô