Bị Bắt Buộc Trở Thành Con Mồi Của Kẻ Cuồng Sát ᗷiếи Ŧɦái

Chương 17




Mọi người sôi nổi đi qua hàn huyên với hắn, nháy mắt chỉ còn Lương Chấp và Thẩm Quang Minh đứng tại chỗ.

Tô Khấu Khấu nói vài câu với mọi người, ánh mắt hắn chuyển tới người Lương Chấp, hắn chủ động đi tới, liếc từ trên xuống dưới một cái, khinh miệt nói: “Mày thật đúng là chẳng lớn được chút nào."

Lương Chấp cười nói: “Đúng vậy, thời gian đối xử nhân từ với tao, tao bây giờ ôm cặp sách đi vào trường học sẽ không có ai cản lại, còn mày thì khác, mày phải ký tên mới được cho vào."

"Phụt!" Có người không nhịn được, cười ra tiếng, Lương Chấp có dáng vẻ non choẹt là sự thật được công nhận, còn Tô Khấu Khấu thì thích để râu, nên hắn trông thành thục hơn so với mọi người.

Tô Khấu Khấu dùng ánh mắt: “mày muốn chết" trợn lên nhìn Lương Chấp, Lương Chấp cũng ném trả một cái nhìn: “nhào vô xem ai sợ ai".

"Khụ." Thẩm Quang Minh ho nhẹ một tiếng, cắt đứt giao chiến giữa hai người,: “Phòng nghỉ của bọn tôi ở đâu?"

Dù sao Tô Khấu Khấu không còn là thanh niên dễ kích động thời đại học, gã khôi phục nụ cười, nói: “Đi thôi, sắp xếp xong hết cho mọi người rồi."

Phòng nghỉ đều là phòng đôi, Lương Chấp và Thẩm Quang Minh ở một phòng, Lương Chấp lấy sạc pin và đồ dùng hàng ngày ra khỏi túi, cậu giương mắt nhìn Thẩm Quang Minh ngồi im trên giường đưa lưng về phía cậu.

Lương Chấp nghi ngờ, đứng dậy đi tới, nói: “Ông làm gì vậy? Sao chưa lấy đồ cần dùng ra?"

Trước khi cậu đi qua, Thẩm Quang Minh liền nhét vật cầm trên tay vào túi, anh nói: “Tôi không định ở lại sơn trang."

Quả nhiên là thế, Lương Chấp nói: “Ông tới thành phố B là do có việc?"

Thẩm Quang Minh gật đầu nói: “Chút nữa tôi sẽ đi, đợi tôi xử lý xong sẽ quay lại tìm ông."

"Được." Lương Chấp cầm đồ tắm rửa đi về phía phòng tắm.

Thẩm Quang Minh đột nhiên gọi Lương Chấp: “Ở đây thì cố gắng đừng để lạc nhóm, cũng đừng tiếp xúc nhiều với người xa lạ."

Nếu là người ngoài, chắc sẽ cho rằng lời Thẩm Quang Minh chỉ đang quan tâm, nhưng với Lương Chấp thường xuyên đối mặt với nguy hiểm tính mạng thì khác, cậu căng thẳng hỏi: “Tại sao ông nói thế? Không lẽ ông đến đây là vì hung thủ vụ án kia cũng ở chỗ này?"

Thẩm Quang Minh mím môi, lắc đầu nói: “Ông đừng nghĩ nhiều, nếu như lời ông nói thì sao tôi dám đến đây một mình."

"Ừ." Lương Chấp ôm băn khoăn, xoay người đi vào phòng tắm, cậu ngước mắt nhìn tấm gương trước mặt, trong gương phản chiếu ra khuôn mặt tái nhợt của cậu.

Ánh mắt trong gương lộ rõ sự sợ hãi, Lương Chấp mở vòi nước, vốc nước lên mặt mấy lần, rốt cuộc cũng tỉnh táo một chút.

Nói không sợ là không thể nào, nếu Thẩm Quang Minh là nhân vật chính của thế giới này, thì tên sát nhân tương ứng với anh tự nhiên sẽ chạy theo anh.

Mục tiêu thứ nhất của sát nhân, nói trắng ra thì thân phận của cậu chỉ là một con tốt thí cùi nhất trong sách.

Lương Chấp nói: “Hệ thống! Pháo hôi là tao sống lỳ như vậy, chẳng phải tác giả sẽ tức đến không viết nổi nữa, phải không?"

Hệ thống nói: “Cho nên cậu quan tâm tác giả, muốn đi chết hả?"

Lương Chấp kéo khăn mặt, đập khăn vào gương, khi khăn rớt xuống, gương mặt lại xuất hiện trong gương của cậu đã thay đổi biểu tình, cậu cười lạnh nói: “Thế thì hắn cứ mơ về nơi xa lắm đi!"