Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1159: Bất đắc dĩ ép chuột đi cày: Thần Hoàng vạn dân kính ngưỡng, một khúc hát lưu truyền muôn thuở




- Tôi là phó thư ký trưởng Trần Vận Hổ của thành phố Sơn Viên, xin hỏi anh tên gì?

Trần Vận Hổ vừa vươn tay vừa cười tủm tỉm với người đàn ông trung niên.

- Chào lãnh đạo, tôi họ Hà!

Người đàn ông trung niên thấy Trần Vận Hổ đưa tay ra thì nở nụ cười cùng tiến lên bắt tay lãnh đạo.

Trần Vận Hổ nhìn phản ứng của đối phương và càng cảm thấy đây là một người có tài, dùng gặp mặt lãnh đạo là rất tốt. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn cười híp mắt nói:

- Giám đốc Hà hiện đang kinh doanh sản nghiệp gì?

- Điều này...Hì hì, chỉ là kinh doanh nhỏ phụ giúp gia đình mà thôi.

Người đàn ông trung niên lộ ra vẻ xấu hổ, hắn khẽ lên tiếng.

Nếu như dưới tình huống bình thường thì một câu nói của người đàn ông trung niên sẽ được người ta hiểu với ý nghĩa thực chất của nó, Trần Vận Hổ cũng không cần tiếp tục hỏi lại, thế nhưng bây giờ quá khẩn cấp, hắn cần phải hỏi han một cách cẩn thận hơn.

Dù sao cũng phải gặp mặt bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong, nếu như không biết rõ nhân thân của người này, như vậy thì sẽ rất phiền toái.

- Giám đốc Hà, ngài có thể cho tôi xem danh thiếp được không?

Trần Vận Hổ đã là phó thư ký trưởng nhiều năm, hắn là một người cực kỳ giỏi giao tiếp. Vì muốn tiến thêm một bước trên phương diện xem xét người đàn ông trung niên này có thể đảm nhận trách nhiệm hay không, hắn nhanh chóng cười nói.

Giám đốc Hà thấy Trần Vận Hổ chủ động xin danh thiếp của mình, hắn càng cảm thấy nở mày nở mặt, thế là cười tủm tỉm nói:

- Ôi, lãnh đạo, ngài quá khách khí rồi.

Người đàn ông trung niên vừa nói vừa lấy danh thiếp trong cặp ra đưa cho Trần Vận Hổ.

Trần Vận Hổ nhận lấy danh thiếp, hắn nhìn qua những dòng chữ bên trên, thấy bên trên viết dòng chữ tổng giám đốc nhà máy rượu Hồng La Xuân.

Khi thấy dòng chữ này thì Trần Vận Hổ chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng, dù nhà máy rượu Hồng La Xuân không phải là doanh nghiệp của tỉnh Sơn Nam, thế nhưng lại nổi tiếng khắp tỉnh Sơn Nam, chính Trần Vận Hổ lại rất hay uống rượu Hồng La Xuân.

Một xí nghiệp nổi tiếng thế này, hơn nữa người này còn là tổng giám đốc của xí nghiệp đó, bọn họ đến thành phố Sơn Viên tham gia hoạt động kêu gọi đầu tư, đến tiếp kiến bí thư Nhất Phong không phải càng biến thành điển hình sao? Khi trong lòng xuất hiện ý nghĩ này thì Trần Vận Hổ chuẩn bị xem xét tên tuổi của vị giám đốc Hà này.

Nhưng khi ánh mắt Trần Vận Hổ nhìn xuống bên dưới, một dòng chữ nhỏ làm hai mắt hắn trở nên ngưng trọng. Dòng chữ này thật sự là quá nhỏ so với tổng giám đốc công ty rượu Hồng La Xuân, nhưng dòng chữ lại làm cho Trần Vận Hổ sinh ra cảm giác dở khóc dở cười. Thật ra là như thế này: trợ lý tổng giám đốc kiêm phó chủ nhiệm văn phòng công ty rượu Hồng La Xuân.

Thì ra vị này cũng không phải là tổng giám đốc nhà máy rượu Hồng La Xuân, chỉ là trợ lý tổng giám đốc kiêm phó chủ nhiệm văn phòng mà thôi, nói toạc ra thì chỉ là một lâu la chạy việc mà thôi.

Trần Vận Hổ chợt rơi từ trên trời cao xuống đất, hắn hít vào vài hơi không khí, nhìn danh thiếp trong tay, lại nhìn trợ lý Hà đang đứng đó với bộ dạng cung kính. Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói:

- Trợ lý Hà, tổng giám đốc của các anh có đến đây không?

- Có đến.

Người đàn ông trung niên gọi là trợ lý Hà cũng tỏ ra có chút ngượng ngùng, dù sao thì bị người ta vạch trần thân phận cũng rất ngại.

Trần Vận Hổ cố gắng áp chế cảm giác bực mình, tuy hắn thật sự không muốn lãng phí thời gian với trợ lý Hà, thế nhưng tốt xấu gì người ta cũng đến đây, thế nên mở miệng phân phó:

- Tổng giám đốc của các anh ở nơi nào, chúng tôi sẽ đến gặp mặt.

- Điều này...Được rồi, lãnh đạo, tôi sẽ đi gọi xe.

Trợ lý kiêm phó chủ nhiệm Hà giống như chưa từng tiếp xúc với vị quan lớn nào như Trần Vận Hổ, thế nên khi bắt tay cũng không chịu buông tay.

Cái gì, chuẩn bị xe?

Vẻ mặt Trần Vận Hổ chợt trở nên vô cùng kinh ngạc.

- Tổng giám đốc của chúng tôi đến thành phố La Nam, nếu ngài muốn gặp mặt anh ấy chỉ có thể đi đến La Nam mà thôi.

Trợ lý Hà thấy vẻ mặt nghi hoặc của Trần Vận Hổ, thế là vội vàng giải thích.

Cái gì, tổng giám đốc công ty Hồng La Xuân đến thành phố La Nam? Khoảng cách quá xa, mình đi gặp thì còn ý nghĩa gì nữa? Hơn nữa vào lúc quan trọng thế này chẳng lẽ mình phải đưa cả bí thư Hào Nhất Phong đến thành phố La Nam để gặp mặt đối phương?

Tiểu Vương nghĩ đến đây mà muốn tức giận bỏ qua vị trợ lý Hà này, nhưng hắn là người làm chủ, phải thể hiện phong độ chính đáng của mình, tuyệt đối không vì chút chuyện nhỏ nhặt mà phát sinh tình huống mất vui.

Trần Vận Hổ híp mắt một lúc lâu mới trầm giọng nói:

- Trợ lý Hà, quý công ty còn có lãnh đạo nào đến Sơn Viên không?

- Không, chỉ có mình tôi.

Lúc này trợ lý Hà mở lời rất dứt khoát.

Trần Vận Hổ nhìn gương mặt vui cười như chiếc bánh bột ngô của trợ lý Hà, hắn chợt sinh ra cảm giác ũ rủ. Hắn xem như đã hiểu rõ, sự kiện này trên cơ bản không có chỗ đứng cho trợ lý Hà, một trường hợp thế này sao có thể bắt cáo chồn lái xe cho được?

- À, thành phố Sơn Viên chúng tôi có nhiều nơi rất đẹp, hy vọng trợ lý Hà ở lại rong chơi vài ngày.

Cuối cùng Trần Vận Hổ vẫn giữ vững phong độ của một vị phó thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, hắn khẽ cười nói với trợ lý Hà.

Sau khi bắt chặt tay của trợ lý Hà, Trần Vận Hổ lại hỏi một người đàn ông trung niên cao gầy ở bên cạnh:

- Tiên sinh, xin hỏi ngài có thấy giám đốc Trần của tập đoàn Đan Luân không?

Người người đàn ông trung niên cao gầy nói:

- Anh Trình của tập đoàn Đan Luân ở bên kia.

Người đàn ông trung niên cao gầy vừa nói vừa chỉ chỉ về phía một người khá mập. Trần Vận Hổ nhìn theo tay của đối phương, chợt phát hiện người đàn ông trung niên béo tốt kia rất có tiêu chuẩn, thế là lập tức cảm ơn rồi đi về phía bên kia.

Anh Trình đang dùng giọng dí dỏm trò chuyện cùng hai người phụ nữ đẹp như hoa, không biết hắn nói điều gì mà làm cho hai người phụ nữ liên tục nở nụ cười, bộ ngực liên tục phập phồng, cực kỳ cuốn hút.

- Xin hỏi anh là giám đốc Trình của tập đoàn Đan Luân sao?

Trần Vận Hổ đi đến trước mặt người đàn ông trung niên béo tốt rồi khẽ nói.

Người đàn ông trung niên đang nói chuyện vui vẻ với hai người phụ nữ nghe thấy có người gọi mình là giám đốc Trình thì cảm thấy rất có thể diện, hắn cười cười nói:

- À, hì hì, tôi họ Trình.

- Chào giám đốc Trình, tôi là Trần Vận Hổ của ủy ban nhân dân thành phố Sơn Viên, chút nữa bí thư Nhất Phong sẽ tiếp đón các vị lãnh đạo doanh nghiệp, chúng tôi hy vọng anh là người đi đầu.

Trần Vận Hổ nhìn chương trình ca múa nhạc đã kết thúc, hắn cũng không khách sáo mà trực tiếp nói ra mục đích của mình.