Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1489: Ăn cơm mật thiết, quan hệ trơn tuột (Hạ)




- Bí thư Lật, mỗi nơi có tình huống khác nhau, chúng ta cần phải chú ý để phân tích. Đối với phương diện phát triển kinh tế thành phố Ba Uẩn, tôi cho rằng các anh là người quen thuộc thì thúc đẩy phát triển tốt hơn, dù sao thì các anh cũng hiểu các vấn đề của thành phố Ba Uẩn nằm ở nơi nào.

Lữ Bân Tương căn bản luôn thử Vương Tử Quân, bây giờ thấy Vương Tử Quân nói lời khiêm tốn, thế là không khỏi đề cao người này lên một chút, đồng thời trong lòng cũng có vài phần tự đắc. Dù sao thì hắn cũng đã làm tốt công tác quy hoạch phát triển thành phố Ba Uẩn, căn bản là không muốn người khác đứng ngoài vung tay múa chân với kế hoạch của mình.

Lúc này Vương Tử Quân căn bản không cho ra ý kiến gì, như vậy phù hợp với tâm ý của Lật Binh Đông.

Món ăn được đưa lên, Lật Binh Đông cũng không chuẩn bị rượu tốt, chỉ cho người đưa ra một chai rượu lâu năm. Hắn mở chai rượu ra rồi cười nói:

- Bí thư Vương, hôm nay ăn món đặc sản thành phố Ba Uẩn, như vậy cũng phải uống loại rượu của thành phố Ba Uẩn. Tuy không phải là nhãn hiệu quốc gia, thế nhưng tôi có thể đảm bảo với ngài đây là rượu tốt.

Lật Binh Đông nói rồi nhanh chóng mở nắp chai, mùi rượu tràn ngập gian phòng. Bí thư ủy ban tư pháp Trương Quyền Cường của thành phố Ba Uẩn ngồi bên cạnh cười nói:

- Bí thư Vương, đây là loại rượu năm xưa của nhà máy rượu Ba Uẩn, được bí thư Lật của chúng tôi lấy từ trong kho ra.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Trương Quyền Cường, hắn đã vài lần gặp mặt Trương Quyền Cường, nhưng mỗi lần như vậy đều là ủy ban tư pháp tỉnh ủy mời họp, cũng coi như quen mặt.

- Giám đốc Đổng, chúng ta cùng nhau mời bí thư Vương một ly, cảm tạ bí thư Vương đại giá quang lâm đến chỉ đạo công tác của thành phố Ba Uẩn.

Nhìn vào tình huống mời rượu thì biết Lật Binh Đông là người có uy tín mạnh mẽ ở thành phố Ba Uẩn, vì hắn vừa đứng lên thì những người khác cũng đứng lên theo sau, đám người này bưng rượu mời Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân căn bản cũng không từ chối những lời mời rượu như vậy, hắn cụng ly với đám người chung quanh, sau đó uống một hơi cạn sạch. 

Sau khi uống cạn ba ly thì Lật Binh Đông lại nâng ly rượu lên nói:

- Bí thư vương, sau này sự phát triển của thành phố Ba Uẩn không thể thiếu sự giúp đỡ của ngài, tôi đại biểu cho ban ngành thành phố mời ngài hai ly.

Vương Tử Quân cũng không phải là tân binh trên mặt trận rượu, hắn biết rõ Lật Binh Đông kính rượu xong thì các thành viên ban ngành thành phố Ba Uẩn sẽ tiến lên mời, nếu như nói như vậy thì hắn cũng chỉ có thể say ngất mà thôi. Hơn nữa hắn cũng không phải là người xuất chúng ở phương diện này.

Nhưng Vương Tử Quân cũng không sợ chiêu thức của đối phương, hắn cạn ly với Lật Binh Đông xong thì cười nói:

- Hôm nay tôi rất vui vì được uống rượu với các đồng chí thành phố Ba Uẩn, nhưng đến chiều tôi còn phải đón một tổ công tác từ tuyến trên xuống khảo sát, uống nhiều chỉ sợ lãnh đạo phê bình. Như thế này vậy, Binh Đông, anh để cho nhân viên phục vụ lấy cho tôi một ly bia, tôi đi uống một vòng với các đồng chí.

Dùng bia thay rượu, lại là một ly một vòng, nếu như trên tiệc rượu bình thường sẽ không có người nào tình nguyện như vậy. Nhưng vị trí quyết định độ nặng lời nói, tuy lời nói của Vương Tử Quân có vẻ khách khí nhưng căn bản lại có ý nghĩa chân thật đáng tin.

Lật Binh Đông nhìn Vương Tử Quân lơ đãng bừng bừng uy nghiêm, hắn chợt cười ha hả nói:

- Bí thư Vương, chuyện này cũng chỉ có thể trách tôi mà thôi, căn bản là không tìm đúng thời gian tốt, lần sau gặp mặt nhất định phải uống nhiều hơn với ngài.

Đổng Cánh Hoàn ngồi bên phải Vương Tử Quân, hắn cũng không mở miêng nói quá nhiều. Có thể nói hắn và Vương Tử Quân thuộc hai hệ thống khác nhau, nếu không phải là vì sự việc lần này có liên quan đến doanh nghiệp của bọn họ, hắn cũng không cần phải cúi đầu với Vương Tử Quân.

Lúc này Lật Binh Đông đã kính rượu xong, hắn có chút do dự, thế là nâng ly rượu lên.

Lật Binh Đông nhìn Vương Tử Quân nâng ly bia cụng ly với từng người, chút cảm giác coi thường vị thường ủy tỉnh ủy này đã tan biến. Tuy Vương Tử Quân chỉ dùng bia thay rượu tiếp nhận lời mời của mọi người, thế nhưng trong quá trình uống thì vẫn nói vài câu với người mời mình.

Những lời này cũng không phải chỉ nói cho qua, mà căn bản Vương Tử Quân hiểu rõ ràng tình huống của những cán bộ này. Mượn lời của thư ký trưởng Phan Đỉnh Văn, sự việc hắn cảm thấy đắc ý nhất chính là năm xưa làm phó chủ tịch huyện, khi đó có một lần chống lũ đã nhảy xuống dòng sông chảy xiết cứu người. Khi Vương Tử Quân cụng ly với Phan Đỉnh Văn đã nói đến chuyện này, điều này không khỏi làm cho gương mặt Phan Đỉnh Văn bừng sáng hào quang.

Là một hạ cấp thì có ai đối mặt với lãnh đạo mà không trông mong được coi trọng? Có thể nói nhiều người vì điều này mà suy nghĩ nát óc. Đường đi lên ngày càng hẹp, đối thủ ngày càng mạnh mẽ, người ta thường trông mong có người nhìn trúng mình, bây giờ hạ cấp có ai không muốn tìm được lãnh đạo như vậy.

Vương Tử Quân dù mới đến tỉnh Nam Giang chưa bao lâu thế nhưng lại có thể hiểu rõ nguyên tắc này, sao không thể làm cho người ta coi trọng cho được? Lật Binh Đông là người hiểu rất rõ điều này.

Tuy Đổng Cánh Hoàn có biểu hiện bình thường nhưng nhìn vào tổng thể thì bữa tiệc căn bản là chủ khách vui vẻ sảng khoái, thế cho nên đến khi dọn món cuối cùng thì có vài người dặn nhân viên phục vụ bưng lên chậm chậm một chút.

- Bí thư Vương, chỗ này của chúng tôi có loại trà được người bạn từ tỉnh láng giềng đưa đến, chúng ta cùng nhau nếm thử.

Lật Binh Đông sau khi uống rượu xong thì nói lời mời với Vương Tử Quân.

Đã đến lúc nói chuyện chính sự rồi, Vương Tử Quân cười cười nói:

- Vậy thì tôi sẽ là khách theo ý chủ.

Vương Tử Quân đi theo Lật Binh Đông đến phòng khách, tuy đám thường ủy thị ủy có chút không muốn thế nhưng đám người đều biết lúc này bí thư Lật Binh Đông sẽ báo cáo cho bí thư Vương, thế nên ai cũng ăn ý rời khỏi phòng. Lúc này đám nhân viên phục vụ đã được phân phó sẵn nhanh chóng mở cửa một phòng nhỏ bên trong.

Sau khi đi vào phòng thì trà đã được pha, hương trà bao phủ cả gian phòng. Đi cùng Vương Tử Quân và Lật Binh Đông vào phòng còn có cả giám đốc Đổng Cánh Hoàn.

Đổng Cánh Hoàn nâng ly trà lên khẽ uống một ngụm rồi nói:

- Bí thư Vương, tôi căn bản không hiểu nhiều về trà, thế cho nên cũng giống như trâu ăn mẫu đơn mà thôi.

Vương Tử Quân cười cười nói:

- Công năng lớn nhất của trà cũng không phải là phẩm hương vị, chủ yếu là giải khát, giám đốc Đổng dù không hiểu trà nhưng thực tế lại nói rõ công hiệu lớn nhất của nó.

- Hì hì, bí thư Vương quả nhiên có kiến thức siêu phàm, chỉ đúng bản chất sự việc.

Lật Binh Đông nói đến đây thì cười tiếp tục:

- Bí thư Vương, lần này tôi đến tìm ngài cũng là vì trong thành phố có việc cần nhờ giúp đỡ.

Lật Binh Đông nói đến đây thì xoa xoa tay lên tiếng:

- Chuyện này tuy nói là thành phố chúng tôi không giải quyết tốt, đã gây phiền toái cho bí thư Vương, thế nhưng ngài yên tâm, chúng tôi nhất định coi chuyện này là hạng mục công tác trọng yếu nhất, nửa tháng sau sẽ đảm bảo có kết quả viên mãn cho bí thư Vương.

Tuy Lật Binh Đông không nói đó là chuyện gì, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn hiểu đối phương đang nói gì. Hắn nhìn nụ cười trên mặt Lật Binh Đông, hắn cười nói:

- Chuyện này tôi sẽ giúp đỡ thành phố Ba Uẩn giải quyết ổn thỏa.