Bí Thư Trùng Sinh

Chương 983: Ra bài gần dân




Khi Thạch Kiên Quân ra mặt đòi lương cho công nhân, khối chính quyền tỉnh mượn cơ hội này để cho ra liên tiếp ba văn kiện để đảm bảo nông dân vào thành phố tìm việc làm được trả tiền lương đúng hạn. Câu nói “ ích lợi của quần chúng không phải nhỏ, lợi ích của nhân dân càng lớn hơn trời “ lại càng được phát tán theo những văn kiện lần này, càng làm gia tăng những lời khen ngợi về Thạch Kiên Quân.

Thạch Kiên Quân ngồi trong phòng làm việc nhìn hình ảnh mình đi đòi tiền lương chính đáng cho công nhân Quách Kim Lương, sau đó là nội dung ba văn kiện của khối chính quyền tỉnh, trong lòng rất thoải mái. Lần này hắn có thể nói là thoát ly hoàn toàn khỏi bóng tối của Hào Nhất Phong, thể hiện âm thanh của chính mình.

Dù còn chưa có quá nhiều người nói về sự kiện này, nhưng với kinh nghiệm tham chính nhiều năm, Thạch Kiên Quân có thể phán đoán được chuyện này nhất định sẽ tăng độ nặng cho chính mình. Quách Kim Lương tự mình ra mặt đòi lương cho nông dân Quách Kim Lương, sau đó còn tự mình cho ra vài cái văn kiện.

Làn gió quan tâm đến những tập thể yếu thế đang liên tục được đề cao trong nước, càng là vấn đề được các lãnh đạo quốc gia coi trọng. Lúc này Thạch Kiên Quân là người vung tay thể nghiệm, nghĩ đến suy nghĩ của lãnh đạo, làm việc mà lãnh đạo cần, nhất định sẽ được khen ngợi.

- Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào, Thạch Kiên Quân đặt điều khiển từ xa lên bàn, sau đó cất bước ra khỏi phòng trong. Khi hắn vừa lên tiếng mời vào, chợt thấy thư ký nhanh chóng đi vào.

- Chủ tịch Thạch, báo chiều Nam Phương đã đăng câu chuyện giúp nông dân lấy tiền công của ngài, cũng cho ra một bài viết bình luận sự kiện này. Bài viết tán thưởng cao độ những văn kiện giúp đỡ nông dân vào thành phố kiếm việc làm của tỉnh Sơn Nam chúng ta, đồng thời bọn họ còn cho ra đánh giá rất tốt về ngài.

Thư ký đi vào cửa, hắn hưng phấn trải tờ báo xuống trước mặt Thạch Kiên Quân, sau đó khẽ nói.

Thạch Kiên Quân nhìn tấm hình của mình và Quách Kim Lương, thế là không khỏi cảm thấy vui sướng. Báo chiều Nam Phương không phải là truyền thông bản địa, nhưng lực ảnh hưởng của nó là rất lớn, được bọn họ đánh giá như vậy, tất nhiên hiệu quả quảng cáo rất mạnh mẽ.

- À, bọn họ đưa tin còn có chút khoa trương, tôi giúp một nông dân đòi tiền lương, thật sự chỉ là một sự việc bình thường, căn bản không cần gióng trống khua chiêng tuyên truyền như vậy.

Thạch Kiên Quân nở nụ cười đắc ý, sau đó nở nụ cười, giống như không quan tâm.

Tuy viên thư ký cũng không phải công tác quá lâu bên cạnh Thạch Kiên Quân, thế nhưng hắn là người nhanh nhạy lanh lợi, nào không đoán được tâm sự của lãnh đạo? Lúc này hắn cười cười và khẽ nói:

- Chủ tịch Thạch, tôi thật sự quá hưng phấn, thật sự không giống như ngài, tôi làm gì cũng quá phô trương. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ hướng ngài học tập, đảm bảo sau này sẽ không làm ngài mất mặt.

Thạch Kiên Quân khẽ gật đầu thản nhiên nói:

- Tiểu tử cậu công tác cũng rất tích cực, thế nhưng trong lòng vẫn quá chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt. Sau này cậu cần bồi dưỡng phong cách xử sự, nếu xử lý chuyện gì mà không vững vàng trận tuyến, sao có thể đảm đương trách nhiệm? Chỉ khi nào ổn định như thái sơn thì mới không sinh ra chút gợn sóng sợ hãi mà thôi.

Gánh trách nhiệm lớn tương đương với quyền lực càng lớn, lãnh đạo nói chuyện cực kỳ ẩn giấu, anh cần phải chăm chú thưởng thức, cẩn thận suy xét mới có thể thấu hiểu tất cả những ý nghĩa bên trong. Thạch Kiên Quân tuy phê bình thư ký, thế nhưng thực tế lại nói cho thư ký biết, hắn làm không sai, lãnh đạo cũng không tức giận.

Khi Thư ký cúi đầu nhận sai lầm, điện thoại trên bàn làm việc của Thạch Kiên Quân chợt vang lên, thư ký nhìn thoáng qua chủ tịch Thạch, sau đó lập tức nhận điện thoại.

- Chủ tịch Thạch, lão thủ trưởng ở thủ đô gọi điện thoại đến.

Thư ký tiếp điện thoại nói hai câu rồi vội vàng báo cáo với Thạch Kiên Quân.

Thạch Kiên Quân nghe nói là điện thoại của ông cụ nhà mình, thế là nhanh chóng tiến đến nghe máy. Thư ký cũng làm việc theo hoàn cảnh, hắn nhanh chóng đi ra, cũng cẩn thận đóng cửa phòng làm việc của Thạch Kiên Quân lại.

- Bố, sao hôm nay ngài lại gọi điện thoại cho con thế này?

Điện thoại vừa nối thông, Thạch Kiên Quân nghe được âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, thế là không khỏi khẽ hỏi.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười, sau đó chợt nghe thấy đối phương nói:

- Kiên Quân, có thể đứng thẳng người trên vị trí của mình, lại cố gắng nhào xuống làm việc tốt cho nông dân, làm việc hiện thực, coi như con làm rất khá. Hôm nay bố biết được tin tức của con từ một người chiến hữu, bố rất vui, thật sự rất vui.

Thạch Kiên Quân dù là chủ tịch tỉnh nhưng đối mặt với bố lại luôn tỏ ra kính sợ, mà lời khen ngợi của bố lại càng làm hắn tỏ ra hưng phấn không thôi.

- Bố, con chỉ làm chút chuyện nằm trong khả năng của mình mà thôi.

Thạch Kiên Quân cố gắng áp chế cảm giác vui vẻ, sau đó khẽ nói với đầu dây bên kia.

- Làm việc trong khả năng của mình là được, bố cũng không muốn con phải làm việc khó xử. Lúc này có số ít người chỉ theo đuổi những thứ xa xăm nhưng lại không làm những việc cần ngay trước mắt, con không theo chân bọn họ, bô cũng thật sự rất vui mừng.

Thạch lão nói rồi tiếp tục lên tiếng:

- Đặc biệt là những văn kiện của tỉnh Sơn Nam, bố nghe chiến hữu cũ nói, đang chuẩn bị nhờ những văn kiện của tỉnh Sơn Nam để chuẩn bị cho ra văn kiện đảm bảo quyền lợi của nông dân.

Thạch Kiên Quân nghe thấy tiếng cười cởi mở của bố mình, thế là trong lòng càng thêm hưng phấn. Không muốn làm lãnh đạo đứng đầu thì căn bản không phải là lãnh đạo thứ hai hợp cách. Thạch Kiên Quân là một lãnh đạo đứng hàng thứ hai cực kỳ hợp cách, hắn rất muốn tự làm ra thành tích của mình dưới tình huống bị bao phủ bởi uy vọng của Hào Nhất Phong. Lúc này dù hắn đã đứng vững gót chân ở tỉnh Sơn Nam, thế nhưng nói về lực ảnh hưởng, hắn vẫn kém rất xa Hào Nhất Phong.

Nhưng lần này Thạch Kiên Quân xem như có một cơ hội.

Sau khi cúp điện thoại của bố, Thạch Kiên Quân rơi vào trầm tư, mười phút sau hắn gọi điện thoại cho Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân đang ở trong khách sạn Lai Đăng Hỉ, hắn đang trò chuyện với chủ tịch Lý Quý Niên. Hôm nay thành phố La Nam tổ chức bữa tiệc chúc tết, thật sự rất thành công, dù là thương nhân hay cán bộ đi ra từ thành phố La Nam đều cảm thấy vui mừng vinh quang vì sự phát triển của quê hương. Khi nâng ly uống rượu, những người có vị trí địa vị quan trọng đã mở miệng nói rằng sang năm sẽ cho ra một ít cống hiến với quê hương.

Tuy những người này chỉ nói bằng giọng lập lời, nhưng với kinh nghiệm của Vương Tử Quân và Lý Quý Niên, cả hai đều biết sự việc trên cơ bản đã thành công. Những người kia dù ăn nói mơ hồ, thế nhưng khi làm việc sẽ cực kỳ nghiêm túc, bọn họ đã đồng ý thì nhất định sẽ làm cho được.

Thậm chí sự kiện chủ tịch Thạch Kiên Quân giúp đỡ Quách Kim Lương đòi tiền lương cũng được công bố ở trong bữa tiệc, bên trong đó ẩn giấu nội dung gì, càng làm cho những người trong quan trường phải xem xét. Những người này đi đến vị trí hiện tại đều rất thông minh, có ánh mắt nhìn xuyên thấu sự việc.