Bổ Thiên Ký

Chương 218: Thế giới song song




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lỗ Oánh Oánh chợt cảm thấy vết thương trên gương mặt mình hơi đau đớn. Nàng ta sợ hãi liếc mắt nhìn Vinh Tuệ Khanh trước mặt.

“Ngươi nói thật, ta tha cho ngươi một mạng. Nếu cứng đầu cứng cổ không nói, ta không còn cách nào khác ngoài sưu hồn!” Vinh Tuệ Khanh giơ tay phải lên, nhắm thẳng vào đỉnh đầu Lỗ Oánh Oánh.

Nàng ta bị Vinh Tuệ Khanh dọa cho sợ vỡ mật. Từ vết thương trên gương mặt mình, nàng ta hiểu rõ Vinh Tuệ Khanh chẳng phải dạng nói cho hay.

“Ta nói! Cái gì ta cũng nói cho ngươi biết! Nhưng ngươi phải lập lời thề thiên đạo!” Lỗ Oánh Oánh cắn răng thật chặt đáp lại.

“Không, ta không thề. Ngươi thích thì cứ ngậm chặt3miệng đi!” Vinh Tuệ Khanh chính là kiểu dầu muối không ưa!

Trước mắt thấy luồng linh lực khóa chặt trên đầu mình, Lỗ Oánh Oánh tuyệt vọng cùng cực rồi. Nàng ta bèn gào to: “... Ta sống lại! Ta... trước kia ta từng sống một đời rồi!”

Linh lực của Vinh Tuệ Khanh dừng ngay trên đỉnh đầu của Lỗ Oánh Oanh. Cô sững sờ nhìn Lỗ Oánh Oánh: “Ngươi nói cái gì? Nói lần nữa xem nào?”

Lỗ Oánh Oánh vội đáp: “Chỉ cần ngươi thả ta ra, cái gì ta cũng nói cho ngươi biết!”

Vinh Tuệ Khanh ngẫm nghĩ trong giây lát, sau đó vung tay đánh vào thức hải của Lỗ Oánh Oánh một phép cấm chế.

“Bây giờ nói đi. Nói xong ta sẽ bỏ qua cho ngươi.” Vinh0Tuệ Khanh ngồi xuống.

Trong thức hải của Lỗ Oánh Oánh có cấm chế của cô, nếu nàng ta có suy nghĩ muốn tố cáo cô thì Vinh Tuệ Khanh có thể lập tức khống chế nàng ta ngay.

Lỗ Oánh Oánh phát hiện trong thức hải của mình có cấm chế, bỗng chốc cảm thấy tia hi vọng cuối cùng đã tan thành mây khói. Cuối cùng nàng ta nói bằng sạch những gì mình biết cho Vinh Tuệ Khanh.

Vinh Tuệ Khanh chăm chú lắng nghe.

Hóa ra trong sách còn chia ra kiếp trước với kiếp này sao?

Cô rất ngạc nhiên!

Quả nhiên đại cương không nói hết với cô mà còn che giấu thủ đoạn khác!

Vào thời điểm đại cương phát kịch bản cho cô nhìn, nào có thấy hai quá trình5khác nhau đâu cơ chứ!

Vinh Tuệ Khanh nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ lời của Lỗ Oánh Oánh.

Nàng ta nói rằng, mình sống lại một kiếp. Nói cách khác chính là trước đây nàng ta từng trải qua những chuyện này một lần rồi. Hiện tại trở về một mốc thời gian trong quá khứ, sau đó trải nghiệm những chuyện trước kia thêm một lần nữa.

Thế nhưng Vinh Tuệ Khanh hiểu rõ, chẳng có thứ gì chống lại được thời gian. Có người từng nói với cô rằng, kẻ có tu vi xuất chúng sẽ mở được không gian, di chuyển qua lại trong dòng thời gian. Nhưng kiểu di chuyển xuyên qua thế này có rất nhiều hạn chế. Không hề giống với trường hợp trực tiếp sống lại4và trở về quá khứ mình đang sống của Lỗ Oánh Oánh.

Nếu cô không nhầm thì có khả năng Lỗ Oánh Oánh không phải sống lại và trở về quá khứ, mà chính là sống lại và đi tới một thế giới song song. Chỉ vậy mới có thể giải thích được vì sao nàng ta có thể tùy tiện, không chút kiêng kị làm ra những điều trước kia chưa từng làm.

Nói như vậy, tình tiết trong quyển sách kia vốn có hai hướng phát triển. Tình tiết đi theo hướng nào thì phải xem lựa chọn của vai chính phụ trong này mà thôi.

Vinh Tuệ Khanh thở dài một hơi. May sao không phải Lỗ Oánh Oánh gặp được kỳ ngộ nghịch thiên kia.

Cô thu hồi cây roi của9mình lại, sau đó ném túi càn khôn của Lỗ Oánh Oánh về phía nàng ta: “Lấy Phong Lôi Dẫn thật đưa cho ta!”

Lỗ Oánh Oánh nơm nớp lo sợ lôi một cuốn sách nhỏ từ trong túi càn khôn ra, đưa đến trước mặt Vinh Tuệ Khanh.

Vinh Tuệ Khanh nhận lấy, chẳng thèm nhìn mà nhét vào trong túi của mình luôn. Sau đó cô nói với Lỗ Oánh Oánh: “Sau này cách xa ta một chút! Nếu còn bày trò làm loạn, ta không chỉ phế bỏ tu vi của ngươi giống kiếp trước đâu!”

Lời này lọt vào tai Lỗ Oánh Oánh khiến nàng ta giật nảy, chợt ngẩng đầu lên nhìn Vinh Tuệ Khanh đầy ngờ vực. Cô ta có ý gì? Chẳng lẽ cô ta cũng là người sống lại?

Chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích vì sao Vinh Tuệ Khanh liệu chuyện như thần, cái gì cũng biết! Hơn nữa từ buổi đầu đã xuống tay tàn nhẫn với mình như thế!

Lỗ Oánh Oánh che miệng, suýt chút nữa hét ầm lên.

Khi biết ưu thế của mình trở thành công cốc, nàng ta sốc đến mức ngất lịm.

Vinh Tuệ Khanh nhìn qua một cái, sau đó đi thẳng ra khỏi động phủ của Lỗ Oánh Oánh mà không quay đầu lại.

Cô đã hạ cấm chế với nàng ta rồi. Hơn nữa trong tay lại có hai quyển “Phong Lôi Dẫn” làm chứng, cô chẳng sợ Lỗ Oánh Oánh sẽ mồm năm miệng mười tố cáo mình.

Vinh Tuệ Khanh khẽ thở dài, sau đó đi thẳng đến Tàng Thư Lâu của Thanh Vân Tông.

Vì Lang Hoán Thư Động nằm ẩn bên trong Tàng Thư Lâu, mà vô không muốn đến đó nữa nên quyết vào Tàng Thư Lâu, tìm mấy quyển công pháp thông dụng rồi mau chóng lao vào tu luyện.

Ở trong Tàng Thư Lâu, Vinh Tuệ Khanh chọn mấy quyển công pháp thích hợp để bản thân tu luyện bao gồm: Yên Trần Cửu Thiên, Chính Khí Phú và Pháp Gia Tống Thuật. Chúng đều rất ổn định và chưa bị động tay động chân, quả thật thích hợp cho tu sĩ Trúc Cơ tu hành.

Chờ đến khi Kết Đan, hẵng cân nhắc đến các công pháp khác.

Vinh Tuệ Khanh đem những công pháp này về động phủ của mình và bắt đầu tu luyện.

Lúc rảnh rỗi cô sẽ đến Tàng Thư Lâu để mượn một số sách có liên quan đến hồn phách và thần thức. Sau đó tỉ mỉ đọc từng chút một để xem có xuất hiện tình huống nào tương tự La Thần hay không.

Nửa năm trôi qua, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ của Vinh Tuệ Khanh đã được củng cố vững chắc. Còn La Thần vẫn nằm im bất động như trước, tình hình của y không chuyển biến xấu đi cũng chẳng có dấu hiệu gì tốt lên cả.

Đến một ngày Vinh Tuệ Khanh kiểm tra đan dược của mình, phát hiện ra Tụ Linh Đan hay cho La Thần dùng chẳng còn lại bao nhiêu.

Nhưng phòng luyện đan ở Thanh Vân Tông được quản lý rất chặt chẽ và nghiêm ngặt. Trừ đệ tử của phòng luyện đan ra, các đệ tử khác muốn luyện đan đều phải đổi linh thạch lấy thời gian sử dụng phòng luyện.

Mọi người đều biết luyện đan tốn rất nhiều thời gian và nguyên liệu. Vì thế linh thạch bỏ vào đây phải từng đống từng núi mới đủ.

Mặc dù Vinh Tuệ Khanh có lòng tin đối với tay nghề của bản thân sẽ chẳng tiêu tốn quá nhiều thời gian trong phòng luyện đan, nhưng linh thạch trong tay cô không nhiều. Linh thạch lúc trước do yêu tu ở phố Hồ Lô cho cô đến giờ cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Vinh Tuệ Khanh nhìn chằm chằm vào túi càn khôn bên hông La Thần rồi khẽ thở dài một tiếng. Cô biết trong túi của y chắc chắn có nhiều linh thạch, chỉ có điều linh lực của cô không đủ, chẳng mở nổi túi càn khôn của y.

Cô lại bắt đầu đếm số linh thạch mình nhận được từ sau khi bước vào Thanh Vân Tông.

Đệ tử nội môn tinh anh của Thanh Vân Tông mỗi tháng được cung ứng một trăm khối linh thạch hạ phẩm. Mặt khác, cô là Trận Pháp Sư của Thanh Vân Tông nên được thêm một ngàn khối linh thạch hạ phẩm mỗi tháng. Cho nên nửa năm qua có tổng cộng sáu ngàn sáu trăm khối linh thạch hạ phẩm.

Trong khi đó một canh giờ trong phòng luyện đan ngốn hết hai ngàn khối linh thạch. Phí sử dụng mỗi đan lô là năm trăm khối linh thạch. Còn có phí dùng địa hỏa, một lô tính giá năm trăm khối. Nói cách khác, một khi bước vào đấy rồi, mặc kệ cô có thành công hay không thì đều phải rút ba ngàn khối linh thạch cho phòng luyện đan. Đó là còn chưa tính phí tổn các loại thảo dược và thuốc thử.

Con đường luyện đan này quả thật là nghề khiến tu sĩ bình thường có thể táng gia bại sản.

Vinh Tuệ Khanh cười khổ, cô cũng phải đi kiếm chút linh thạch thôi.

“Xích Báo, theo ta ra ngoài một chuyến. Khẳng Khẳng và Lang Thất ở lại đây bảo vệ Thần thúc thật tốt nhé. Nhất là Lang Thất, cấm ngươi không được ra ngoài tìm mấy con sói cái, nghe thấy chưa?” Vinh Tuệ Khanh vô cùng nghiêm khắc với Lang Thất.

Tên Lang Thất này quả thật lạ kỳ. Vì theo đuổi Tuyết Lang Nữ không thành mà nó buông thả đắm mình trong hoan ái, chuyển mục tiêu lên người mấy con yêu thú chưa tu thành hình người, nhất là mấy con sói cái còn nhỏ. Nó quậy phá trên núi Côn Ngô đối diện với Thanh Vân Tông, đến mức đêm về là nghe tiếng sói trú liên tục…

Một đêm nọ, trong lúc Lang Thất mò ra ngoài hú hí riêng tư với một con cái, nào đoán được đụng phải hai con yêu thú gần đến Trúc Cơ hậu kỳ. Mới một câu không hợp đã nhào lên đánh nhau, Lang Thất suýt chút nữa bị bọn chúng úp sọt đến hiện nguyên hình.

Vinh Tuệ Khanh cảm giác được Lang Thất gặp nguy hiểm, bèn tức tốc chạy tới, sau đó mượn lực của trận pháp để cứu nó về đây.

Cô vốn dĩ đấu không lại hai con yêu thú Trúc Cơ hậu kỳ

Từ đó về sau Lang Thất chẳng thò một ngón ra ngoài nữa. Nhưng Vinh Tuệ Khanh vẫn không chịu bỏ qua cho nó. Cứ cách mấy ngày cô lại lôi chuyện này ra càm ràm tới lui một lần.

Lang Thất biết mình đuối lý nên nào dám hé răng giải thích.

Hôm nay thấy Vinh Tuệ Khanh lại nhắc tới chuyện này, Lang Thất vội vội vàng vàng gật đầu cái rụp: “Chủ nhân yên tâm, ta không dám nữa!”

Vinh Tuệ Khanh khẽ gật gật rồi cùng Xích Báo ra khỏi động phủ. Bên trong trận pháp trước cửa động phủ, cô lại tăng thêm công dụng phòng ngự và công kích để phòng lỡ xảy ra biến cố.

Khi bọn họ vừa ra tới cổng, một vị chấp sự của Thanh Vân Tông bước lên phía trước rồi nói với Vinh Tuệ Khanh: “Vinh Trận Pháp Sư, Tông chủ cho mời!”

Vinh Tuệ Khanh đi theo người đó đến đại sảnh ở chính điện của Thanh Vân Tông.

Bên trong đại sảnh, Tông chủ và mấy vị đại trưởng lão đang ngồi đúng vị trí dành cho mình. Ngoài ra còn có hai người đàn ông dáng dấp nho nhã thư sinh đang đứng

Nghe thấy Vinh Tuệ Khanh đến, hai người cùng quay đầu nhìn lại.

Vừa trông thấy dáng vẻ của Vinh Tuệ Khanh, hai người đó đều kinh ngạc đến mức mắt trợn tròn, cằm rơi xuống đất.

Mặc dù bọ họ biết “tu hành sinh mỹ nữ” nhưng đẹp đến điên đảo chúng sinh thế này quả thật không thể tin nổi?

Ánh mắt của hai người đó lập tức dính chặt trên người Vinh Tuệ Khanh.

Sắc mặt cô chợt tối sầm lại, sau đó thấp thoáng bóng tay di chuyển trên không trung.

Vài ba tiếng bốp bốp bốp vang lên giòn giã.

Trong phút chốc trên gương mặt hai gã đàn ông kia in hai dấu tay ửng hồng.

“Sao ngươi lại ra tay đánh người như thế?” Khi bọn họ hồi phục tinh thần bèn ném ánh mắt căm giận về phía Vinh Tuệ Khanh.

Cô lạnh lùng đáp lại: “Nói thêm một câu ta móc mắt các ngươi!”

Nghe vậy, hai gã càng thêm tức tối. Họ vừa định mở miệng tiếp tục chỉ trích thì đã thấy Tông chủ phía trên hắng giọng, sau đó nói rằng: “Hai vị chớ có thất lễ! Đây là Vinh Trận Pháp Sư của chúng tôi! Về sau các ngươi và nàng là cộng sự của nhau, vẫn phải kính trọng nàng mọi bề!”

Chưa bàn đến thực lực ra sao, chỉ tính riêng thứ tự trước sau thôi Vinh Tuệ Khanh đã đứng trên rồi.

Lúc nhắc đến Trận Pháp Sư của Thanh Vân Tông là nữ, hai gã đó không khỏi hừ một tiếng.

“Tu vi của Vinh Trận Pháp Sư là Trúc Cơ, so với người phàm không thể tu hành như các ngươi đã mạnh hơn rồi. Các ngươi phải theo Vinh Trận Pháp Sư học hỏi thật nhiều.” Một vị đại trưởng lão đứng lên, nói với hai gã ở dưới: “Các ngươi vốn là do ta tự mình xuống núi tuyển chọn về đây. Muốn làm Trận Pháp Sư của Thanh Vân Tông ta không phải chuyện dễ. Ba người các ngươi phải cố gắng làm việc cùng nhau, để khiến trận pháp của Thanh Vân Tông ta trở nên bất khả xâm phạm!”

Vinh Tuệ Khanh chắp tay đồng tình, sau đó lại nói: “Nếu đại trưởng lão đã cất công tuyển lựa hai Trận Pháp Sư khác dưới chân núi đến đây, Tuệ Khanh thật sự yên tâm. Vừa khéo Tuệ Khanh có ý định muốn xuống núi làm nhiệm vụ, kiếm một chút linh thạch để trang trải. Mong rằng trong lúc Tuệ Khanh không ở đây, hai vị Trận Pháp Sư mới có thể để ý đến trận pháp của Thanh Vân Tông nhiều hơn.”