Boss Là Nữ Phụ

Chương 561: Nhân yêu thù đồ (26)




Thời Sênh dùng thiết kiếm gẩy thanh kiếm kia, cầm trong tay chỉ nhìn trong chốc lát.

Ánh mắt trong nháy mắt sâu thẳm, vung lên một chút rồi dừng lại.

Cô ném thanh kiếm xuống đất, một tiếng "Loảng xoảng" vang lên.

Thời Sênh quay đầu nhìn xung quanh rồi ngoắc tay với đám yêu quái ở xa xa.

Mấy con yêu tinh nhỏ tung tăng tung tẩy chạy tới, "Tiểu thư."

"Giết chết hắn." Thời Sênh thản nhiên phân phó.

"A?" Đây chính là Xà Vương, bọn họ có thể giết chết hắn không?

"Nhanh lên một chút." Thời Sênh giục.

Đây là đang cướp thời gian với tác giả đại thần, ok?

Mấy con yêu quái nhỏ nhìn nhau mấy lần, một con trong đó tiến lên, tay hơi run.

Hắn biến ra một thanh kiếm xương, cắn răng đâm về phía Huyền Phong.

Huyền Phong lảo đảo lui về phía sau, khi thanh kiếm xương phóng đại trong con ngươi của hắn, đến gần...

Thiếu nữ kia đứng ở bên cạnh, giữa hai lông mày tràn đầy bình tĩnh.

Giống như lần đầu gặp gỡ.

"Phụt —— "

Kiếm xương đâm vào trong ngực hắn, bỗng nhiên Huyền Phong âm trầm cười rộ lên, "Ngươi cho là như vậy có thể giết được ta sao?"

Tay trái của tiểu yêu kia giơ lên một cái, một lá bùa đập vào trên thân kiếm xương, lá bùa hóa thành một đạo ánh sáng, từ kiếm xương tiến vào thân thể Huyền Phong.

Vẻ mặt Huyền Phong cứng lại, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn ngực mình phát ra ánh sáng rực rỡ, đáy mắt toàn là không thể tin được.

Hai tay Thời Sênh vòng ở trước ngực, vẻ mặt kiêu ngạo, "Ngu ngốc, ngươi nghĩ rằng khi ta đã trải qua một lần, còn có thể lặp lại lần thứ hai sao?"

Khóe miệng Huyền Phong tràn ra vết máu, hắn đưa tay cầm kiếm xương, chợt rút ra.

Thân thể lung lay, lại không ngã xuống.

Ánh sáng của lá bùa chạy loạn ở trong cơ thể hắn, mắt thường có thể thấy được rõ ràng.

Thời Sênh nghênh đón tầm mắt tức giận của hắn nhìn sang, khóe miệng khẽ nâng, "Ầm!"

Thân thể Huyền Phong bỗng nhiên nổ tung, tia sáng từ trong cơ thể hắn chạy ra, xông lên trên không trung, ở trên không trung bay lung tung vài vòng, sau đó cùng lúc xông về phía của một hướng khác.

"Tiểu... Tiểu thư..." Đó là cái gì?

Thời Sênh vẩy vẩy tóc, "Bùa truy tung."

Chỉ cần nhiễm phải hơi thở của người kia, mặc kệ người đó có trốn ở nơi nào, cũng sẽ bị tìm được, sau đó...

Ầm!

Cô cũng không tin người đàn ông tên Huyền Phong này, lần này còn có thể chạy mất.

Nếu như chạy được thật.

Thì bản cô nương cũng không có cách nào. Ai bảo người ta là tình yêu đích thực của tác giả đại thần mà, được thiên vị chính là trâu bò như vậy đấy!

Cô phí hết tâm tư cũng không đánh chết một người.

Nếu không cũng chỉ có thể giống như cái không gian trước kia, làm cho cả không gian đều sụp đổ.

[Ký chủ, xin đừng có loại suy nghĩ nguy hiểm này.]

Thời Sênh bĩu môi.

Dù ta có làm, thì mi có thể làm gì ta nào?

[...] Quả thật là không thể làm gì, nhiều lắm là giam giữ lại.

Chủ nhân người mau trở lại đi mà!

...

Không còn Huyền Phong, thu dọn những yêu quái khác liền đơn giản hơn nhiều.

Hồ Vương cũng không nghĩ tới, trận chiến tranh này lại nhanh chóng hạ màn như vậy.

"Cho nên phụ vương, chuyện này nói cho người biết một cái đạo lý, bắt giặc phải bắt vua trước."

"Một con nhóc con như con còn dám nói." Hồ Vương thuận tay cầm lấy đồ vật ở bên cạnh đập tới, "Không phải là ta đã cấm túc con rồi mà, con đi ra ngoài làm cái gì!"

Thời Sênh nhảy lên tránh né, "Cha ruột à, con nói là sự thật được không? Tại sao người còn đập con chứ! Có tin là con rời nhà trốn đi cho người xem hay không!"

"Con còn dám rời nhà trốn đi! Ông đây không cắt đứt chân của con mới lạ đó!"

"Người không đánh thắng được con."

"..." Hồ Vương che ngực, gương mặt thống khổ.

Ôi cái con nhóc này, tức chết ông rồi.

Nàng có thể trâu bò như vậy, cũng là vì ông đem một nửa tu vi đưa cho nàng, nếu không thì bây giờ không chừng nàng có dáng vẻ như quỷ gì rồi.

Bây giờ lại dám ba hoa với ông, còn dám khoe khoang!

Tức chết rồi!

"Người đâu!" Hồ Vương rống giận, "Mang tiểu thư xuống bên dưới cho ta, trông coi chặt chẽ, nó mà trốn mất, thì các ngươi cũng đừng mong sống tốt."

"Khoan đã." Thời Sênh bước mấy bước chạy đến trước mặt Hồ Vương, "Con có chính sự."

Hồ Vương giũ tay áo hừ lạnh, "Con thì có cái chính sự gì chứ."

Cả ngày chỉ biết kiếm chuyện.

Thời Sênh nháy mắt, "Phụ vương, người không chuẩn bị làm Yêu Vương sao?"

"Con cho rằng Yêu Vương là rau cải trắng, con nói muốn liền muốn à?" Hồ Vương lườm cô.

Thời Sênh nghiêm chỉnh gật đầu, "Tất nhiên."

Hồ Vương: "..." Cái con nhóc kiêu ngạo này từ chỗ nào tới vậy, ông làm gì có loại nữ nhi này.

Mặc dù bây giờ là bên Hồ Vương thắng, nhưng mà yêu quái không phục cũng không phải số ít, trừ những gia tộc được Thời Sênh thân thiết hỏi thăm ra, còn lại rất nhiều yêu tộc đều bày tỏ là lúc trước bọn họ bị uy hiếp, bây giờ bọn họ yêu cầu giữ vững nguyên trạng.

Nguyên trạng chính là không ai quản ai, mọi người tự mình lo cho mình.

Nhưng mà yêu quái của bên hồ tộc, thật vất vả mới đánh ngã một người, mắt thấy có thể lên ngôi, làm sao có thể cứ buông tha như vậy.

Vì vậy hai bên lại tiếp tục giằng co.

Hồ Vương cũng đã nói, yêu quái không muốn làm Yêu Vương thì không phải là yêu tốt, cho nên Hồ Vương vẫn còn rất thủy chung với vị trí Yêu Vương.

Tiếc là thủy chung trong lòng cũng chẳng chống lại được thực tế chèn ép.

Ngay lúc ông chuẩn bị buông tay, mấy gia tộc còn sót lại lúc trước ầm ĩ nhất, bỗng nhiên không ầm ĩ nữa.

Mà lại giống như mấy yêu tộc đi cầu liên minh trước đây, bắt đầu ngầm thừa nhận một cách kỳ lạ.

Một đám yêu tộc từng bị "Hỏi thăm thân thiết" lộ ra dáng vẻ tươi cười nhìn có chút hả hê.

Bị dạy dỗ chứ gì?

Có nạn cùng chịu!

Đây mới là cách thức tháo gỡ vấn đề chính xác của yêu tộc.

Yêu tộc từ đó được thống nhất.

Hồ Vương thăng chức làm Yêu Vương.

Thời Sênh thăng chức thành công chúa yêu tộc.

Từ khi làm công chúa, mỗi ngày Thời Sênh đều phải...

Xem mắt.

Xem mắt.

Xem mắt.

Hồ Vương vô cùng nóng lòng muốn gả nữ nhi, không gả được cô đi ra ngoài, thì không cam lòng.

Những tiểu yêu trong yêu tộc kia, nào dám cưới Thời Sênh, nhớ đến thân thủ hung hãn của cô, và thanh kiếm gọi là kiếm chém yêu kia, bọn họ liền run cả người.

Công chúa mạnh mẽ như vậy, bọn họ cũng không tiêu thụ nổi.

Mà Thời Sênh bị giày vò rất không kiên nhẫn, rời nhà đi ra ngoài.

Bản cô nương còn muốn ngược nữ chính a!

Tại sao có thể ở chỗ này nằm ăn rồi chờ chết a.

Nội tâm OS: Xin cho con nằm ăn rồi chờ chết, đừng giới thiệu đối tượng cho con nữa!

Con rể nhà ngài không có ở đây được không?

Đừng giới thiệu đối tượng lung tung cho con, sẽ bị con rể ngài đánh đó.

...

Thời Sênh rời khỏi yêu giới, nhân giới hình như cũng có vài người biết yêu giới biến động, thỉnh thoảng có thể nghe thấy có người thảo luận.

Nhưng mà nội dung thảo luận phần lớn đều là nói chuyện không đâu, lệch xa vạn dặm với sự thật.

Ví dụ như!

Bọn họ lại nói công chúa yêu tộc cao lớn thô kệch, tướng mạo xấu xí, tính cách bạo ngược, là một kẻ cuồng bạo lực, không ai dám cưới!

Thời Sênh giận, cô đồng ý là cô bạo lực, nhưng cao lớn thô kệch là từ đâu tới? Tướng mạo xấu xí là cái quỷ gì vậy?

Bản cô nương nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu quyến rũ động lòng người, bế nguyệt tu hoa, chim sa cá lặn, ok?

Các ngươi truyền loạn như vậy, các ngươi sẽ bị đánh đấy.

[...] Ký chủ cô đừng nói như thể toàn thế giới chỉ có cô là đẹp mắt nhất, người phàm ngu xuẩn không xứng với cô thế.

Người phàm ngu xuẩn làm sao có thể xứng đôi với bản cô nương.

[...] Chủ nhân có thuốc trị tự kỷ hay không, tôi muốn cho ký chủ một xe.

Chủ nhân người mau trở lại đi!

Thời Sênh suy nghĩ nên đi chỗ nào tìm nữ chính.

Bây giờ nữ chính đang làm gì?

"Ở phía trước!" Phía sau đột nhiên xôn xao một trận.

Thời Sênh quay đầu nhìn lại, một đám cả trai lẫn gái ăn mặc quần áo lố lăng, đang chạy về phía cô, bên kia là một hồi gà bay chó sủa.

Thân thể mềm mại của Thời Sênh rung một cái, nhấc chân bỏ chạy.

Cha ruột à, vì bắt bản cô nương người cũng liều mạng thật.

Thả ra đám yêu này, vừa nhìn đã thấy khác với đám yêu quái đê tiện khác.