Boss Là Nữ Phụ

Chương 595: Ranh giới (28)




Mộc Hâm được một đám quân nhân bảo vệ sau lưng, biểu tình đạm mạc, “Vợ của chú không thấy đâu thì liên quan gì tới tôi?”

“Sao lại không liên quan tới mày? Trừ con khốn mày ra thì còn có ai có thù oán với vợ tao nữa?” Chú Lý rất kích động, nếu không có người giữ lấy thì e là đã xông lên đánh Mộc Hâm rồi.

“Vợ chú còn đắc tội với ít người sao?” Mộc Hâm cười lạnh hỏi lại.

Thím Lý kia hay tham vặt, tính tình háo thắng không chịu thua thiệt cái gì, chẳng có người nào ở đây ưa cô ta cả.

“Tao nhổ.” Chú Lý nhổ một ngụm nước bọt về phía Mộc Hâm. “Ba mày tự nguyện chắn xác sống cho vợ tao. Mày có tức giận thì đi tìm ba mày mà hỏi. Mày trả vợ tao lại cho tao, trả vợ lại cho tao!”

Vừa nói tới đây, vẻ mặt Mộc Hâm liền sầm xuống. Nếu không phải thím Lý kia đột nhiên kéo ba cô ta lại chắn cho mình thì ông ấy sẽ bị xác sống cắn sao?

Vậy mà hai người kia tới bây giờ vẫn còn làm ra bộ dáng đương nhiên là phải như thế.

Hiện tại, cô ta cảm thấy để thím Lý kia chết đi như vậy là quá tiện nghi cho cô ta rồi.

Đáng lẽ nên quẳng cô ta vào giữa bầy xác sống, để cô ta biết thử cảm giác bị cắn là như thế nào.

Hai bên càng cãi càng ầm ĩ, xác sống bốn phía đã bắt đầu đi về hướng này.

“Hề Hề, đi thôi.” Cảnh Chỉ ôm lấy Thời Sênh.

Thời Sênh nhìn quanh, họ đã thu thập xong hết. Chúc Phong trước kia luôn đứng gần Hạ Thư giờ lại đứng cách hắn rất xa.

Ngày hôm qua, lúc bọn họ đi lên đây đã rửa sạch các tầng, vì vậy lúc đi xuống cũng rất thuận lợi.

Người đối diện nhìn thấy có người đi ra từ tòa nhà đối diện thì bị dọa nhảy dựng, có người còn tưởng là xác sống, đã bày ra tư thế chuẩn bị tấn công. Sau khi nhìn rõ là người thì cũng không hề thả lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác.

Thời Sênh ngay cả liếc mắt cũng không nhìn, đi thẳng về phía ngoại thành.

“Đây chẳng phải là đám người vẫn đi theo sau chúng ta sao?”

“Hình như vậy… Họ tới đây từ lúc nào thế?”

“Bọn họ ra khỏi thị trấn sao?”

Tiếng thảo luận vang lên, Hàn Dự che chở cho vợ con đi ra, vừa vặn nhìn thấy thân ảnh một đoàn người sắp biến mất ở đằng xa.

Hắn nhíu mày.



“Chị.” Diệp An chạy đuổi kịp Thời Sênh, Diệp Nhiên được Chúc Phong bế. Diệp An biết nếu nó bế Diệp Nhiên thì sẽ không đuổi kịp tốc độ của mọi người nên cũng không đòi hỏi.

Nó đi tới gần Thời Sênh, túm túm vạt áo của Thời Sênh mà kéo.

Đến một nơi không người, Hạ Thư lấy ra toa xe, toa xe này rất lớn, mười người ngồi lên vẫn rất thoải mái.

Rời khỏi huyện Bình, mọi người đi thẳng tới căn cứ quân sự kia.

Tiến vào căn cứ cần phải có mật mã và thẻ căn cước, một đám người còn đang nghĩ biện pháp phá giải thì Thời Sênh đã cầm thiết kiếm chém một trận.

Cánh cửa không thể phá vỡ trong mắt họ hoàn toàn không đủ dùng dưới kiếm của Thời Sênh.

Mọi người: “…” Em gái lợi hại, giờ có cầm thanh kiếm này đi chinh phục cả thế giới cũng không có vấn đề gì.

“Tiểu Hề, kiếm kia của em lợi hại quá!” Có người lôi ra vấn đề mà bọn họ luôn muốn hỏi.

“Kiếm Vương Giả.”

Mọi người: “…” Cho dù bọn họ chưa ăn thịt heo cũng không có nghĩa không biết heo chạy như thế nào, cô lại lấy cái tên bóng bẩy như thế… Tuy rằng nghe có vẻ khí phách nhưng mà sao cứ cảm thấy rất quỷ dị.

Cả tập thể liền tưởng tượng ra cảnh Thời Sênh giơ thiết kiếm hô to “Kiếm Vương Giả, xin hãy cho tôi lực lượng đi!” như trong tiểu thuyết thì không khỏi giật mình, hình ảnh thật đẹp, nhưng quả thật không dám nhìn.

Thiết kiếm: “…” Chủ nhân, tên của tôi rất nổi bật! Đừng đổi loạn tên của tôi nữa đi mà!

Trong căn cứ quân sự cũng có xác sống, sau khi quét sạch đám xác sống đó, mọi người bắt đầu vào kho trữ hàng.

Một phần ba không gian của Hạ Thư liền không đủ dùng nữa, nhiều đồ như vậy, mọi người không muốn bỏ lại cái gì cả.

Thời Sênh thấy cái vẻ mặt như phụ nữ muốn giết chồng của một đám người này thì không biết nói gì, thu toàn bộ những thứ đó vào không gian của mình.

Dù sao trong không gian của cô cũng nhiều rác lắm rồi, nhiều thêm một chút cũng không sao.

“Tiểu Hề đúng là có không gian kìa, tôi đã bảo mà.”

“Cảnh thiếu có thể tự cung tự cấp, ghen tị quá đi.”

“Chó độc thân không được phép có ý kiến.”

Từ căn cứ quân sự đi tới căn cứ Diệu Quang, bọn Thời Sênh đi mất khoảng mười ngày. Trong lúc đó, Thời Sênh không còn có cảm giác kỳ quái như bị theo dõi nữa.

Bên ngoài căn cứ có một hàng người xếp hàng dài thật dài, bên cạnh còn có một vùng cách ly nữa, phải ở trong này đủ 24 giờ thì mới có thể đăng ký vào căn cứ, tiến hành bước cách ly tiếp theo.

Bên ngoài có rất nhiều người vì không thể giao ra vật tư yêu cầu nên hiện tại chỉ có thể vừa khóc vừa mắng ông trời hoặc tuyệt vọng chờ chết.

Đoàn người của Cảnh Chỉ tới thật không khác nào khoai tây ở trong bùn, đột nhiên lại xuất hiện một đám người sạch sẽ, gọn gàng.

Còn có một người cả người mặc đồ trắng, so với đám người quần áo bẩn thỉu thì không khác gì hai mảng sáng tối, dị thường nổi bật.

“Cho đồ ăn đi…”

“Cho xin chút nước.”

Bọn họ vừa tới gần liền có người tiến lại, vươn tay ra.

Phía xa có quân đội canh gác, có một đường ranh giới được đặt ra, chỉ cần ở bên ngoài ranh giới đó thì quân đội sẽ không quản gì cả.

Cảnh Chỉ bảo vệ Thời Sênh trong lòng, những người khác cũng che chở cho Diệp An và Diệp Nhiên đi nhanh về phía trước.

“Nam ở bên này, nữ bên kia.” Một người đàn ông mặc áo blouse trắng chỉ huy người tiến vào khung sắt cách ly, “Đứa bé kia, không được đi lung tung.”

Cảnh Chỉ sao có thể yên tâm tách ra khỏi Thời Sênh, trực tiếp mang người tới địa điểm đăng ký.

“Này, anh kia, các người cần phải vào kia tiến hành cách ly đã.” Người đàn ông mặc áo blouse trắng ngăn Cảnh Chỉ lại, vì thấy bọn hắn ăn mặc sạch sẽ nên nói chuyện cũng không quá khó tính.

“Đội chúng tôi có dị năng giả.” Hạ Thư bước lên nói.

“Dị năng giả sao…” Người đó liền chỉ về một nơi đăng ký khác, thái độ cực kỳ tốt, “Dị năng giả thì đăng ký ở bên kia, người thân cũng có thể trực tiếp vào trong kiểm tra, không cần cách ly.”

Bên phía đăng ký của dị năng giả không có nhiều người lắm, xếp hàng một chút là tới lượt rồi.

“Tên?” Nhân viên đăng ký lặp đi lặp lại công tác một cách buồn chán.

“Chúc Phong.”

“Dị năng?”

“Hệ thủy.”

Nhân viên đăng ký ngẩng đầu nhìn Chúc Phong một cái, ở trên tờ đăng ký của hắn đánh một dấu hỏi màu đỏ, lại hỏi thêm một chút vấn đề mới để cho hắn đi đo lường dị năng.

“Hệ thủy cấp hai.” Người bên kiểm tra đo lường nhanh chóng đưa ra đáp án.

Nhân viên đăng ký lại đánh thêm một dấu hỏi màu đỏ nữa ở trên tờ giấy rồi để Chúc Phong đi vào.

Cảnh Chỉ để những người khác tiến lên, Hạ Thư đo lường dị năng hệ hỏa.

Diệp An là thân thể cường hóa nên rất khó kiểm tra, cho nên cùng hai người khác trong đội đi kiểm tra.

Thời Sênh và Cảnh Chỉ lên sau cùng.

“Tên?”

“Cảnh Chỉ.”

Nhân viên đăng ký viết xong tên, đột nhiên nhíu mày, sao tên này nghe quen tai thế nhỉ? Hình như đã nghe qua ở đâu đó?

Nhưng nghĩ mãi cũng không ra.

Trong lúc nhân viên đăng ký còn chưa nghĩ ra, đang định hỏi tiếp thì đột nhiên lại có người ở đằng trước kêu một tiếng.

“Đội trưởng Hàn về rồi. Đội trưởng Hàn về rồi.”

Người trong căn cứ Diệu Quang có ai là không biết tới Hàn Dự đâu?

Lần này hắn ra ngoài lâu như thế, mọi người đều đã nghĩ hắn gặp chuyện chẳng lành rồi, không ngờ hiện tại đã trở về. Những người nghe thấy tin này đều đứng nguyên tại chỗ nhìn ra xa.

Những người không biết, nhưng nghe thấy vậy cũng tập trung ánh nhìn về cùng một phía.