Buổi Chiều Ấy, Gặp Được Em Là Định Mệnh

Chương 11




đã nghe được âm thanh quen thuộc, hắn ngỡ ngàng nhìn cô.

- Anh đang làm trò gì ở nhà tôi thế?

- Tiểu Như, anh...

Lời chưa kịp nói hết hắn liền bị giáng 1 cái tát xuống mặt.

- Trịnh Thiên Vương, cái này tôi thay Lăng Hy trả lại cho anh. Chúng ta từ giờ không ai nợ ai, mời anh đi khỏi đây, từ nay về sau đừng đến đây làm phiền chúng tôi nữa

Cái tát mà cô trả cho hắn còn đau đớn hơn cả cú đấm của Lăng Hy, bàn tay nhỏ nhắn ấy lại đủ sức bóp nát trái tim hắn. 2 từ "chúng tôi" mà cô nói ra trớ trêu thay lại không có hắn, hắn cười bằng vẻ mặt đau thương, cô thì ra đã sớm quên hắn rồi, đoạn tình này cuối cùng chỉ mình hắn lưu tâm.

- Mẹ, thúc thúc sao lại cãi nhau?

- Tiểu Như, đứa bé này....

Cô cúi xuống bế Tiểu Niệm lên, đôi đồng tử ngày ấy anh từng say đắm nay đã trở nên xa lạ:

- Vương tiên sinh, không tiễn!

Dứt lời, cô liền túm lấy khửu tay Lăng Hy kéo vào nhà. Hắn ở đấy dõi mắt nhìn theo bóng dáng ấy cho tới lúc khuất, nhẹ nhàng đút tay vào túi quần dựa lưng vào thành tường mà ngửa mặt lên trời. Hắn ấy vậy mà lại có 1 ngày đến nói cũng không thành lời.

Còn cô ấy vậy mà lại ở đây sống yên yên ổn ổn hơn nữa lại có thêm 1 đứa con, là với ai. Hắn 5 năm qua đến ngửi mùi phụ nữ cũng chẳng muốn,vậy mà...hắn khẽ cười, là cười cho sự chờ đợi ngu ngốc hay là cười vì cô đã quá thay đổi, từ từ quay lại xe lái đi dù đầu óc hắn giờ này cũng không biết mình nên đi đâu nữa.

Trở lại biệt thự, Tiểu Như cầm 1 cái hộp cứu thương nhỏ giúp Lăng Hy xử lý vết thương.

- Lăng Hy, anh không cần vì em mà gây lộn với anh ấy.

- Anh không phải là đang gây lộn, mà là giúp em trả thù thôi. Tiểu Như, nếu có thể tha thứ thì tha thứ, hãy để tâm mình nhẹ nhõm hơn. (Lăng Hy nhìn cô, anh biết lòng cô vẫn còn hướng về hắn)

- Lăng Hy, bây giờ có tha thứ hay không không còn quan trọng nữa. Bọn em chính là không thể quay lại được như lúc đầu.

- Vậy em tại sao lại không thể chấp nhận anh?

- Lăng Hy, chuyện tình cảm là thứ muốn cũng không được mà vứt cũng chẳng xong. 5 năm qua thật sự rất cảm ơn anh, mọi chuyện cứ để theo tự nhiên đi.

Lăng Hy thở dài nhìn cô, đây không biết là lần thứ mấy cô thẳng thừng từ chối anh rồi. Anh cười, anh ngày xưa chán ghét phụ nữ là thế vậy mà bây giờ lại mang 1 chấp niệm như vậy, có lẽ cả đời này anh cũng không vứt bỏ được nó.

Tối hôm đó, tại bar DIAMOND. Cũng là 3 người đàn ông với vẻ đẹp hút hồn ấy, nhưng lại là 3 tâm trạng khác nhau. Nam Cung cảm thấy không khí quá ngột ngạt liền lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Lăng Hy, rốt cuộc cậu tại sao phải làm như vậy. Thiên Vương, còn cậu nữa, nên bình tĩnh 1 chút. 3 anh em mình đã chơi với nhau từ bé vậy mà bây giờ chỉ vì 1 Lệ Tiểu Như mà quay mặt thành thù sao?

- Lăng Hy, chuyện sáng nay, thật xin lỗi. (Hắn nãy giờ im lặng lại bất ngờ lên tiếng).

- Thiên Vương, Tiểu Như thời gian qua thật sự sống không có tốt. Nếu cậu còn yêu Tiểu Như thì đừng nên làm phiền cô ấy nữa (Lăng Hy châm 1 điếu thuốc đưa lên miệng hút 1 hơi sâu)

- Lăng Hy, chính vì thời gian qua cô ấy sống không có tốt nên mình thật sự muốn đù đắp cho Tiểu Như. Lăng Hy, mình muốn cạnh tranh công bằng với cậu. (Thanh âm của hắn vô cùng kiên định)

Lăng Hy nghe thấy vậy liền bật cười, anh dựa lưng vào thành ghế ngửa mặt lên trần.

Cái "công bằng" mà hắn nói đối với anh lại chênh lệch quá lớn. Cô từng yêu hắn, từng vì hắn mà sống chết, hơn nữa còn có con với hắn nhưng lại đối với anh chỉ là lòng biết ơn cái đấy mà gọi là "công bằng" sao. Anh đã chấp nhận cả đời này dù đứng ở ngoài nhìn cô hạnh phúc anh cũng bằng lòng, vứt điếu thuốc xuống đất, cầm ly rượu lên nhấp 1 ngụm rồi từ từ nói:

- Thiên Vương, nếu còn làm Tiểu Như bị tổn thương, mình chắc chắn sẽ đem cô ấy dấu đi cả đời cậu cũng không thể tìm ra.

- Lăng Hy, nếu vậy...đứa bé đó... (Hắn có chút chần chừ)

- Cái đó, nên để tự cô ấy nói với cậu

Nam Cung thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, cầm ly rượu lên nở nụ cười:

- Uống vì tình anh em của chúng ta.

3 ly rượu cùng va vào nhau, uống trọn không để lại 1 giọt, 3 gương mặt tuấn mỹ không hẹn mà mỉm cười.

* * * * *

Sáng hôm sau, tại công ty Lam Thị

- Tiểu Như, cô làm bản báo cáo nêu ý tưởng thực hiện chương trình tri ân khách hàng cho đợt lễ valentine rồi trình lên giám đốc trong hôm nay.

- Lục Mễ, cái này không phải nên giao cho bộ phận thiết kế sao?

- Tôi không biết, là sếp bảo cô làm.

- Dạ.

Nói rồi Tiểu Như liền thở dài: lại phải tăng ca rồi. Cô lôi điện thoại ra gửi tin nhắn cho Mạt Mạt: "Hôm nay mình lại phải tăng ca rồi, Mạt Mạt phiền cậu qua nhà giúp mình cơm nước được không?" 1 phút sau tin nhắn trả lời lại "ok" kèm icon nhí nhảnh Tiểu Như không khỏi phì cười, có 1 người bạn như Mạt Mạt thật là tốt.

7 giờ tối, cô cầm bản báo cáo đi vào phòng giám đốc:

- Giám đốc Lam, đây là bản báo cáo chị bảo tôi làm, đã xong rồi.

Lam Ngọc Tuyết là người phụ nữ xinh đẹp, trẻ tuổi nhưng lại rất thành đạt về sự nghiệp và cả hôn nhân, Tiểu Như luôn xem chị là hình mẫu lý tưởng để cô phấn đấu. Giám đốc Lam lật vài trang đầu xem sét rồi bỏ bản báo cáo xuống bàn:

- Tiểu Như, tôi có hẹn với tổng giám đốc của tập đoàn Vương Trịnh nhưng bây giờ nhà tôi lại có việc, vậy nên cô cầm bản báo cáo này đến địa chỉ đó đưa cho Vương tổng xem, và thuyết phục anh ấy tài trợ cho chương trình này của công ty mình.

- Giám đốc Lam, việc này đối với tôi e là không thích hợp (cô ngại ngùng từ chối, thật sự là không muốn dây dưa với hắn)

- Tiểu Như, đây là bản báo cáo cô làm cô sẽ hiểu rõ nó hơn người khác, tôi tin cô. Vậy nhé, tôi phải đi đây.

Nói rồi giám đốc Lam vơ lấy cái áo khoác lên người rồi đi ra ngoài. Tiểu Như ở đấy cầm bản báo cáo lắc đầu thở dài:

- Lệ Tiểu Như, cố lên!

Tại 1 nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố, Tiểu Như bước vào đã nhận ra hắn. Phải công nhận, hắn chỉ đơn giản là ngồi thôi mà cũng rất thu hút. Cô từ từ bước đến, nhẹ nhàng kéo ghế ra và ngồi xuống, bàn tay đẩy bản báo cáo sang cho hắn:

- Vương tổng, xin lỗi vì đến trễ. Đây là bản báo cáo của công ty chúng tôi về chương trình ngày lễ Valentine, ngài hãy xem qua. Hi vọng ngài có thể tài trợ cho công ty chúng tôi.

Hắn thấy cô liền khẽ mỉm cười. Cô ăn mặc rất giản dị chỉ là áo sơ mi trắng, chân váy bút chì, tóc được búi cao lên để rơi vài sợ xuống ấy vậy mà vẫn đẹp đến mê muội lòng người:

- Tiểu Như, ăn chút gì đó đã

Vốn bữa cơm này là do hắn sắp đặt, để điều tra ra được cô làm ở đâu đối với hắn không khó, vừa hay Giám đốc Lam lại là chị em thân thiết với hắn, vậy nên tất cả từ bản báo cáo đến nhà tài trợ và cuộc hẹn đều là kế hoạch của hắn.

- Vương tiên sinh, tôi không có nhiều thời gian. Nếu ngài chỉ muốn ăn cơm vẫn nên là kiếm người khác đi.

Nói rồi cô toan đứng dậy liền bị hắn đưa tay ra cản lại:

- Được rồi Tiểu Như, em ngồi xuống đã đi, mình sẽ nói chuyện về công việc.

Tiểu Như nghe vậy liền từ từ khéo ghế ngồi xuống, ngón tay thon dài lật từng trang báo cáo, đôi môi cánh đào liên tục mấp máy giới thiệu, hắn vốn chẳng quan tâm đến cái gọi là bản báo cáo kia chỉ ngồi đan 2 tay lên chống cắm nhìn cô. Tiểu Như bị cái nhìn chằm chằm của hắn có chút ái ngại:

- Vương tiên sinh, tôi vừa mới giới thiệu qua nội dung bản báo cáo rồi, ngài hãy xem qua nếu đồng ý tài trợ cho công ty chúng tôi thì hãy ký vào chỗ này.

Hắn nhìn cô khẽ mỉm cười

- Tiểu Như, em càng ngày càng đẹp!

Cô bị câu nói của hắn làm cho tức giận, cả buổi cô tốn nước bọn để tóm tắt nội dung báo cáo cho hắn vậy mà hắn nói 1 câu chẳng liên quan gì, bàn tay nhỏ nhắn ấy bực bội mà đập lên bàn:

- Vương tiên sinh, nếu ngài đã không có nhã ý với bản báo cáo này, vậy tôi cũng không tốn thời gian nữa. Xin phép đi trước.

Tiểu Như cầm lấy bản báo cáo đứng dậy bước đi, hắn liền hốt hoảng đưa tay ra túm lấy eo cô để giữ lại ai ngờ Tiểu Như bị kéo lại đường đột liền trượt chân mà ngã vào lòng hắn, khoảng cách gần đến mức có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương, hắn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, thanh âm trở nên cưng chiều:

- Tiểu Như, đến cả đứng em cũng đứng không vững, em có phải hay không là muốn anh thêm lo lắng.

Nghe hắn nói vậy cô mới giật mình đẩy hắn ra rồi đứng dậy:

- Vương tiên sinh, xin ngài tự trọng 1 chút.

- Được rồi Tiểu Như, em ngồi xuống đi, anh đơn giản chỉ là muốn cùng em ăn 1 bữa cơm, nếu em đã không thích thì thôi bỏ đi vậy. Bây giờ đưa bản báo cáo cho anh.

Tiểu Như cầm bản báo cáo đưa cho hắn, hắn chẳng thèm đọc qua liền cầm bút ký xoẹt vào đấy, Tiểu Như có chút giật mình:

- Vương tiêng sinh, ngài không cần xem qua sao?

- Chỉ cần là em làm, tôi liền có thể tin tưởng.

Cô cũng á khẩu với hắn:

- Được, nếu Vương tiên sinh đã ký rồi, tôi cũng không còn việc gì, xin phép đi trước.

- Tiểu Như, đứa bé đó...?

Khi cô mới chỉ kịp quay lưng đi nghe thấy câu hỏi của hắn bàn tay siết chặt bản báo cáo, im lặng 1 lúc rồi lạnh nhạt trả lời:

- Là con của tôi.

Câu vừa nói xong cô liền bước đi không để cho hắn kịp hỏi thêm gì nữa. Thiên Vương ngồi đấy thẫn thờ, cô vậy mà đã có con rồi, là của ai hắn còn chưa kịp hỏi, thật là tàn nhẫn mà, đôi mắt màu hổ phách nhìn vào phía khoảng không vô tận, kiên định mà nói:

- Lệ Tiểu Như, mặc kệ đứa bé là con của ai, anh tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ làm cho em phải cam tâm tình nguyện mà trở về bên anh. Tiểu Như, em cứ chờ mà xem Trịnh Thiên Vương anh đây nói được nhất định làm được.

* * * * *

Hôm sau, trên các đơn vị truyền thông đưa tin tập đoàn Vương Trịnh cùng hợp tác với công ty Lam Thị tổ chức chương trình tri ân ngày lễ tình yêu. Ban tổ chức sẽ mở 1 cuộc thi khiêu vũ và bình chọn cho đôi đẹp nhất buổi tối hôm đấy. Giải thưởng sẽ là đôi nhẫn kim cương nặng 5 carat và 1 cặp vé đi du lịch biển Hawaii 7 ngày 7 đêm cho cặp đôi suất sắc nhất. Tiểu Như vì là người nêu ra ý tưởng cho chương trình này vậy nên cô sẽ là người nhảy mở màn.

Tại trung tâm mua sắm:

- Mạt Mạt, mình nói rồi không cần phải mua gì hết.

- Tiểu Như, ngày mai là chương trình diễn ra rồi, cậu còn là người nhảy mở màn nữa nên hôm nay mình nhất định sẽ tìm cho cậu 1 bộ cánh thật sáng nhất

Cô chỉ biết lắc đầu thở dài, Mạt Mạt đối với cô sao cứ như mẹ sắm đồ cho con gái lấy chồng vậy. Sau một hồi loay hoay chọn cuối cùng họ ra về với 1 đống đồ trên tay, vừa vặn thay chị nhân viên còn tặng cho cô 1 chiếc váy dạ hội khá đẹp khi cô hỏi thì chị nhân viên chỉ nói là do đang có chương trình tri ân nên với khách mua hàng trên mức giá quy định sẽ được tặng quá. Tiểu Như cũng đành miễn cưỡng nhận:

- Mạt Mạt, cũng chỉ nhảy có vài phút đâu cần mua nhiều như vậy!

- Vậy để sau dùng dần đi. (Mạt Mạt vô tư mà nói)

- Mạt Mạt! Cậu thật là lãng phí

- Được rồi Như tiểu thư, đồ cũng đã mua rồi, còn kêu ca gì nữa.

Khi bóng 2 cô đi khuất 1 thân ảnh bước ra, đội ngũ nhân viên đồng loại cúi xuống chào:

- Vương tổng

- Làm rất tốt, tháng này sẽ tăng lương (hướng mắt nhìn theo phía xa hắn khẽ mỉm cười)

Cuối cùng cũng đến ngày chương trình diễn ra, Tiểu Như vốn dĩ đã nhờ Lăng Hy cùng cô nhảy mở màn nhưng giám đốc Lam lại bảo cô chỉ cần đến 1 mình, bạn nhảy ban tổ chức đã sắp xếp.

- Woa, mẹ của Tiểu Niệm thật là xinh đẹp

- Tiểu Niệm, con thật là biết ăn nói đấy.

- Tiểu Niệm nói thật, mẹ có thể hỏi thúc thúc và dì Mạt Mạt

Lăng Hy mất hồn đứng đấy nhìn cô, phải nói cô rất đẹp. Hôm nay cô mặc 1 chiếc đầm màu trắng, đường trước được may ngắn đến ngang đùi khoe trọn đôi chân thon dài, đường sau lại được thiết kế thêm vạt lụa dài chạm tới đất, phần thắt lưng được gắn 1 chiếc nơ xinh xắn, mái tóc thiết kế vén sang 1 bên kết lại, trên đầu là chiếc vương miện nhỏ, trông cô không khác gì 1 nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích. Lăng Hy mỉm cười bước đến bên cạnh:

- Tiểu Như, em thật sự rất đẹp

Cô có chút đỏ mặt cúi xuống lí nhí nói cảm ơn anh. Mạt Mạt thấy vậy liền đi tới kéo cô lên xe:

- Được rồi, đi mau lên không kẻo muộn!

Vì do tập đoàn tài trợ là Vương Trịnh nên chương trình sẽ được tổ chức tại chính Tập đoàn tài trợ. Cô vừa bước xuống, mọi ánh mắt đều chung 1 hướng, say mê có, khen ngợi có kể cả đố kị cũng có.

MC sau khi đứng lên giới thiệu tổng quát về chương trình liền mời:

- Xin mời cô Tiểu Như, người đã viết lên ý tưởng này nhảy mở màn.

Tiểu Như nghe thấy vậy liền bước lên sân khấu nhưng không khỏi lo lắng. Giám đốc Lam đã nói ban tổ chức sẽ sắp xếp bạn nhảy cho cô vậy mà nãy giờ cô tìm không thấy. Bàn tay bấu chặt vào nhau, mọi người ở dưới bắt đầu xì xào, Tiểu Như sợ đến mức toát mồ hôi, nếu không có bạn nhảy cô làm sao có thể nhảy mở màn được, đồng nghĩa với việc chương trình sẽ không được tiếp tục vậy là sẽ gây tổn thất lớn. Khi mọi người đang tiếng to tiếng nhỏ thì 1 thân ảnh với bộ lễ phục màu trắng chững chạc bước tới bên cô, gương mặt tuấn mỹ khẽ mỉm cười, cúi người xuống nhẹ nhàng đưa tay ra:

- Tiểu Như, rất vui có thể được cùng em nhảy mở màn

Tiểu Như hơi bất ngờ 1 chút nhưng cũng đưa tay ra đặt lên tay hắn, trong đầu cô chỉ nghĩ phải nhanh hoàn thiện bài nhảy mở màn này. Trên sân khấu 1 cô gái với vóc dáng mảnh mai được đặt trong tay của người đàn ông thành đạt nhất, bọn họ cứ thế mà uyển chuyện theo giai điệu vẽ nên 1 khung cảnh đẹp xao xuyến lòng người.

Kết thúc chương trình sẽ tổ chức bình chọn. Mc bước lên sân khấu đọc kết quả:

- Cặp đôi suất sắc nhất hôm nay, có được số phiếu bình chọn tuyệt đối thuộc về cặp đôi nhảy mở màn Tiểu Như và Thiên Vương, xin mời 2 người lên sân khấu.

Tiểu Như còn chưa kịp hiểu chuyện đã thấy hắn đi tới trước mặt, cô đành phải khoác tay hắn đi lên sân khấu. Bất ngờ hơn, trước bao nhiêu con mắt hắn lại dám quỳ xuống lấy chiếc nhẫn ra chờ đợi cô. Mọi người ở dưới bắt đầu hô to "nhận đi, nhận đi", Tiểu Như ái ngại nhìn xuống, nếu không nhận thì chương trình sẽ gặp rắc rồi mà nhận cũng chẳng xong với hắn. Suy nghĩ 1 lúc cô liền đưa tay ra. Giây phút ấy hắn đã mỉm cười đeo nhẫn lên tay cô, khéo lại vừa, hắn từ từ đứng lên kéo cô sát lại vào mình, bình thản nói:

- Bà xã, em là đã nhận lời cầu hôn của anh!

Cô giương đôi mắt lên nhìn hắn nói nhỏ:

- Trịnh Thiên Vương, anh thật là bỉ ổi

* * * * *

Sau buổi trao giải, Tiểu Như liền kéo hắn ra 1 góc khuất:

- Trinh Thiên Vương, anh rốt cuộc là muốn gì!

- Bà xã, anh chỉ là muốn cầu hôn em!

- Thiên Vương, tôi không có thời gian để chơi trò chơi với anh. Lúc đó nhận lấy là vì nghĩ đến lợi ích của 2 bên bây giờ, chiếc nhẫn này tôi trả lại cho anh.

Nói rồi cô liền tháo nhẫn ra mà đặt vào tay hắn.

- Anh không hề có ý chơi trò chơi với em. Tiểu Như, em không thể tha thứ mà cho anh 1 cơ hội sao?

- Thiên Vương, trước giờ tôi chưa từng giận hờn hay oán trách anh nên không cần phải tha thứ. 5 năm trời xa cách anh nghĩ chúng ta còn có thể quay lại sao?

- Có thể, chỉ cần em đồng ý.

- Vậy để tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không đồng ý.

- Vậy anh cũng nói cho em biết, Trịnh Thiên Vương này sẽ không bỏ cuộc.

- Anh...anh...tôi mặc kệ

Tiểu Như tức giận tới nỗi không thể nói thành lời liền quay lưng bỏ đi nhưng do tà váy phía sau quá dài khiến cô không cẩn thần mà dẫm phải, liền trượt chân người đổ về phía trước, hắn vẫn là nhanh tay hơn bước vội về phía đó đưa tay ra đỡ lấy người cô:

- Tiểu Như, em đây có phải hay không là cố tình muốn dựa dẫm anh

- Tôi đây mới là không thèm.

Cô có chút xấu hổ liền luốn cuống đẩy hắn ra nhưng bàn chân lại nhói lên đau đớn làm cô đứng không vững. Thiên Vương thấy cô nhíu mày liền ngồi xuống, bàn tay đặt nhẹ lên mắt cá chân:

- Bị trẹo chân rồi, Tiểu Như em thật là biết cách làm người khác lo lắng

Chân đã đau lại còn hị hắn nói móc khiến cô có chút tức giận:

- Tôi đâu có mượn anh...

Chưa kịp nói hết câu cô liền thấy cả người được bế bổng lên, cô vùng vằng:

- Thiên Vương, anh làm gì vậy, bỏ tôi xuống mau!

- Tiểu Như, em đừng cựa nữa được không? Anh sẽ đưa em về!

Thấy hắn có vẻ giận dỗi gắt lên cô liền im lặng quan sát hắn. Mẹ kiếp, gương mặt hắn từ góc nghiêng với khoảng cách gần như này trông thật là đẹp, từ hàng lông mi đến sống mũi xuống bờ môi không có điểm nào chê được. Thiên Vương cảm nhận được cái nhìn của cô khẽ cười:

- Tiểu Như, em có phải là đang nhận ra rằng anh rất đẹp trai không?

- Trịnh Thiên Vương (cô bị phát hiền liền có chút xẩu hổ)

Hắn bế cô ra xe rồi hướng thẳng đường về nhà cô mà lăn bánh. Tiểu Niệm thấy mẹ bề nhưng lẠi bị 1 thúc thúc bế liền lon ton chạy ra:

- Mẹ lớn rồi sao còn bắt thúc thúc bế?

Cô có chút lúng túng không biết trả lời sao liền thấy hắn đặt cô xuống ghế, bàn tay nhẹ nhàng tháo giày đưa chân cô lên:

- Mẹ con do không cẩn thận nên bị ngã trẹo chân, vì vậy thúc thúc phải bế mẹ con về. Tiểu Như, bây giờ anh sẽ nắn lại em chịu khó 1 tí nhé.

Hắn cầm lấy bàn chân xoay xoay 1 hồi rồi bất ngờ vặn 1 cái đau đớn làm cô kêu lên:

- Thiên Vương, tên khốn khiếp nhà anh không thể nhẹ tay hơn chút sao?

Tiểu Niệm thấy vậy liền chạy lại gần ngồi xuống phồng má thổi chân cô:

- Thúc thúc, thường mỗi khi Tiểu Niệm bị ngã đau mẹ sẽ làm như vậy.

- Vậy sao?

Hắn ngơ ngác nhìn thằng bé 1 lúc rồi cũng cúi đầu xuống dịu dàng thổi chân cho cô, hành động của hắn làm cô có chút bối rối:

- Được rồi Thiên Vương, đã muộn rồi anh đi về đi.

- Tiểu Như, em cũng biết là đã muộn rồi vậy có phải hay không là nên cho anh ở lại đây.

Hắn đưa ra bộ mặt đáng thương nhìn cô. Tiểu Như tức giận đến đỏ cả mặt, 2 tay siết chặt tà váy:

- Trịnh Thiên Vương! Anh không biết xấu hổ sao?

- Anh xin ngủ lại ở nhà của bà xã anh thì có gì phải xấu hổ. (Hắn nhìn cô với ánh mắt vô tội khẽ cười)

- Anh đi ngay lập tức cho tôi.

- Được rồi Tiểu Như, anh chỉ đùa chút thôi, em không cần giận giữ như vậy. Nghỉ ngơi cho khoẻ, anh về đây

Hắn quay sang xoa đầu thằng bé:

- Tiểu Niệm phải chăm sóc mẹ biết chưa?

- Dạ, thúc thúc.

Tiểu Như không ngờ được sang ngày mai hình ảnh của cô và hắn lại là chủ đề của tất cả thông tin truyền thông nào là "hoàng tử cầu hôn công chúa" hay là "tổng tài bá đạo vướng phải lưới tình"...

Tiểu Như đến công ty thấy mọi người cứ nhìn cô xì xào to nhỏ mà không hiểu chuyện gì. Lục Mễ bước tới kéo cô lại máy tính:

- Tiểu Như, cô thật là may mắn nha. Đây là Trịnh Thiên Vương tổng giám đốc của tập đoàn Vương Trịnh đấy, có biết bao cô gái muốn được trèo lên giường hắn mà không được vậy mà cô...haizz, trông có điểm nào đẹp đâu chứ, còn không bằng tôi nữa.

Tiểu Như nghe thấy nói vậy đành cười trừ, cô biết mấy cái tin tức này là chủ ý của hắn chứ chẳng có đơn vị truyền thông hay nhà báo nào dám đăng tin về hắn mà không hỏi ý hắn cả. Về phía hắn thì khỏi nói rồi, rất hài lòng và cực kỳ hài lòng với tin tức trên. Nhưng hắn đâu biết việc lan truyền tin tức như thế này đã đem nhiều điều rắc rối đến.

Tại 1 căn phòng khác, tiếng đồ đạc va vào nhau loảng xoảng, căn phòng tưởng như là 1 bãi chiến trường, con người ấy đang run lên vì giận dữ, đôi mắt hằn lên những tia đỏ mà nhìn chằm chằm vào đôi uyên ương trên màn hình tivi, bàn tay xiết chặt cái điểu khiển "bộp" bằng 1 lực thật mạnh rơi xuống đất vỡ tan tành, hàm răng nghiến lại ken két:

- Lệ Tiểu Như, Trịnh Thiên Vương các người hãy chờ đấy.

* * * * *

Chương trình ngày lễ tình nhân diễn ra rất thành công cộng thêm sự lan truyền mạnh mẽ của tin tức truyền thông công ty Lam Thị đã thu về được rất nhiều lợi nhuận:

- Tiểu Như, cô làm rất tốt!

- Giám đốc Lam quá khen, tất cả đều nhờ vào tài lãnh đạo của chị và sự có mặt của Vương tổng.

- Tiểu Như, cô không cần phải khiêm tốn, tôi biết cô có tài năng. Chỗ này là tiền thưởng cho cô, và tôi sẽ ký duyệt cho cô nghỉ phép 3 ngày.

Giám đốc Lam đẩy chiếc phong bì sang phía cô, cái này không phải ý của hắn đâu nhé là chị cảm thấy cô thật sự có năng lực nên thưởng phạt phân minh thôi. Tiểu Như thấy vậy liền đẩy lại chiếc phong bì về phía chị:

- Giám đốc Lam, số tiền này tôi không dám nhận, giúp công ty phát triển cũng là nghĩa vụ của tôi. Còn về chuyện nghỉ phép 3 ngày thật sự rất cám ơn chị, tôi xin nhận.

Giám đốc Lam nhìn cô khẽ mỉm cười, người phụ nữ này chị thật sự rất thích: