Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Quyển 2 - Chương 161: Thích khách!




Những ngày gần đây, trên bốn con đường lớn nhất kinh đô Đông Long, người ta đã quen nhìn thấy bóng dáng những đứa trẻ đi bán mấy thứ đồ chơi mới lạ. Cứ đúng chín giờ sáng, từ trong một con hẻm nhỏ ven những ngả đường lại xuất hiện một bóng hình nho nhỏ đẩy một chiếc thùng đi dọc theo trục đường chính của thành phố. Trên mặt thùng bày đầy những mô hình con vật sặc sỡ được nặn một cách rất khéo tay, hai bên thùng lại có gắn vào hai cây cột bện rơm, bên trên cắm đầy những thứ đồ chơi nhìn từ xa không khác gì những bông hoa rực rỡ liên tục xoay tròn trong gió. Hai loại đồ chơi này lần lượt được gọi là “tò he” và “chong chóng”, rất nhanh đã trở nên được ưa chuộng bởi những người trẻ tuổi và đám nhóc con.

Chín giờ sáng!

Một thằng nhóc tầm mười ba tuổi bước ra từ trong một con hẻm nhỏ, phía sau nó chính là một chiếc thùng gỗ có gắn bánh xe, bên trên bầy hai loại đồ chơi mới trở nên thịnh hành tại Đông Long. Thằng nhóc ấy chính là thằng Tí. Thằng nhóc ngẩng đầu quan sát sắc trời một chút. Chín giờ sáng, bầu trời vẫn phủ mây âm u, thế nhưng khí lạnh thì đã giảm bớt đi nhiều. Thi thoảng có vài cơn gió lạnh cuốn qua, len lỏi vào từng khe hở trong lớp quần áo “dày cộm” khiến người ta khẽ rùng mình, vẫn may là gió đã ít đi và không còn kéo theo từng trận tuyết lạnh dày đặc. Nhìn con đường rộng rãi đã dần tấp nập người qua lại, thằng Tí khẽ mỉm cười. Dạo gần đây, nó cười quả thật là nhiều hơn hẳn lúc trước. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nó đã có thể tự mình kiếm tiền nuôi sống bản thân và đám nhóc ở chung, việc này khiến thằng Tí cảm thấy bản thân lớn hẳn ra, cũng vì thế mà suy nghĩ của nó lạc quan hơn hẳn trước đây. Mà còn một nguyên nhân nữa khiến thằng tí rất vui, đó là vì gần đây nó đã có bạn mới!

Đẩy thùng gỗ len lỏi trong dòng người tấp nập trên con đường phía Tây thành Đông Long, mới sáng ngày ra mà thằng Tí đã thu được không ít tiền. Một chiếc chong chóng mười đồng, một con tò he năm đồng, mỗi ngày cứ bán được chục cái là coi như không cần phải lo về cái ăn nữa rồi. Huống chi mấy thứ đồ chơi mới thịnh hành này thường rất được ưa chuộng, suốt nửa tháng nay, ngày nào thắng Tí cũng bán được cả năm chục cái chong chóng là ít. Thử đếm số tiền mới kiếm được từ sáng đến giờ, thằng Tí không kìm được lại khẽ mỉm cười. Vậy mà cũng bán được mười lăm cái chong chóng rồi, lại thêm bảy tám con tò he nữa, tính sơ qua cũng đã thu được gần hai trăm đồng rồi chứ ít gì. Đó là còn chưa kể đến bây giờ vẫn còn sớm, chờ một lúc nữa khi người ta đi lại đông đúc xem, thế nào mà chẳng kiếm được vài cái hai trăm đồng nữa.

Càng tính, nét cười trên mặt thằng Tí càng đậm, chẳng biết từ lúc nào nó đã đi đến khu chợ Tây Trường. Nhớ hồi trước mỗi lần bước vào chợ là lại phải lén lén lút lút, mũ kéo xuống che mắt, áo kéo lên che mặt, ánh mắt suốt ngày lấm la lấm lét nhìn khắp nơi chỉ sợ bị kẻ nào tinh mắt nhận ra được thì lại bị một trận đòn no. Cứ nghĩ lại cái cảm giác sống mà không dám để người nhìn mặt khi đó, thằng Tí lại cảm thấy bản thân thật may mắn, may mắn vì đã gặp được gã thanh niên kia giúp cho nó và mấy đứa nhóc có thể thay đổi cuộc đời. Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, bất chợt một tiếng hỏi mua hàng đã khiến cho thằng Tí trở về thực tại. Cố gắng cười một cách niềm nở nhất, thằng Tí nhanh chân đẩy thùng hàng về phía người khách đang đứng.

“Này nhóc, một cái chong chóng này giá bao nhiêu?”

“Một cái chong chóng giá mười đồng, một con tò he giá năm đồng. Đặc biệt có loại tò he nặn ngay tại chỗ còn nóng hôi hổi có thể ăn, giá chỉ tám đồng một con. Không biết quý khách muốn mua loại nào?”

Thằng Tí nhanh mồm nhanh miệng trình bày giá cả cụ thể của từng loại đồ chơi, giọng điệu rất có vẻ “chuyên nghiệp” khiến mấy người qua đường nghe được cũng cảm thấy có chút buồn cười. Người khách kia cũng khẽ mỉm cười, chỉ vào một chiếc chong chóng có màu sắc khá rực rỡ mà nói:

“Ta muốn lấy chiếc chong chóng này.”

Nói rồi hắn lấy ra mười đồng đưa cho thằng Tí, đồng thời lấy chiếc chong chóng xuống rồi rời đi. Cẩn thận cất tiền vào túi, thằng Tí vui vẻ đẩy thùng xe đi tiếp, thế là lại được mười đồng nữa rồi.

Trời chuyển dần về trưa, thằng Tí đẩy thùng xe cũng đã sắp đi hết khu chợ này. Hôm nay đúng là một ngày may mắn của thằng Tí, không ngờ lại bán gần hết số hàng đã chuẩn bị sẵn. Kiếm được nhiều tiền hơn hẳn mọi hôm, thằng Tí tranh thủ đẩy xe về sớm, nó còn muốn gặp người bạn mới quen một lúc nữa chứ. Đẩy thùng hàng đã nhẹ bớt đi dọc theo từng con ngõ nhỏ, thằng Tí rất nhanh đã đến phía sau một tòa phủ đệ. Từ ngoài nhìn vào, mặc dù quy mô không quá hoành tráng thế nhưng phong cách kiến trúc của tòa phủ đệ này lại toát ra nét quý phái sang trọng, khiến cho người khác vừa nhìn đã biết chủ nhân của nơi này trong tay nắm giữ quyền cao chức trọng.

“Một, hai, ba…”

Vừa bước vừa đếm, rất nhanh thằng Tí đã bước đến trước một ô cửa sổ nhỏ trên bức tường viện. Nhón chân lên cao, thằng Tí cẩn thận nhìn quanh một lượt rồi mới ngó vào bên trong. Ở phía đối diện, một cô bé tầm xinh xắn đáng yêu tầm mười một tuổi cũng đang ngóng nhìn về phía khung cửa sổ. Vừa thấy khuôn mặt thằng Tí, cô bé vui mừng gọi khẽ một tiếng:

“Anh Tí, anh đến rồi!”

“Ừ, hôm nay anh bán được nhiều hàng nên đến đây sớm hơn mọi khi một chút. Hôm nay em có được nghe chuyện gì mới không, kể cho anh nghe đi.”

“Có ạ. Hôm nay em vừa được thầy giáo kể cho nghe câu chuyện…”

Cô bé hào hứng kể lại câu chuyện đã được nghe, thằng Tí cũng say mê lắng nghe câu chuyện của cô bé. Bóng mặt trời khuất sau tầng mây mù dường như cũng tươi sáng hơn mọi hôm, treo lơ lửng trên nền trời màu trắng đục.

“Chuyện kể đến đây là xong rồi anh ạ.”

“Xong rồi à, chuyện hay quá nhỉ!”

“Thế anh có chuyện gì để kể cho em nghe không?”

“Ừm, chờ anh một chút, để anh nhớ lại xem nào. À, có rồi…”

Thằng Tí lần mò trong trí nhớ mấy câu chuyện cổ tích mà Nguyễn Phong đã kể cho nó nghe, rất nhanh đã nhớ lại một câu chuyện mà nó cảm thấy thích nhất. Vừa đúng lúc thằng Tí định bắt đầu kể chuyện thì từ trong tòa phủ đệ vang lên một tiếng hét to:

“Thích khách! Có thích khách! Mau bảo vệ chủ nhân!”

“Nhanh, tiểu thư đang ở hậu viện, mau cho người ra đến đó bảo vệ tiểu thư!”

Kéo theo đó là hàng loạt tiếng rầm rập khẩn trương, từng đoàn hộ vệ vội vã phong tỏa khắp phủ. Cô bé thấy vậy thì sắc mặt khẽ biến, vội vàng bảo thằng Tí mau rời đi. Thế nhưng còn không chờ cho thằng Tí kịp hỏi tại sao thì một bóng người màu đen đã vọt về phía hai đứa nhóc. Dường như nhận ra cô bé có vị trí quan trọng trong tòa phủ đệ này, bóng đen lao vọt từ không trung xuống, chẳng khác nào chim ưng bắt mồi túm lấy cô bé. Thằng Tí thấy người bạn mới quen bị đối phương bắt cóc thì cũng bất chấp tất cả, rút từ trong thùng gỗ ra một khúc chày gỗ vẫn dùng để cán bột ném về phía đối phương. Bóng đen thấy thế chỉ cười lạnh, tung chân xuất một cước đã đá bay cái chày, sau đó hắn nhẹ nhàng vọt qua tường viện bước về phía thằng Tí. Tốc độ của bóng đen rất nhanh, chỉ nháy mắt đã xuất hiện trước mặt thằng Tí, một tay túm cổ nó nhấc bổng lên, ánh mắt đen tối không có chút lòng trắng nào nhìn chằm chằm vào mắt thằng Tí, giọng điệu hung tàn độc ác:

“Nhóc con, mày muốn chết phải không?”

Thằng Tí gắng sức vùng vẫy kịch liệt thế nhưng chẳng thể nào thoát khỏi nắm tay như gọng kìm sắt của đối phương, vừa lúc nó trừng mắt lên nhìn vào mặt đối phương thì ánh mắt lập tức trở nên ngây dại, cả trời đất dường như nháy mắt đã mất hết sắc màu, mà tâm hồn thằng Tí lại như chìm vào bóng tối vô tận…

*******************************

Ba người Nguyễn Phong sau khi rời khỏi quán ăn thì đều mang theo những cảm xúc khác nhau. Đối với Nguyễn Phong, trong lòng hắn lúc này nặng trĩu một dự cảm không lành, bởi hắn biết rằng kỳ thi năm nay chắc chắn sẽ không yên ổn. Nhớ lại lời dự đoán của ông thầy bói kì lạ nọ, Nguyễn Phong không khỏi cảm thấy cuộc đời thật lắm bí ẩn. Không ngờ lại có người chỉ dựa vào một chữ viết tùy ý mà đã có thể nhìn thấy một phần tương lai, nếu mà người này lại mang trong lòng dã tâm thì sao. Chỉ e đến lúc ấy cuộc sống của vô số người đều sẽ bị cuốn vào một trường tai họa đáng sợ. Trong lúc Nguyễn Phong còn đang cảm thán và cân nhắc về tình hình của khoa thi, đột nhiên từ phía tòa phủ đệ đối diện vang lên một tràng tiếng hô hoán thích khách. Nguyễn Phong cẩn thận quan sát thì phát hiện ra tòa phủ đệ có mang đậm khí thế quyền quý, chứng tỏ chủ nhân của nơi này cũng không phải là một người tầm thường. Vừa lúc này trong lòng Nguyễn Phong chợt động, phải chăng thích khách đến ám sát chủ nhân của tòa phủ đệ này cũng có liên quan đến sự kiện đã được dự báo trước kia? Nghĩ đến đây Nguyễn Phong liền vội vã lao về phía tòa phủ đệ, đồng thời nhắc nhở hai người còn lại:

“Phía trước có thích khách, chúng ta cũng nên qua đó xem thử xem sao!”

Vừa lúc ấy, từ phía tòa phủ đệ xuất hiện một bóng đen lao vọt lên không trung, rất nhanh đã phóng đến phía hậu viện. Ba người Nguyễn Phong thấy vậy thì sắc mặt đều biến đổi. Bóng đen kia trong lúc bay để lại phía sau một dải khói đen rất quen thuộc với ba người Nguyễn Phong: Ma khí!