Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Quyển 2 - Chương 162: Thích khách (2)




“Dừng tay!”

Trong con hẻm nhỏ, ba bóng người vội vã lao đến với tốc độ nhanh chóng mặt, vừa kịp lúc gã thích khách túm lấy cổ thằng Tí. Nguyễn Phong quát to một tiếng, cùng lúc đó hai tay hắn chém ra hai lưỡi đao gió đánh về phía đối phương. Lưỡi đao gió phóng tới với tốc độ chóng mặt phát ra từng tràng tiếng gió rít chói tai. Khuôn mặt che kín bởi lớp khăn đen của gã thích khách khẽ động, dường như là đang mỉm cười khinh thường. Từ trên tay hắn toát ra một tầng khí đen bao phủ cả cánh tay lại. Từ xa nhìn lại, cả cánh tay của thích khách đã hóa thành một lớp khói đen dày đặc, hai lưỡi đao gió dễ dàng quét qua, chẳng qua cũng chỉ thổi tan đi một ít khói đen mà thôi. Thế nhưng không chờ cho gã thích khách kịp đắc ý, hai lưỡi đao gió đột ngột va chạm với nhau ngay trước mặt hắn, sau đó bùng nổ thành muôn vàn nhát gió cắt sắc bén, toàn bộ đều nhắm thẳng vào khuôn mặt của gã. Tên thích khách bị đòn tấn công bất ngờ của Nguyễn Phong đánh cho xây xẩm mặt mày, rút cục hắn buộc phải buông thằng Tí ra để chống đỡ. Ở dưới đất chẳng biết từ lúc nào đã mọc ra vài sợi dây leo dễ dàng đỡ lấy thằng Tí, cuốn nó ra xa khỏi vị trí giao tranh.

“Đội cung thủ, mau bao vây khu vực này lại, không được để cho thích khách chạy thoát”

Đúng lúc này, từ phía sau tường vây vọng lại tiếng quát tháo ra lệnh của đám thủ vệ. Vài chục tên thủ vệ thân thủ nhanh nhẹn vọt lên bức tường viện, sau đó tỏa ra bao vây cả thích khách lẫn nhóm người Nguyễn Phong lại. Không để cho những người phía dưới kịp thanh minh, đám thủ vệ đã dương cung cứng tên nhọn nhằm thẳng về phía bọn họ, nếu không phải gã thích khách còn đang khống chế tiểu thư của bọn họ thì chỉ e đám thủ vệ đã nhất loạt bắn cho đám người phía dưới thành nhím rồi. Lúc này, gã đội trưởng đội hộ vệ liền chỉ về phía gã thích khách mà nói:

“Chúng ta đã phong tỏa cả khu vực này rồi, ngươi nếu muốn sống thì mau thả tiểu thư ra, bằng không đừng trách chúng ta ra tay vô tình.”

Tên thích khách đã ổn định lại sau đòn công kích của Nguyễn Phong, nghe thấy gã đội trưởng thủ vệ nói vậy thì chỉ cười ha hả:

“Các ngươi thật sự là một đám ngu ngốc cả hay sao? Tiểu thư của các ngươi đang ở trong tay ta, nếu muốn nó còn sống thì mau bảo tên chủ nhân đần độn của các ngươi chấp thuận lời đề nghị của ta, bằng không thì cả tòa phủ đệ này đừng mong có kẻ nào còn sống sót.”

“Hừ, ngươi cũng lớn lối thật đấy. Để ta xem hôm nay ngươi làm cách nào để thoát khỏi đây? Các anh em, mau bày trận mãn thiên vũ tiễn đi!”

Gã đội trưởng vừa dứt lời, toàn bộ đội thủ vệ đều nhất loạt di chuyển hình thành lên một bố cục bao vây trận pháp đặc biệt. Sau một tiết hô hiệu lệnh của gã đội trưởng, mấy chục tên thủ vệ gần như cùng lúc giương cung bắn tên lên trời. Mỗi một mũi tên đều được nguyên lực bao phủ, mang theo sức mạnh kinh người cùng độ chính xác đáng sợ bay múa khắp trời, chẳng khác nào một rừng cánh hoa buông rơi theo gió, chỉ có điều ẩn trong vẻ đẹp mênh mang đó lại là nguy hiểm chết người. Ba người Nguyễn Phong vội vã mang theo thằng Tí lui về phía sau mấy bước, đồng thời điều động nguyên lực hình thành nên một tầng phòng hộ che chở bọn họ khỏi loạn tiễn. Tên thích khách lại không được thoải mái như bọn họ, dù sao hắn cũng đứng tại vị trí trung tâm của trận tiễn, hàng loạt mũi tên nhất tề nhằm về phía hắn mà tấn công khiến tên thích khách nhất thời cũng rối loạn chân tay.

“Khốn kiếp, các ngươi thật sự không quan tâm đến con bé này phải không? Vậy thì chuẩn bị mà nhặt xác nó đi!”

Tên thích khách giận dữ gầm lên một tiếng, lập tức đẩy cô bé trong lòng ra phía ngoài một chút hòng đe dọa đám thủ vệ. Chỉ có điều, những mũi tên đang bay múa giữa trời kia không ngờ lại như có linh trí, dễ dàng tránh qua cô bé mà tấn công tên thích khách. Tên thích khách vốn chỉ định đe dọa đám thủ vệ chứ cũng không muốn làm tổn hại đến cô bé vì dù sao đây cũng là “điều kiện” để ràng buộc chủ nhân của tòa phủ đệ này làm việc theo mục đích của hắn, thế nhưng đến lúc này cô bé lại trở thành một gánh nặng mà hắn phải mang theo khiến cho tên thích khách thật sự hận không thể ném cô bé đi.

“Roạt!”

Một mũi tên bất ngờ bắn sượt qua mặt tên thích khách, để lại cạnh khóe mắt hắn một vết thương máu chảy đầm đìa. Tên thích khách dường như đã hiểu rõ tình huống của bản thân lúc này, sau một hồi chống cự khó nhọc nữa rút cục hắn không thể không bỏ qua cô bé để có thể thoát thân.

“Đám ngu ngốc, đỡ này!”

Hét to một tiếng, tên thích khách ném mạnh cô bé về phía một tên thủ vệ. Gã thủ vệ vội vàng đón lấy cô bé, nào ngờ tên thích khách lại đột ngột lao thẳng về phía hắn, hai thang đao trong tay nhắm thẳng vào cổ họng gã thủ vệ.

“Mau hỗ trợ hắn!”

Tên đội trưởng hét to một tiếng, đồng thời cũng giương cung lên bắn liền một lúc ba mũi tên về phía gã thủ vệ kia. Cùng lúc ấy, từ bốn phía trận hình, hơn chục mũi tên đồng loạt được bắn về phía gã thủ vệ.

“Đừng hòng ngăn cản ta!”

Tên thích khách quát một tiếng trầm trọng, tốc độ của hắn càng được đẩy nhanh thêm một bậc, lưỡi đao trong tay dường như cũng càng tỏa ra sát khí đáng sợ hơn.

“Phập!”

Âm thanh xuyên phá cơ thể vang lên, không phải là một mà là hai tiếng cùng lúc. Gã thủ vệ đón lấy cô bé bất chấp tính mạng mà đem bảo vệ cô bé một cách cẩn thận, trên cổ hắn máu tươi phun trào thành vòi, đôi mắt đến lúc chết vẫn nhìn chằm chằm về phía gã thích khách. Mà tên thích khách lúc này cũng không dễ chịu chút nào, một mũi tên bắn xuyên từ dưới sườn trái lên găm chặt vào cơ thể hắn, chỉ thiếu chút nữa đã xuyên thủng trái tim của tên thích khách. Cơ hội đột phá đã ở ngay trước mắt, thế nhưng cô bé lại đã bị gã thủ vệ bảo vệ kín kẽ, nếu lúc này mà bỏ qua cơ hội bắt cô bé thì chỉ e sau này sẽ không có cách nào để sai khiến chủ nhân nơi này. Gã thích khách cắn răng đánh liều một phen, lưỡi đao cắm trên thân thể đối phương mạnh mẽ rung lên, nháy mắt đã đánh bay xác gã thủ vệ về phía sau. Cùng lúc ấy, tên thích khách cũng liều mạng lao theo xác gã thủ vệ hòng đoạt lấy cô bé đang được cái xác ôm chặt.

“Ha ha ha, lũ ngu ngốc, lần này thì đừng tên nào hòng cản được ta!”

Xuyên qua tầng tầng lớp lớp loạn tiễn, tên thích khách nháy mắt đã đuổi kịp cái xác, chỉ cần vươn tay là có thể túm lấy cô bé. Thế nhưng sự đời nhiều khi không được như ý muốn, đúng lúc tên thích khách đang đắc ý thì trời đất trong mắt hắn bỗng tối sầm lại. Từ dưới mặt đường chẳng biết từ lúc nào đã dâng lên một cột đá to dày đánh thẳng về phía khuôn mặt gã thích khách. Đòn đánh bất ngờ khiến cho hắn không kịp trở tay, cả thân thể đâm sầm vào cột đá. Không chờ cho tên thích khách kịp ổn định lại, một đám dây leo dày đặc đã phá đất lao lên cuốn chặt lấy hắn. Cùng lúc ấy, một bóng người đã vọt qua cả đám tên dày đặc đỡ lấy cái xác, hay nói đúng hơn là đỡ lấy cô bé được cái xác ôm chặt. Không cần phải nói cũng biết, người vừa ra tay chính là ba anh em Nguyễn Phong. Gã đội trưởng đội thủ vệ thấy có người trợ giúp thì thở phào một cái, thế nhưng ngay lập tức hắn đã ra lệnh cho đám thủ vệ nhằm vào nhóm người lạ mặt phía dưới. Dù sao trong hoàn cảnh như vậy cũng khó có thể tín nhiệm bất cứ kẻ xa lạ nào!

“Chúng ta hoàn toàn không có ác ý, chẳng qua thấy có việc ngang trái lên mới ra tay tương trợ. Các vị nên tập trung đối phó với tên thích khách kia là hơn!”

Nguyễn Phong một lời đã nói rõ ý định của bọn họ khiến tên cho đám thủ vệ trong lòng cũng bớt đi phần nào lo lắng, thế nhưng tên đội trưởng đội thủ vệ vẫn phân ra một phần tư số thủ vệ chú ý tới động tĩnh của đám người Nguyễn Phong. Tên thích khách lúc này đã bị đám dây leo trói chặt như bánh tét, lại còn bị cả đám thủ vệ nhắm vào, khó có thể trốn thoát được. Chỉ có điều, mọi việc trên đời vẫn luôn khó lường như vậy. Ngay trong lúc đám thủ vệ tưởng như đã bắt sống được tên thích khách thì hắn lại trốn thoát! Từ những khe hở trên đám dây leo, một trận khói đem dày đặc không ngừng tản ra, mà đám dây leo vốn đang cuốn chặt tên thích khách cũng từ từ xẹp xuống, cuối cùng rời rạc thành một đám. Trận khói đen theo gió bay vút lên trời, nháy mắt lại hợp lại thành hình dạng tên thích khách khiến cho tất cả mọi người đều bị bất ngờ. Tên thích khách ánh mắt hung ác nhìn về phía ba người Nguyễn Phong, giọng điệu lạnh lùng dữ tợn:

“Ba tên khốn kiếp, chỉ tại các ngươi làm hỏng việc của ta. Liệu mà sống cho tốt mấy ngày cuối cùng đi, bởi các ngươi không còn sống được bao lâu nữa đâu.”

Nói rồi cả thân thể tên thích khách lại hóa thành một trận khói đen tản ra tứ phía, nháy mắt đã không còn chút dấu tích. Đám thủ vệ ngẩn ngơ một hồi, sau đó tất cả đều hướng cung tên về phía ba anh em Nguyễn Phong. Tên đội trưởng đội thủ vệ nhanh chóng bước đến trước mặt bọn họ, chắp tay mà nói, giọng điệu khách khí vô cùng:

“Ba vị ra tay nghĩa hiệp, trợ giúp chúng tôi trong lúc khó khăn thật khiến cho chúng tôi cảm kích vô cùng, chủ nhân của chúng tôi có lời mời ba vị vào trong phủ nói chuyện, xin mời ba vị đi theo tôi.”

“Được, vậy thì xin nhờ anh dẫn đường giúp chúng tôi!”

Đội trưởng đội thủ vệ quay người đi trước, ba anh em Nguyễn Phong cũng tiếp bước theo sát tiến vào trong tòa phủ đệ.