Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Quyển 2 - Chương 165: Kế hoạch




Đêm!

Lại một đêm đông lạnh lẽo!

Thời tiết ngày càng lạnh hơn, từng đợt khí lạnh từ phương bắc ùa về khiến cho cả một vùng Bắc Bộ của Đại Việt quốc đều chìm vào trong giá lạnh.

Trên đường phố đêm nay, đèn vẫn giăng đầy, thế nhưng bóng người đi lại đã ít hơn hẳn so với những ngày trước. Ngay cả ở nơi phồn hoa như kinh đô Đông Long, việc làm ăn cũng bị tiết trời làm cho trễ nải.

Khu vực phía đông kinh đô! Từng tòa phủ đệ san sát nhau, trong đêm tuyết lạnh lùng lại tạo nên một quang cảnh khác lạ. Có lẽ là bởi nhiễm “quan khí” quá nhiều, hoặc là bởi nơi đây được triều đình đặc biệt xây dựng để ban cho các quan lại trong triều, cả một quần thể mấy trăm tòa kiến trúc dường như được sắp xếp theo một thứ tự đặc biệt, càng làm nổi bật lên vẻ uy nghi công chính, giữa trời tuyết thê lương cô tịch mà vẫn không giảm sút chút nào.

Trong một tòa phủ đệ có diện tích thuộc vào loại nhỏ nhất ở nơi đây, đêm nay cả chủ và khách đều không ngủ.

“Lão Hoàng, kinh đô đêm nay thật yên tĩnh đấy nhỉ?”

Trên nóc nhà, hai bóng người lặng yên ngồi uống rượu trò chuyện. Người bên phải một thân quần áo xanh nhạt mỏng manh đã bạc màu theo thời gian dường như chẳng chịu nổi gió lạnh, dính sát vào cơ thể hắn. Trong đêm đông, bóng người ấy nhìn qua lại có vẻ thanh bạc giản dị đến lạ thường, dường như còn xen lẫn một tia cô đơn và buồn bã mà ít người nhận thấy. Nếu không phải bên cạnh hắn lúc này còn có một người cùng hắn uống rượu trò chuyện, hẳn là cả khung cảnh nơi đây cũng sẽ vì hắn mà càng trở nên thê lương cô tịch.

Trái ngược với người bên phải, người bên trái bộ dáng lại có vẻ đầy đặn cực kỳ. Một lớp áo bông ấm áp bao bọc quanh dáng người hơi đậm của hắn khiến cho người ngoài nhìn vào đều có cảm giác ấm áp lạ. Nâng bầu rượu lên uống một hơi đầy, lấy tay lau qua khóe miệng một lượt, hắn lại mỉm cười đáp lời người kia:

“Ha ha, đêm đông lạnh lẽo lại được uống rượu mạnh, cảm giác thật là sảng khoái. Nói thật nhẽ lão Vũ, ngày trước cứ nghĩ làm quan là sướng, đến lúc làm quan rồi mới biết rằng quan lại cũng thật là khổ. Đủ thể loại lễ nghi quy tắc, lại còn phải cẩn thận ứng đối với những kẻ quyền cao chức trọng, rõ phiền! Nếu không phải lão ngày xưa khuyên ta đi làm quan thì ta thà ở nhà làm một anh nông dân cầy ruộng còn thoải mái hơn. Ngày thì ra đồng cấy cầy chăm bón, tối về bắc chõng giữa sân nhà, một bầu rượu một nắm gạo rang, mình ta với ánh trăng cũng đủ thoải mái.”

Nói đến đây người béo lại nhấc bình rượu lên tu một ngụm đầy, sau đó thoải mái “khà” một tiếng thật dài. Người gầy nhìn hắn uống rượu như vậy thì cũng khẽ mỉm cười, thế nhưng vẻ nuối tiếc lại hằn sâu lên hai khóe mắt hắn, giọng điệu trầm ngâm mà nói:

“Nếu được lựa chọn thì có ai không muốn được thoải mái làm theo ý mình chứ? Chỉ tiếc rằng trong cuộc đời này, mỗi người lại đều phải mang trên vai những trách nhiệm khác nhau, cũng vì thế mà người ta hiếm khi được sống theo ý mình.”

“Ai dà, ta biết lão đêm nay có tâm sự, thế nhưng mà tạm vứt cái tâm sự ấy sang một bên đi. Nào, làm một ngụm rượu cho thoải mái đi nào.”

Người béo nghe người gầy cảm thán thì cũng thở dài một hơi đẩy bình rượu sáng phía đồng bạn. Người gầy đưa tay tiếp lấy bình rượu, ngửa đầu lên uống một hơi thật đầy, thật dài.

“Ấy, uống từ từ thôi, dưới nhà vẫn còn nhiều rượu mà.”

“Khà! Lão Hoàng, lão nói đúng, rượu mạnh uống vào đêm đông thật sảng khoái.”

Người gầy uống một hơi cạn cả bình rượu, lúc này mới thoải mái dừng lại “khà” một tiếng. Thế rồi hắn vung tay ném bình rượu đi. Cái bình rơi xuống lớp tuyết dày chẳng chút sứt mẻ, cũng chẳng có tiếng vang, dường như khiến cho người gầy thất vọng. Người béo chẳng biết lôi từ đâu ra thêm một bình rượu nữa, lại đưa sang cho người gầy. Người gầy tiếp lấy bình rượu, lại một hơi uống cạn bình, khiến cho người béo ngồi một bên cũng cảm thấy xót. Dù sao đây cũng là rượu quý được cất giữ mấy chục năm mà hắn khó khăn lắm mới kiếm được, thế mà người kia uống cứ như nước lã, thật đúng là lãng phí rượu ngon mà! Người gầy thấy được vẻ mặt người béo thì bật cười ha hả nói:

“Này lão Hoàng, lão mau đổi cho ta mấy bình rượu gạo trắng đi, kẻo không ta uống hết rượu quý của lão thi sau này lão không có cái để mà nhâm nhi đâu.”

Người béo nghe vậy thì lật đật đứng dậy, quay người xuống dưới lấy lên vài bình rượu trắng, vừa đi vừa chặc lưỡi tiếc nuối. Chờ cho người béo đi vào nhà, người gầy lặng yên đứng lên, ưỡn ngực hứng từng cơn gió đông quất vào người. Gió đông lạnh lẽo rít gào, lạnh lùng quất lên thân thể gầy gò của hắn, thế nhưng lại chẳng thể khiến cho hắn nhíu mày. Hít một hơi căng đầy không khí lạnh, người gầy dần điều hòa tâm tình bình tĩnh trở lại. Mấy chục năm rồi, mấy chục năm qua đây là lần đầu tiên hắn lại muốn uống say đến thế! Đáng tiếc, cảnh còn người mất, bạn bè năm xưa, mỹ nhân năm xưa, nay còn đâu!

“Lão Vũ, lại nhớ đến chuyện cũ à?”

“Cũng có thể nói là như vậy.”

Ngừng lại một chút, người gầy lại tiếp tục cảm thán:

“Cả đời này, ta chỉ hối hận có đúng một chuyện. Chẳng qua chỉ một lần hối hận ấy đã đủ để cướp đi của ta biết bao nhiêu thứ quý giá. Anh em bạn bè, tiền đồ tương lai, thậm chí ngay cả nàng cũng vì một phút sai lầm ấy mà đã rời xa ta.”

“Thôi, chuyện cũ đã qua rồi, lão cũng đâu cần níu kéo làm gì. Nếu để nàng biết lão đã bao nhiêu năm vẫn bị chuyện đó dằn vặt, liệu nàng có vui không. Đời người có nhiều chuyện không như ý, nếu cứ sống trong quá khư và đau thương thì cuộc sống liệu có còn ý nghĩa nữa hay không?”

“Những điều lão nói ta đều biết chứ, thế nhưng cuộc sống có biết bao chuyện không như ý, có bao điều mà dù người ta có cố gắng quên nhưng cũng đâu thể quên. Chỉ tiếc, ta không chỉ phụ lòng một người con gái, mà là hai người! Cứ mãi chìm đắm trong quá khứ khiến ta không thể thật tâm dành tìm cảm cho hiện tại, ta lại phụ lòng một người nữa rồi.”

Người béo nghe đến đây cũng không biết nên khuyên nhủ người gầy bằng cách nào nữa. Dù sao trong lòng mỗi người đều có những gút mắc mà người khác không cách nào tác động được, chỉ có thể để tự bản thân hắn giải mối tơ vò mà thôi. Mà người gầy dường như cũng đã tỉnh táo hẳn lại, ánh mắt vốn mờ ảo chìm vào hồi ức lúc này lại một lần nữa sáng rõ ràng, lập lòe ẩn chứa một ngọn lửa quyết tâm.

“Này lão Hoàng, lão đã liên lạc được với bọn họ chưa?”

“À, liên lạc được rồi!”

“Thế ý của bọn họ thế nào?”

“Bọn họ vẫn chưa đưa ra ý kiến cụ thể, thế nhưng ta nghĩ bọn họ chắc sẽ đồng ý thôi. Mà lão cũng biết là nếu lão trực tiếp đến thuyết phục thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cơ mà.”

“Không, ta không thể gặp lại bọn họ, bởi ta đã không còn mặt mũi nào để gặp lại họ nữa rồi.”

“Lão thật cố chấp quá đấy, bọn họ đều đã sớm bỏ qua cho lão rồi cơ mà.”

“Thôi, đừng nói về chủ đề ấy nữa! Bây giờ chúng ta còn một chuyện quan trọng hơn cần phải lo lắng đấy.”

“Chuyện gì vậy?”

“Là việc về đám ma tộc. Lúc sáng nay ta bất chợt cảm nhận được một tia ma khí xuất hiện trong phạm vi Đông Long thành. Chỉ tiếc nơi đây có long mạch trấn áp khiến cho cảm ứng của ta bị suy giảm nhiều, hơn nữa bọn ma tộc lần này còn có chuẩn bị mà đến, chắc hẳn là đã sử dụng các phương pháp để ẩn giấu ma khí thế nên ta không thể nắm rõ ràng được hành tung của bọn chúng. Nhưng dù là vậy thì việc này cũng không thể chậm trễ được. Ta chỉ e mục tiêu lần này của đám ma tộc chính là nhằm vào khoa thi của triều đình, mà với dã tâm của bọn chúng thì có lẽ đám ma tộc lần này sẽ có hành động nhằm vào hoàng thất đấy.”

“Việc này thật không thể xem nhẹ được. Hoàng thất ở bất cứ quốc gia nào đều có ý nghĩa quan trọng, nếu bọn chúng nhằm vào hoàng thất thì hẳn là lần này chúng sẽ có hành động lớn đấy. Vòng cuối cùng của khoa thi võ sẽ được tổ chức tại hoàng lăng, có đầy đủ sự tham gia của hoàng thất. Nếu bọn ma tộc ra tay nhằm vào hoàng thất thì hẳn là bọn chúng sẽ chọn dịp này.”

“Lão nói đúng, thế nhưng ta cảm thấy kế hoạch của bọn ma tộc lần này không hề đơn giản đâu. Sáng nay, bọn ma tộc đã lẻn vào phủ của Trần gia chủ, mặc dù hành động này của bọn chúng thất bại, thế nhưng ta lại cảm thấy lo lắng về mục đích của bọn chúng. Bất kể là chúng muốn ám sát hay lôi kéo những người nắm quyền to trong triều đình thì hậu quả đều khó lường vô cùng.”

“Vậy chúng ta có nên phái người giám sát những vị quan lớn trong triều không?”

“Không nên! Cách làm đó không hiệu quả. Nếu dự đoán của lão là đúng, vậy thì vòng thi cuối cùng này sẽ là một cơ hội tốt, đối với ma tộc và đối với chúng ta. Có lẽ chúng ta hiện giờ nên án binh bất động, chỉ cẩn chuẩn bị tốt để đối phó với kế hoạch của ma tộc trong ngày hôm đó. Đây là một mẻ lưới vừa để hốt gọn đám ma tộc, cũng hốt sạch luôn những kẻ có ý định phản nghịch trong đầu. Đại loạn sắp tới rồi, nếu để những kẻ phản nghịch còn nhởn nhơ đến lúc đó thì chẳng khác nào lưu lại mầm bệnh trong người, mà một khi bệnh này phát tác thì hậu quả khôn lường. Chi bằng phòng bệnh từ sớm thì tốt hơn.”

“Ài, mặc dù cách làm này có phần nguy hiểm vào tiêu cực, nhưng mà ta nghe lão một phen vậy. Hy vọng rằng quyết định lần này của lão sẽ đem lại cho chúng to lợi thế trong cuộc đại loạn.”

Người béo dứt lời liền lặng yên trở về trong căn phòng riêng của lão. Trên nóc nhà, người gầy đứng một mình, ánh mắt nhìn về phương xa mà trầm tư suy ngẫm. Phía ngoài phủ đệ, trên cửa treo một tấm bảng thật lớn đề ba chữ rõ ràng: “Phủ lễ sinh”