Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Quyển 2 - Chương 166: Vũ môn!




Ngày mười sáu. Mới sớm ra nhưng dọc con đường dẫn từ cửa đông thành Đông Long dẫn đến Quốc Tử Giám đã tấp nập người, mà đa phần đều là sĩ tử. Trước cửa Quốc Tử Giám, số sĩ tử tụ tập lại cũng đã làm tắc cả một đoạn đường, người người chen chúc đến đi tạo nên một khung cảnh náo nhiệt buổi sớm mai. Trời cao như cũng chiều lòng người, sau bao ngày âm u lạnh lẽo đến hôm nay mây mù lại vén ra, để lọt xuống vài tia sáng trong trẻo mùa đông chiếu lên trên tấm bảng thật to trước cửa Quốc Tử Giám. Đám sĩ tử ai cũng chăm chú nhìn lên tấm bảng, ánh mắt cẩn thận dò xét từ trên xuống dưới một lượt. Có kẻ vui phơi phới, có kẻ hét to mừng rỡ, có kẻ lại buồn rầu thui thủi trở ra, thậm chí còn có kẻ xót xa rơi nước mắt. Đủ loại biểu tình, đủ loại cảm xúc hiện hữu trên nét mặt những sĩ tử. Mà trên tấm bảng kia, một tờ thông cáo thật to đã được dán lên từ sớm, bên trên đề mấy chữ: “Danh sách thí sinh vượt qua kì thì hương”.

Theo lệ từ khi bắt đầu đến giờ, mỗi kỳ khoa cử đều có ba vòng thi văn, phân biệt lần lượt là thi hương, thi hội, thi đình. Ý nghĩa như tên, vòng thi hương được tổ chức tại địa phương, thi hội được tổ chức tại những thành trấn trung ương, mà thi đình được tổ chức ngay tại sân rồng do hoàng đế làm giám khảo. Mặc dù ngày nay cách thi cử đã được thay đổi, thế nhưng tên gọi ba vòng vẫn giữ nguyên như cũ, ngay cả cách gọi học vị mà thí sinh đạt được sau mỗi kỳ thi cũng không có nhiều thay đổi. Kỳ thi hương, người chiếm vị trí đầu được gọi là giải nguyên, người đạt được tư cách vào vòng thi hội được gọi là cử nhân, mà người không qua được vòng thi hương thì gọi là tú tài. Về cơ bản, người mang danh tú tài không được bổ nhiệm làm quan, tuy nhiên khi về quê hương thì vẫn được hưởng một số quyền lợi nhất định như miễn sưu thuế, địa vị tăng từ dân thường lên hạng chức sắc, mỗi khi trong làng có cỗ bàn thì đều được ngồi lên chiếu trên.

“Ồ, đông người thật! Cứ thế này khéo lại chậm trễ thời gian thi của ba anh em Nguyễn Phong mất!”

Sáu sĩ tử thuộc sân viện một linh ba lúc này cũng đã đi đến trước Quốc Tử Giám, Vương Uy vừa nhìn thấy số đông sĩ tử tụ tập tại nơi đây thì không nhịn được mà khẽ nhíu mày. Nguyễn Phong thấy vậy thì mỉm cười nói:

“Đông người thế này cũng là bình thường thôi mà, chúng ta đến muộn hơn bọn họ thì đợi một chút cũng đâu có sao. Huống chi bảng đề tên còn treo ba ngày nữa, muốn đến xem lúc nào mà chẳng được.”

“Ha ha, anh thì đâu cần phải lo lắng gì. Cứ xem những lúc chúng ta trao đổi bàn luận, anh luôn là người có cái nhìn tinh tế và sắc sảo, kỳ thi hương này anh vượt qua cũng là lẽ dĩ nhiên.”

“Anh lại đề cao tôi rồi, các anh tài năng cũng đâu có thua kém ai, vượt qua kỳ thi này hẳn là không phải chuyện khó khăn gì cả.”

“Thôi, hai người đừng có đứng mà tâng bốc nhau nữa! Có lối đi rồi kìa, chúng ta mau vào xem kết quả thôi.”

Sáu người bọn họ nhanh chóng len theo khe hở mà đám đông vừa tách ra tiến đến trước bảng đề tên. Trên bảng chi chít chữ, đề tên tuổi quê quán của các thí sinh đã đỗ vòng đầu của kỳ thi. Mấy người Phúc Cơ, Tấn Sĩ, Vương Uy lần lượt đều tìm thấy tên của mình đề trên bảng, chỉ có Nguyễn Phong là nhìn mãi vẫn chưa thấy. Số lượng tên thật quá nhiều, sáu người cùng nhau dò tìm tên của Nguyễn Phong một lượt, thế nhưng mãi mà vẫn chẳng thấy đâu. Nguyễn Phong thấy vậy thì trong lòng không khỏi thất vọng một phen, chẳng nhẽ ngay cả kỳ thi hương mà hắn cũng không vượt qua được? Vừa hay lúc này, Trần Duy chợt reo lên một tiếng:

“A, thấy rồi…”

Tiếng reo bất chợt ngừng lại, dường như còn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi miệng hắn. Theo ánh mắt của Trần Duy, những người còn lại cuối cùng cũng tìm thấy tên của Nguyễn Phong, thế nhưng sau khi nhìn thấy thì ánh mắt ai cũng tràn ngập một vẻ luyến tiếc. Tên của Nguyễn Phong lại được đề trên bảng phạm quy.

Nguyễn Phong thấy vậy thì không khỏi thở hắt ra một tiếng, trong lòng chợt thấy hụt hẫng một phen. Bài thi của hắn không dám nói là chắc chắn đạt giải nhất, nhưng nếu muốn vượt qua kỳ thi này thì cũng là dễ dàng. Ấy vậy mà lại bị đánh là phạm quy! Phạm quy, chỉ hai tiếng đơn giản nhưng cũng đủ để loại bỏ một bài thi xuất sắc, khép lại con đường khoa cử của một thí sinh và cũng chặt đứt luôn ước mơ công danh của bọn họ.

Rút cục là phạm quy ở đâu? Nguyễn Phong không khỏi cảm thấy nghi hoặc trong lòng nhưng trên bảng đề tên lại chẳng giải đáp rõ thắc mắc của hắn. Hồi tưởng lại những gì đã trình bày trong bài thi, Nguyễn Phong vẫn không tìm được đáp án hợp lý. Có lẽ là những lý luận mà hắn đã viết trong bài thi quá xa vời so với hiện thực xã hội, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của tầng lớp quyền quý cho nên mới bị đánh hỏng. Thế nhưng sự thật có đúng là như vậy không? Nguyễn Phong không biết, mà hắn cũng không còn muốn biết nữa.

Ở thế giới trước kia, xã hội của Nguyễn Phong đã không còn áp dụng chế độ khoa cử nữa. Có lẽ là vì bởi tâm tình hoài cổ, có lẽ là vì bởi tò mò, mà cũng có thể là vì một lý do nào đó mà ngay Nguyễn Phong cũng không rõ, việc được tham gia vào một kỳ khoa cử đối với hắn đúng là một giấc mơ, nhưng là một giấc mơ hão huyền. Thế nhưng từ khi đến thế giới này, giấc mơ ấy lại trở nên gần gũi với Nguyễn Phong hơn bao giờ hết, thậm chí hắn đã tận tay chạm được vào giấc mơ ấy. Chỉ tiếc là giấc mơ thì thường không thực, chờ khi người ta tỉnh lại thì giấc mơ đã vụt xa. Mà Nguyễn Phong giờ này, có lẽ là vừa mới tỉnh lại, tỉnh lại trong mơ!

Chẳng biết tại sao, trong tâm trí Nguyễn Phong bất chợt nhớ lại một truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Công Hoan có tên “Sóng vũ môn”. Nhân vật chính trong tác phẩm ấy cũng là một kẻ có tài nhưng lại bạc vận. Bài thi của hắn cũng chỉ bởi vì một lỗi phạm húy mà bị đánh hỏng, khiến cho đường công danh cũng đứt đoạn. Nghĩ ra cũng buồn cười, chẳng biết sao mà Nguyễn Phong lại thấy mình giống anh xứ Quý trong câu chuyện ấy đến thế. Phạm quy với phạm húy, cũng có khác gì nhau đâu, từ giờ hắn cũng chẳng thể màng đến văn khoa nữa rồi. Giữa một rừng người ồn ào bàn tán, có mấy ai để ý đến nỗi buồn của một kẻ phạm quy?

“Nguyễn Phong, anh đừng buồn nữa, cơ hội vẫn còn mà. Chỉ cần anh cố gắng đạt giải cao ở khoa thi võ thì sau này vẫn có thể đem sức nam nhi ra mà đền nợ nước, có gì mà phải buồn chứ.”

Năm người còn lại thấy vẻ mặt buồn bã của Nguyễn Phong thì đều lên tiếng an ủi.

“Cảm ơn các anh, tôi biết là cơ hội vẫn còn, chẳng qua là không kìm được mà vẫn cảm thấy buồn thôi.”

“Vậy thì được rồi, dù sao cũng sắp đến giờ bắt đầu thi ngày hôm nay rồi, chúng ta mau đến giáo trường đi đại ca.”

Trần Duy nói rồi liền cùng với Văn Thái rẽ đám đông đi trước, Nguyễn Phong hít vào một hơi ổn định lại tâm tình rồi cũng bước đi. Ba người bọn họ đến giáo trường vừa lúc buổi thi sắp bắt đầu. Sau bảy ngày thi đấu liên tiếp, một nửa số thí sinh đã bị loại khỏi vòng đấu, số còn lại đều là những người có tài năng thực sự. Bắt đầu từ buổi đấu ngày hôm nay trở đi, những trận đấu đều sẽ trở nên gay cấn hơn hẳn so với mấy ngày trước.

**********************

“Trận đấu tiếp theo, thí sinh Nguyễn Phong đấu với thí sinh Lương Huyền Mặc. Xin mời hai thí sinh nhanh chóng lên sân đấu.”

Quan giám khảo vừa dứt lời, trên khán đài liền rào rào một trận bàn tán sôi nổi. Sau bảy ngày đầu thi đấu đầu tiên, một số thí sinh có biểu hiện xuất sắc đều đã để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Mà Nguyễn Phong và Lương Huyền Mặc lại vừa khéo đều là những người nổi bật trong đám sĩ tử, trận đấu giữa hai người bọn họ còn chưa bắt đầu nhưng đã khiến cho khán giả đều cảm thấy rạo rực chờ mong.

Nguyễn Phong trong lòng vẫn mang theo một chút buồn bã, lặng yên bước từng bước tiến về phía sân đấu. Đối thủ của hắn là Lương Huyền Mặc lại khoa trương hơn nhiều, khán giả chỉ vừa nghe một tiếng sấm nổ vang lên thì hắn đã xuất hiện trên sân đấu, xung quanh người thi thoảng còn có một vài tia sét chớp giật. Chờ cho hai thí sinh đã bước vào trong sân đấu, quan giám khảo liền tiến lên thực hiện những thủ tục cần thiết, sau đó ra hiệu cho hai người bắt đầu trận đấu.

“Nguyễn Phong!”

“Lương Huyền Mặc!”

“Xin mời!”

Hai thí sinh làm thủ tục chào hỏi đàng hoàng, ngay sau đó liền thủ thế chuẩn bị chiến đấu. Lương Huyền Mặc ánh mắt sắc bén quan sát Nguyễn Phong, ngay lập tức nhận ra tâm lý đối thủ có vấn đề. Bất kể là ánh mắt có vẻ buồn rầu thiếu tập trung hay thế thủ có phần nơi lỏng, trong lúc thi đấu đều trở thành nhược điểm dẫn đến thất bại. Lương Huyền Mặc thấy vậy thì trong lòng thoải mái, đối phương tâm lý không tốt chính là cơ hội để hắn chiến thắng, trận đấu này xem ra sẽ kết thúc nhanh thôi.

“Hây, hãy đỡ Oanh Lôi Quyền của ta!”

Hét to một tiếng lấy khí thế, Lương Huyền Mặc lao thẳng về phía đối phương. Trên nắm tay hắn lập lòe ánh sét, khí thế cũng theo đó mà trở nên dữ dội vô cùng. Trái ngược với khí thế mạnh mẽ như sấm sét của đối phương, Nguyễn Phong vẫn lặng yên đứng giữa sân, cả thân thể không có chút cử động nào nhằm đối kháng lại. Khán giả trên khán đài cũng nhận ra sự bất thường của hắn, vài người tinh ý nhìn từ bộ dáng của Nguyễn Phong lại kết hợp với những việc diễn ra hôm nay liền đoán được rằng hắn vừa trượt mất khoa thi văn. Có người thì thở dài tiếc nuối, có người lại trách hắn dại dột tham gia cả hai khoa thi để rồi bị phân tâm ảnh hưởng. Mặc kệ khán giả bàn luận thế nào, mặc kệ đối phương đang nhanh chóng áp sát, Nguyễn Phong vẫn trầm mặc không có bất cứ hành động gì.

Một cơn gió lướt qua võ đài, xõa tung mái tóc của Nguyễn Phong. Tóc dài tán loạn bay trong gió, ánh mắt sâu thẳm buồn bã, Nguyễn Phong bất chợt hòa mình cùng với khung cảnh xung quanh tạo nên một bức tranh đượm nét buồn. Lương Huyền Mặc đang lao tới dường như cũng bị khung cảnh buồn bã này ảnh hưởng, khí thế nhanh chóng suy giảm, nguyên lực lôi hệ ngưng tụ trên nắm tay cũng dần tan đi, bước chân cũng trở nên chậm chạp hẳn. Một bước, hai bước, ba bước! Sau khi bước nốt ba bước cuối cùng, Lương Tử Huyền liền dừng lại ngay trước mặt Nguyễn Phong, trong ánh mắt cũng dâng lên một trận buồn thương sâu sắc.

Đúng lúc này, hắn chợt phát hiện ra tâm tình của bản thân không ổn. Khẽ cắn đầu lưỡi một cái, cơn đau khiến hắn tỉnh táo lại, dần thoát khỏi thứ cảm giác khác thường kia. Trong lòng hắn bỗng xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ, đối thủ của hắn có phải chăng đã đạt đến cấp bậc bát quái? Chỉ có như vậy thì mới có thể lý giải được tại sao bản thân lại bị tâm tình của đối phương ảnh hưởng. Thế nhưng suy nghĩ này chỉ lướt qua trong đầu Lương Huyền Mặc trong một cái chớp mắt mà thôi, bởi vì lúc này đối thủ của hắn đã ra tay.

Không chờ cho Lương Huyền Mặc hoàn toàn thoát khỏi trạng thái bất ổn về tâm lý, Nguyễn Phong đã xuất ra một quyền đánh thẳng về phía đối phương. Một quyền này rất chậm, có thể nói là chậm đến cùng cực, tưởng như ngay cả ông lão chống gậy cũng dễ dàng né tránh một quyền ấy. Ấy thế nhưng Lương Huyền Mặc lại không thể tránh thoát một quyền kia. Tâm thần hắn lúc này vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, dù cố sức khống chế thân thể nhưng động tác cũng trở nên chậm chạp vô cùng. Thế rồi trong ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi của hắn, một quyền của Nguyễn Phong đã đánh trúng thân thể hắn. Lương Huyền Mặc không cảm thấy đau, cũng không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Hắn cứ thế ngồi bệt xuống đất, ánh mắt thất thần. Mãi cho đến khi quan giám khảo lên tiếng tuyên bố kết quả, Lương Huyền Mặc mới nhận ra rằng mình đã thua, thua một cách rất không rõ ràng, nhưng lại cũng rất rõ ràng!

“Người chiến thắng trong trận đấu này là Nguyễn Phong!”