Cánh Hoa Đào Định Mệnh (Sasusaku)

Chương 54: Anh không muốn……làm em tổn thương




Đã có một trận mưa rào vào tối qua…

Nó không lớn….

Nhưng…

Đủ để gột rửa sạch mọi thứ….

Từ những cây cỏ ven đường, những mái nhà phủ đầy bụi, những con đường đi…..

Cho đến cả những nỗi lo lắng muộn phiền trong lòng……

Tất cả đều bị trôi đi….

Không còn lưu lại dù chỉ một chút nào nữa…..

Ừ….hầu như là thế ….

Có lẽ…… chỉ trừ nỗi lòng một người….

1 chàng trai trẻ…..

———-

Ở căn phòng nào đó trong làng thác nước….

Chàng trai tuấn tú…….

Khẽ cựa mình tỉnh dậy khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ …..

Và chiếu thẳng vào mặt anh một cách khó chịu…..

Uể oải….

Anh nhấc người khỏi chiếc ga giường ngập tràn mùi rượu…..

Thở nhẹ…

Đưa tay xoa thái dương…

Anh cảm thấy vẫn còn choáng váng vì cơn say tối hôm qua…..

“Tệ thật!” – Sasuke lẩm bẩm, nhớ những chuyện xảy ra hôm qua 1 cách mơ màng….

“Xem nào….

Ta đã cùng Sakura đến quán ăn đó….

Gặp một tên khốn khiếp ….

Sakura cười với hắn…..”

“Chết tiệt” – Chàng trai tóc đen nhăn nhó khi nhớ lại vẻ mặt hớn hở của cô kunoichi tóc hồng lúc nghe tên kia kể chuyện….

Bàn tay anh túm chặt lấy chiếc chăn lúc nào….

“Ta…..đã…..

Ờ thì có ghen 1 chút….

Và uống trà….

Rồi uống thêm một chút rượu nữa….

Mà…

Hình như….không phải một chút thì phải…

Rất nhiều rượu thì đúng….

Sau đó Sakura dìu ta về………. rồi…..”

Nghĩ đến đây, Sasuke mở to đôi mắt…..

Anh nhớ lại mọi chuyện….

Từ việc anh đã giận dữ như thế nào, lao vào Sakura và suýt làm chuyện tệ hại với cô ấy ra sao……Mọi thứ như hiện ra trong đầu Sasuke một cách chân thực nhất….

Chàng trai tóc đen cảm thấy cực tồi tệ….

Anh cảm thấy những câu “Anh xin lỗi” mà chính bản thân mình lẩm bẩm hôm qua là không bao giờ đủ để chuộc lại lỗi lầm cho cái hành động kinh khủng mình gây ra….

Như sực nhớ ra….

Sasuke ngưởng đầu lên…..

Và hướng mắt đến chiếc giường ngay bên cạnh….

Ở đó….

Không có một ai!

Nhưng….

Chiếc áo khoác anh xé tung vẫn còn ở đó……

Trên chiếc gối bị ướt một góc nhỏ….

Có lẽ….là nước mắt của ai đó….

Sasuke lặng lẽ nhìn chiếc giường trống….

Ánh mắt lạnh lẽo phản chiếu nỗi buồn xa xăm…..

Rồi đặt chân xuống sàn nhà, chàng trai tóc đen bước đến nhà tắm ………

Gột bỏ thứ mùi khủng khiếp ở cơ thể anh…..

Nhanh chóng bước xuống cầu thang sau khi đã mặc chiếc áo xanh đen kéo khóa đơn giản ….

Sasuke đưa mắt tìm mái tóc hồng quen thuộc….

Và chẳng mất bao lâu để tìm ra …

Cô ấy….

Sakura….

Đang ngồi trên chiếc bàn nhỏ bên khung cửa sổ…

Nhấp môi uống một ngụm trà….

Đôi mắt ngọc bích cụp xuống, khẽ mơ màng một điều gì đó….

– Sakura!- Chàng trai tóc đen lên tiếng.

Khiến cô kunoichi xao động….

Ánh mắt thôi không mơ màng mà ngước lên nhìn anh….

Sau đó lại nhanh chóng quay đi….

Hành động đó làm Sasuke hơi thất vọng…

Nó khác hẳn với Sakura thường ngày- 1 người luôn rạng rỡ mỗi khi thấy anh…

Nhưng anh cũng không thể trách cô sau chuyện hôm qua được….

Lặng lẽ….

Lặng lẽ….

Anh bước đến ngồi đối diện với Sakura…

Chăm chú nhìn cô…..mặc cho cô lảng tránh anh…

“Sakura…

Nhìn anh đi…

Nhìn vào ánh mắt anh đi…

Xin em…

Anh cầu xin em đấy”

Cả hai cứ thế…..

Chàng trai không ngừng dõi theo người mình yêu…

Cô gái thì không ngừng tránh mặt….

Suốt từ lúc ngồi trong chiếc bàn…

Cho đến….. khi chàng trai tóc đen không nói gì mà kéo cô đi dạo trên con đường vắng vẻ….

Không khí im ắng vẫn phủ lấy xung quanh họ….

– Sasuke-kun…- Sakura phá vỡ không khí ảm đạm…

– Hnm..- Sasuke đi trước, cố giấu vẻ vui mừng …

– Anh đã rất thô bạo với em, anh nhớ không? – Cô kunoichi gợi lại.

– Anh nhớ, nó quả là không nên.

– Ừ….Nhưng anh đã nói một câu….

– ….

– Anh đã nói “Anh không còn muốn nữa”. Điều đó có nghĩa là gì?

-…

– Đừng im lặng ! Sasuke-kun….

Cô kunoichi cảm thấy mất bình tĩnh….

Bước chậm lại….

Cô mong đợi được nghe câu trả lời của Sasuke…

– Đơn giản thôi, anh không muốn…

Chàng trai tóc đen nói ngắn gọn….

Rồi dừng lại đôi chút….

Cố gắng hít thở một hơi dài….

-….Anh không muốn làm em tổn thương, Sakura!

Nhưng….

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng….

Giật mình…

Anh quay lại nhìn đằng sau….

Sakura không còn ở đó nữa….

Cô ấy đã bỏ đi…….

Chính cái phút giây mà anh nói….

“Anh không muốn….”

Mà không kịp nghe hết câu nói cuối cùng của anh………

Sự hiểu nhầm – Nó luôn khiến cả 2 đau khổ và lạc phương hướng…………….

Và nó đang diễn ra ở đây………

Nơi mà chàng trai tóc đen như phát điên và đi tìm cô gái của chính mình….

Chạy trên con đường heo hút…

Hơi thở anh gấp gáp và khẩn khoản:

– SAKURA!