Cánh Hoa Đào Định Mệnh (Sasusaku)

Chương 55: Khi ta lạc nhau…




Hộc!

Hộc!

Hộc!

Tiếng thở dốc ngày một lớn….

Bàn chân ai đó vẫn không ngừng chạy…

Con mắt Sharingan không ngừng tìm quanh…..vô vọng….

Những giọt mồ hôi đọng trên từng ngọn tóc đen….

Chảy tràn trên vầng trán thanh tú….

Rồi rơi xuống khóe mắt như đang khóc….

Mất phương hướng….

Anh khuỵ xuống cạnh 1 gốc cây lớn…….

Đôi mắt đờ đẫn như người mất hồn….

“Sakura………..”

Đôi môi gọi tên người mình yêu….

Anh cảm thấy như mình sắp sửa đánh mất đi một thứ gì đó….

Vì cái bản thân tồi tệ và cứng đầu….

Vì cái tôi…

Hừ!

“Cái tôi”- khốn khiếp!

Chàng trai Uchiha không ngừng chửi rủa bản thân….

Mà không hề hay biết…

Nước mắt đang cùng mồ hôi….

Chảy xuống…….. từ đôi mắt sâu lạnh lẽo của anh….

“Anh cần em mà….”

“Sakura…..

Cô gái tóc hồng của anh….

Em đã cố gắng đặt chân vào cuộc đời chỉ tràn ngập nỗi đau của tên khốn khiếp như anh….

Anh đã cố ngăn nó xảy ra….

Nhưng không thể!

Vì….

Tình cảm của anh với cô gái phiền phức như em….

Nó cũng đã quá lớn rồi….

Dù anh đã cố gắng phủ nhận sự thật đó….

Cố đẩy em tránh xa khỏi anh…bằng cách gây cho em toàn những tổn thương….

Nhưng em vẫn ở đó….

Vẫn hướng về anh bằng ánh mắt đẹp đẽ nhất….

Từ bao giờ….

Đôi mắt ngọc bích đó…

Mái tóc hồng đó….

Đôi môi đáng yêu của em….

Nó đã không ngừng xuất hiện trong tâm trí anh….

Anh không thể nói….mình không yêu em được nữa rồi!

Đồ ngốc….Sakura…..

Em là người đại ngốc!

Và giờ đây….

Liệu em có hiểu……..

Khi chúng ta lạc nhau….

Trái tim anh….

Nó đau lắm!

Em có biết không, Sakura?

Nó khiến anh nhớ lại kí ức kinh khủng đó…

Khi anh mất tất cả…..Ba, mẹ, nii-san…

Và giờ thì là mất em sao?

Anh không thể tưởng tượng anh sẽ ra sao nữa, Sakura….

Không!

Đừng rời khỏi anh….

Anh không còn muốn một mình nữa….”

Chàng trai tóc đen cười điên loạn….

Đứng dậy…..

Anh bước lảo đảo về phía trước….

Quyết tâm tìm thấy cô ấy…..

Người mà anh không muốn rời xa nữa….

——————–

Đôi chân trần buông thõng xuống dòng nước biển xanh ngắt…..

Dòng nước mắt chảy tràn trên chiếc áo đỏ mỏng manh….

Nhìn xa xăm….

Cô kunoichi tóc hồng nhớ đến khuôn mặt ai đó….

Một người….

Mà cô yêu bằng cả tính mạng của mình….

Người mà cô có thể đánh đổi tất cả để ở bên….

“Sasuke-kun…”

Đôi môi hồng cất tiếng nói khó nhọc….

Nơi cổ họng như khô khốc….

Cơ thể cô mệt mỏi….

Rã rời…..

Như chính nỗi đau trong lòng cô bấy giờ….

“Sasuke-kun….

Em là một đứa con gái phiền toái đúng không?

Luôn cho rằng mình hiểu mọi thứ về anh….

Luôn lẽo đẽo theo anh như một đứa con gái dở hơi vậy….

Nhưng từ bây giờ….

Em….

Em sẽ không như thế nữa!

Sẽ để anh làm mọi điều anh muốn….

Để anh theo đuổi hạnh phúc của chính mình….

Em sẽ rời xa anh- chàng trai em luôn yêu…

Em sẽ đi đến một nơi nào đó….

Mà không có anh….

Dù điều đó làm trái tim em đau lắm…..

Nó sẽ rỉ máu….

Và chắc chắn sẽ chẳng bao giờ lành lại đâu….

Nhưng….

Em ghét thừa nhận điều xấu hổ này….

Đó là…..

Khi chúng ta lạc nhau…..

Em không còn là chính em nữa…

Em cảm thấy mất phương hướng…Sasuke-kun…

Em phải làm sao?

Phải làm gì mới có thể sống mà không có anh bên cạnh?

Ai đó…

Làm ơn!”

Đưa tay quệt nước mắt….

Cô kunoichi thả nỗi buồn theo dòng nước biển….

Không để ý rằng….

Một người mặc áo choàng đã đứng từ sau cô lúc nào….

Lao đến và bịt miệng cô bằng chiếc khăn nhỏ tẩm thuốc mê…..

Cô kunoichi ngất đi…..

Trong tiếng cười hả hê của kẻ lạ mặt…..

– Sasuke, hắn sẽ phải đến chỗ ta!