Cạnh Kiếm Chi Phong

Chương 56: JQ dưới bàn ăn






<tbody></tbody>
  • Edit: Tiểu Hân
  • Beta: Tiểu Hân

(*) JQ = gian tình

“Vì sao? Vĩnh viễn keo kiệt khi cậu mỉm cười với thế giới xung quanh?” Jenny nhìn hình ảnh trên màn hình nói.

“Cậu ấy không đáng ghét như cậu nghĩ đâu.”

“Không phải, là bởi vì cậu là một người tốt để sống chung, nên mới cảm thấy mọi người không ai không tốt.” Jenny quay đầu khẽ cười với Lâm Dật Phi.

Bộ phim của lúc này và trong trí nhớ của Lâm Dật Phi không chút khác biệt, khi nào thì nữ diễn viên thét lên, khi nào thì bắt đầu một bão táp của máu, Lâm Dật Phi vẫn còn chút ấn tượng, nên khi những người xung quanh nhắm mắt, có mấy bạn nữ ôm nhau cứng ngắc, mắt Lâm Dật Phi lại không chớp dù chỉ một cái.

“Ha ha, không phải cậu đã từng xem qua rồi chứ?” Jenny mất tự nhiên ôm cánh tay Lâm Dật Phi.

“Không có, chỉ là đọc qua giới thiệu ngắn gọn nên cũng đoán ra chút nội dung mà thôi.” Lâm Dật Phi mỉm cười nghiêng đầu nói nhỏ bên tai Jenny, “Sau này đừng chọn những bộ phim như vậy nữa.”

“… Thật ra tớ thích thể loại phim khoa học viễn tưởng hoặc trinh thám.”

“Vậy sao? Tớ cũng vậy!”

Lâm Dật Phi và Jenny bắt đầu nhỏ giọng trò chuyện, người bên ngoài nhìn vào giống như đang thì thầm cái gì đó, bởi vì âm thanh của loa rất tốt, nếu không cuộc trò chuyện của bọn họ nhất định sẽ bị người khác đưa ý kiến.

Quả nhiên, loa lại truyền đến tiếng máy cưa và tiếng nữ diễn viên thét chói tai.

Lâm Dật Phi và Jenny gần như cùng lúc bưng kín tai, Jenny ngẩng đầu nhìn cậu, mỉm cười.

Bộ phim nhàm chán này theo một góc độ nào đó mà nói thì rất thích hợp với những cặp tình nhân đang yêu nhau, bạn nữ nhất định sẽ sà vào lòng bạn trai của mình, sau đó thỏa mãn dục vọng con trai của họ.

Phim đã hết, mọi người rời khỏi phòng.

“A, cuối cùng hai tai đã không còn bị tra tấn, sau này có thể hẹn cậu cùng đi xem phim được không? Phim khoa học viễn tưởng hoặc phim trinh thám?” Jenny dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi, nhưng Lâm Dật Phi biết nàng đang rất khẩn trương.

“Nếu với thân phận bạn học thì đương nhiên có thể.” Lâm Dật Phi nói ra từ “bạn học”.

“Chỉ có thể làm bạn hoặc bạn học thôi sao?” Jenny có chút cô đơn.

“Tớ đã có người mình thích rồi.” Lâm Dật Phi áy náy mỉm cười.

“Ồ? Trong trường chúng ta sao? Cậu chỉ nói cậu có người thích chứ không nói cậu có bạn gái, vậy chẳng lẽ cậu thầm mến người đó?”

“… Đây chỉ là cách biểu đạt kín đáo của người Trung Quốc chúng tớ mà thôi.” Lâm Dật Phi thở dài.

“Được rồi, mặc kệ thế nào, vào nước Mĩ chúng tớ rồi thì không sợ đến giáo đường không có đơn ly hôn.” Jenny nhìn Lâm Dật Phi sững sờ, ý cười càng sâu, “Ngốc, tớ đùa với cậu thôi! Nếu đã chấp nhận làm bạn rồi, vậy sau này nếu có một đám người hỏi cậu về môn Toán hay Vật Lý, nhất định cậu phải ưu tiên trả lời tớ trước.”

“Được rồi, đây là đặc quyền tớ cho cậu.” Lâm Dật Phi mỉm cười.

“Tớ về ký túc xá!” Jenny dừng một chút, “Không cần cậu tiễn, tớ có bạn cùng phòng cùng trở về.”

Quả nhiên cách đó không xa có một cô gái nháy mắt với họ, có lẽ muốn biết tình hình của Lâm Dật Phi và Jenny thế nào rồi.

Nhìn Jenny rời đi, Lâm Dật Phi thở dài. Khi cậu đi đến chỗ cầu thang, thì thấy một bóng người đứng cách đó không xa, ánh đèn mờ ảo khiến ngũ quan của người ấy càng thêm nhu hòa, tuấn mỹ ngoài ý muốn.

“Chris… sao cậu lại đến đây? Không phải cậu đến thư viện tra tài liệu sao?”

“Tiện đường chờ cậu về.”

Cái gì tiện đường chứ, từ thư viện đến đây vốn rất xa.

Hai người sóng vai về ký túc xá, Lâm Dật Phi nhìn đồng hồ, phim chiếu một tiếng rưỡi, bây giờ là chín giờ, Chris hẳn nên ngồi lâu hơn trong thư viện mới đúng chứ.

“… Hi hi, không phải cậu cố ý đứng đó chờ tớ chứ?” Lâm Dật Phi bỗng trở nên sắc sảo, “Sợ tớ cùng nữ sinh khác bên nhau.”

Chris không trả lời cậu, chỉ đi thẳng về phía trước.

Hai người trở về ký túc xá, Lâm Dật Phi vừa tắm vừa lớn tiếng nói ra cửa: “Bộ phim kia chán muốn chết!”

“Được nữ sinh hoảng sợ hét lớn rồi ôm chặt không phải rất vừa ý của cậu sao?” Chris thu dọn lại tủ quần áo của Lâm Dật Phi, sắp xếp những bộ quần áo lộn xộn, bộ nào không mặc thì cất đi.

“Xí, cũng không rõ đó là nữ diễn viên hét hay người xem hét nữa. Nhưng nói trở lại, Chris cậu thích nhất là bộ phim nào?”

“Hai đứa trẻ vô tư.”

Lâm Dật Phi đang lau tóc bước ra nghe vậy thì ngẩn người, lúc ấy cùng hai người xem bộ phim kia còn có Mạn Mạn và Elizabeth, khi ấy, chuyện Lâm Dật Phi muốn làm nhất chính là nắm tay Chris.

Khi Chris tắm xong đi ra, nghe thấy tiếng nhạc thư giãn êm dịu phát ra từ máy tính của Lâm Dật Phi.

Anh dựa lưng vào gối, nhìn màn hình máy tính trên bàn.

“Cậu có bộ phim <Hai đứa trẻ vô tư>?”

“Đúng vậy, khi ấy sau khi xem xong bộ phim đó ở rạp chiếu phim thì tớ liền mua DVD về cài vào máy.” Lâm Dật Phi vẫy tay với Chris, “Có muốn cùng xem lại hay không?”

Khóe môi Chris nhẹ nhàng cong lên, Lâm Dật Phi thích nhất nụ cười nhàn nhạt như vậy của anh.

Hai người chen chúc nhau trên chiếc giường đơn, Chris gối đầu lên vai Lâm Dật Phi, “Thật ra tớ đã xem rất nhiều lần.”

“Ừm.”

“Mỗi lần đều nhớ đến cậu.”

Chris rất ít diễn đạt tình cảm của mình ra ngoài, những lời anh nói với Lâm Dật Phi giờ phút này thật sự rất hiếm khi nghe được.

Lần đó khi xem bộ phim này cậu rất lúng túng, luôn sợ sẽ bị Mạn Mạn và Elizabeth trông thấy. Nhưng lúc này đây, thật hạnh phúc.

Phim đã hết, vẫn là hình ảnh đó, cô gái áp mặt lên lưng chàng trai, xe chầm chậm đi về phía cuối con đường.

Chris vươn tay vuốt phần tóc rối bên tai Lâm Dật Phi, hôn lên má cậu. Lâm Dật Phi hoảng hốt dựng thẳng vai, Chris nằm trên người cậu, nhỏ giọng nói: “Chỉ hôn cậu mà thôi.”

Lời này khiến Lâm Dật Phi thoáng thả lỏng, Chris không hề do dự hôn lên má rồi lên môi cậu, không chứa đựng chút tình dục nào, dường như Chris chỉ đơn thuần muốn hôn cậu, cho đến tận khi Lâm Dật Phi đắm chìm trong sự dịu dàng này.

Cuộc thi đấu liên minh dành cho học sinh trung học cuối cùng đã mở màn, cả bang Washington cũng chỉ có mười hai trường trung học đại diện cho mười hai đội bội kiếm, lúc đầu là thi vòng loại, loại đi đội cuối cùng, còn lại tám đội.

Sáng sẽ có xe đến đưa bọn họ đến đấu kiếm quán. Ben dường như hơi khẩn trương, lúc lên xe có chút lảo đảo.

Sau đó Rex còn trêu chọc Ben: “Ha ha, tôi nói cậu này, hôm nay lúc thi đấu đoàn thể không nên như vậy.”

Lâm Dật Phi nghe vậy hung hăng trừng Rex, nào ngờ đổi lại là nụ cười lơ đãng của đối phương.

Từ trường trung học Ghosn đến đấu kiếm quán khoảng nửa tiếng, Lâm Dật Phi ngủ gục trên vai Chris, mỗi khi xe phanh lại hoặc rẽ sang đường khác, Chris đều nâng tay đỡ đầu Lâm Dật Phi.

Một nữ đội viên nhỏ giọng nói với người bên cạnh: “Các cậu có phát hiện không, bình thường Chris luôn lạnh lùng, nhưng với Lâm lại không như vậy.”

“Giống như bọn họ từ rất lâu rất lâu trước kia đã là bạn bè.”

Rex ngồi ở hàng ghế trước hơi nghiêng đầu nhìn hình ảnh Lâm Dật Phi ngủ trên vai Chris, mày nhướng cao.

Đối thủ của trận đấu này không mạnh, trung học Ghosn xem như dẫn đầu. Ben mở đầu trận đấu, Lâm Dật Phi kéo dài khoảng cách chênh lệch, mà Rex thì quyết định chiến thắng, tỉ số cuối cùng là 28 với 45, thể hiện trình độ của trung học Ghosn. Đội của họ một đường thi đấu luôn giành chiến thắng, lấy ngôi vị đứng đầu gia nhập hàng ngũ bát cường.

Buổi chiều là hạng mục thi đấu cá nhân của nam sinh, Rex và Chris phải lên sân, bọn họ được phân ở hai tổ khác nhau, mỗi người phải đấu bốn trận, thắng ba trận mới được đi tiếp.

Huấn luyện viên Smith rất vừa lòng với biểu hiện của họ, tự lấy tiền túi của mình mời bọn họ ăn trưa, mọi người lập tức ồn ào thảo luận. Không sợ huấn luyện viên Smith đau lòng, nữ sinh biểu quyết tới tiệm đối diện ăn cơm Tây.

“Lâm, cậu muốn ăn cái gì?” Ben quay đầu hỏi.

“Tớ sao? McDonald hay pizza đều được.” Lâm Dật Phi nhún vai tỏ vẻ không hề gì.

“Cũng vậy thôi, ăn thịt bò thịt bò cái gì, cắt tới cắt lui không biết cắt mấy tiếng đồng hồ, làm trễ cả trận đấu.” Rex hừ một tiếng, lời của hắn khiến cho những nữ sinh muốn ăn cơm Tây lập tức im lặng.

Smith tiên sinh nhìn phản ứng của mọi người, cuối cùng quyết định dẫn mọi người đi ăn bữa tiệc trọn gói, nhưng hứa hẹn bữa ăn sẽ hơn hai mươi đô la.

Mười mấy người chậm rãi lên lầu một của một nhà hàng. Nữ sinh ngồi thành một nhóm, nam sinh cũng vậy. Chris và Lâm Dật Phi ngồi đối diện nhau, bên cạnh hai người lần lượt là Rex và Ben. Thức ăn rất nhanh đã được đưa lên, chỉ có Lâm Dật Phi và Chris gọi phần ăn của Trung Quốc.

“Hai người các cậu giống anh em sinh đôi thật đấy, làm gì cũng giống nhau, ngay cả gọi thức ăn cũng giống nhau?” Rex nhếch môi cười, không biết đang châm chọc hay đang trêu chọc.

Katherine ở bàn bên cạnh lập tức mở miệng: “Có cái gì tò mò đâu? Lúc bọn họ cùng lớn lên ở New York thường xuyên ăn đồ Trung Quốc mà.”

Lâm mỉm cười, sau đó hỏi Chris: “Tớ muốn ăn cánh gà chiên nước mắm, tớ đổi sư tử đầu cho cậu được không?”

Chris không mở miệng, chỉ dùng đũa gắp cánh gà qua chén của cậu, sau đó nói: “Phải ăn hết rau.”

Ben bên cạnh khẽ cười, “Vừa nhìn là biết Lâm không phải con ngoan gì, nhưng gặp Chris thì dường như đã gặp đối thủ.”

Có lẽ Rex cảm thấy món ăn không hợp khẩu vị, lấy MP3 ra nghe nhạc, không ngờ lúc lấy ra thì những đồng tiền lẻ lại rơi xuống, hắn khom người nhặt lại, nhưng hình ảnh dưới bàn ăn khiến sắc mặt hắn lạnh đi.

Chris nâng chân, mũi giày cọ qua cọ lại trên đùi Lâm Dật Phi. Đó tuyệt đối không phải không cận thận chạm vào, rõ ràng mang theo ý tứ đen tối nào đó mà liên tục cọ xát. Lúc đầu Lâm Dật Phi còn có thể lùi lại, ý bảo đối phương đừng náo loạn,  nhưng cuối cùng tránh không thoát đành phải nghiêng đi, nhưng mũi giày của Chris vẫn đi theo đùi cậu.

Lâm Dật Phi nhón chân, lộ ra đường cong thon dài của cặp đùi, thần kinh cũng kéo căng theo.