Cạnh Kiếm Chi Phong

Chương 57: Tớ sẽ không thích người khác






<tbody></tbody>
  • Edit: Tiểu Hân
  • Beta: Tiểu Hân

“Này, Rex, cậu tìm cái gì mà lâu vậy?” Ben cũng khom lưng.

“Lượm tiền, cút cái chân cậu ra.”

“Tớ giúp cậu.” Ben nhặt đồng xu đặt lên bàn, nửa thật nửa đùa nói, “Đừng xem túi của mình là hộp nữ trang, cái gì cũng bỏ vào trong.”

“Ừ, tôi biết rồi, tôi không ăn.” Rex đứng lên, ngoài miệng thì ý cười như có như không, nhưng sự tức giận của hắn vẫn được biểu hiện rất rõ ràng.

“Anh ta sao thế?” Lâm Dật Phi nhìn Ben.

“Không biết, chẳng lẽ vì thức ăn không hợp khẩu vị?” Ben thoáng nhíu mày, dù sao hai người Chris và Rex vẫn còn một trận đấu của hôm nay nữa, đã vậy còn phải liên tục ba trận, hắn không hy vọng cảm xúc của Rex xuất hiện dao động nào.

May là Ben đã lo lắng thừa, trận đấu buổi chiều rất thuận lợi, Chris và Rex cùng bước vào thập lục cường, cuối tuần sẽ đấu tiếp để vào bát cường.

Lúc đi ra, Lâm Dật Phi trông thấy một dáng người quen thuộc, thân hình luôn cao hơn so với các bạn cùng lứa, mọi người đều lần lượt ra về, chỉ có hắn vẫn như cũ nhìn những học sinh đang thu xếp dụng cụ sau trận đấu.

“A! Không ngờ lại gặp tên đó ở đây!” Lâm Dật Phi kéo áo Katherine, “Cậu xem! Chính là cái tên cao to đó!”

“A… tớ nhớ cậu ta, cậu ta sau khi thi đấu xong đã đẩy mạnh cậu xuống cầu thang, còn hại mắt cá chân cậu bị thương! Nhìn bộ dáng cậu ta! Bây giờ cậu tham gia thi đấu đoàn thể, không đến mức xui xẻo đến nỗi lại đụng độ cậu ta chứ!” Katherine vỗ vai Lâm Dật Phi.

“Tớ chỉ không thích cậu ta mà thôi. Thua thì thua chứ, tại sao cứ phải sử dụng bạo lực để giải quyết, vũ nhục tinh thần đấu kiếm.”

“Đúng vậy, đã là người cầm kiếm, ít nhất cũng phải là một thân sĩ.” Nói đến thân sĩ, Katherine không thể không nhắc đến Kevin Phil.

“Cậu có biết Kevin anh ấy sắp đại diện cho Anh quốc tham gia thế vận hội Olympic năm sau không? Thật khiến người ta rung động, hy vọng năm sau nhanh đến!”

Lâm Dật Phi mỉm cười, cậu biết ngay năm sau đây, Kevin sẽ chân chính bước lên ngôi vương kia, nhận được những ánh mắt ghen tỵ của mọi người, đứng trên nơi cao nhất nở một nụ cười thanh lịch, chờ mong có ai đó sẽ kéo anh ta từ nơi cô đơn đó xuống.

Thật ra tuần này Lâm Dật Phi có thể về nhà, nhưng bởi vì phải thi đấu nên không thể, chỉ là nếu ngay cả bữa tối cuối tuần cũng không cùng ăn, thì không chừng mama sẽ trực tiếp chạy tới trường học tìm con.

Khi tất cả mọi người lên xe về trường, Lâm Dật Phi nói riêng với chú tài xế xin chú dừng ở gần phố người Hoa.

“Tớ cùng cậu xuống xe.” Chris nói.

“A? Cậu không về nhà Ozbourn sao?”

“Không.” Lúc Chris thốt ra những lời này, giọng nói rất bình thản, nhưng Lâm Dật Phi lập tức hối hận vì câu hỏi của mình. Sau khi dì Ozbourn qua đời, Ozbourn tiên sinh hằng năm đều ra ngoài bàn chuyện làm ăn, ngay cả Elizabeth cũng được đưa đến ở trong ký túc xá của một ngôi trường nữ sinh. Chris dù có về thì ai ở nhà chờ anh đây.

Lâm Dật Phi bỗng ôm chặt cánh tay Chris, tựa như một chú khỉ, “Hì, vậy cậu có thể gọi nhờ George ăn xong cơm tối đến đón hai chúng ta về trường không? Tớ không muốn ngồi tàu điện ngầm đâu… rất lâu…”

“Ừm.” Chris chỉ vươn tay đặt lên vai Lâm Dật Phi, rồi vỗ nhẹ đầu cậu.

Xe trường ngừng lại cách phố người Hoa khoảng hai trạm, hai người sóng vai mà đi, phố người Hoa vẫn náo nhiệt như trước, Trần Lâm Ký cũng đã đắt khách đến không còn chỗ ngồi nữa, chỉ là Lâm mama ở quầy thu ngân lại có vẻ rất không vui.

“Mẹ! Con đã về! Có thứ gì ngon không?” Lâm Dật Phi dựa vào quầy thu ngân hỏi, khiến Lâm mama suýt chút bị dọa đến ngất.

“Con là đồ tồi! Mẹ còn cho rằng con ở trường vui chết rồi! Vừa đi đã không thèm trở về!” Nhưng vẻ mặt Lâm mama lại tựa như thấy tâm can bảo bối của mình.

“Đừng giận đừng giận mà, dạo này con bận nhiều việc. Mẹ cũng biết là con dựa vào bội kiếm để miễn học phí, nếu thi đấu không tốt trường bắt phải trả học phí thì mệt đó.”

“Được rồi, đừng có kiếm cớ nữa! Bây giờ con có Chris chơi chung, trong lòng sao còn chỗ chứa cho ba và mẹ nữa hả!” Lâm mama nhìn Chris, tựa như phát hiện ra gì đó, “Chris lại cao hơn rồi, con cao khoảng 175cm không?”

“176cm.”

“Hả?” Lâm Dật Phi cau mày, tên này sao lại cao như vậy? Nhưng cũng không có gì lạ, năm Chris hai mươi ba tuổi thì đã cao đến một mét tám mươi sáu, còn đến mười cm mà.

Mạn Mạn từ trên lầu đi xuống, thấy hai người thì cười đến đôi mắt biến thành hai hình lưỡi liềm, “Dật Phi ca ca! Chris! Các cậu về rồi!”

“Ồ, là Mạn Mạn, tháng này luôn hỏi xem khi nào con về đó! Hỏi đến nỗi chú Trần của con còn đùa với Mạn Mạn, nói cái gì mà sau này gả Mạn Mạn cho con, mỗi ngày có thể nhìn thấy mặt con.”

“Không phải mà! Dì đừng nghe ba nói lung tung!” Mạn Mạn xua tay muốn làm sáng tỏ.

Lâm Dật Phi đương nhiên biết vì sao, đó là do Mạn Mạn luôn thầm mến Chris.

“Con chỉ xem Mạn Mạn là em gái. Mẹ, đừng có đùa như vậy.”

“Được, được, mẹ biết có Chris ở đây nên con ngượng!” Lâm mama trừng mắt với Mạn Mạn, tiếp tục nói, “Mạn Mạn, đi làm vài món sở trường của con cho bọn họ nếm thử đi!”

Mạn Mạn tươi cười lên lầu, phòng bếp ở trên là để hai nhà Trần Lâm sử dụng. Nghe tiếng xắt rau, Lâm Dật Phi đi theo dựa vào cửa phòng bếp cười khen ngợi: “Ồ, nhìn động tác này, giống y như chú đầu bếp Lưu ở phía dưới nha!”

Chỉ khoảng nửa giờ sau, ba món xào đã được dọn lên. Lâm mama bưng một mâm giò heo, rồi xới cơm, việc nhà đương nhiên đã được Mạn Mạn đảm nhận.

“Con xem Mạn Mạn thật giỏi, mặt mũi lại xinh xắn, tính cách cũng dịu dàng vâng lời, làm thức ăn lại ngon nữa.”

“Mẹ —” Lâm Dật Phi buồn cười, khóe mắt cậu nhìn thấy chiếc đũa cầm trên tay Chris cứng lại, “Mạn Mạn tốt thì tốt, nhưng không phải loại hình của con.”

“Ồ, vậy con thích loại nào? Chẳng lẽ giống như ngôi sao trên phim truyền hình ư?”

“Đương nhiên không phải! Con thích loại có chút cố chấp, có chút lạnh lùng, không phải một người quá tốt luôn đối xử tử tế với toàn thế giới, nhưng lúc đối xử với con lại rất dịu dàng.”

“Có loại con gái như vậy sao?” Lâm mama không tài nào hiểu được mắt thưởng thức của con mình.

“Vậy Chris thì sao? Cậu thích loại hình thế nào?” Mạn Mạn chậm rãi mở miệng hỏi.

“Đúng vậy, Chris con thích loại nào?” Lâm mama cảm thấy hình như từ nãy đến giờ mình và con nói chuyện quá mê say quên cả khách, nhanh chóng chuyển đề tài hỏi Chris.

“Giống như Dật Phi vậy.”

Thật đúng với phong cách trả lời của Chris, giản đơn không chút mới lạ.

Lâm mama nghe xong đáp án thì sửng sờ tại chỗ.

“A, Chris cậu thích những cô gái người Trung Quốc à.” Giọng của Mạn Mạn khiến Lâm mama tỉnh lại.

“Đúng vậy, Chris ăn thức ăn Trung Quốc mà lớn lên! Tiếp xúc với nhiều văn hóa của người Hoa nên thích con gái Trung Quốc cũng không có gì kỳ lạ! Hôm nào muốn tìm bạn gái thì nói với dì, dì nhất định tìm cô gái người Hoa xinh đẹp nhất tới làm quen với con!”

“Mẹ! Mẹ nói gì vậy! Chuyện Chris quen nữ sinh còn phải để mẹ giới thiệu sao? Cả một đám đuổi theo phía sau. Hơn nữa, cô gái xinh đẹp nhất phố người Hoa không phải Mạn Mạn ư?”

Lâm mama lập tức bị Lâm Dật Phi chọc cười không ngừng.

Tối trước khi về trường, Lâm mama còn đưa một hộp đầy trứng luộc và cơm gà cho cậu mang về trường ăn.

“Mẹ, con no rồi, tối cũng ăn không vào mấy món này. Hơn nữa trong ký túc xá trường không có tủ lạnh, mấy thứ này để đến ngày mai lỡ nó bị hư thì sao?”

“Ai…” Vẻ mặt Lâm mama có chút nhăn nhó.

“Mang theo đi, tối nay sẽ có.” Chris cầm hộp cơm lên xe.

Lâm Dật Phi ngẩn người, bọn họ mua tủ lạnh?

Cậu vừa vào xe, đã nghe Chris gọi điện thoại đặt mua tủ lạnh và lò vi ba.

“Hì, trong ký túc xá có thể dùng những đồ dùng điện hay sao?”

“Có thể.”

Lúc bọn họ bước vào cửa ký túc xá, đã có công ty vận chuyển hàng hóa đứng sẵn đó chờ họ. Không đến hai mươi phút, tủ lạnh đã được trang bị tốt.

Lâm Dật Phi mở cửa tủ lạnh cảm thán: “Mỗi lần thời tiết trở nên nóng bức, mua một thùng coca bỏ vào, thích chết người!”

Cửa ký túc xá đã đóng lại, Chris nửa quỳ phía sau Lâm Dật Phi, nhẹ nhàng kéo phần áo phía sau của cậu xuống, hôn lên cổ cậu, lưu loát cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, luồn tay vào chạm nhẹ điểm nho nhỏ xinh đẹp nổi lên trước ngực.

Lập tức cả người Lâm Dật Phi co rụt lại, “Đừng quậy…”

Những chiếc hôn trên cổ cậu của Chris càng thêm dùng sức, dường như muốn mút cả máu của cậu ra.

“Chris… Chris…”

Trước sự trêu chọc như vậy, Lâm Dật Phi rất nhanh đã có chút phản ứng.

Chris kéo Lâm Dật Phi, chỉ với mấy bước chân đã vào phòng tắm, mở nước ấm xối thẳng lên hai người. Chris nhìn Lâm Dật Phi, hết sức hết sức chăm chú nhìn cậu, cởi áo sơ mi của cậu ra, sau đó chậm rãi vói vào quần bò, kéo xuống.

Lâm Dật Phi qua dòng nước mông lung trông thấy Chris đang xụ mặt, cậu biết lời nói hôm nay của Lâm mama đã khiến anh bất an.

“Tớ sẽ không thích người khác… cậu yên tâm…”

Chris hôn tiếp đi xuống, hòa quyện với dòng nước ấm áp. Tay anh chậm rãi vuốt dọc theo sóng lưng, cách một lớp quần trong, mạnh mẽ xoa nắn vuốt ve hai cánh mông, sức lực của nó đã ám chỉ rất rõ ràng.

Lâm Dật Phi muốn lùi ra sau, Chris lại ấn mông cậu ép hai người dính chặt với nhau.

“… Cho tớ vào.”

“… Không được. Vẫn chưa đến lúc.” Lâm Dật Phi nuốt nước miếng, cậu biết nếu Chris mạnh bạo xông tới, mình không địch lại anh.

“Vậy khi nào mới đến lúc?”

“Thành… trưởng thành…” Lâm Dật Phi không còn tự hỏi được nữa, chỉ theo bản năng nói ra đáp án.

“Được.” Lời Chris vừa dứt, Lâm Dật Phi đã bị ép lên tường, quần trong ướt đẫm dính chặt trên người bị kéo đến tận đầu gối, thứ cực đại của Chris cứ thế tiến vào giữa hai chân cậu.

“Christopher!” Lâm Dật Phi kinh ngạc, cả người giật bắn lên bị đối phương ghìm chặt lại.

“Tớ nói không vào thì sẽ không vào.” Hơi thở nóng rực của Chris phả lên cổ cậu, đó là một loại xúc động khó có thể khống chế, cứ tự nhiên mà dâng lên. Da thịt giữa hai chân Lâm Dật Phi vì sự ra vào của Chris mà nóng như bị thiêu cháy, mỗi khi đối phương ra vào đi ngang qua nơi bí ẩn ấy, cả người Lâm Dật Phi sẽ trở nên khẩn trương. Quá trình này không biết đã kéo dài bao lâu, Lâm Dật Phi dựa sấp vào tường thậm chí hai chân đã nhuyễn đến không thể đứng nổi nữa.

“… Chris…” Lâm Dật Phi sợ hãi, lấy kích thước thứ kia của Chris mà nói, nếu một ngày nào đó thật sự tiến vào thân thể mình, Lâm Dật Phi có xúc động muốn được chết.

Chris đặt những nụ hôn vụn vặt lên da thịt Lâm Dật Phi, biên độ của động tác dưới thân ngày càng nhanh, Lâm Dật Phi gần như bật khóc, cho dù Chris đã nói không tiến vào, nhưng cảm giác này sao có thể không làm cậu sợ hãi chứ?

Không biết qua bao lâu, Lâm Dật Phi cảm thấy mình như bị tróc đi một lớp da, Chris bỗng nhiên đè chặt Lâm Dật Phi lên tường, bắn ra giữa hai chân cậu.

Hai người thở dốc.

Bàn tay Chris vuốt ve nơi đó, Lâm Dật Phi theo bản năng khép chân lại.

“Đừng sợ, tớ chỉ muốn giúp cậu lau khô nơi đó thôi.”

Hai người làm vệ sinh sạch sẽ rồi về phòng ngủ.