Cảnh Xuân Tươi Đẹp

Chương 16: 16: A Vu Bị Bệnh Ca Ca Không Quan Tâm Một Chút Nào Sao





Edit: Jena-An
Beta: KaoEva
Buổi sáng Thẩm Minh Lam đến tìm Ngu Ninh Sơ thì phát hiện biểu muội bị bệnh.

Không để ý sự phản đối của Ngu Ninh Sơ nàng liền gọi nha hoàn đi báo cho mẫu thân.
Không bao lâu sau, Thẩm Tam gia, Tam phu nhân đều tới.
“Có lẽ do tối hôm qua con đi nghe kịch rồi bị nhiễm lạnh .Cữu phụ cữu mẫu không cần quá lo lắng cho con đâu ạ.

Ôn ma ma đã chuẩn bị thuốc trị phong hàn, con uống một chén cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi.”
Ngu Ninh Sơ tựa người nhàvào đầu giường, tươi cười rồi khéo léo giải thích.
Tam phu nhân nhíu mày nói: “Dược sao thể uống tuỳ tiện như vậy.

Cho dù là phong hàn cũng có các triệu chứng khác nhau .Ta đã phái người đi thỉnh lang trung rồi.

Sau này nếu như lại gặp chuyện như vậy, không được tự ý quyết định trước tiên phải nói cho ta biết, nghe chưa.


Lời này là nói với Ôn ma ma, có chút nghiêm khắc.
Nhưng đều xuất phát từ sự quan tâm đối với tiểu thư vậy nên Ôn ma ma cũng không để tâm, cung kính đáp lời.
Ngu Ninh Sơ nhìn Ôn ma ma đầy áy náy.

Cũng may nàng thuận lợi kéo dài việc này đến sáng nay mới mời lang trung, có thể viện cớ là do tối hôm qua nghe kịch bị nhiễm lạnh.

Nếu không nhất định mọi người sẽ đoán được rằng nàng bị cảm lạnh từ đêm hôm trước khi đi dạo hội đèn cùng đám huynh đệ tỷ muội.

Rồi sẽ lại nói do nàng quá ham chơi, ngay cả thân thể của mình cũng không biết quý trọng.
Một lát sau, lang trung đến.

Đầu tiên ông quan sát sắc mặt của Ngu Ninh Sơ sau đó tiến hành chẩn mạch cho nàng.
Ngu Ninh Sơ rũ mi mắt xuống nhìn vào bàn tay của vị lang trung.

Vị này tầm năm mươi tuổi, mu bàn tay phủ đầy nếp nhăn cùng một ít đốm nâu.

Ngón tay ông đặt lên cổ tay nàng, động tác nhẹ nhàng.

Đâu giống như Tống Trì tối hôm qua dùng lực bóp lấy cổ tay nàng còn mang theo một loại khí thế bá đạo không cho người khác cự tuyệt.
Lúc ấy Ngu Ninh giận hắn vô lễ.

Nhưng dù sao bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, phương thuốc Tống Trì cho quả thật rất có tác dụng.

Bằng không nàng cứ sốt cao không giảm như thế rồi lại để cữu mẫu phát hiện việc nàng bệnh nặng mà hạ nhân bên cạnh không ai bẩm báo lại ;Ôn ma ma lớn tuổi thì chỉ bị khiển trách hai ba câu nhưng bọn Hạnh Hoa, Vi Vũ nhất định sẽ bị xử tội nặng.

Cho dù không muốn thừa nhận nhưng lần này nàng nợ Tống Trì một ân tình.
Suy cho cùng, vẫn là trách thân thể của nàng quá yếu đuối.
Nàng nghĩ vậy đồng thời lang trung cũng nói như thế.

Ông ấy nói rằng lần này chỉ là vô tình bị cảm lạnh thôi nhưng nếu cứ lười biếng luyện tập, nguyên khí không đủ, để lâu lại không có biện pháp bù đắp thì sau này rất dễ mắc bệnh vặt.
Thẩm Tam gia vội vàng hỏi: “Làm thế nào để bù đắp lại? Uống thuốc được không?”
Lang trung lắc đầu: “Không cần phải uống thuốc.

Sau bữa tối chịu khó đi dạo hoa viên vài vòng; thời tiết tốt thì leo núi, từng bước rèn luyện dần dần sẽ bù đắp được việc nguyên khí không đủ.”
Tam phu nhân nghe liền hiểu ngay, chất nữ ở Dương Châu thường xuyên bị giam giữ trong tiểu viện khiến gân cốt vô lực.
Tiễn lang trung đi, Tam phu nhân cười nói với Ngu Ninh Sơ: “Nghe thấy chưa, lang trung cũng muốn con đi lại nhiều hơn, mấy ngày nay A Vu cứ dưỡng bệnh trước, chờ khỏi bệnh không được lười biếng như trước kia đâu nhé.

Mỗi ngày đi hoa viên vài vòng xem như là bài tập về nhà cữu mẫu giao cho con.


Ngu Ninh Sơ đỏ mặt nói: “Con đều nghe cữu mẫu.


Sau một hồi dặn dò, Thẩm Tam gia, Tam phu nhân mới yên tâm rời đi.
Tam phòng bên này mời lang trung, đại phòng, nhị phòng bao gồm Vinh An Đường đều phái người tới hỏi chuyện gì xảy ra.
Biết được Ngu Ninh Sơ nhiễm phong hàn, Thái phu nhân châm chọc nói với lão nhân bên cạnh: “Con gái giống mẹ, mẫu thân nàng là người không an phận, nàng vừa mới tới vậy mà đã có cách khiến người ta phải chú ý rồi.”
“Đúng vậy, sinh bệnh còn có thể khiến người ta thương xót, Tô di nương lúc còn trẻ rất thích giở trò này.”
Thái phu nhân: “Ngươi kêu người theo dõi cẩn thận.

Trong phủ nhiều tôn tử, tuổi còn trẻ dễ xúc động, coi chừng bị nàng câu mất.


“Vâng, ngài cứ yên tâm.”
Tại Bích Ngô Đường, hai huynh muội Thẩm Trác, Thẩm Minh Y của đại phòng, hai huynh đệ Thẩm Mục, Thẩm Khoát cùng với Tống Tương của nhị phòng đều tới thăm Ngu Ninh Sơ.
Đám tiểu bối trong phủ chỉ có Tống Trì không tới, dù sao cũng không phải biểu ca máu mủ ruột thịt, tránh hiềm nghi như thế vẫn hơn.
Ngu Ninh Sơ sớm từ nội thất chuyển đến giường mềm ở phòng ngoài.

Nàng mặc một chiếc áo choàng nền trắng thêu hoa đào, tóc đeo một đóa hoa lụa màu hồng phấn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo ba phần ửng hồng, vừa có vẻ điềm đạm đáng yêu lại vừa xinh đẹp hoạt bát tuổi thiếu nữ.
Người khác đều dễ nói, Ngu Ninh Sơ chỉ lo lắng về Thẩm Trác.

May sao Ôn ma ma cũng biết phải giấu diếm chuyện “Thẩm Trác đưa thuốc” nên không biểu hiện điều gì.

Sau khi dặn Hạnh Hoa và Vi Vũ ở lại hầu hạ, bà liền đi ra sau xử lý công việc vặt của Bích Ngô Đường.
“Tối hôm qua không có gió , vậy mà biểu muội cũng cảm lạnh được, thật yếu đuối quá nhỉ.”

Mắt thấy các huynh trưởng đều che chở cho Ngu Ninh Sơ, Thẩm Minh Y nhịn không được nhẹ nhàng châm chọc một câu.
Thẩm Trác là người đầu tiên trừng qua.
Thẩm Minh Y tới đây chỉ là giữ phép lịch sự, thấy ca ca ruột trừng mắt nhìn mình nàng ta liền thuận thế cáo từ luôn: “Nếu biểu muội bị bệnh, vậy ta sẽ không quấy rầy biểu muội tĩnh dưỡng.

Chờ biểu muội hồi phục chúng ta lại cùng chơi với nhau sau.


Nói xong, nàng xoay người đi ra ngoài.
Thẩm Trác gật gật đầu với Ngu Ninh Sơ, dặn dò đám nha hoàn hầu hạ cho tốt sau đó đi theo muội muội mình.
Ngu Ninh Sơ có ý muốn đưa tiễn thì bị Nhị công tử Thẩm Mục ngăn lại, cười nói: “Khách khí như vậy làm cái gì.Muội cứ ở trên giường nghỉ ngơi cho khoẻ đi, đại ca không phải là người để ý những lễ nghĩa sáo rỗng đó đâu.


Thẩm Khoát lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Ngu Ninh Sơ: “Tối hôm qua huynh cùng Tam ca lại đi ném vòng, đáng tiếc chủ quán chỉ có hai bộ đồ sứ cầm tinh con giáp.

Con tiểu long còn lại cũng bị người ta đoạt đi mất rồi.

Huynh lại đi dạo rất nhiều sạp hàng, tìm được một con tiểu Long điêu khắc bằng gỗ này coi như tinh xảo, A Vu nhìn xem có thích không? ”
Phần tâm ý này khiến Ngu Ninh Sơ vô cùng cảm động.

Nàng cười rồi nhận lấy hộp rồi mở ra nhìn, đó là một con rồng bằng gỗ không lớn lắm nhưng điêu khắc với lối uy phong, không đáng yêu ngây ngô như chú tiểu long mập hôm trước.
Nàng đương nhiên vẫn tỏ vẻ cực kỳ thích, quan sát thật lâu rồi cảm tạ Thẩm Khoát.
Thẩm Khoát đắc ý nhìn về phía Thẩm Dật.

Tối hôm qua lúc hắn muốn mua con rồng gỗ này, Tam ca còn nói nó quá xấu biểu muội sẽ không thích, thế nhưng bây giờ chẳng phải nàng vẫn thích đó sao?
Thẩm Dật cười cười không nói.
Trò chuyện một lát, biết được bệnh tình của Ngu Ninh Sơ là do thiếu rèn luyện, Thẩm Mục đề nghị: “Cảnh thu ở Hương Sơn rất đẹp.

Ngày hai mươi nếu biểu muội hồi phục, chúng ta cùng đi lên núi ngắm cảnh đi.


Thẩm Minh Lam: “Ta cũng đang có ý này, mọi người thì sao? ”
Thẩm Mục, Thẩm Khoát, Tống Tương đều rảnh rỗi.

Thẩm Dật thì có hẹn với bạn tốt, hứa lần sau sẽ ra ngoài với hội muội muội.
Bọn họ tràn đấy phấn khởi cùng nhau thương lượng.

Là tiểu biểu muội thiếu rèn luyện nghiêm trọng, Ngu Ninh Sơ căn bản không có quyền cự tuyệt.
Đương nhiên, nàng cũng rất muốn ra ngoài ngắm nhìn phong cảnh kinh thành nhiều hơn.
.

Từ Bích Ngô Đường ra, Tống Tương theo hai vị biểu ca trở về nhị phòng.
Ở phủ Bình Tây Hầu , huynh muội Tống Trì đều ở Mặc Hương Đường của nhị phòng.

Một người ở tiền viện, một người ở hậu viện.
Tống Tương mang theo nha hoàn bước vào Mặc Hương Đường thấy cửa sổ thư phòng bên kia đang mở.

Ca ca của nàng đứng ở trước bàn đọc sách, đối diện với cây phong trong viện, vẽ tranh.

Mùa thu gió dần chuyển lạnh, lá phong thì đã chuyển màu.

Những cơn gió thổi qua tán lá như những trận sóng triều đỏ rực.
Tống Tương kêu nha hoàn trở về trước.

Nàng tiến đến bên cửa sổ, thò đầu vào, nhìn ca ca vẽ tranh.
“Sao lại đi lâu như vậy?” Tống Trì rũ mắt phác họa đường nét của lá phong, thờ ơ hỏi.
Tống Tương nâng cằm nói: “Lâu lắm thì sao? Muội còn ngại thời gian quá ngắn, ở bên kia còn có người nói chuyện với muội về đây rồi chỉ lủi thủi chơi một mình.”
Tống Trì không lên tiếng.
Tính ca ca vẫn như vậy.

Tưởng chừng ôn nhuận như ngọc nhưng thực chất chẳng có điều gì khiến huynh ấy phải để tâm.

Tống Tương đợi một hồi, tiếp tục tìm đề tài: ” A Vu bị bệnh, ca ca không quan tâm một chút nào sao? ”
Tống Trì: “Tam phòng không phải đã mời lang trung chẩn bệnh cho muội ấy rồi sao? ”
Tống Tương: “Lang trung là lang trung, dù sao hai người cũng là quan hệ biểu ca biểu muội”
Tống Trì thỏa hiệp gác bút vẽ, nhìn muội muội hỏi: “Được rồi, muội ấy bị bệnh thế nào?” ”
Tống Tương hừ nói: “Vẫn ổn.

Nghe nói tối hôm qua bị sốt rất cao, sáng nay đã hạ rồi.

À ca ca này , Hình như A Vu rất thích con tiểu long sứ kia, tam biểu ca tứ biểu ca tối hôm qua còn đặc biệt đi tìm mua, đáng tiếc con còn lại cũng bị người ta lấy mất rồi.

Huynh trả con tiểu long lại cho muội đi, để muội đưa cho A Vu.


Tống Trì: “Đêm hôm trước huynh hảo tâm tặng muội ấy nhưng muội ấy kiên trì không cần, nếu đã vô duyên, cần gì phải cưỡng cầu.”
Tống Tương:…
Nàng thấp giọng nghi ngờ ca ca: “A Vu biểu muội xinh đẹp đáng yêu như vậy mà huynh vẫn lạnh lùng thờ ơ như thế, thật không biết sau này huynh sẽ tìm người như thế nào làm đại tẩu của muội đây.”
Tống Trì chỉ tiếp tục vẽ lá phong.
Tống Tương thấy không thú vị bèn rời đi.

Lúc sắp vòng qua hành lang, nàng lại quay trở về, vênh mặt hất hàm nói: “Bọn muội hẹn ngày hai mươi kia đi Hương Sơn ngắm thu, ca ca có muốn đi hay không? ”
Tống Trì không ngẩng đầu lên ,hỏi: “Muội có muốn huynh đi không? ”
Tống Tương suy tư một lát, cười nói: “Đi đi, nếu như muội không trèo được, còn có thể để cho huynh cõng muội.


Tống Trì bật cười, xem như ngầm đồng ý an bài của muội muội.
.
Chớp mắt đến ngày 20 tháng 8.

Bệnh của Ngu Ninh Sơ đã hồi phục hoàn toàn.

Ăn điểm tâm xong, nàng cùng Thẩm Minh Lam từ biệt cữu mẫu rồi hai tỷ muội sóng vai đi về phía cửa Hầu phủ.
Đến tiền viện, thấy Thẩm Minh Y, Hầu phu nhân Hàn thị cũng muốn ra ngoài.
“Các con muốn đi đâu chơi thế?” Hàn thị liếc mắt nhìn huynh đệ Thẩm Mục và huynh muội Tống Trì đang đứng chờ ở ngoài rồi cười hỏi Thẩm Minh Lam.
Thẩm Minh Lam nói, “Chúng con đi Hương Sơn ngắm cảnh thu, đại bá mẫu muốn đi đâu vậy?”
Hàn thị nói: “Tháng sau Tranh biểu tỷ sẽ xuất giá, ta mang Minh Y đi chọn hai món trang sức, nếu thích bá mẫu cũng mua cho các con vài món.


Thẩm Minh Lam hào phóng nói: “Vậy thì đa tạ đại bá mẫu.


Hàn thị mang theo Thẩm Minh Y đi trước.
Thẩm Minh Lam thấp giọng giải thích cho Ngu Ninh Sơ: “Nhà mẹ đẻ của đại bá mẫu cũng không tầm thường, bà xuất thân từ phủ quốc cữu đương triều, Hoàng hậu nương nương là tỷ tỷ ruột của đại bá mẫu.

Biết vì sao Thẩm Minh Y lại kiêu ngạo như vậy không? Bởi vì người ta có dì là Hoàng hậu nương nương đó.

Thân phận quả thật tôn quý hơn so với các tiểu thư quan gia khác.


Ngu Ninh Sơ âm thầm giật mình, như vậy xem ra, nhà thông gia của phủ Bình Tây Hầu đều rất hiển hách.

Đại cữu cữu cưới muội muội ruột của Hoàng hậu, nhị cữu cữu cưới muội muội ruột của Tấn vương gia, thân cữu cữu cưới ái nữ của Lại bộ Thượng thư.

Cuối cùng đích nữ đại phòng ,đại cô mẫu gả cho một vị quận vương đã có đất phong ,năm huynh muội cùng thế hệ chỉ có mẫu thân nàng gả vào hàn môn.
“Vị hôn thê của đại ca chính là Nhị cô nương Hàn gia, Hàn Cẩm Tranh.

Chờ đến khi chúng ta qua Hàn gia uống rượu mừng, ta sẽ chỉ cho muội xem.

Bộ dạng rất xinh đẹp, trước kia thường xuyên đến Hầu phủ chơi, sau khi đính hôn với đại ca mới không tới.”
Ngu Ninh Sơ lúc này mới biết được, người Thẩm Trác cưới chính là biểu muội mẫu tộc của hắn.
Biểu ca biểu muội cưới nhau là chuyện quá phổ biến.

Từ nhà huân quý đến dân chúng hàn môn đều rất thích loại quan hệ thân càng thêm thân này.
Ngu Ninh Sơ không khỏi nghĩ đến mấy vị biểu ca trong Hầu phủ.

Mặc kệ đám biểu ca trong lòng nghĩ như thế nào, nàng đều phải giữ chừng mực cho thật tốt để tránh phát sinh hành động nào vượt qua tình cảm huynh muội.

Nàng không muốn bị người ta phỏng đoán có tâm trèo cao, cũng không muốn trèo cao.

Đối với nàng mà nói, bất kỳ vị biểu ca nào ở đây thân phận đều quá cao, không thích hợp với nàng.
Mẫu thân ghét bỏ đệ tử hàn môn, Ngu Ninh Sơ ngược lại muốn gả cho một tiến sĩ hoặc quan viên gia cảnh bình thường.

Đến lúc đó nàng vừa có của hồi môn phong phú, lại có cữu cữu chống lưng, nhà chồng ai dám không nể mặt nàng?
 
------oOo------