Cảnh Xuân Tươi Đẹp

Chương 17: 17: Như Một Lá Phong Đỏ Rực Giữa Rừng Cây Xanh





Edit: Jena-An
Beta: KaoEva
Ngoài cửa Hầu phủ, Thẩm Minh Y theo mẫu thân lên xe ngựa, không nhịn nổi bèn vén rèm lên nhìn theo Tống Trì không chớp mắt.
“Xuất phát thôi.” Hàn thị phân phó xa phu.
Mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Tống Trì, Thẩm Minh Y mới lưu luyến ngồi thẳng lại.
Hàn thị không thể nhìn nổi dáng vẻ mất hồn mất vía này của nữ nhi, thấp giọng nói: “Con thích nó đến vậy sao? ”
Nếu là người khác hỏi , Thẩm Minh Y khẳng định sẽ giậm chân phủ nhận, nhưng đổi thành mẫu thân của mình thì nàng lại đỏ mặt, ngượng ngùng chui vào ngực Hàn thị, bàn tay nhỏ bé kéo áo mẫu thân, làm nũng nói: “Nương, người có thể làm chủ giúp con không? ”
Hàn thị không muốn tự quyết chuyện này nên thử thuyết phục nữ nhi thay đổi tâm ý: “Nó ngoại trừ ngoại hình tuấn tú ngoài ra thì còn có gì đáng để con phải lưu luyến như vậy? Theo mẫu thân biết thì từ năm lên chín tuổi, Tống Trì đã mang theo muội muội chuyển đến sinh sống tại kinh thành.

Đến nay đã nhiều năm nhưng nó vẫn không hề có liên hệ gì với Tấn vương phủ.

Về sau nếu muốn thăng quan tiến chức thì chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của chính mình, còn chẳng bằng thế tử của các nhà có tước vị khác.”
Thẩm Minh Y rũ mắt, thay người trong lòng giải thích: “Huynh ấy dù thế nào cũng là người mang huyết mạch hoàng tộc, tuy rằng bất hòa với Tấn vương gia nhưng lại được Hoàng thượng coi trọng.

Ngài còn thường xuyên gọi huynh ấy đến hầu hạ bên cạnh, đại ngộ đặc biệt như thế ngoại trừ Thái tử, Nhị hoàng tử ra thì ai có thể so được? Chỉ cần tương lại huynh ấy có công lao, chắc chắn sẽ được phong thành Quận vương.


Hàn thị nói: “Quận vương thì sao? Thay vì nhớ thương nó còn không bằng xem xét Nhị hoàng tử.

Nó sớm muộn gì cũng sẽ được phong thân vương.

Nếu con gả cho nhị hoàng tử, tương lai ngôi vị vương phi chắc chắn là của con.


Nhắc tới Nhị hoàng tử, Thẩm Minh Y lập tức bĩu môi.

Thái tử cùng Nhị hoàng tử đều là con trai dì hoàng hậu của nàng.

Con trai trưởng trung cung, nhưng dung mạo hai người lại cực kỳ giống lão hoàng đế, mặt vuông môi dày, miễn cưỡng có thể khen đoan chính nhưng không thể nào dính đến hai chữ tuấn tú.

Huynh đệ họ đứng một mình còn được nhưng nếu đứng cùng Tống Trì thì Thái tử, Nhị hoàng tử làm người hầu cho Tống Trì cũng không xứng.
Thẩm Minh Y thà rằng không làm Vương phi, cũng muốn gả cho Tống Trì.
Thiếu niên yêu mỹ nhân, mỹ nhân yêu anh kiệt, Hàn thị có thể lý giải sự cố chấp của nữ nhi, nhưng là mẫu thân, bà nhất định sẽ an bài cho nữ nhi một hôn sự tốt hơn.
Khi mẹ con Hàn thị đến cửa hàng trang sức, đoàn người Ngu Ninh Sơ cũng ra khỏi cửa Nam.
Kinh thành như một chiếc lồ ng giam buộc các tiểu thư khuê các ở trong đó phải tuân thủ lễ nghi, nhưng khi đã tự do khỏi lồ ng, Thẩm Minh Lam cuốn rèm cửa lên, hít một hơi, thời tiết mùa thu thật là mát mẻ dễ chịu.
Tống Tương đang nằm cạnh cửa sổ, còn Ngu Ninh Sơ bị kẹp giữa hai người.


Nhìn qua cửa sổ bên trái, nàng liền thấy Tống Trì.

Hắn mặc một bộ cẩm bào màu trắng, cả người dường như phát sáng.

Nhìn qua cửa bên phải, Thẩm Khoát cưỡi ngựa đi song song, nét mặt khó đoán ánh mắt sáng quắc nhìn nàng.

Ngu Ninh Sơ đành phải quy củ ngồi thẳng lưng, không dám nhìn ngó lung tung qua bên nào.
“Mọi người mau nhìn xem, bên kia thật thú vị.”
Tống Tương bỗng nhiên cười reo lên.
Thẩm Minh Lam lập tức rời người khỏi ghế, Ngu Ninh Sơ cũng khó nén nổi tò mò nhìn theo hướng đó.
Tống Trì săn sóc giục ngựa đi về phía trước tránh che tầm mắt của các cô nương.
Ngu Ninh Sơ chỉ thấy trên con đường đất cách đó không xa có một người nông dân đang gánh đôi giỏ.

Trong giỏ phía sau chứa bốn năm con gà vịt bị buộc cùng một chỗ còn ở chiếc giỏ phía trước có một bé trai tầm hai ba tuổi.

Bé trai kia rất ngoan, thành thật ngồi yên không nhúc nhích, đôi mắt to đang chớp chớp nhìn đông nhìn tây.
Thẩm Minh Lam say sưa ngắm, thấy cái giỏ lắc lư nhẹ nhàng liền nói:”Hình như rất thoải mái, muội cũng muốn ngồi thử.”
Trầm Khoát cười đùa nói: “Việc này thì quá đơn giản.

Trở về huynh sẽ sai người làm hai cái giỏ lớn, Minh Lam ngồi ở phía trước, A Vu ngồi phía sau.

Huynh sẽ gánh hai muội.


Ngu Ninh Sơ mỉm cười
Thẩm Minh Lam quay đầu lại hừ, “Huynh mà có sức lớn như vậy sao? ”
Thẩm Khoát: “Huynh tốt xấu gì cũng học võ tám năm.

Muội đừng có mà xem thường người khác.


Ngoài miệng thì đang nói chuyện với Thẩm Minh Lam nhưng ánh mắt hắn lại không ngừng liếc về phía Ngu Ninh Sơ.

Hôm nay tiểu biểu muội mặc một cái váy dài màu xanh vô cùng xinh đẹp, thanh nhã tựa hoa lan.
Thẩm Minh Lam chú ý tới ánh mắt của hắn liền cố tình quấy rối, dựa lưng vào ghế rồi thả rèm chắn xuống.
Thẩm Khoát buồn bã không thôi nhưng vẫn cố bám sát cửa sổ xe ngựa, chờ mong tiểu muội vén rèm thêm lần nữa.
Tống Tương ngồi bên cạnh Ngu Ninh Sơ thấy vậy nhẹ giọng cười nói: “A Vu, Tứ biểu ca hình như rất thích muội.”

Ngu Ninh Sơ vội vàng làm một cái động tác ra hiệu im lặng, liếc mắt nhìn bóng lưng Tống Trì bên ngoài cửa sổ rồi nhìn Tống Tương thành khẩn cầu xin: “Biểu tỷ tốt của muội, lời này tỷ ngàn vạn lần đừng nói với người khác, đặc biệt là Minh Y biểu tỷ, muội sợ sẽ truyền ra lời đồn không hay.


Tống Tương vội vàng nói: “Tỷ đương nhiên biết nặng nhẹ, sẽ không đem chuyện này nói lung tung.

Nhưng ở đây chỉ có ba người chúng ta, ngay cả nhỏ giọng bàn luận cũng không được thì còn nghĩa lý gì nữa.


Nói xong, nàng cẩn thận đem rèm bên mình buông xuống.
Ngu Ninh Sơ thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Nếu Tống Tương đã nói như thế, Thẩm Minh Lam cũng nhẹ nhàng đụng vào bả vai Ngu Ninh Sơ: “Muội cảm thấy Tứ ca thế nào? ”
Tống Tương nghe vậy cũng trông mong nhìn Ngu Ninh Sơ.
Nữ hài tử mười bốn mười lăm tuổi đều thích nhất là tán gẫu chuyện tình cảm nữ nhi, nếu như chịu thẳng thắn tâm sự mới chứng tỏ mọi người là tỷ muội tri kỷ, khác biệt với người ngoài.
Hai người đều chờ nàng trả lời, Ngu Ninh Sơ suy nghĩ một lúc cũng muốn nhân cơ hội này nói ra: “Biểu ca nào cũng rất tốt, nhưng muội chỉ coi bọn họ là ca ca, tuyệt đối không có ý niệm khác trong đầu.

Đợi muội đến tuổi cập kê, nếu cữu phụ cữu mẫu nguyện ý giúp muội lo liệu hôn sự,  muội hy vọng gả cho người có thân phận tương đương với địa vị của Ngu gia hoặc thậm chí gả thấp hơn một chút cũng không sao.”
Thẩm Minh Lam cảm thấy vô cùng kinh ngạc liền hỏi: “Vì sao lại như vậy? ”
Ngu Ninh Sơ giả bộ xấu hổ cúi đầu: “Như vậy tương lai mẹ chồng sẽ không dám ra oai với muội, muội làm gì cũng không lo lắng chọc giận trưởng bối.”
Thẩm Minh Lam kinh ngạc nói: “Muội còn nhỏ hơn tỷ mà đã biết suy nghĩ lâu dài như vậy sao?”
Ngu Ninh Sơ bật cười, nhìn nàng nói: “Cữu mẫu đi Dương Châu đón muội, muội liền biết hơn phân nửa muội sẽ gả ở kinh thành, hơn một tháng lênh đênh trên thuyền không có việc gì để làm nên muội đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này.

Biểu tỷ ngàn vạn lần đừng cười muội.”
Thẩm Minh Lam không cười chê, ngược lại có chút đau lòng: “Biểu muội cần gì phải băn khoăn nhiều như thế.

Muội có dung mạo xinh đẹp như thế gả thấp thì thật quá đáng tiếc.”
Tống Tương: “Sao muội nhất định phải gả thấp? Sao muội không tìm một lang quân như ý mà gả?”
Vì ngại có Tống Tương ở đây, Ngu Ninh Sơ không cách nào kể chi tiết, thanh âm bình thản nói: “Mỗi người một mệnh, muội họ Ngu thân phận kém xa các biểu tỷ nên với chuyện hôn nhân đại sự chỉ cầu hai chữ an ổn.

Còn dung mạo này nếu có thể khiến phu quân yêu thương sủng ái như cữu phụ cữu mẫu thì đó gọi là dệt hoa trên gấm.


Thẩm Minh Lam nghe ra thâm ý trong đó, trầm mặc.
Tống Tương chỉ cảm thấy suy nghĩ của Ngu Ninh Sơ quá phức tạp.

Lấy chồng, không phải việc cần cân nhắc đầu tiên là mình có thích đối phương không sao?

“Thôi không đề cập đến chuyện này nữa, muội mới có mười bốn tuổi.

Chuyện trước mắt nên quan tâm là làm sao dưỡng tốt thân thể này, rồi sau đó hãng tính đến việc lập gia đình, thế cũng không muộn đâu.” Thẩm Minh Lam chủ động kết thúc đề tài này.
Tống Tương tâm tính đơn thuần, bắt lấy tay Ngu Ninh Sơ thử nhéo nhéo, cảm khái nói: “Cánh tay muội thật mềm nha, như không có xương vậy.


Ngu Ninh Sơ thấy nàng tỏ ra hâm mộ tay mình, liền vội vàng nói:”Nhìn vậy thôi chứ không tốt chút nào, vì tay muội quá mềm nên dường như chẳng có chút sức.

Như lần trước lúc leo lên Triêu Nguyệt Lâu, nếu không phải có tỷ đỡ muội mà chỉ dựa vào sức của mình không biết mất bao lâu muội mới bò lên đến nơi.”
Tống Tương gật gật đầu: “Đúng vậy, vốn dĩ khí lực nữ nhi chúng ta đã không bằng nam tử nên càng phải chịu khó rèn luyện để tăng cường thể lực.

Trong tương lai nếu bị người xấu khi dễ còn có sức mà phản kháng.


Thẩm Minh Lam nghi ngờ nói: “Cái gì mà người xấu khi dễ, muội nghe được chuyện này từ đâu thế? ”
Tống Tương chỉ chỉ ngoài cửa sổ bên phải, nhỏ giọng nói: “Trong thư phòng của Tứ biểu ca có rất nhiều thoại bản, muội có xem một ít.

Nội dung bên trong đa phần là các câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, mặc kệ xuất thân những anh hùng đó như thế nào thì các tiểu thư được cứu đều muốn lấy thân báo đáp cho ân nhân.

Muội càng xem càng thấy bực, nếu đổi lại là muội thì muội thà cho những nam nhân thô lỗ đó vàng bạc châu báu còn hơn là ủy khuất chính mình.

Ðương nhiên, đáng hận nhất chính là bọn ác bá chuyên bắt nạt người khác, cho nên muội muốn tập võ có được bản lĩnh tự bảo vệ được chính mình mà không cần anh hùng đại hiệp nào cả.


Ngu Ninh Sơ rất kinh ngạc trước suy nghĩ kỳ lạ của Tống Tương, không ngờ một Quận chúa thông minh lanh lợi, hồn nhiên vô tư khi xem các thoại bản lại đưa được ra một kiến giải như vậy.
Nghe nàng nói thế, Minh Lam nói một câu như dội gáo nước lạnh vào Tống Tương: “Luyện võ rất vất vả, muội có thể chịu đựng được không? ”
Tống Tương đắc ý nói: “Đương nhiên là chịu được, ca ca muội đã bắt đầu dạy võ cho muội rồi.  Chờ muội học tốt các kiến thức cơ bản huynh ấy sẽ tiếp tục dạy muội cưỡi ngựa bắn cung.


Thẩm Minh Lam không có chút hứng thú nào với việc tập võ.
Ngu Ninh Sơ ngược lại cảm thấy những lời nói của Tống Tương rất có đạo lý.

Nếu nàng có công phu, như vậy nếu tương lai có bị ép gả cho loại người ác bá như Tào Khuê, cũng chưa chắc không có sức bảo vệ bản thân.
“Tương biểu tỷ, muội cũng muốn học võ công, tỷ xem có thể giúp muội không?” Ngu Ninh Sơ chờ mong hỏi.
Tống Tương thấy sắp có đồng bọn mới nên rất cao hứng, lập tức đáp ứng: “Ðương nhiên có thể, sau này mỗi buổi sáng muội cứ đến Mặc Hương Đường, ca ca của tỷ sẽ dạy chúng ta học.


Ngu Ninh Sơ chỉ một lòng muốn học võ, nhưng cũng không muốn tiếp xúc quá gần với Tống Trì bèn thương lượng với Tống Tương: “Muội hơi sợ Trì biểu ca nên có thể làm phiền biểu tỷ học xong thì đến Bích Ngô Ðường dạy muội không? Hoặc là chúng ta đi hoa viên học cũng được, muội không cầu võ nghệ tinh xảo, chỉ cần có thể học được một ít da lông rèn luyện cơ thể yếu ớt này, muội liền thấy thỏa mãn.”
Tống Tương không hiểu rõ: “Vì sao muội lại sợ ca ca tỷ? ”
Thẩm Minh Lam cười nói: “A Vu không phải sợ, mà là ngại người lạ.

Nữ tử chúng ta có thể dễ dàng chơi cùng với nhau, nhưng đối với các ca ca lại không phải như thế.”
Tống Tương bừng tỉnh đại ngộ, thống khoái đáp ứng sau này sẽ đi Bích Ngô Đường dạy võ cho Ngu Ninh Sơ.

 
Hương Sơn nằm ở vùng ngoại ô phía tây kinh thành, cách không xa nên xe ngựa chỉ đi hơn nửa canh giờ liền thuận lợi đến chân núi.
Hôm nay mọi người xuất phát sớm.

Lúc này ánh nắng vừa mới chiếu lên ngọn cây, gió thổi hiu hiu, ánh mặt trời ấm áp rất thích hợp leo núi ngắm thu, thư giãn gân cốt.
Bởi vì vừa mới ngồi trên xe thổ lộ tâm tình nên quan hệ giữa Ngu Ninh Sơ và Tống Tương cũng càng thêm thân mật.

Vừa xuống xe, ba cô nương vừa nói vừa cười một đường lên núi , tấc tấc không rời tựa như tỷ muội ruột thịt.
Ðường núi được xây bằng bậc thềm đá lại thường xuyên có gió thổi qua nên rất sạch sẽ.

Hai bên đường có cây xanh rợp bóng, thỉnh thoảng xen lẫn vài cây phong.

Lúc này lá phong đã chuyển màu đỏ, xanh biếc của tán cây hợp cùng sắc đỏ của lá phong, phối với nhau thành một bức tranh đầy màu sắc
Ở đây chỉ mới là chân núi, nếu đứng trên đỉnh núi nhìn về phía xa thì không biết phong cảnh tráng lệ cỡ nào.
Vì vậy nên Ngu Ninh Sơ nhìn lên ngọn núi mà trong lòng tràn ngập khát vọng.
Thẩm Minh Lam còn tưởng rằng biểu muội ghét bỏ đường núi quá dài, cười giải thích: “Hương Sơn này có mấy ngọn núi, cao nhất chính là đỉnh núi Hương Lư.

Muội xem, chính là tòa núi kia, vậy nên chúng ta đang định leo đỉnh Thính Lĩnh cũng không cao lắm chỉ bằng một nửa Hương Lư thôi.

Đi nhanh thì hai khắc đồng hồ là có thể lên đến đỉnh.


Thẩm Khoát chen vào nói: “Hai khắc đồng hồ là nói với tốc độ của các huynh.

Lần trước không biết ai mới leo được một nửa liền ồn ào không chịu đi tiếp vậy mà bây giờ lại trước mặt A Vu giả bộ cao nhân.”
Thẩm Minh Lam nghe được tức giận muốn đánh hắn.
Thẩm Khoát nhanh nhẹn chạy lên trên, Thẩm Minh Lam xách làn váy đuổi theo sau.
“Biểu tỷ chậm một chút, cẩn thận ngã.” Ngu Ninh Sơ lo lắng dặn dò.
Thẩm Minh Lam vừa đuổi theo Thẩm Khoát vừa xua tay về phía sau: “Chúng ta đến đình phía trước chờ các muội.


Tống Tương dắt Ngu Ninh Sơ sóng vai đi.
Tống Trì liếc mắt nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt, tầm mắt không khỏi dời lên.
Bên này hầu như không có du khách nào khác, Ngu Ninh Sơ vẫn đeo mạng che mặt, dường như là muốn đề phòng hắn cùng Thẩm Mục, Thẩm Khoát.
Ngay khi Tống Trì chuẩn bị nhìn về phía nơi khác, thì đột nhiên một trận gió thổi tới hất tung mạng che mặt màu trắng để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, đôi môi anh đào, như một lá phong đỏ rực giữa rừng cây xanh, tươi sáng chói mắt.
Bản thân nàng cũng không biết, vô cùng chuyên tâm nhìn thẳng về phía trước tiếp tục leo lên.
Tống Trì giật mình trong chớp mắt, kiềm chế tâm tình lại nhìn thoáng qua Thẩm Mục bên cạnh đang nhìn Ngu Ninh Sơ chăm chú, hiển nhiên cũng bị sắc đẹp dưới tấm mạng mê hoặc.
Tống Trì bỗng nhiên ý thức được rằng, tiểu biểu muội che mặt cũng không phải là điều dư thừa.
Chỉ là không biết, nếu lúc này Thẩm Dật ở đây, nàng có gỡ mạng che mặt xuống hay không.
 
------oOo------