[Hồi Ký] Cấp 3, Anh Và Em

Quyển 2 - Chương 243: Họp lớp




Sáng hôm mãi, đến 8h tôi mới chịu thức dậy, nhưng thực chất là đang nằm ngủ nướng nhưng bị các yếu tố bên ngoài tác động đến phá giấc ngủ của tôi. Khỏi nói cũng biết thủ phạm là ai rồi =.=

_Dậy! Dậy đi anh ơi! -MNgọc lay tôi.

_Cho anh ngủ thêm chút xíu nữa đi -tôi làu nhàu nói, tay quơ vội cái gối chụp vào mặt.

_Hôm qua uống cho cố dô rồi giờ ngủ nướng hả! Dậy coi! -MNgọc nạt nộ um sùm.

Tôi vẫn cố sức bỏ qua lời MNgọc đang la hét um sùm kia, cố thủ vào tấm chăn. Giờ đầu óc tôi vẫn còn lâng lâng lắm, dư âm của trận nhậu thừa sống thiếu chết đêm hôm qua ấy mà.

Số là đang đi cafe cùng thằng A, ngồi tâm sự chuyện trên trời dưới đất, chẳng biết thằng Ken ở đâu lại thò mặt vào bàn của tôi.

_Hey đại ca, mới về à? Chào anh A -thằng Ken lên tiếng.

_Ừ đi đâu thế ku -thằng A hỏi, còn tôi thì quay lại tìm kiếm cái gì đó, nhìn dáo dác cả lên.

_Em đi chơi thôi, ơ mà đại ca kiếm cái gì thế? -thằng Ken hỏi tôi.

_Tao đang kiếm coi mày chui từ cái lỗ nào ra thế! Đâu chen ngang vậy cha nội! -tôi nói

_Đậu! Thì em đang đi chơi, thấy xe ai quen quen nên tấp vào xem, ai ngờ đúng thật! -nó đáp, tay kéo ghế ra ngồi luôn.

_Thế Tiên đâu? -tôi nhìn nó.

_Em đưa về nhà rồi, mới đi tiếp được đây này!

Rồi nó ngồi vào bàn, nói chuyện 1 hồi, cuối cùng lại... rủ nhau đi nhậu. Kết quả của cuộc thanh trừng bằng bia rượu đêm hôm qua là thằng Ken cho chó ăn chè tại bàn. Còn thằng A thì ngáp gió, kêu taxi về nhà luôn, xe quăng lại quán. Còn tôi thì đỡ hơn, tuy đuối nhưng... vẫn còn thông minh =))) phone cho MNgọc ra chở về nhà.

Nghe tôi xỉn thì em kêu taxi chạy ra liền, chở tôi về nhà an toàn, còn thằng Ken thì... tôi chẳng biết nó sống chết ở đâu nữa, chỉ biết là mỗi khi gặp MNgọc là cu cậu tự động dạt ra xa khỏi tầm công phá, và cả ánh mắt lườm xéo chết người của em nữa.

Ngồi sau xe tôi vẫn còn chút tỉnh táo, đủ biết ôm em kia mà. Trước giờ hình như đây là lần duy nhất tôi chủ động ôm em thì phải, thôi thì bắt đầu từ ngày này cũng được kia mà hehe. Về tới nhà, MNgọc đúng là vợ hiền dâu thảo, dìu tôi lên tận phòng, rồi lại tất bật chạy đi lấy khăn lạnh lau mặt cho tôi nữa. Thằng say như tôi thì nhớ gì, chỉ nhớ mỗi khuôn mặt ửng hồng với mồ hôi lấm tấm, lộ rõ vẻ mệt nhọc kia thôi. Hic nhìn em mà thương thiệt!

Chẳng biết lúc đó ra sao=))) chỉ nhớ là tôi kéo em xuống và ôm hôn em thôi. Em cũng nhiệt tình đáp trả, đôi môi dính vào nhau say đắm, và... nhớ không lầm thì tôi ngủ mất =.=

Ban đêm huy hoàng bao nhiêu, thì đến sáng lại ăn hành bấy nhiêu!

Thấy tôi kéo chăn cố thủ, em không ngần ngại nhảy lên giường cầm gối nện tôi, làm bông gòn trong gối văng tung toé khắp cả căn phòng.

Gối bông ấy thì chấp em 10 cái đập tôi cũng chẳng si nhê gì cả, nhưng bị em nhoi nhoi thế kia thì lấy gì mà ngủ được nữa. Mở mắt thấy em đang đứng chống nạnh trên giường, tôi gạt chân cho em té xuống luôn, tất nhiên là té xuống giường và tôi đỡ em, chứ em mà té xuống đất thì... tôi xác định mình chẳng toàn thây đâu =))

Em vừa ngã xuống, tôi đã ôm lấy em vào lòng rồi, ban đầu có chút phản ứng vẫy vùng, nhưng sau thì phải nằm yên thôi hehe.

_Sao nào, hết quậy chưa hả? -tôi cười đểu.

_Hứ buông em ra! Dậy đi trể giờ rồi kìa -MNgọc càu nhàu.

_Cho hun cái đi rồi buông -tôi cười dê.

_Ai cho! Buông em ra đi mà -MNgọc chu chu cái mỏ ra, nhìn đáng yêu ghê.

Thấy cũng 8h hơn rồi, nên tôi buông em ra, ngồi dậy luôn. Em hun lên má tôi 1 cái rồi chạy biến đi luôn, nhìn cái tướng lạch bà lạch bạch như con vịt bầu ấy nhỉ.

Hẹn 8h họp lớp, 8h rữi tôi và MNgọc đã yên vị... trên xe, chuẩn bị đến điểm hẹn là lớp học cũ! Và đến gần 9h tôi mới đến được nơi cần đến.

Chào bác bảo vệ, tôi phi xe thẳng về phía lớp học. MNgọc tất nhiên là vẫn ôm cứng lấy tôi rồi, thấy hạnh phúc dễ sợ, nhất là ánh mắt gato từ những anh F.A dọc đường nhìn bọn tôi.

_Thằng kia chơi dây thun vậy mày -K mập đứng trước cửa lớp, tay nhịp nhịp cây thước bản quen thuộc nhìn tôi, mặt nó cáu gắt kinh thật.

_Èo xe hư tao tới trễ -tôi lè lưỡi nói với nó.

_Đậu phộng nhà mày! Xe mày mới thế mà hư nổi gì? Lí do lí trấu này nọ -nó càu nhàu.

_Bỏ qua đi, được mấy đứa rồi? -tôi khoát tay nói.

_À à tính cả tao và mày thì... gần chục đứa! -nó lẩm nhẩm rồi chợt chốt sổ, khiến tôi suýt chút nữa té xe luôn vậy.

Lớp 43 đứa năm lớp 10, đến 12 thì còn 37 đứa, và giờ thì hiện diện... gần chục đứa, chưa được 1/3 sỉ số của lớp nữa. Đúng là bạn và bè mà!

_Định mệnh! Đông phết nhể -tôi lầm bầm.

_Ừ kệ đi, chủ yếu đám tụi mình, mà mấy thằng kia đâu rồi chẳng thấy! Có mỗi Linh hà, còn thằng A đâu rồi? -nó hỏi

_Chắc lát tới, hôm qua dập trận phê quá -tôi cười.

_Đậu! Nhậu méo rủ tao mậy? -thằng K mập nhìn tôi lên án.

_Quên mất... á á đau đau anh! -tôi hét lên oai oái khi bị nhói ở phía hông.

_Cho chừa -MNgọc thì thầm vào tai tôi, rồi xoa xoa lên hông ngay chổ em vừa ngắt, rồi lại ôm.

_A ù hai đứa bây làm gì thế kia? -thằng K mập hỏi, có vẻ ngờ nghệch trên khuôn mặt nó.

Tôi thấy nó có vẻ ngạc nhiên, nên chẳng thèm nói gì cả, chỉ quay mặt lại nâng cằm em lên hôn lên môi em trước ánh mắt của thằng mập, hehe khỏi thắc mắc.

_Ghê thật, hiểu hiểu! -nó gật gù ra chiều hiểu ý, còn MNgọc thì đấm nhẹ vào lưng tôi, thoáng đỏ mặt thẹn thùng.

Lát sau thì thằng A chở Thy tới, nhìn mặt nó vẫn còn ngu ngơ lắm, chắc tại dư âm đêm qua vẫn còn nhiều lắm đây mà. Anh em chào hỏi này nọ, rồi cũng kéo vào lớp, nhìn quanh quẩn mà thấy buồn ghê. 1 thời oanh liệt nay còn đâu, haizz...

Trong lớp giờ chỉ được vài mống con gái, một hai thằng trong đám mười thằng anh em xóm nhà lá, và... hết!

_Chán thật! Họp lớp gì mà có mấy ma thế này? -thằng A chán nản quăng chai nước lên bàn.

_Kệ đi, có nhiêu hay nhiêu -thằng mập lên tiếng chữa cháy.

_Thôi bắt đầu đi mập! -tôi kêu nó.

_Khoan đã! -1 giống hét thân quen chợt vang lên phía cửa lớp.

Tất cả mọi ánh mắt đều nhìn ra hướng cửa lớp, trong chờ điều gì đang sắp sửa diễn ra đây...

_Tèn ten! -V heo nhảy bổ ra, tay cầm cái bánh kem to tổ bố, sau lưng là đám anh em xóm nhà lá thân yêu, và thêm vài mống nữ nửa.

_Ngạc nhiên chưa -V heo lên tiếng.

_Đù chơi trội dữ mậy! Quất cái bánh kem to thế? -K mập hỏi.

_Hehe tụi tao chơi vậy cho nó vui! -nó cười cười

_Thôi được rồi, nhập tiệc đê -thằng A lên tiếng mở đầu phong trào.

Cả đám liền trở về vị trí, nghe đọc diễn văn khai mạc này nọ, tại có mời cả cô chủ nhiệm nữa ấy mà, và... đang diễn ra buổi họp mặt, 1 bóng hình con gái thân quen bước vào lớp, không quên gật đầu chào, rồi nhanh chân tiến về phía tôi, ngồi ngay phía sau lưng trong ánh mắt khó chịu của MNgọc.

Haizz có cần phải ngồi gần đến thế không? Bộ thân thiết lắm hay sao? Tôi chẳng lấy làm hứng thú, cứ ngồi đó hưởng ứng mấy câu nói của thằng mập với V heo thôi, mặc dù bên cạnh tôi MNgọc đang tỏ ra khá là khó chịu vì có sự xuất hiện của người “quen” phía sau lưng tôi.

Chắc là lại ghen thôi =)))

Vui vẻ hoạt náo này nọ, cuối cùng thằng K lại rủ đi karaoke ngay sau buổi tiệc. Cả đám hò hét hưởng ứng đủ kiểu, và rắc rối lại phát sinh, khi mà có cả MThư đi theo =.= khó xử thật. Bị chèn ép giữa hai thế lực luôn kia mà.

Nhưng vì bạn bè vui chơi, tôi vẫn phải chấp nhận chở MNgọc đi theo vui cùng lớp rồi, còn MThư thì... thôi thì tới đó tính sau, mặc dù nhỏ vẫn hay kéo áo tôi định nói gì đó, nhưng tôi lại không quan tâm.

Kéo nhau ra karaoke BN, chủ yếu hát hò ăn nhậu thôi, đám này tôi rành quá mà. Chưa chi thấy nó kéo hai kết special vào rồi, thằng A lại nhìn sang tôi lắc đầu, chắc nó đang hồi tưởng lại trận chiến đêm qua của bọn tôi đây mà @@ sợ thật, giờ thấy là muốn nhợn lên cả cổ họng. Nói vậy thôi chứ uống vài ly bia mát lạnh là lấy lại tinh thần liền rồi.

Nhưng cái sai là nó nằm ở đây! Rượu vào thì lời nói dễ ra, và nhất là cả MNgọc và MThư đều uống, khổ rồi đây!