Cây Và Đất

Chương 39




Thẩm Oánh nói: “Nè, chúng ta đừng nói về cái này nữa, em đói rồi, đi ăn được chưa anh?”

Từ Dân Thành gật đầu, “Ừ, đi thôi. Không phải em đã tìm hiểu ẩm thực nơi đây rồi sao? Tìm một nơi đi ăn thôi.”

Thấy Từ Dân Thành đã sớm đứng lên, Thẩm Oánh kịp thời kéo lại tay anh.

Anh hỏi cô: “Sao vậy?”

Thẩm Oánh nói: “Thật ra ở đây không có món gì đặc biệt. Nếu không, chúng ta tìm một tiệm mì ăn mì đi.”

Từ Dân Thành hỏi: “Em không thích ăn mì mà?”

Thẩm Oánh nói: “Bây giờ em thích ăn.”

Sau đó, cô lôi kéo Từ Dân Thành ra ngoài tìm tiệm mì.

Phải nói là trùng hợp, gần khách sạn cũng có một tiệm mì.

Tiệm mì được trang trí theo kiểu cổ kính, trong sảnh có vài chiếc bàn nhỏ, có mấy người đang ngồi đó nói chuyện với nhau.

Thẩm Oánh và Từ Dân Thành ngồi xuống, sau khi gọi đồ ăn xong, họ bắt đầu nghe người kia kể chuyện.

Rất khéo.

Người đó đang nói đến “Tây Sương Ký”.

Lúc học cấp Hai, Thẩm Oánh có từng xem “Tây Sương Ký” nhưng không đọng lại ấn tượng gì.

Lúc học cấp Ba, trên sách Ngữ Văn có một đoạn trích, tựa đề là “Trường Đình Tiễn Biệt”.

Đây được xem như là một đoạn ngắn trong “Tây Sương Ký” mà cô khắc sâu nhất.

Thật tiếc, người kể chuyện đã nói đến phần cuối rồi.

——

“Sau khi Trương Sinh bịn rịn chia tay với Oanh Oanh, đã dồn hết sức lực đến kinh dự thi. Trời không phụ lòng người tốt, Trương Sinh đã đỗ Trạng Nguyên. Lúc này, cháu trai của Thôi phu nhân là Trịnh Hằng run rẩy nói Trương Sinh đã làm con rể của Vệ thượng thư, ép Thôi phu nhân phải gả Oanh Oánh cho hắn… ”

Người đang kể chuyện là một người đàn ông đã hơn năm mươi tuổi, giọng kể của ông rất cuốn hút, rất nhanh Thẩm Oánh đã bị sa vào.

Từ Dân Thành không mấy hứng thú với những thứ này, mà anh cũng nghe không hiểu.

Nhìn thấy Thẩm Oánh say sưa như vậy, Từ Dân Thành liền hỏi cô: “Câu chuyện này có gì hay không?”

Thẩm Oánh định thần lại, mỉm cười nói với anh: “Rất hay nha. Anh nghe đi, em nghĩ chú ấy kể chuyện rất êm tai.”

Từ Dân Thành lắc đầu: “Anh không có học thức, nghe không hiểu.”

Thẩm Oánh nói: “Vậy để em nói cho anh.”

Từ Dân Thành nói: “Không cần, anh không có hứng thú.”

Thẩm Oánh nói: “Hừm. Vậy anh nói anh hứng thú với cái gì đi.”

Cô suy nghĩ một lúc rồi mới nhận ra cô thậm chí không biết Từ Dân Thành hứng thú với cái gì.

Cô hơi xấu hổ rồi cười khan mấy tiếng.

Thẩm Oánh hỏi Từ Dân Thành: “Anh… anh hứng thú với cái gì?”

Từ Dân Thành nói: “Anh không hứng thú với bất cứ thứ gì.”

Thẩm Oánh không chịu thua: “Anh nói thử anh hứng thú với cái gì đi, xem em có hiểu hay không. Nếu em hiểu, em sẽ nói với anh.”

Từ Dân Thành nói: “Anh có hứng thú với em, em nói được không?”

Thẩm Oánh cười nói: “Có gì mà không nói được, vậy thì nói về em.”

Từ Dân Thành hỏi: “Em năm nay bao nhiêu tuổi?”

Thẩm Oánh nói: “Hai mươi tư.”

Từ Dân Thành hỏi: “Vậy năm sau em bao nhiêu tuổi?”

Thẩm Oánh nói: “Hai mươi lăm.”

Từ Dân Thành hỏi: “Còn năm sau nữa thì sao?”

Thẩm Oánh nói: “Hai mươi sáu.”

Từ Dân Thành nói: “Hai mươi lăm là được rồi.”

Thẩm Oánh không hiểu ý của anh: “Hả? Thế nào hai mươi lăm là được?”

Từ Dân Thành lắc đầu, “Không có gì, anh nói em hai mươi lăm tuổi, già rồi.”

Thẩm Oánh nói: “Vẫn còn trẻ hơn anh.”

Từ Dân Thành hỏi: “Thời đi học, em yêu đương mấy lần rồi?”

Thẩm Oánh đếm ngón tay, thành thật trả lời: “Hình như là ba lần.”

Từ Dân Thành nói: “Tên cảnh sát kia là một, còn hai người kia cũng là bạn học đại học luôn sao?”

Thẩm Oánh nói: “…Ừ, đều là ở năm nhất.”

Từ Dân Thành nói: “Không ngờ, em cũng thật bản lĩnh.”

Yêu đương với hai người trong năm nhất đại học, nghe như là cao thủ tình trường.

Nhưng tại sao cô lại thấy Từ Dân Thành nói chuyện chua vậy?

Cô giơ chân lên, nhẹ nhàng đá vào bắp chân của Từ Dân Thành.

“Anh cũng có bản lĩnh đó, nhiều bạn gái cũ đến mức có thể ghép thành một lớp.” Thẩm Oánh cười mỉa  đáp lại.

Từ Dân Thành nói: “Ừm, có thể khiến em thích, không có bản lĩnh thì có gì?”

**

Cả hai trò chuyện trong vài phút, mì và món ăn kèm đã được mang lên.

Mì ở đây cũng không khác gì mì ở miền Bắc, mang đậm mùi vị quê hương.

Lúc ăn, Thẩm Oánh và Từ Dân Thành cực kỳ yên tĩnh, cũng không ai chủ động nói chuyện.

Cũng không phải không muốn nói, chỉ là không muốn làm hỏng bầu không khí ấm áp này mà thôi.

Ăn xong, Thẩm Oánh và Từ Dân Thành ra khỏi tiệm mì.

Côn Minh không hổ danh là thành phố mùa xuân, ở đây không hề có cảm giác lạnh giá như phương Bắc.

Trước kia, Thẩm Oánh từng có một bạn học cùng lớp đến từ Côn Minh, cậu ấy luôn nói mùa đông Côn Minh còn lạnh hơn tỉnh C.

Nhưng lúc này Thẩm Oánh hoàn toàn không thấy vậy.

Nó không lạnh, mà ngược lại rất ấm áp.

Bầu trời vẫn luôn có mây.

Ăn xong rồi, Thẩm Oánh và Từ Dân Thành nắm tay nhau đi dạo phố một vòng.

Đi trên đường, cô hỏi anh: “Có danh lam thắng cảnh nào anh muốn đến không?”

Từ Dân Thành nói: “Anh không thích đến những chỗ đó, có quá nhiều người.”

Thẩm Oánh nói: “Em cũng vậy, lúc đi lịch em cũng không thích đến các danh lam thắng cảnh. Nhưng nghĩ lại, nếu không đi sẽ rất tiếc.”

Từ Dân Thành nắm lấy bả vai cô, “Không tiếc.”

Thẩm Oánh hỏi: “Thật sự không tiếc sao?”

Từ Dân Thành nói: “Ừ.”

Có Thẩm Oánh ở đây, anh còn có thể tiếc cái gì.

Cô còn hấp dẫn hơn gấp nhiều lần so với những điểm du lịch đó.



Đi ngang qua trung tâm mua sắm, Thẩm Oánh lại lôi kéo Từ Dân Thành đi vào.

Từ Dân Thành cũng giống như những người đàn ông khác không thích đi mua sắm, cho nên lúc đi vào trông anh rất miễn cưỡng.

Thẩm Oánh nhìn vẻ mặt của anh, cười nhạo anh: “Anh bây giờ rất giống một oán phụ, thế mà còn nói em.”

Từ Dân Thành cau mày hỏi cô: “Em định mua cái gì?”

Thẩm Oánh nói: “Em không biết, đi dạo chơi thôi. Đã lâu rồi em cũng không đi mua sắm.”

Thật ra Thẩm Oánh không phải kiểu con gái thích đi mua sắm.

Một năm cô chỉ đến trung tâm mua sắm nhiều nhất là ba bốn lần.

Nhưng cô muốn cùng anh đi mua sắm, bởi vì có lẽ cả đời này cô chỉ có một cơ hội nên cô nhất định phải trân trọng.

Thẩm Oánh kéo Từ Dân Thành dạo quanh trung tâm thương mại hai giờ đồng hồ, lúc đi ra mua một bộ đồ ngủ, toàn bộ quá trình Từ Dân Thành đều đen mặt.

Hai người đi thang cuốn lên tầng một, lúc vừa bước ra khỏi cầu thang, vừa vặn đi đến quầy bán trang sức.

Thẩm Oánh giữ chặt cổ tay Từ Dân Thành, “Chúng ta đến đây xem một chút đi.”

Từ Dân Thành chưa kịp phản đối thì đã bị Thẩm Oánh kéo vào.

Thẩm Oánh sống hơn hai mươi năm nay, ngoại trừ chiếc vòng tay bạc đeo lúc còn nhỏ thì cô chưa từng mua trang sức.

Cô không thích dây chuyền và vòng tay, cô không xỏ lỗ tai nên tất nhiên cũng không cần đến bông tai.

Thẩm Oánh đi quanh quầy hàng một vòng rồi để mắt đến một cặp nhẫn đôi.

Khá bình thường, không đặc biệt chút nào, nhìn qua thì cũng không quá đắt.

Thẩm Oánh nói với nhân viên bán hàng: “Lấy cái này cho tôi thử chút đi.”

Nhân viên dùng chìa khóa mở tủ trưng bày rồi lấy nhẫn ra.

Thẩm Oánh cầm hai chiếc nhẫn trong hộp lên, nắm lấy bàn tay trái của anh rồi đeo vào ngón áp út của anh.

Thật khéo, nó cũng vừa tay anh.

Đeo cho Từ Dân Thành xong, cô tự đeo cho mình.

Ừ, cũng vừa tay cô.

Kiểu nhẫn này là kiểu phổ biến nhất, tay của Thẩm Oánh cũng giống như tay của các cô gái bình thường, có thể đeo hầu hết các loại nhẫn.

Thẩm Oánh cầm tay anh giơ lên trước mặt, hỏi anh: “Đẹp không anh?”

Từ Dân Thành nói: “Cũng thường.”

Thẩm Oánh nói: “Mặc kệ, em mua đây.”

Cô ngoảnh đầu hỏi nhân viên: “Một đôi này bao nhiêu tiền vậy ạ?”

Nhân viên bán hàng nói: “Nếu là một đôi thì ba nghìn tám tệ. Cái này tương đối rẻ, cô muốn đắt hơn cũng có.”

Thẩm Oánh nói: “Không cần đâu, lấy cái này đi.”

Vì đắt nên cô không thể mua bằng tiền của mình.

Mặc dù lần này ba mẹ cho tiền cô đi chơi nhưng Thẩm Oánh vẫn muốn mua một thứ quan trọng bằng tiền của mình như cặp nhẫn này,.

Từ Dân Thành vẫn không nói gì cả, Thẩm Oánh quẹt thẻ tính tiền xong thì nhanh chóng kéo anh đi.

**

Trên đường về, Thẩm Oánh liên tục nói chuyện với Từ Dân Thành, nhưng anh vẫn không đáp lại cô.

Trở lại khách sạn, cuối cùng Thẩm Oánh cũng không nhịn được nữa.

Cô ngồi xuống bên cạnh Từ Dân Thành, ấm ức giật tay áo anh một cái.

Thẩm Oánh hỏi: “Sao anh lại không để ý tới em?”

Từ Dân Thành nói: “Sau này đừng mua những thứ vô dụng này nữa.”

Giọng anh hơi ách, như thể là vừa mới tức giận vậy.

Thẩm Oánh hơi hoảng hốt.

Cô vội vàng hỏi anh: “Anh không thích nhẫn sao?”

Từ Dân Thành nói: “Ừ.”

Thẩm Oánh nói: “Nếu anh không thích thì về sau sẽ không mua nữa, lần này anh miễn cưỡng đeo đi.

Từ Dân Thành hỏi: “Thẩm Oánh, em có nhẫn có ý nghĩa gì không?”

Thẩm Oánh gật đầu một cách chắc chắn, cô nói với anh: “Vì biết nó có ý nghĩa gì nên em mới mua tặng cho anh.”

Ý nghĩa của nhẫn là gì, đến cả trẻ em còn biết.

Là hứa hẹn, và cũng là trách nhiệm.

Từ Dân Thành nói: “Anh không muốn mắng cho em choáng váng.”

Thẩm Oánh ngả vào trong lồng ngực Từ Dân Thành, khẽ nói: “Từ Dân Thành … Thật ra đạo lý em đều hiểu. Dùng cho người khác thì được, nhưng với em thì không có tác dụng gì.”

“Sau này anh đừng đả kích em nữa, em biết mình đang làm gì, em cũng không phải là người ngu ngốc.”

“Vất vả lắm em mới gặp được người mình thích, em cũng không thể thuyết phục bản thân mình từ bỏ. Anh công bằng với em một chút được không?”

Hết câu này đến câu khác, câu nào cũng đánh vào tim anh.

Từ Dân Thành thở dài, vỗ nhẹ một cái vào gáy cô.

Anh nói: “Anh xin lỗi, là anh không khống chế được bản thân.”

Thẩm Oánh lập tức bật cười, cô hiểu ý nói: “Em tha thứ cho anh. Anh không cần phải dỗ em.”

**

Đi máy bay cũng là việc tốn thể lực, Từ Dân Thành và Thẩm Oánh ồn ào một lát là đã buồn ngủ.

Hai người vào chăn rồi đánh một giấc dài.

Đã lâu Thẩm Oánh không được ngủ ngon như vậy.

Trước đây, cô luôn cho rằng việc “ngủ với người mình yêu sẽ cảm thấy yên tâm” trong các tác phẩm văn học cực kỳ khoa trương, cường điệu và kiểu cách.

Nhưng bây giờ cô phải thừa nhận câu nói này rất đúng.

Được ngủ bên cạnh Từ Dân Thành, cô thật sự rất yên tâm.

Nói một câu khá là không lương tâm, chính là ngủ ở đây còn thoải mái hơn là ngủ ở nhà.

Lúc cô tỉnh giấc, đã là bảy giờ tối.

Giờ này, trời ở Côn Minh đã tối.

Thẩm Oánh thấy Từ Dân Thành vẫn còn ngủ say, nên cô rất cẩn thận vén chăn lên, chuẩn bị xuống giường.

Vừa nhích chân, cô đã bị anh kéo tay.

Thẩm Oánh giật nảy mình, cô quay đầu nhìn Từ Dân Thành: “Anh dậy lúc nào vậy? Làm em sợ muốn chết.”

Từ Dân Thành nói: “Anh không ngủ.”

Thẩm Oánh kinh ngạc: “Sao có thể?! Vừa rồi rõ ràng anh ngủ rất ngon…Là em đã đánh thức anh sao?”

Từ Dân Thành nói: “Anh thực sự không ngủ.”

Thẩm Oánh nói: “Em không tin.”

Từ Dân Thành nói: “Chiều nay em đã đá anh năm lần, chảy nước dãi lên tay anh hai lần, may là không nói mớ lung tung.”

Nghe anh nói vậy, Thẩm Oánh bất giác chạm vào môi cô.

“Phải không vậy?” Cô vẫn khônghoàn toàn tin tưởng: “Miệng em không hở thì làm sao em có thể chảy nước miếng được?”

Từ Dân Thành chỉ vào gối của cô: “Có đầy đủ nhân chứng vật chứng, em còn dám ngụy biện nữa không?”

Thẩm Oánh nhìn lướt qua cái gối, hoàn toàn không nói nên lời.

Ừm, trên gối có một vết ướt nhỏ.

Nhưng cô thực sự không có thói quen chảy nước dãi …

Thẩm Oánh nhịn một lúc lâu rồi mới giải thích với Từ Dân Thành: “Hôm nay hẳn là ngoài ý muốn, chắc là do mệt mỏi thôi.”

Từ Dân Thành không tiếp tục thảo luận chủ đề này với cô nữa, anh nói: “Đến giờ ăn tối rồi.”

Thẩm Oánh sờ bụng, “Ăn xong đi ngủ, sau khi tỉnh lại lại ăn, cuộc sống của em quá là sa sút rồi.”

Từ Dân Thành nói: “Con heo mà biết em nói như thế, nó sẽ rất tức giận.”

Thẩm Oánh: “…”

——

Khí hậu ở Côn Minh rất tốt, ban đêm không lạnh, mặc áo len đi chơi là vừa vặn.

Nhiệt độ này, Thẩm Oánh không phải lo lắng Từ Dân Thành sẽ bị cảm lạnh.

Lúc đang đi dạo trên phố, Thẩm Oánh và Từ Dân Thành đã chứng kiến ​​một vụ tai nạn xe.

Thẩm Oánh là một phóng viên, theo lý thuyết mà nói cô sẽ không cảm thấy kinh ngạc.

Nhưng Thẩm Oánh chỉ mới vào nghề được hai năm và chưa bao giờ đến hiện trường một vụ tai nạn xe nào.

Đây là lần đầu tiên cô ở gần hiện trường tai nạn xe như vậy.

Hoàn toàn chính xác thế giới rộng lớn đến thế, ngày nào cũng có người chết, ngày nào cũng có người khóc vì người đã khuất.

Lần này là ô tô tông vào một cặp vợ chồng già đang băng qua đường.

Đôi vợ chồng già có lẽ đã lớn tuổi nên họ không nghe thấy tiếng còi xe, cứ thế vượt đèn đỏ băng qua đường.

Tốc độ xe quá nhanh, không kịp phanh nên đã hất văng hai người.

Con đường nhựa đã nhuốm đầy màu đỏ.

Vết thương của hai người già bị tróc cả da thịt, nhìn kỹ cũng có thể thấy được xương.

Thẩm Oánh chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh nào tàn khốc đến như vậy.

Cô vô thức nắm lấy cánh tay Từ Dân Thành, lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi.

Là sợ hãi, lo lắng và bất lực.

Rất nhanh xe cấp cứu đã đến, các nhân viên y tế đưa hai người già lên xe cấp cứu một cách nhanh nhất có thể.

Cảnh sát theo sát phía sau, đưa tài xế lên xe cảnh sát và tạm giữ phương tiện của anh ta.

Rất nhanh người tụ tập theo dõi đã giải tán.

Mọi người giống như xem một cảnh phim, sau hết cảnh, họ lập tức rời đi mà không ngoảnh đầu nhìn lại.

Cuối cùng, chỉ còn Thẩm Oánh và Từ Dân Thành ở lại chỗ đó.



Thẩm Oánh nhìn chằm chằm vết máu trên mặt đất, một hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh.

Từ Dân Thành huơ tay trước mặt cô, “Nghĩ gì vậy?”

Thẩm Oánh dời mắt, “Em không thể chấp nhận được, đây là lần đầu tiên em nhìn tai nạn xe, nó thật tàn nhẫn.”

Từ Dân Thành nói: “Trên đời này có rất nhiều thứ tàn nhẫn, cái này tính là gì đâu?”

Thẩm Oánh nói: “Không biết tại sao em lại thấy khó chịu.”

Từ Dân Thành nói: “Vậy thì đừng cảm thấy khó chịu. Ở nơi em không thể nhìn thấy, không biết có bao nhiêu người đang đối mặt với cái chết.”

Ngay lập tức cô bị anh đánh thức, cô hít một hơi thật sâu rồi điều chỉnh trạng thái của mình.

Thẩm Oánh hỏi Từ Dân Thành: “Lúc còn nhỏ, anh nhìn thấy loại cảnh này có cảm thấy khó chịu không?”

Từ Dân Thành nói: “Quên rồi.”

Thẩm Oánh đoán: “Hẳn là sẽ khó chịu đúng không? Em nghĩ khi còn bé anh khẳng định còn nhiệt huyết hơn cả em.”

Từ Dân Thành nói: “Nếu như đã trải qua những chuyện khó chịu hơn thì cũng chẳng là gì. Con người phải so sánh mới có thể tìm ra lý do tự an ủi bản thân.”

Thẩm Oánh ngẩn người vài giây, sau đó kéo lấy tay anh.

Cô hỏi Từ Dân Thành: “Chuyện khó chịu hơn là chuyện gì? Anh có muốn nói cho em biết không?”

Từ Tiểu Thành liếc nhìn đèn đường đối diện, “AIDS, tai nạn xe, ung thư, tất cả đều xem là tai nạn bất ngờ.”

Thẩm Oánh gật đầu, đợi anh nói tiếp.

Từ Dân Thành nói: “Một người muốn tự hiểu rõ chính mình cần rất nhiều dũng khí, đến bây giờ anh vẫn không nhìn ra được.”

Thẩm Oánh nói: “Trừ khi anh không còn hoài niệm về thế giới này. Em đã từng xem các trang web về tự tử và dường như họ cảm thấy rằng việc sống thêm một giờ ở nơi đây chính là một cực hình”.

Từ Dân Thành nói: “Bởi vì thế giới này không cho họ một lý do để sống tiếp.”

Thẩm Oánh nói: “Thật ra thế giới công bằng với tất cả mọi người. Có thể tố chất tâm lý của họ không tốt lắm…”

Từ Dân Thành im lặng vài phút, sau đó tiến lên một bước, Thẩm Oánh vội vàng đi theo anh.

Sau khi đuổi kịp Từ Dân Thành, cô lại giữ chặt tay anh.

Từ Dân Thành đột nhiên quay đầu nói với Thẩm Oánh: “Ba, mẹ và em trai của anh đều đã tự sát, là ở nghĩa địa trong huyện.”

Nghe anh nói vậy, đầu óc cô xoay chuyển rất nhanh.

Cô nhớ những trước kia ở Quảng Châu, lúc phỏng vấn Lâm Lãm Thắng đã nói…

Tự tử, ba mẹ, con trai, nghĩa địa.

Tính toán lại thời gian một chút…

Trên đời lại có sự trùng hợp như vậy sao?

Thẩm Oánh đứng đối diện với Từ Dân Thành, ngẩng đầu nhìn anh: “Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa.”

Từ Dân Thành nói: “Ngay cả chết họ vẫn không muốn mang theo anh, đứa con trai này thật sự rất thương tâm.’

Thẩm Oánh nói: “Đừng nói chuyện này nữa được không?”

Từ Dân Thành nói: “Đáng chết nhất là không chết, không đáng chết chính là chết rồi.”

Thẩm Oánh đã khóc.

Cô ôm lấy eo anh, gục đầu vào ngực anh, nhỏ giọng cầu xin anh.

“Từ Dân Thành, chúng ta đừng nói chuyện này được không… Em không muốn ăn nữa, về khách sạn đi, về khách sạn xem ti vi.”