Chân Lộ

Chương 86: Nhặt được tiểu hồ Ly (1)




Vô Thường, hắn sẽ không bao giờ tự dưng rảnh tay để cứu một ai đó mà người đó lại không có điểm gì để cho hắn lợi dụng. Cứu tiểu hồ ly bất quá chỉ là vì hắn biết nó là Yêu tộc và muốn ăn trộm kiến thức về Yêu Giới của nó.

Việc hắn bỗng dưng nổi điên liếm láp khắp người tiểu hồ ly chẳng qua là do tình huống không thể ngờ tới khi cảm giác sờ lên người tiểu hồ ly và hương thơm nó tỏa ra quá mức, quá mức hấp dẫn, Vô Thường không thể nào kiềm chế được nỗi lòng. Nếu tiểu hồ ly này mà là một cô gái, có lẽ bây giờ Vô Thường vẫn còn đang…

Lượm được mọi thứ thông tin của tiểu hồ ly, vốn dĩ Vô Thường sẽ đá đít nó đi, nhưng xét lại, thấy nó cũng không còn nhiều sức mạnh nên cứ để lại, bắt nó làm gối ôm và túi hương thơm mang theo bên mình để thư giản đầu óc nhằm tránh mệt nhọc cũng là một biện pháp tốt hắn nghĩ ra được.

Hai giờ sau đó, trong lúc Vô Thường nằm ngủ, trong lòng không biết từ lúc nào đã ồm tiểu hồ ly nhỏ bé.

Tiểu hồ ly chợt tỉnh dậy.

“Thứ gì đang ôm ta, a, chặt quá à!”

Xoay xoay thân thể, luồn lách qua lại, cuối cùng tiểu hồ ly sau vài giây cũng thoát ra được vòng tay nhỏ của Vô Thường.

“Ai đây, một đứa trẻ?”

Nhìn Vô Thường bình yên chảy dãi nằm dài, gương mặt non nớt vô tư, tiểu hồ ly nghi hoặc.

Bất quá cũng ngay chính lúc này thì một khối ký ức đáng thương, tức giận, uẫn bức chợt hiện lên trong đầu tiểu hồ ly, khiến tiểu hồ ly rơi lệ, ánh mắt ác liệt đầy sát khí nhìn Vô Thường.

“Ta sẽ giết ngươi, hức hức, tên đại dâm tặc đã lấy mất tấm thân thanh khiết của ta, hức hức”.

Đối với tộc Yêu Hồ của tiểu hồ ly mà nói, thân thể bị sờ soạng thì đã xem như mất đi tấm thân xử nữ. Vô Thường đã không những sờ thân thể nó mà còn liếm hết khắp thân thể “xích lõa” của nó, nếm luôn cả hương vị trinh nguyên ở “vùng cấm địa” của nó, nó chắc chắn phải giết chết Vô Thường mới nguôi được cơn tức giận này.

-Soẹt!

Dồn hết toàn bộ yêu lực còn lại vào hai bàn tay khiến chúng mọc ra mười cái nanh vuốt dài 5cm, vô cùng sắc bén.

-Hửm?

Tiểu hồ ly còn chưa làm gì thì đúng lúc này, Vô Thường đang ngủ cũng tờ mờ mở hí ra một con mắt nhìn tiểu hồ ly đối diện có mắt đỏ, lệ rơi, móng vuốt dài, sát khí kinh thiên nhắm về hướng mình.

Hắn chợt vươn bàn tay nhỏ ra chộp về hướng tiểu hồ ly.

“Hừ, chết đi dâm tặc!”

Lạp lạp leng keng rắc lạp…

Thoắt người tránh né bàn tay chậm chạp của Vô Thường mà tạo ra những âm thanh vui tai do chiếc vòng đeo trên cổ, tiểu hồ ly nhảy đến đầu của Vô Thường mà công kích đến, Thế nhưng tốc độ của nó không thể nhanh bằng Vô Thường.

Bập.

Vô Thường nhìn tiểu hồ ly nhanh nhẹn thoát đi bàn tay của hắn, hắn lập tức vừa ngáp lớn một cái, bàn tay cũng vừa lấy tốc độ cực nhanh chộp vào sau lưng tiểu hồ ly, tóm lấy một phần cơ thể nhỏ bé của tiểu hồ ly ôm vào ngực.

“Chết đi, chết đi, chết đi…”

Dù bị ôm, tiểu hồ ly vẫn quyết liệt liên tục cào vào ngực Vô Thường, cào trái cào phải, cào trên cào dưới, cào đủ mọi nơi có thể cào được, nhưng mà dẫu nó có cào thế nào, sức lực ra sao, tất cả đều không thể làm gì được thân thể của Vô Thường, móng tay nó cào cứ như chẳng có một tý sức lực nào cả.

Bấy giờ, giọng nói của Vô Thường đột nhiên vang lên với âm điệu vẫn còn khá ngái ngủ.

-Ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng ngươi như thế sao?

-Liếm láp có vài miếng, làm dữ hà!

-Đấy, xung quanh đây có thứ gì mà ngươi thích thì ngươi cứ lấy, sau đó cút đi đồ vong ân bội nghĩa.

-Nếu mà còn lằng nhằng điếc tai ta, ta chắc chắn đem ngươi treo lên giá nướng, làm một xiên hồ ly nướng lửa than.

Leng keng lạp lạp…

Quẳng tiểu hồ ly qua một bên xe gỗ để nó tha hồ chọn những món bảo vật đủ loại màu sắc, Vô Thường quay lưng tiếp tục nằm ngủ, không quan tâm đến tiểu hồ ly làm quái gì những hành động tiếp theo.

Bồng.

Tiểu hồ ly bị ném qua một chỗ bông mềm, gương mặt sát khí bỗng chợt hóa thành sầu muộn khi nghe hết những gì Vô Thường nói, đặc biệt là câu nói “ân nhân cứu mạng ngươi”.

Đối với Thú tộc của tiểu hồ ly, ân nhân cứu mạng là một định nghĩa mà nếu như người ân nhân này không có ác ý đối với tộc thân của thú tộc đã được cứu, thì thú tộc đó phải làm mọi cả cách hết trả ân tình cứu mạng này, bao gồm cả việc làm nộ lệ hay vợ cho người cứu mạng nếu chưa có chồng.

Do vậy khi nghe Vô Thường nói, tiểu hồ ly đã nhanh chóng nhớ ra bản thân trước lúc bị Vô Thường liếm láp khắp người thì đã xảy ra chuyện gì, tình huống nguy hiểm ra sao, để rồi lúc nhớ rõ hết từng chi tiết đó, đầu nó lập tức hiện lên một câu “ta phải làm sao đây?” đầy khó khăn.

Vô Thường là ân nhân cứu mạng nó, theo nguyên lý nhiều đời tổ tiên Yêu tộc dăn dạy thì nó phải trả nợ cho Vô Thường cho dù có phải lấy thân thể ra báo đáp, làm nô lệ hoặc làm vợ cho Vô Thường. Vì vậy, việc Vô Thường liếm nó xem như là món nợ Vô Thường đòi, nó cũng đã trả bằng cách ôm hận mà ngất, theo lẽ thì bây giờ nó và Vô Thường đã không còn nợ nần, đường ai người nấy đi.

Nhưng mà lại theo tập tục nhiều đời của tộc Yêu Hồ, một nữ hồ ly nếu như bị một sinh vật mang giống đực liếm khắp cơ thể thì nữ hồ ly đó phải gã cho sinh vật giống đực đó, cho dù có là heo, gà, hay động vật không có linh trí, đều bắt buộc phải làm theo vì nó là tộc quy. Do thế nên tộc Yêu Hồ đều luôn sống rất sạch sẽ và cô lập, ai nấy trong tộc đều rất biết cẩn thận giữ gìn thân thể của bản thân mình.

Bây giờ tiểu hồ ly đã bị Vô Thường liếm hết người rồi, không những thế mà còn liếm rất nhiều lần, cả cuộc đời nó được định rằng chỉ có thể lấy sinh vật giống đực Vô Thường, không thể lấy ai khác được nữa.

Có lẽ nếu lúc này là tình huống xảy ra ở bên ngoài Yêu Giới của tiểu hồ ly, nó mặc dù buồn bã, không cam lòng nhưng chắc chắc vẫn làm ra được quyết định. Nhưng mà trong đây lại là mảnh đại lục của “cuộc tranh đoạt”, sinh vật Vô Thường bề ngoài mặc dù mang hình dáng nhân loại nhưng tộc quần của hắn chưa chắc đã là Nhân tộc, yêu lực của tiểu hồ ly cũng mất hết nên không đủ sức để cảm ứng được rõ chân diện của Vô Thường ra sao.

Mà xét cho cùng, nếu Vô Thường là Ma tộc hoặc là Nhân tộc thì tiểu hồ ly lại càng chết chắc.

Bởi Ma tộc thì bản tính độc ác, nghe truyền rất thích ăn thịt các chủng tộc khác, nhất là Yêu tộc vì mùi vị thịt Yêu tộc rất ngon, tiểu hồ ly theo Vô Thường vậy chẳng khác nào đưa thịt vào miệng.

Còn Nhân tộc thì rất yếu, trải qua vô số năm tháng cạn kiệt sinh khí lại càng yếu hơn, giờ có lẽ đã yếu hơn gấp 100 lần so với mấy chục vạn năm về trước, đặc biệt là Yêu tộc của tiểu hồ ly lại vô cùng ghét Nhân tộc, ghét từ đời tổ tiên xa xôi truyền xuống mà không rõ lý do. Ngoài ra, tiểu hồ ly trong một lần đã vô tình nghe thấy lão tổ Yêu Hồ tộc bàn chuyện với ai đó, nói rằng trong ít nhất một, hai ngàn năm nữa sẽ đem quân sang xâm chiếm Nhân tộc nếu như sinh khí Nhân Giới ngày càng suy giảm hơn, chiếm Nhân tộc trước Ma tộc và Qủy tộc bên láng giềng. Đi theo Vô Thường vậy thì chẳng khác gì chống đội cả Yêu tộc, trở thành tội yêu thiên cổ.

Đó là còn chưa nói, nếu theo Vô Thường vậy thì tiểu hồ ly chỉ có hai cái lựa chọn, một là rời bỏ Yêu Giới qua Giới của Vô Thường mà sống với hắn, hai là mặc dù có mối quan hệ gắn kết nhưng mạnh ai nấy sống, tiểu hồ ly phải cô độc một mình bên Yêu Giới mà không được phát sinh quan hệ nam nữ tình ái với Yêu tộc khác, cho dù Vô Thường đã chết, đây là quy định một vợ - một chồng suốt đời của tộc Yêu Hồ.

Do vậy nên tiểu hồ ly bấy giờ đã trở nên “ngu người” mà không thể ra quyết định, nó cứ thế dùng đôi mắt màu đỏ hồng nhìn chằm chằm Vô Thường đang chảy dãi nằm ngủ mà chẳng biết bản thân phải làm sao cho thỏa đáng.

Leng keng… lạp lạp…

“Ở, trên cổ ta có thứ gì vậy?”

Trong im lặng, chiếc xe gỗ gập gềnh khiến hai quả chương bạc đeo trên cổ tiểu hồ ly bất giác đung đưa vang lên, khiến tiểu hồ ly từ trong suy nghĩ khó khăn tỉnh lại thực tại, nó vội chuyển ánh mắt nhìn chiếc lắc tay đeo cho người nay đã trở thành đồ vật chồng lên cổ nó.

“Hử? Hử? Hử???”

“Ơ, ơ, đây… đây không phải là yêu cụ Ngân Chuông mà mẫu thân ngày trước rất khó khăn mới xin được từ lão tổ để đeo trên người hay sao?”

Nhìn hai quả chuông bạc đung đưa, tiểu hồ ly trợn mắt đỏ ngây người, đồng thời trong đầu cũng không ngừng có câu hỏi vang lên “vật trân quý như thế này ta đeo nó lúc nào vậy, rồi đạt được nó khi nào, sao… sao ta không có ứng tượng gì hết?”

Yêu cụ Ngân Chuông (chỉ nói 2 quả chuông) là một đồ vật vô cùng trân quý đối với các Thánh Thú Yêu tộc, đặc biệt là đối với các chủng Yêu tộc có thần thông nghiêng về huyễn thuật như Yêu Hồ, Hồng Miêu, Tùng Loan,… vì nó không những có chức năng gia tăng sức mạnh Thần thông huyễn thuật khi thi triển, mà còn có chức năng rất lớn trong việc đề cao giác ngộ Thần thông mới của Yêu tộc, có nó thì chẳng khác gì đã giảm bớt xuống một nửa thời gian ngộ Thần thông.

Phải nói, đây là một Yêu cụ trân quý mà ngay cả các Yêu tổ cũng phải mất sức chín trâu, mệt nhọc như sắp chết, tích lũy đường dài năm tháng mới đủ gom gom nguyên vật liệu mà tạo ra một quả chuông.

Bây giờ tự dưng khi không ngất xỉu, rồi bị một tên “dâm tặc” không rõ giống loài liếm một vòng, tiểu hồ ly đột nhiên có hai quả Ngân Chuông, đúng, là hai quả chứ không phải một quả mà có lẽ trừ phi mẫu thân của nó cho nó, thì cả đời nó cũng không thể đạt được vì vật liệu chế tạo Ngân Chuông rất khó tìm, dường như đã tuyệt tích từ lâu. Tiểu hồ ly liền hiện ra bộ mặt vui mừng khó tưởng, hai chi nhỏ cứ ôm chặt lấy hai quả chuông trong cổ, không để nó lọt ra ngoài vì sợ mất.