Chân Lộ

Chương 87: Nhặt được tiểu hồ Ly (2)




Và rồi tiểu hồ ly lại càng vui mừng hơn nữa khi mà nó phát hiện chiếc lắc được hai quả chuông gắn vào cũng không phải vật phàm.

“Cái vòng cổ này vậy mà không ngờ cũng là một cái không gian chứa đồ, đã thế không gian bên trong lại rất rộng lớn, có lẽ bằng một cái gia viên cỡ nhỏ nha”.

“Cả cái vòng này đều vô chủ, ta… ta có được chúng khi nào đây?”

Tự hỏi như vậy, ánh mắt tiểu hồ ly đảo qua một vòng xung quanh rồi bất giác nhìn đúng ngay dáng hình tấm lưng to lớn của nam tử quái thú Phong thúc đang cực lực kéo xe gỗ chạy như một con ngựa.

“Í iiii… là quái thú kia!”

Phát hiện nam tử, tiểu hồ ly lập tức hoảng sợ, hai chân vô thức lùi mạnh ra sau.

-Bồm.

Không cẩn thận đạp phải một thứ gì đó ngáng chân, tiểu vô lực không giữ vững được thân thể nên ngã chồm ra bông mềm bên dưới.

“Hả, này… này không phải Yêu Tinh thạch thuần khiết mà phụ thân hay cất giấu trong hộp, rồi lâu lâu mới lén lút tránh mặt người đem ra dùng hay sao?”

Nhìn kỹ vật mà hai chân nhỏ đã giẫm lên có hình dáng như một viên đá đen thui, bên trong lại tỏa ra một nguồn yêu lực vô cùng tinh khiết, tiểu hồ ly dụi dụi mắt, không thể tin vào mắt mình nữa.

Một đồ vật lại khiến một con Thánh thú cấp 7 phải lén lút cất giấu và sử dụng, đây quả là một đồ vật có giá trị ghê gớm.

“A, còn cái này…”

Tiểu hồ ly nhìn qua một sợi dây chuyền răng nanh ngay bên cạnh viên đá đen thui bật thốt lên.

“Cái này không biết làm từ ranh con của gì, nhưng mà ta có thể cảm nhận thấy một luồng sức mạnh ghê gớm a”.

“Hí, cái thanh kiếm này hình như được làm từ xương của một con Thiêu thú, sức mạnh ẩn chứa bên trong nó cứ như lửa đốt vậy…”

Tiểu hồ ly nhìn dưới bông mềm màu xanh nhạt trải dài là một đống chỉ toàn đồ với đồ, cái nào cái nấy đều tỏa một một loại khí tức kỳ lạ lại rất khủng bố mà có đôi khi nó cũng không hiểu là thứ gì.

Thế là tiểu hồ ly trắng tuyết chín đuôi chợt nổi lên lòng tò mò nhảy qua chỗ này, nhảy qua chỗ kia xem xét, nó thậm chí đã quên luôn nỗi sợ với nam tử đang kéo xe trước mặt, bất quá thì thỉnh thoảng nó vẫn nhìn Vô Thường trẻ nhỏ ngủ toàn nước dãi rơi bên cạnh.

Tiểu hồ ly tính ra không có ngu ngốc, nhìn xung quanh tồn tại cả một đống đồ vật, kể cả con quái thú đang kéo xe kia, nó đã lập tức đoán ra được tiểu tử “dâm tặc” đang ngủ có sức mạnh khủng khiếp như thế nào.

Không cần nói đến tiểu “dâm tặc” đã tiêu diệt bao nhiêu quái thú để tìm về được một đống tài nguyên chất khá đầy trên xe, chỉ nói đến việc khiến cho một con quái thú vô cùng mạnh mẽ mà ngay cả tiểu hồ ly nhìn thấy cũng phải tuyệt vọng buông tay trở thành một phu xe, điều đó đã nói lên tất cả về thực lực của tiểu “dâm tặc”, hắn là hoàn toàn áp đảo nó.

Lúc này vô tư xem xét đồ vật không phải vì tiểu hồ ly không sợ hãi, mà chẳng qua chỉ là do cảm giác đó đã giảm đi rất nhiều khi nó biết Vô Thường là mấu chốt ở đây, trên chiếc xe gỗ này. Nó cảm thấy Vô Thường không có ác ý gì với nó, nằm bên đó thật sự là ngủ say như chết nên nó mới yên tâm chạy qua chạy lại.

“Ô, cái này là… cái này là… là gì đó hông biết”.

Nhìn một cái thứ trông giống như dao lại giống như khúc cây, tiểu hồ ly suy ngẫm một hồi liền lắc đầu, nó lại nhảy qua chỗ khác.

“Xì… xì… nó có khí tức của Ma tộc, chắc chắn là ma đao rồi”.

Gạt một thanh đao trông như hắc thiết bình thường, tiểu hồ ly liền rời qua nơi có vật thể giống cái dùi cui đánh trống…

“Này…”

“Oa…”

“Nha…”

“Chi chi… bí…”

Tiểu hồ ly cứ thế dạo quanh đúng một vòng trên chiếc xe gỗ, đơn nhiên là trừ chỗ của Vô Thường ra.

Mười hai phút trôi qua.

“Có… có thật là hắn sẽ cho ta mấy thứ này không nhỉ?”

Trên tay ôm một đống thứ, chín cái đuôi cũng cầm đủ loại vũ khí, đồ vật, tài nguyên, tiểu hồ ly dùng ánh mắt đỏ hồng không dám chắc nhìn Vô Thường.

Lúc trước, Vô Thường có nói nó thích thứ gì thì lấy đi rồi biến, cũng không giới hạn bao nhiêu vật, nên giờ nó ôm cả một đống thứ đều có trợ giúp tốt đối tu vi hoặc tăng cao sức mạnh cho nó để làm của riêng, nhưng là nó sợ Vô Thường lại nổi điên, bởi lẽ đây toàn là thứ quý giá chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, ai lại ngu ngốc cho đi dễ dàng như vậy.

Thế nên nó bước đến dùng tay nhỏ mềm mại vỗ vỗ mặt Vô Thường, chỉ cần Vô Thường lộ vẻ tức giận, nó liền ngoan ngoãn bỏ lại chỗ cũ không một lời than trách.

Có lẽ tiểu hồ ly đã đưa ra được quyết định khó khăn của bản thân nó.

-Hử?

Ngái ngủ mở mắt ra nhìn tiểu hồ ly hỏi, tiếp đó thấy tiểu hồ ly mang đủ loại thứ trên người, cả dưới chân cũng có đạp lên vài cái với ý định tuyên bố “là của tao”, hắn đã hiểu vấn đề nên phất phất tay nói với tiểu hồ ly.

-Cho hết, cho hết, lấy đi, còn thích cái nào nữa thì mau lấy, lấy xong rồi thì cút, biến ngay, món nợ ta thiếu ngươi vì tự tiện vô lễ với thân thể của ngươi, ta liền đã trả.

Nói sau, Vô Thường nhắm mắt lại ngủ tiếp, mặc tiểu hồ ly thích làm gì thì làm vì dù sao thì những thứ hắn đã ăn trộm được từ nó còn quý hơn gấp vạn lần những đồ bỏ đi này.

Tài nguyên, vật phẩm có ích thì Vô Thường đều đã bỏ túi riêng, những thứ hắn vứt bỏ trên xe chẳng qua chỉ toàn đồ vật mà Nhân tộc không có năng lực để xài do khác nhau về năng lượng sức mạnh hoặc không cần thiết, tiểu hồ ly lấy rồi thì cũng rãnh nợ, nếu không thì cũng sẽ đến lúc hắn phải đem quy thành điểm sinh khí.

Trưng bày những thứ đồ vật có ích cho các tộc khác trên xe, Vô Thường chính là muốn dụ dỗ tộc khác tới tìm hắn, mặc dù có lẽ khi nhìn thấy quái thú mạnh mẽ kéo xe thì sẽ chẳng có kẻ nào nổi máu ngu dám chạy lại.

“Tên dâm tặc này…”

Ngỡ ngàng đầy kinh ngạc khi nghe Vô Thường nói với sắc cảm như là cho đi mấy cục đá không đáng giá, đã thế còn muốn nó lấy thêm, tiểu hồ ly đưa cặp mắt đỏ hồng lấp lánh nhìn hắn một hồi rất lâu, vô cùng lâu.

Ba mươi phút sau, khi bầu trời đã bắt đầu bị bóng đen nuốt chửng.

“…”

Thu hết đồ vật vào trong chiếc vòng cổ đã là của mình, tiểu hồ ly lặng lẽ nhảy lên cạnh xe gỗ, dùng đôi mắt như hồng ngọc nhìn về nơi xa xăm.

-Ể, trời tối rồi sao?

-Được rồi Phong thúc, chúng sẽ tạo nghỉ ngơi ở đây một đêm, sáng mai lại đi tiếp.

Ngồi dậy xoa mặt, Vô Thường ra lệnh cho nam tử, nam tử lập tức dừng lại.

-Hử, còn chưa biến đi sao?

Chụp đầu tiểu hồ ly kéo lại trước mặt, Vô Thường hỏi.

-Chi chi… nhà nhã nha… chi chi…

Lần nữa lại bị nắm đầu, tiểu hồ ly vùng vẫy kêu la, nhưng mà Vô Thường có nghe thế nào cũng không thể hiểu, bất quá hắn vẫn giả điên nói.

-Gì? Thích ta, muốn ở bên cạnh ta lắm hả?

-À à à, hiểu rồi, ngươi thật ngoan a, lát nữa ta sẽ cho ngươi một miếng thịt lớn thật lớn.

Ôm lấy tiểu hồ ly vừa thơm lại vừa mềm, bất chấp nó có kháng cự hay không, Vô Thường liền rời khỏi xe để chuẩn bị nhóm lửa nướng thịt chim đại bàng vừa bắt được, vì kể ra hắn cũng đã chưa ăn 8 ngày nay rồi, bụng mặc dù không đói nhưng miệng lại cảm thấy rất nhạt nhẽo.

“Á đù, lại có cái gì đó sai sai ở đây nữa rồi a”

Bước xuống xe Vô Thường tức thì phát hiện điều không ổn khi mà tiểu hồ ly bị hắn cưỡng ép ôm lên người lại bất ngờ rất ngoan hiền nằm trong ngực hắn mà không một tiếng kêu la, vùng vẫy. Điều này khiến Vô Thường rất lấy làm kỳ lạ.

“Vậy thì để xem ngươi có âm mưu gì với ta đây, bé cưng à”.

Cười tà trong lòng như vậy, Vô Thường liền đi nhóm lửa nướng thịt chim.

Đối với Vô Thường mà nói, tiểu hồ ly đi cũng được, mà không đi cũng chẳng sao, việc nó có đi hay không chỉ là đơn giản sẽ khiến Vô Thường mất hoặc còn một cái gốm ôm tuyệt hảo. Còn trong đầu nó có âm mưu gì, suy nghĩ ra sao thì Vô Thường đếch quan tâm, giỏi thì lấy ra để hắn kiến thức xem nó như thế nào, chắc hẳn điều đó sẽ làm hắn rất thích thú, nhất là lúc nó thất bại để rồi tạo ra một cái cớ hoàn hảo để Vô Thường có thể tra tấn nó mà không trái với đạo lý làm người của hắn.

“…”

Bên trong vòng tay Vô Thường, tiểu hồ ly không thể biết được ý định biến thái kinh tởm của Vô Thường, nó chỉ là mang theo gương mặt đỏ hồng kề đầu vào ngực hắn nằm yên không một tiếng động như một đứa bé ngoan biết vâng lời.

Hai mươi phút sau, trời đã tối hẳn.

Một giờ tiếp theo sau đó.

-Này bé cưng, ngươi còn tính ngủ đến lúc nào, dậy ăn một miếng thịt nướng cho ấm bụng đi đã.

Ngồi trên chiếc ghế gỗ thân thương trước đống lửa nhỏ phập phùng, Vô Thường vỗ vỗ mặt tiểu hồ ly nằm gọn trong lòng, đánh thức nó khỏi giấc ngủ yên bình.

-Này, ngươi nhỏ như vậy thì chắc chỉ ăn xíu này thôi a, còn cái này ta sẽ ăn hết.

-Ngoằm!

Đưa một cái đùi nướng của đại bàng vào miệng rồi rút ra liền chỉ còn lại xương, Vô Thương đưa hết phần còn lại của đại bàng cho tiểu hồ ly.

“…”

Nhìn miếng thịt lớn gần như nguyên con trước mặt, tiểu hồ ly ngẩn người tự hỏi “hắn không phải nói ta ăn ít, hắn ăn nhiều nhưng mà tại sao hắn lại đưa ta phần nhiều hơn?”

-À ta quên nói, nãy ta đã ăn mất hai con rồi đấy, nên giờ no rồi, nếu không ta không phải cho ngươi nguyên con này đâu a.

Dù trên đất chỉ có duy nhất một miếng xương đùi vừa nãy hắn ném đi, nhưng hắn vẫn tự nhận mình đã ăn nhiều, đơn giản chỉ là vì hắn muốn tiểu hồ ly ăn hết con đại bàng chứ không phải hắn đối tốt bất thường với nó.

Nhìn ánh mắt kỳ lạ bên dưới ánh lửa của Vô Thường, tiểu hồ ly chợt đưa tay nhỏ cầm lấy món thịt nướng đang tỏa ra hương thơm mùi thịt nướng, đầu nó gật gật, miệng nhỏ kêu “chi nha nha” liên hồi.

“Hí, sao hắn lại chảy dãi nhiều vậy? Mà… mà cái ánh mắt lấp lánh đó nhìn ta là thế nào? Đáng sợ quá hà”.

Bất quá khi vừa cầm miếng thịt, tiểu hồ ly liền bắt gặp Vô Thường đang nhìn nó “đắm đuối” với hàng nước miếng chảy dài liền khiến lông nó xù lên sợ hãi.

-À à… xin lỗi, ta dạo này bị bệnh hay chảy dãi, nên là… chỉ đơn giản vậy thôi, đừng để tâm.

Vội lau nước miếng trên mặt mỗi khi nhìn tiểu hồ ly hơn 10 giây, Vô Thường lập tức ngã lưng lên trên ghế, bàn tay cũng cầm một quyển sách đưa lên để tránh gây vướng víu cho tiểu hồ ly dùng bữa.

Hắn lại bắt đầu nghiên cứu thứ đó, một thứ được gọi là “Sách Vẽ Quỷ” đã luôn nằm trong chiếc hộp gỗ kia. Dĩ nhiên, điều hắn nghiên cứu không phải là làm cách nào để vẽ ra một con quỷ vì hắn đã vẽ được từ lâu, mà hắn nghiên cứu nó là để suy ra cách vẽ ra một thứ khác, một thứ kinh khủng hơn cả quỷ dưới sự cho phép của Siêu Nhân Tâm Đan mà hắn sở hữu.

“Thơm quá”.

Ngồi trong lòng Vô Thường, tiểu hồ ly ngửi miếng thịt vàng giòn nâu nhạt trong tay nhỏ, nó liền khẽ ngước lên nhìn Vô Thường, thấy hắn đang nghiêm nghị nghiên cứu sách gì đó liền rời ánh mắt đi, quay trở lại với miếng thịt to hơn nửa người của nó.

-Chi…

Đưa miệng nhỏ cắn nhẹ một miếng, tiểu hồ ly liền mở to mắt kinh ngạc.

-Chi?

Tiếp đó chỉ sau một tiếng “vù” vang lên, tích tắc trong một giây, con đại bàng nướng chỉ còn lại duy nhất vài cái xương được tiểu hồ ly ném đi ra xa.

-Phiiii…

Quệt mỏ, liếm tay, ngáp dài, tiểu hồ ly lần nữa lại ngước lên nhìn Vô Thường, rồi khi thấy Vô Thường vẫn tập trung nghiên cứu quyển sách kia, nó xoay người thành vòng tròn, nằm gọn trong lòng Vô Thường mà thiếp đi để nghỉ ngơi, bổ sung một phần yêu lực đã mất sau hành trình chạy trốn đầy mệt mỏi.

-Hừm… khó nhỉ.

Thở dài với một trang giấy, bàn tay Vô Thường lập tức đưa xuống xoa nhẹ đầu của tiểu hồ ly, tay cầm sách cũng hạ xuống cho tiện vì tiểu hồ ly đã nằm ngủ.

“Thật dễ chịu quá”.

Cảm nhận bàn tay của Vô Thường đang vuốt ve nó, tiểu hồ ly im lặng cảm nhận, ý thức cũng dần chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.