Chàng Bác Sĩ Xuyên Không Về Thời Trung Cổ

Chương 17: 17: Mang Thai





Trong cung hôm nay lại là một cuộc thượng triều.

Hoàng Đế giờ đây đang rất tức giận với các đại thần bên dưới.
Việc công chưa xong mà đã muốn quản lý đến việc tư.
-Liêu Thái Sư (Quan Văn): Cung kính cuối người “Hoàng Thượng bớt giận.

Chỉ là các quan đại thần điều muốn định chắc trụ cột, giảm bớt gánh nặng cho người thôi.”
-Hoàng Đế: Tức giận nói “Trẫm đã nói việc này trước đây rồi kia mà.

Các ngươi nghe không rõ lời trẫm à.” Gằng giọng.
-Liêu Thái Sư (Quan Văn): “Thần hiểu ý người nhưng hiện tại các vị Hoàng Tự đã trưởng thành, phẩm chất điều có đủ.

Cũng xin Hoàng Thượng suy xét.” ----Một số đại thần khác: “Mong Hoàng Thượng suy xét.”
-Hoàng Đế: Đôi mắt đỏ lửa “Bãi triều hết cho trẫm.” Hoàng thượng bực dọc rời triều.
-Lý công công: Ho lớn “Bãi Triềuuuuu.”
Cung Hoàng Hậu
-Hoàng Đế: Nóc cạn chung trà lòng còn bực tức mà nói “Trẫm câm ghét các tên đại thần đó.

Suốt ngày đốc thúc này viết tấu nọ.

Bọn chúng trả là được cái tích sự gì.

Tên Liêu thái sư đó là tưởng trẫm chẳng biết gì sao?”
-Hoàng Hậu: Hiền hòa nói “Người đừng để tâm mà nhọc thân.


Người mệt mỏi thì cứ nhắm mắt tĩnh dưỡng một chút.

Thần thiếp cho người nấu vài món tẩm bồ cho người.”
-Hoàng Đế: Nắm tay Hoàng Hậu “Nàng không cần nhọc công, trẫm tự biết cân nhắc.” Nhìn Hoàng Hậu âu yếm nói "Nàng thật không để ý đến…?”
-Hoàng Hậu: “Người trong mắt thiếp luôn anh minh, và luôn cân nhắc rất kỉ về lựa trọn của mình.

Nên thiếp không muốn người thêm phiền lòng về việc này.

Với lại người còn có nhiều đại thần tận trung và luôn giúp người xem xét, họ sẽ phò tá Hoàng Thượng cùng bậc đế vương trong tương lai mà người chọn.”
Phủ Tướng Quân
-Bạch Tử Khiêm: Anh định ra ngoài tìm vài thứ cần để nghiên cứu thì tẩu tẩu cũng định đi đâu đó nhưng “Ấy tẩu tẩu cẩn thận.” Anh chạy đến đỡ tẩu tẩu của mình.

“…Người đâu gọi đại phu.” La hơi lớn sau đó bế Thanh Di về phòng của Nhị ca.
-Ngọc Tiêu Vân: Nghe được thông báo liền chạy đến phòng Gia Khang “Khanh Nhi! tẩu tẩu con sao rồi?”
-Bạch Tử Khiêm: Dìu bà “ Mẫu thân đừng quá lo lắng, Khanh nhi cho người gọi đại phu rồi.”
-Ngọc Tiêu Vân: Nhíu mài “Khanh nhi làm sao thế? Trông con có vẽ lạ lạ.”
-Bạch Tử Khiêm: Cười cười dìu bà qua bàn ngồi “Không có gì đâu mẫu thân.

Người ngồi xuống chút đã.”/Có baby thôi mà./
Sau một lúc đại phu cũng đến và thăm khám.
-Đại phu: Cung kính “Chúc mừng Tướng Quân Phủ, Nhị phu nhân có hỷ mạch.

Đây là toa thuốc phu nhân cho người làm y hướng dẫn trong đây.

Nó giúp Nhị phu nhân bồi bổ.”
-Ngọc Tiêu Vân: Cười tươi “Thật sao, vậy quá tốt rồi.

Gửi ngươi.

Người đâu tiễn đại phu.” Đưa cho đại phu một khối ngân lượng.
-Bạch Tử Khiêm: “Ây tẩu tẩu cẩn thận chút.” Đỡ Thanh Di ngồi dậy dựa thành giường rồi đứng lên nhường chỗ cho mẫu thân.
-Ngọc Tiêu Vân: Cười rồi ngồi bên mép giường nắm tay Thanh Di “Con thấy trong người sao rồi.”
-Liễu Thanh Di: Cười với bà “Con thấy trong người ổn hơn rồi.”
-Ngọc Tiêu Vân: “Ta sẽ cho người đi hốt thuốc và mua thêm nhiều đồ bồi bổ cho con.”
-Bạch Tử Khiêm: “À mẫu thân, Khanh nhi nghĩ người chỉ cần mua thức ăn tốt cho thai phụ thôi.

Không cần phải hốt thuốc rồi mua nhiều thứ bồi bổ làm gì.”
-Ngọc Tiêu Vân: Nhíu mài quay qua Anh “Con thì biết cái gì chứ.

Nam nhi không hiểu rõ.

Thái độ con là đang có thành kiến với …” Bị ngắt lời.


-Bạch Tử Khiêm: Anh hấp tấp trả lời “Ây mẫu thân người đừng nghĩ nhiều con chỉ là lo người mua nhiều bồi bổ thái quá.

Người cũng biết cái gì quá cũng không tốt.

Với lại thai phụ cần đủ chất là sẽ tốt cho mẹ lẫn bé.

Nên không cần đến thuốc bổ gì đó đâu.”
-Liễu Thanh Di: Quay qua Anh /(Nhớ lại) “Ấy tẩu tẩu cẩn thận” nàng mệt mỏi còn phần nhắm mắt nhưng tai thì vẫn nghe được lời của Anh.

Anh bắt mạch cho nàng rồi nói.

Hử Tẩu ấy mang thai.

Người đâu gọi đại phu.”/ Thanh Di lúc này nhìn về phía bà nói “Mẫu thân đệ đệ chỉ là muốn tốt, đệ ấy chắc cũng có tham khảo và đọc nhiều sách y nên con nghĩ đệ ấy nói đúng.”
-Bạch Tử Khiêm: Cười gượng “Mẫu thân người giờ cũng nên về phòng nghỉ ngơi cũng như cho tẩu tẩu nghỉ ngơi chớ.” Bà nghe cũng hợp lý và quay nhìn Thanh Di đang cười gật đầu.

Sau khi bà đi khuất bóng.
-Bạch Tử Khiêm: Nhìn Thanh Di “ Nằm nghỉ ngơi đi tẩu tẩu, nhìn tôi làm gì.”
-Liễu Thanh Di: “Tại sao biết ta có thai? Còn khuyên mẫu thân hạn chế việc bồi bổ quá mức?”
-Bạch Tử Khiêm: Đảo mắt “Thì như tẩu nói, tôi có đọc sách thì tôi biết thôi.”
-Liễu Thanh Di: Nhíu mài “Nè ta chỉ là muốn nói giúp người, nên đừng có thái độ.

Giờ có nói không, không thì ta nói mẫu thân ngươi khi dễ ta đó.”
-Bạch Tử Khiêm: Giật mình “Nè…nè nha đừng có ngậm máu phun người.

Tôi… tôi có làm gì đâu chớ.

Mà thai phụ không nên nhíu mài tức giận sẽ ảnh hưởng đến nhóc tử đó.”
-Bạch Gia Khang: “Nè đệ lại bắt nạt nương tử của ta sao.”
-Bạch Tử Khiêm: “Hai người đừng ỷ đông rồi ăn hiếp đệ.


Hứ… trả nương tử cho huynh đấy chăm sóc tỷ ấy cẩn thận vì đang là thai phụ đó.” Chạy đi.
Phủ Thái Sư
-Liêu Thái Sư: “Các người phải đôn đốc viết nhiều tấu sớ vào.

Kế hoạch cần tiến triển nhanh hơn.”
-…: “Chúng ta không thể làm gì khác hơn sao? Hoàng Thượng sẽ nổi trận lôi đình vào buổi thượng triều sắp tới đấy Thái sư.”
-Liêu Thái Sư: Cười khinh “Hứ có thể đột tử tại chỗ càng tốt.”
-…: “Người đừng nói như thế, lỡ ai nghe rồi đến tai Hoàng Thượng là chúng ta bay đầu như chơi đấy.”
-Liêu Thái Sư: Nhíu mài “ Được rồi, cứ làm như thế đi.

Có thông tin ta sẽ báo sau.”
Phủ Đệ Hoàng Tử
-Đại Hoàng Tử: “Ngũ Hoàng Đệ đã có tính toán sao?”
-Ngũ Hoàng Tử: “Đệ không nghỉ là bọn họ lại chạy nước rút như vậy.”
-Triệu Đinh Yên: “Muội nghỉ huynh nên cẩn thận, bọn họ sẽ ngắm ngầm vào Đại Hoàng Huynh đầu tiên.”
-Đại Công Chúa: “Muội cũng nghĩ như Đinh Yên muội.

Đang là thời kì đỉnh điểm.

Mọi bè phái đang chạy nước rút.”
-Triệu Đinh Yên: “Nếu chúng ta kéo được, Thái Úy hoặc Nguyên Soái về phe ta thì phần thắng rất lớn.”
-Đại Hoàng Tử: “Họ là bậc tiền bối, tận trung với phụ hoàng không thể nào đâu.”
-Thất Hoàng Tử: “Nếu vậy thì còn nhi tử của họ.”
-Đại Công Chúa: “Nếu được Liêu Phó Tướng hoặc Bạch Phó Tướng tương trợ chắc chắn Đại Hoàng Huynh là lựa chọn của phụ hoàng.”