Chàng Bác Sĩ Xuyên Không Về Thời Trung Cổ

Chương 18: 18: Một Chút Tin Tưởng Ở Đệ Đệ





Hiện tại cũng đã là ba tháng đầu của thai kì.

Có lần Anh vu vơ nhắc Thanh Di một vài điều, nàng ta thì chẳng thèm mải mai tới.

Vào một hôm mẫu thân đại nhân cho đầu bếp nấu Canh Đu Đủ Giò Heo Hầm cho gia đình, đặc biệt là bồi bổ cho tẩu.

Anh bên ngoài về kịp lúc ngăn cản, nhưng đã bị cho mấy tẳng, tối đó thì Thanh Di tẩu đau bụng dữ dội.

Mai là anh cho nàng uống vài viên thuốc đã bào chế trước đó nên không ảnh hưởng đến nàng và nhóc tử.

Đến giờ thì nàng có chút lòng tin hơn ở Anh, nên là nhờ anh ghi những điều cần nắm khi mang thai.
-Bạch Tử Khiêm: Đưa cho Thanh Di tờ giấy “Nè đây là những thứ tôi viết ra trong từng giai đoạn thai phụ cần chú ý.

Cái nào nên ăn, cái nào nên kiêng, Không hoạt động mạnh, với cao cũng không, nên đi bộ làm buổi sáng và sao khi ăn.

Sẽ tốt cho tẩu và nhóc tử.”
-Liễu Thanh Di: Mắt nghi hoặc “Chắc tin được ngươi không.”
-Bạch Tử Khiêm: “Tỷ là người kêu tôi luôn đó.

Hứ! không tin thì thôi trả đây.” Xòe tay
-Liễu Thanh Di: Nhìn Anh rồi nói “Chỉ là ta… có chút…”

-Bạch Tử Khiêm: Thở dài “Haizzz! Trong thời kì mang thai, thai phụ có phần nhạy cảm hay đa nghi là chuyện bình thường.

Mà còn là tôi thì tẩu không nghi ngờ mới lạ.

Đi dạo phố không, cho thoải mái hơn.” Thanh Di gật gật đầu.
Mẫu thân đã đi thăm tỷ tỷ từ ba ngày trước.

Còn Nhị ca và Phụ Thân thì gần đây bận việc triều chính.

Nên anh là người trông coi cô tẩu tẩu này.
-Triệu Đinh Yên: Tiến về phía Anh và Thanh Di “Thanh Di tỷ đi dạo phố sao?”
-Liễu Thanh Di: Cười nhìn Nàng “Nghe tam đệ, hắn nói đi dạo cho khuây khỏa.”
-Triệu Đinh Yên: Nhìn Anh rồi nói “Bạch Phó Tướng sao không đi cùng tỷ? Và trong hai người có vẻ thân thiết hơn trước?”
-Liễu Thanh Di: Cười buồn nói “Huynh ấy giờ đang bận nhiều việc nên không thể.”
-Bạch Tử Khiêm: Hướng mắt nhìn Thanh Di “Nè nè, đệ nói không nên nghỉ nhiều rồi tự buồn, tôi không muốn cháu tôi sinh ra nhìn như ông già đâu đây.”
-Liễu Thanh Di: Trừng mắt nhìn anh “Ý ngươi là đang trù con ta.”
-Bạch Tử Khiêm: “Hứ! Tôi nói thì nói còn người gây tác nhân là tẩu đó.”
-Liễu Thanh Di: “Nói chuyện với ngươi làm ta điên tiếc lên.”
-Bạch Tử Khiêm: “Có người bên tẩu trò chuyện là may mắn rồi còn nói này nọ.

Nếu không muốn thì sẵn có Triệu Quận Chúa đây hai người cùng tâm sự.

Tôi đi về trước.” Anh làm ra dấu với nàng.
-Triệu Đinh Yên: “Cũng đúng cũng hơn tháng tỷ muội ta gặp nhau hay cùng đến quán, muội mời tỷ một bữa cũng có thời gian tâm sự cùng nhau.”
-Bạch Tử Khiêm: “Vậy là tốt rồi, vậy đệ về phủ trước nha.” Chạy đi.
-Liễu Thanh Di: Cười nhìn theo Anh “Cái tên tiểu tử trốn việc.”
-Triệu Đinh Yên: “Muội thấy tỷ có phần…”
-Liễu Thanh Di: Cười “Đã có lòng tin hơn ở đệ ấy.”
Họ cung đến Quán Tịnh Kì chọn một phòng thượng hạng cùng gọi món và trò chuyện.
-Triệu Đinh Yên: “Hắn đã làm gì để tỷ gọi từ Ôn Thần thành đệ đệ?”
-Liễu Thanh Di: “Sau khi Gia Khanh tỉnh dậy từ lúc gặp nạn, đệ ấy đã thay đổi đến nổi cả Phủ Tướng Quân từ thái độ sợ hãi chuyển thành yêu quý và kính trọng.

Ta xem đệ ấy nhưng đệ đệ ruột vậy, vì đệ ấy cũng xem ta là tỷ tỷ ruột.

Thái độ và hành động của đệ ấy luôn quan tâm xem ta nhưng người một nhà khi lần đầu về phủ.

Ta có Phụ Thân và Ca Ca, nhưng họ có lối sống và công việc bận bịu, luôn nói lời yêu thương, nhưng hành động thì chẳng có.


Còn đệ ấy lại có cử chỉ quan tâm không chỉ ta mà với tất thẩy ngườ trong phủ.”
Anh thì chạy về phủ là dọt vào thư phòng.

Anh chăm chú đọc và viết trông vô cùng nghiêm túc.
-Bạch Tử Khiêm: /Hoàng đế đã cùng phụ thân và một số đại thần thân tính bàn về việc lập Thái Tử.

Mình đang bị kẹt ở giữa quỷ môn qua rồi huhu.

Cái tên Nhị Hoàng Tử đó dám hâm dọa ông đây ngươi đợi đó.

Không nhờ hôm trước nghe được cha và Nhị ca thảo luận thì làm sao mà báo cho tên đó./ “Lục huynh.”
-Lục Minh: Mở cửa phòng bước vào “Tam công tử có gì dặn dò.”
-Bạch Tử Khiêm: “Giao này đến đó đi”
-Lục Minh: Cầm lấy “Tam công tử người có chắc là sẽ làm việc này không? Tôi e…”
-Bạch Tử Khiêm: “Tin tôi đi sẽ không sao đâu.

Chỉ có huynh là người biết được chuyện này.

Nên kính tiếng không thì đừng trách tôi.”
-Lục Minh: “Tôi đã rõ rồi Tam công tử, dù người có làm gì tôi cũng ủng hộ và tin tưởng người.”
Tình hình hiện tại là các phe phái đang chạy nước rút cho kế hoạch lập Thái Tử.

Sau gần ba tháng nay các quan đại thần đang thúc dục và đôn đốc việc viết tấu chương mong Hoàng Thượng chọn người cai quan Đông Cung Thái Tử vì nó đã bị bỏ trống rất lâu, và nếu ai được chọn cũng có nghĩa sẽ là vị vua tương lai của Triệu Hoàng Tộc.

Đương Kim Hoàng Thượng thì có dự tính riêng nên chưa thể.


Còn các vị hoàng tự thì nôn nóng mà tranh dành.

Phe phía thì đã lập ra từ lâu nhưng bây giờ thì cáo mới lộ đuôi.

Gia Khanh trước kia là người của Nhị Hoàng Tử, hắn hứa sẽ ban cho Gia Khanh kia chức Quốc Sư dưới một người trên vạn người.

Anh thì có ý định từ chối không muốn hợp tác với hắn, nên hắn ta đã đe dọa anh về các bằng chứng hắn nắm giữ về tội trạng trước kia của Gia Khanh.

Anh biết nếu không thì tính mạng anh khó giữ phủ tướng quân cũng khó sống nên đành hợp tác giúp hắn lên nắm được chứa Thái Tử.
Cốc Cốc Cốc
-Bạch Tử Khiêm: “Vào đi.” Tên gia đinh bước vào cùng kính “có chuyện gì sao.”
-… “Bẩm Tam công tử Quận Chúa muốn gặp người nói là có chuyện rất gấp.”
-Bạch Tử Khiêm: Nhíu mài “Chẳng phải Nàng ta cùng tẩu tẩu đi dạo rồi ngồi ăn tâm sự sao? Lẩm nhẩm.

“Ngươi đi cùng ta đến gặp Quận Chúa mau.” Anh đứng dậy rồi tên gia đinh dẫn đường.
-Bạch Tử Khiêm: Anh bình thản tiến đến Đinh Yên “Chẳng phải…”
-Triệu Đinh Yên: Nắm lấy cổ tay anh kéo đi trong gấp gáp vừa nói “Nhanh lên, vừa đi vừa nói.”
-Bạch Tử Khiêm: Anh bất ngờ lắm Nàng là đang nắm tay anh ư “Nè…nè…Có gì nói đi đừng có nắm tay…Biết tôi khoái lắm không.”
-Triệu Đinh Yên: Nhíu mài buông tay anh ra nói “Đi nhanh lên.”