Chàng Câm - Kính Lý Phiến

Chương 16




Chuyển ngữ: Gà Mlem, ShaG (The Atlamtis)

Con chó lớn lên bên Lục Vi Chân từ nhỏ, nó biết tính cách của chủ nhân mình. Khi nhìn thấy biểu hiện của anh, nó mới nhận ra rằng hành vi của mình dường như đang chọc tức Lục Vi Chân.

Nó chậm rãi cúi đầu, cẩn thận đặt mảnh giấy phấp phới trong miệng đến sau chân, sau đó khẽ liếc nhìn anh rồi chạy đến bên cạnh Trịnh Sở, kẹp chặt cái đuôi nấp sau lưng cô.

Trịnh Sở không che được thân hình to lớn của con chó, nó cọ vào chân cô rồi thấp giọng kêu, như là đang tìm sự trợ giúp nơi ẩn náu.

Lục Vi Chân nhíu mày, Trịnh Sở ngẩng đầu nhìn anh, khom lưng sờ sờ đầu chú chó. Nó cọ vào tay cô, ngoan ngoãn lè lưỡi.

Con chó này ngày thường thích gần gũi với mọi người, vài lần dỗ dành là đã có thể theo người khác về nhà. Sau một thời gian ở với Trịnh Sở, nó đã coi cô như người cùng một nhà, làm nũng mà không hề xấu hổ.

Mặt mũi của Lục Vi Chân như bị nó đánh bôm bốp, nếu anh có thể nói chuyện thì đã chỉ vào con chó ngu ngốc này mà mắng một trận. Rõ ràng là anh còn chưa động thủ, nó đã tự đi tìm chỗ dựa cho mình.

Lục Vi Chân ngẩng đầu nhìn Trịnh Sở, mày kiếm nhíu chặt, anh không thích ánh mắt này của cô.

Trịnh Sở hơi nén lại cảnh giác trong mắt, một lúc sau mới mở miệng: “Nếu tạm thời anh Lục không tiện, lần sau em sẽ hỏi lại, bên ngoài còn có người đang đợi em. Nhưng hôm nay em không muốn đi với anh ta, có thể mượn con chó của anh không?”

Cô tùy tiện tới nơi này, nếu nói không có chút cố kỵ Lục Vi Chân thì không có khả năng. Chỉ là vừa rồi xảy ra một tai nạn nhỏ, cô hoàn toàn không ngờ đến sẽ đụng phải Lục Vi Chân trong dáng vẻ này.

Da mặt thiếu nữ mỏng, ý nghĩ trong lòng đã hoàn toàn thay đổi.

Vừa rồi con chó đã chọc cho Lục Vi Chân tức giận, Trịnh Sở nhìn biểu cảm lãnh đạm nhíu mày của anh mới đột nhiên bừng tỉnh, bản thân quá tùy tiện tiếp xúc với anh rồi.

Trịnh Sở có hảo cảm với Lục Vi Chân, anh cũng thực sự là mẫu người mà cô yêu thích. Anh thoạt nhìn có vẻ lạnh nhạt, lúc nào cũng khiến mọi người cảm thấy sợ, nhưng con người có vẻ không tồi, ít nhất không máu lạnh và tàn nhẫn như dân làng nói.

Dường như nhà họ Mạnh có quan hệ gì đó với Lục Vi Chân, nhưng Cố Nguyên Trạch lại nói không có. Anh ta không giải thích kỹ với cô càng khiến tâm tư cô ngứa ngáy, mặc dù tò mò là vậy nhưng trước tình huống này, cô cũng không tiện hỏi.

Cô sẽ không kết hôn ở nơi này, cũng không định dây dưa với Lục Vi Chân, điều tra thêm tin tức của anh. Dù sao Cố Nguyên Trạch đã nói không có, vậy khả năng cao điều đó chính là sự thật.

Trịnh Sở cảm thấy mình đã thanh tịnh quá nhiều ngày, còn tưởng rằng nơi đây đều là người thành thật lương thiện, chỉ vì một chút hảo cảm của thiếu nữ mà không hề phòng bị với người khác. Nếu là trước kia, chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra.

“Mượn một lát thôi, em thật sự không muốn đi cùng người kia, đợi lát nữa em sẽ trả về.” Cô nói: “Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.”

Trịnh Sở đưa tay xoa người con chó lớn. Thật ra cũng không hẳn là cô muốn mượn chó, chẳng qua là để giảm bớt sự ngượng ngùng lúc này thôi.

Lục Vi Chân nhìn cô.

Khuôn mặt trắng nõn của Trịnh Sở cùng ánh mắt trong veo không giống như đang nói dối. Anh đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút, biểu cảm lãnh đạm cũng hòa hoãn.

Xem ra cô còn có chút đầu óc, trong lòng anh khẽ hừ một tiếng. Người đàn ông hoang dã kia thì tốt ở đâu? Ngoại trừ trồng trọt thì cái gì cũng không biết, nếu cô có câu được thì sinh con ra cũng sẽ không thoát khỏi kiếp nghèo kiết xác.

Trịnh Sở lặng lẽ nâng khóe mắt, nhìn Lục Vi Chân. Nơi đây yên tĩnh, vắng lặng gió nhẹ, thích hợp để tận hưởng sự mát mẻ vào mùa hè.

Thần sắc Lục Vi Chân lạnh nhạt, nhưng có thể nhận ra anh đang rất vui. Anh bỏ tay vào trong túi, đứng yên nhìn cô. Hai con mắt của Trịnh Sở rất đẹp, nhìn cô thì như là một loại hưởng thụ, anh cũng không phủ nhận.

Con chó ngửi đất trên mặt đất, trộm nhìn Lục Vi Chân. Thấy anh không có phản ứng gì, không giống như lúc trước, tưởng anh lại tức giận, nó cúi đầu tủi thân khẽ kêu vài tiếng rồi đi đến bên cạnh anh.

Lục Vi Chân hoàn hồn, Trịnh Sở đang đợi anh đồng ý.

Anh bắt đầu nhức óc, Lục Vi Chân xoa xoa giữa mày rồi gật đầu, ý bảo cô cứ tùy ý. Mượn chó mà thôi, cũng không phải chuyện lớn gì.

Lục Vi Chân phát sốt lại tắm nước lạnh, không đau đầu mới lạ. Nhưng anh tin vào tố chất cơ thể mình, không quan tâm cho lắm. Anh cảm thấy mình không hề có hứng thú với Trịnh Sở, cho dù có thì cũng không hề nhiều, tuy rằng cô đúng là rất xinh đẹp.

Lục Vi Chân đã quen với việc sống một mình, càng không thể nhận ra cảm giác hai người ở bên nhau là như thế nào.

Anh nghĩ nếu Trịnh Sở muốn quyến rũ anh, anh cũng sẽ không cố ý ngăn cản, dù sao cũng không thể làm thiếu nữ mất mặt hết lần này đến lần khác được. Cô gái nhà người ta trơ mặt, làm bộ không hiểu anh viết thứ gì. Nếu anh nói thẳng ra là anh không thích cô, đến lúc đó cô nghĩ quẩn thì phải làm sao?

Cứ cho là nể mặt con gái, suy cho cùng tâm trạng của anh hôm nay không tồi, chắc là do vừa tắm xong.

Trịnh Sở cho rằng mình đã hiểu ý tứ của anh, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm.

Cô đứng dậy, Lục Vi Chân đi về phía trước đá con chó mấy cái, dù không dùng bao nhiêu sức nhưng con chó tủi thân cực kỳ. Nó nhìn thoáng qua Lục Vi Chân, chậm rãi đi đến trước mặt Trịnh Sở, bốn chân đạp lên trên mặt đất, chóp mũi ướt át lạnh lẽo.

Lục Vi Chân trở về phòng.

Trịnh Sở không nhịn được mà cười cười, nửa ngồi xổm xuống sờ sờ con chó. Nó cọ tay cô, được một lát liền hoạt bát trở lại. Đúng là không tim không phổi, bị người ức hiếp cũng sẽ không sủa lại. Rõ ràng là chó của Lục Vi Chân, trông cũng mạnh mẽ, sao lại không giống anh ấy một chút nào?

“Anh Lục, vậy tôi đi đây.”

Tuy rằng Trịnh Sở không nhìn thấy, nhưng Lục Vi Chân ở trong phòng vẫn bất giác gật gật đầu. Anh ấn trán, cảm thấy mình có hơi kỳ quặc.

Trịnh Sở dẫn theo chó đi ra ngoài, mặt trời lộ ra một nửa từ trong mây trắng. Tuy rằng không biết lần trước Lục Vi Chân viết “Không có khả năng” là có ý gì, nhưng nhìn Lục Vi Chân như vậy, cũng không giống là biết những gì không nên biết.

Cô không cần hiểu suy nghĩ của Lục Vi Chân, chỉ cần anh không cản trở đến bọn họ là được.

Ngược lại, Trịnh Sở càng không muốn nghe Cố Nguyên Trạch lải nhải bên tai, anh ta thật sự có thể nói rất nhiều.

Đối với người của mình, Cố Nguyên Trạch nói chuyện không khó nghe, nhưng cũng không quá uyển chuyển. Nếu anh Trần đưa cô trở về, chắc chắn Cố Nguyên Trạch sẽ đến tìm cô, khuyên cô không nên đặt tâm tư ở những người này. Riêng việc nói những lời như vậy, anh ta có thể nói cả một buổi sáng.

Trưởng bối để Cố Nguyên Trạch chăm sóc cô, lúc tới bên này đã dặn đi dặn lại. Trịnh Sở không muốn gây rắc rối, rất nhiều thứ đều nghe theo Cố Nguyên Trạch.

Trịnh Sở và Cố Nguyên Trạch cùng nhau lớn lên, một số chuyện cũng có suy nghĩ tương đồng, cô không thể nào nhìn trúng đàn ông ở đây.

Cố Nguyên Trạch nói một hai lần thì cảm thấy không có gì ghê gớm. Nhưng mỗi lần có người đàn ông khác tới gần, anh ta có thể nói đi nói lại những lời đó nhiều lần, Trịnh Sở không muốn nghe nữa.

Anh Trần ngồi hóng mát dưới bóng cây đang chuyển động, trên cổ có khăn lau mồ hôi. Anh ta thấy Trịnh Sở đi tới, vội vàng đứng lên, sửa lại quần áo.

“Cô giáo Trịnh phải về nhà sao?” Anh Trần thấy con chó đằng sau, chấn động: “Sao con chó này lại đi theo cô?”

Con chó đen to lớn chạy vào giữa hai người, đến bên cạnh anh ta. Anh Trần cả kinh, nhấc chân đá mạnh con chó ra, Trịnh Sở vội vàng vẫy tay gọi con chó lại.

Con chó lại lắc mông chạy đến bên người cô. Trịnh Sở không biết làm sao, cúi đầu sờ con chó một chút: “Anh Trần, tôi tìm anh Lục có chuyện, muốn mượn con chó của anh ấy để tìm đồ, phải một lúc nữa mới trở về, có thể hơi lâu. Sợ anh chờ mãi, cho nên tôi ra đây nói một tiếng, anh đi về trước đi.”

Anh Trần lúng túng thu chân. Anh ta là một người thành thật, chưa từng nghĩ Trịnh Sở sẽ lừa gạt anh ta. Anh ta cau mày hỏi: “Muốn tìm cái gì? Cô cứ nói với tôi trước, tôi giúp cô tìm người khác. Một cô gái như cô ở chỗ này, không an toàn.”

“Tạm thời không cần đâu. Lần trước tôi ngã một lần ở chỗ này, khi đó rơi mấy món đồ. Tôi có đến tìm mấy lần, đã quen rồi.” Trịnh Sở lắc đầu nói: “Anh đừng nói với thầy Cố và thím, những món kia đều là đồ cá nhân, không tiện để bọn họ biết.”

Lời cô nói nửa thật nửa giả, thậm chí còn không đỏ mặt. Trên phương diện xử lý đàn ông, cô có chút không thạo, sẽ chỉ biết giữ khoảng cách, nhưng cũng không tính là người đơn thuần.

Những lời này cũng chỉ có thể lừa gạt anh Trần, nếu để Cố Nguyên Trạch biết, thế nào cũng phải tìm cô hỏi rõ ràng, nói không chừng còn sẽ tìm đến Lục Vi Chân.

Có điều Lục Vi Chân là người câm, có hỏi anh cũng không nói được, Cố Nguyên Trạch sẽ không làm loại chuyện vô dụng này.

Trịnh Sở cảm thấy chuyến này mình đến lỗ vốn rồi. Nếu sớm biết kết quả, cô cũng sẽ không cố ý trốn tránh Cố Nguyên Trạch và thím Lý để mà lặng lẽ đến đây, cứ về thẳng nhà cho rồi.

Anh Trần muốn ở lại giúp Trịnh Sở tìm đồ, Trịnh Sở không  đồng ý, năm lần bảy lượt từ chối. Cho dù có ngu ngốc đến đâu đi nữa, cuối cùng anh ta cũng nhận ra là cô không muốn về với mình.

Cũng may tính cách của anh ta không tệ, chỉ hơi đỏ mặt, giơ tay lên sờ sờ gáy.

Cô giáo Trịnh và thầy Cố cùng nhau đến nơi này, nghe nói từ nhỏ bọn họ đã biết nhau.

Hai người là thanh mai trúc mã, dáng dấp thầy Cố tốt, lại biết làm việc, ngay cả chị gái anh ta gả đi năm ngoái cũng thường xuyên nhắc tới thầy Cố. Cô giáo Trịnh có ý với anh ta thì cũng không có gì khó hiểu.

Nhưng cô đến tìm Lục Vi Chân làm gì? Chẳng lẽ có chuyện gì phải làm? Anh Trần do dự. Dáng dấp Lục câm không tệ, cô giáo Trịnh sẽ không bị gương mặt của anh ta lừa gạt, vừa ý với anh ta đấy chứ?

“Cô Trịnh, cô đừng chỉ nhìn gương mặt của Lục Câm này. Thật ra thì anh ta, không bình thường, chính là cái kiểu biến thái trong lòng.” Anh ta do dự nói: “Cô chú ý an toàn, tôi đi trước, cô tìm được đồ thì cũng nhanh về nhà nhé.”

Trịnh Sở không quá rõ ý của anh ta, nhưng nhìn ánh mắt anh ta, cũng biết là anh ta hiểu lầm.

Cô bất đắc dĩ nói: “Anh Trần nghĩ nhiều rồi, tôi và anh ấy mới gặp mấy lần chứ mấy? Thật sự là tôi có đồ chưa tìm thấy, bằng không cũng sẽ không mượn con chó của anh ấy. Anh cũng biết gần đây thôn có chó sói chạy đến, tôi đi một mình không quá an toàn, nhà anh ấy lại ở bên đây, con chó cũng được coi là quen thuộc.”

Anh Trần cũng không quá tin Trịnh Sở sẽ vừa ý với Lục Vi Chân. Tính tình Lục Vi Chân khó chịu, ngay cả người trong thôn làng cũng sợ. Trịnh Sở xinh đẹp mềm mại, càng không thể nào chịu được.

Chẳng qua là trong đầu anh ta đột nhiên hiện lên ý nghĩ này. Trịnh Sở vừa nói ra, anh ta lại ngượng ngùng, cuối cùng sờ đầu cười một cái, thúc giục cô mấy câu rồi vác cuốc đi trước một bước.

Trịnh Sở nhìn anh ta từ từ đi xa, thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nói với con chó: “Mày về nhà mình trước đi, tao đợi một lúc rồi trở về.”

Con chó ngẩng đầu nhìn cô sủa. Trịnh Sở không rõ vì sao ánh mắt nó lại lấp lánh, dường như là muốn trở về cùng cô.

Trịnh Sở không nhịn được mà cười.

Lúc đầu cô nghĩ là nó dễ bảo, không ngờ chỉ mới quen thuộc không quá hai phút liền trở lên hoạt bát, bây giờ còn muốn về cùng cô, là coi cô thành một người bạn rồi ư? Tính cách nhiệt tình này thừa kế từ đâu vậy? Chẳng lẽ Lục Vi Chân cũng có dáng vẻ này?

Cô không khỏi tức cười, cảm thấy mình nghĩ quá rồi. Cuối cùng cô nắm lấy lông chó, cười nói: “Không cần, tao chờ một lúc rồi trở về, mày cũng mau về nhà đi.”

Con chó nghe hiểu lời cô, ánh mắt cũng sa sút mà trở nên mờ mịt. Trừ Lục Vi Chân, nó rất ít tiếp xúc người khác, bình thường hoặc là đi theo Lục Vi Chân đi ra ngoài, hoặc là bị khóa ở nhà, không đi đâu được.

Chỉ như vậy cũng không có gì, nhưng Lục Vi Chân là một người câm, không nói lời nào, cũng chưa bao giờ chơi đùa với nó, mệt mỏi là trực tiếp đi nghỉ ngơi. Chó trời sinh hoạt bát, thích chạy loạn khắp nơi. Vất vả lắm mới tìm được Trịnh Sở có thể cùng chơi với nó, nhưng dường như cô không thích đến bên này, hơn nữa còn sợ chủ nhân của nó.

Anh Trần đi một lúc, Trịnh Sở mới về nhà.

Con chó của Lục Vi Chân quấn cô nửa ngày, nhìn ra được là rất muốn cùng chơi với người.

Con chó này không hề sợ người chút nào. Nếu như trong thôn có người trộm chó, gần như không cần dùng mồi nhử với nó cũng có thể mang thẳng nó về nhà.

Trịnh Sở về đến nhà, thím Lý ngồi ở ghế tay vịn gần cửa, dựa lưng vào cửa cũ ngủ gà ngủ gật, nhẹ nhàng ngáy.

Người lớn tuổi hễ nhắm mắt là ngủ, tư thế nào cũng có thể ngủ.

Trịnh Sở rón rén vào cửa, đánh thức thím ấy: “Thím? Thím trở về ngủ đi, đừng ngủ ở đây.”

Thím Lý mơ mơ màng màng mở mắt ra, bà dụi mắt ngáp một cái, ngồi dậy nhìn Trịnh Sở, thanh âm mang ý buồn ngủ nói: “Sở Sở? Con mới vừa đi đâu vậy? Thầy Cố có đến tìm con đấy.”

Trịnh Sở gật đầu nói biết, lại nói với thím: “Vừa rồi con đi ra ngoài tìm người, bây giờ con sẽ đi tìm anh ấy, thím đi về nghỉ ngơi đi.”

Thím Lý chậm chạp thẳng người đấm lưng, thím lắc lắc đầu nói: “Thầy Cố nói không cần con đi tìm cậu ấy, ngày mai cậu ấy sẽ đến tìm con. Tối hôm qua con ngủ sớm, không biết cậu ấy và người khác ở bên ngoài tìm một ngày, trở về lại đến giờ lên lớp học, bây giờ chắc cậu ấy về nhà ngủ rồi.”

Trịnh Sở không hỏi nhiều, chỉ cười nói: “Anh ấy thật cực khổ. Hôm nay vốn là con định lên lớp thay anh ấy, nhưng anh ấy không đồng ý, nói mình không mệt, con cũng không cố chấp nữa.”

“Hai đứa có quan hệ tốt, việc này không là gì, sau này thương lượng một chút là được. Con cũng đừng nghe ai nói vớ vẩn, luôn có những người ghen tị với cái tốt của người khác.”

Trịnh Sở thoáng nghi ngờ: “Thím nói gì cơ?”

Thím Lý bê ghế vào trong nhà, nhìn ra phía ngoài một cái, đóng cửa lại.

“Con gái nhỏ nhà họ Tạ, hôm nay nói con và Lục Câm…” Thím Lý do dự nói: “Những lời khó nghe như con và cậu ta ở cùng nhau. Lòng dạ cô gái này độc ác, làm loạn tung tin vịt, còn tưởng rằng chúng ta không biết. Dáng dấp cô ta bình thường thôi, còn không bằng con, thế mà tâm tư còn cao hơn trời, đây là nhìn trúng anh rể của mình rồi.”

Thím Lý có ý nói hàm súc, bà không tiện nói ra trước mặt Trịnh Sở chưa kết hôn. Rõ ràng Tạ Lâm muốn nói Lục Câm với Trịnh Sở đã nếm trái cấm.

Trịnh Sở nghe được, cô kinh ngạc: “Tạ Lâm nói? Cô ta nói những lời này?”

“Chính là muốn chia rẽ con và thầy Cố.” Thím Lý nói: “Còn nhỏ tuổi, không đàng hoàng giống chị của cô ta. Con không biết chứ, nghe nói cô con gái Tạ Thần kia cũng không phải của thầy Cố.”

Trịnh Sở khẽ run, cau mày hỏi: “Thím nghe ai nói? Nếu là nghe được giữa đường, tốt nhất không nên nói lại nữa. Thầy Cố hay đến đây, anh ấy nghe thấy thì nhất định sẽ khó chịu.”

Thím Lý đối xử với Trịnh Sở không tệ, nhưng thường xuyên rảnh rỗi không có gì làm, nói những lời lung tung.

Trịnh Sở nghe qua mấy lần, biết không thể tin quá nhiều.

Thím Lý cũng là nghe người khác nói, trên tay không chứng cớ. Nghe nói khoảng thời gian đó Tạ Thần cùng người đàn ông nào đó có liên lạc, sau này không hiểu thế nào mà lại yêu đương với Cố Nguyên Trạch, không bao lâu đã mang thai đứa trẻ.

Trịnh Sở không để cho bà nói, thím Lý không thể làm gì khác hơn: “Loại chuyện này được truyền ra luôn có nguyên nhân, chỉ là không có chứng cớ, không tiện để mang ra thôi.”

“Thím đừng thấy bây giờ tính khí thầy Cố tốt, anh ấy không phải là người nhẫn nhịn đâu.” Trịnh Sở nói: “Ngộ nhỡ đến lúc đó anh ấy tức giận, nói không chừng sẽ trách chúng ta nhiều chuyện.”

Thím Lý thở dài: “Nếu con rảnh rỗi, vẫn nên nhắc nhở thầy Cố một chút đi. Chuyện này giả thì thôi, nếu như là thật… Vậy thì không tốt đâu.”

Tạ Thần không yêu quý Trịnh Sở gì cho cam, nhưng cô ta thích Cố Nguyên Trạch là thật lòng. Cố Nguyên Trạch dễ bị phụ nữ lừa gạt, nhưng cũng không phải người ngu ngốc, loại chuyện này không thể nào lừa gạt được anh ta. Cho dù có, có lẽ anh ta cũng đã sớm biết.

Tối nay không có trăng sáng, gió nhẹ có chút mát mẻ, trên đường một mảnh đen kịt, hàng xóm láng giềng đã sớm chìm vào giấc ngủ. Quần áo sạch sẽ treo trên móc áo, Trịnh Sở lăn qua lộn lại, có chút không ngủ được.

Cô cong chân, từ từ ngồi dậy. Cô đang suy nghĩ về chuyện xế chiều hôm nay thím Lý nói.

Tạ Lâm nói những lời cay nghiệt, Trịnh Sở đã trải nghiệm qua không ít lần. Cố Nguyên Trạch càng ngăn cản, người này càng nói nặng lời. Nhưng suy cho cùng, cô ta chẳng qua cũng chỉ là một cô gái mười lăm mười sáu tuổi, những câu này là học từ ai?

Tạ Lâm quả thật có chút tâm tư với Cố Nguyên Trạch, Trịnh Sở nhìn ra được. Nhưng tính tình Tạ Lâm rụt rè nhát gan, chỉ biết nói dọa, không thể nào nói những lời không rõ ràng như vậy sau lưng.

Giống như lần trước cô ta nói sẽ không bỏ qua cho Trịnh Sở, nhưng đến bây giờ cô ta vẫn chưa làm gì cô.

Trịnh Sở và Lục Vi Chân gặp mặt cũng không cần che giấu người khác, loại chuyện này muốn che giấu cũng không thể giấu được quá lâu. Nhiều người nhiều mắt, bị phát hiện ngược lại sẽ làm cho người ta âm thầm thảo luận. Hơn nữa, lần trước là Lục Vi Chân tới trường học tìm cô, cô cũng không thể kiểm soát được.

Tạ Lâm gặp được mình cũng không kỳ quái, nhưng cô ta ở trước mặt người khác nói lời như vậy, có phần không đúng, không giống với tính cách của cô ta.

Tối hôm qua Cố Nguyên Trạch đi ra ngoài, chưa về nhà, chẳng lẽ là gia đình họ Tạ phát hiện? Cũng không đúng, coi như bọn họ phát hiện Cố Nguyên Trạch ra khỏi thôn, tại sao người bị thảo luận sau lưng lại là cô?

Trịnh Sở còn chưa hiểu ra, cửa nhà đột nhiên vang lên tiếng chân dồn dập, còn có tiếng chó sủa quen thuộc. Buổi chiều Trịnh Sở đã từng nghe, là chó của Lục Vi Chân. Mắt cô giật giật, có loại dự cảm xấu.

Lần trước trong thôn tìm được một con chó sói gầy chết khô, tìm mấy ngày mà không phát hiện ra những con khác. Buổi tối nhà nào cũng đề phòng, rất sợ trong nhà đột nhiên nhảy ra một con.

Bên này người ở không nhiều, nhà bên cạnh chỉ có ông bà già, nếu như con chó bị phát hiện, không phải là tìm chết sao?

Cô vén chăn xuống giường, chân đạp trên sàn nhà sạch sẽ, vội vã mặc váy ngủ vào, ngay cả đồ lót cũng không kịp mặc, chỉ khoác thêm một cái áo khoác.

Trịnh Sở đeo giày vào, cầm đèn pin từ trong phòng đọc sách, vội vàng xuống lầu.

Hàng xóm bên cạnh hình như đã tỉnh, Trịnh Sở nghe có tiếng người nói chuyện. Ở bên cách vách là hai cụ già, nhưng con trai họ hôm nay ở nhà.

Thím Lý ngủ ở lầu một, bà luôn ngủ không sâu, bây giờ đã tỉnh, cầm cây gỗ ở trong phòng. Nghe âm thanh Trịnh Sở xuống lầu, bà hấp tấp nói: “Sở Sở quay về phòng đi, đừng ra ngoài, bên ngoài nguy hiểm.”

Trịnh Sở trả lời một câu không sao, để cho thím Lý ở trong phòng ngẩn ngơ, chạy ra ngoài mở toang cửa ra.

Cửa lớn vừa mở ra, con chó liền xông vào, kêu kịch liệt với cô. Trịnh Sở té ngồi dưới đất, đèn pin trên tay thiếu chút nữa là không cầm chắc. Cô nghe mà có chút bối rối, không biết phát sinh chuyện gì.

Nó không tấn công Trịnh Sở, chỉ cắn váy Trịnh Sở để cho cô đi ra ngoài, động tác nóng nảy.

Trịnh Sở cảm thấy không đúng.

Tiếng kêu con chó gấp gáp, không thể nào hơn nửa đêm vô duyên vô cớ chạy tới cửa nhà cô, chắc chắn Lục Vi Chân sẽ không để cho con chó đến làng vào lúc này.

Thím Lý nhìn thấy cảnh tượng này, ở trong phòng bị dọa đến gần chết, vội vàng kêu: “Sở Sở chạy mau!”

Trịnh Sở không cảm thấy con chó muốn tấn công người, cô dừng một chút, quay đầu nói: “Thím, nó không cắn con đâu, có thể là đã xảy ra chuyện gì rồi.”

Thím Lý chần chờ một chút, từ trong phòng đi ra.

Ngoài cửa lớn có tiếng động, có người ở bên ngoài, há miệng run rẩy cầm xẻng, đứng ở cửa nhìn vào trong một cái.

Trịnh Sở nhận ra được chuyện gì đó, cô quay đầu, nhìn qua ánh sáng tối tăm, phát hiện hàng xóm bên cạnh đã đến thì vội vàng nói: “Chú Lý Tấn, chú đừng động thủ.”

Lục Vi Chân nóng như lửa đốt, anh ngủ trên ghế sô pha phòng khách, đắp một cái chăn mỏng, cả người vô lực, đổ mồ hôi lạnh.

Trong phòng một mảnh đen như mực, tối nay không có ánh trăng, không thấy được gì. Tay anh đặt ở trên trán nóng hổi, thân thể cường tráng cùng khuôn mặt và môi đều tái nhợt.

Thuốc giảm sốt ở nhà đã quá hạn không uống được, Lục Vi Chân đang chịu đựng.

Khi còn bé thân thể anh yếu ớt, thường xuyên bị bệnh, không có tiền mời bác sĩ ở thôn, càng không dám một mình đi bệnh viện bên ngoài, chỉ dựa vào nghị lực chịu đựng qua cơn bệnh nhẹ này. Ông hiệu trưởng tốt bụng, có lúc sẽ cho anh tiền, thỉnh thoảng cũng sẽ mang cho anh một ít thuốc.

Lục Vi Chân choáng váng đầu óc, con chó dùng đầu lưỡi liếm mặt anh, ở một bên lớn tiếng kêu. Nghe mà bực bội, bàn tay anh gạt nó ra, sau đó liền sốt đến bất tỉnh.

Không biết qua bao lâu, trong phòng đột nhiên sáng lên, có người tới đây. Trong sự lờ mờ, một bóng người chuyển động ở bên cạnh. Lục Vi Chân không mở mắt ra được, cánh tay anh được ai đó dịu dàng cầm lấy, bỏ vào trong chăn.

Trên trán đắp khăn lông nóng, chóp mũi Lục Vi Chân có mùi thơm nhàn nhạt của con gái, giống một mùi hương đã từng ngửi rất lâu trước đây.

Đầu óc Lục Vi Chân mơ mơ màng màng, nhưng vẫn nhận ra mùi hương của Trịnh Sở.

Sao cô lại tới đây? Cô giáo Trịnh tốt bụng như thế sao? Ngay cả loại chuyện này cũng làm? Mi mắt anh khó khăn chuyển động, nhưng không có sức lực mở ra.

“Anh Lục, anh tỉnh chưa?” Trịnh Sở cúi đầu nói: “Trước tiên anh ngồi dậy uống thuốc hạ sốt đã.”

Lục Vi Chân không có phản ứng. Anh nghe thấy giọng nói của Trịnh Sở, nhưng cả người không sức lực, không muốn cử động.

Trịnh Sở hơi mím môi một cái, cô đỡ Lục Vi Chân dậy, để anh tựa vào người mình. Cô lại cầm ly nước lên, thử đút cho anh.

Nước theo môi chảy xuống, Lục Vi Chân miễn cưỡng uống vào, Trịnh Sở hỏi lần nữa: “Anh Lục? Nghe thấy em nói chuyện không?”

Lục Vi Chân cao lớn, thân thể cũng cứng rắn nặng trĩu, ép đến nửa người Trịnh Sở đau nhức tê dại. Miệng anh mím thật chặt, Trịnh Sở đút nước hay thuốc cũng không vào.

Trịnh Sở nhíu mày, mái tóc dài mềm mại rơi trên mặt Lục Vi Chân, giống như đang gãi ngứa. Lục Vi Chân mê man mở mắt ra, Trịnh Sở nhìn thấy anh mở mắt, vội vàng mở miệng: “Anh Lục? Uống thuốc trước đi.”

Đầu óc Lục Vi Chân choáng váng, theo bản năng nghe lời cô há miệng, Trịnh Sở vội vàng đút thuốc giảm sốt cho anh. Anh uống vào, sặc nước miếng, ho khan mấy tiếng, viên thuốc rớt lên trên người.

Con chó yên tĩnh nằm bò ở cửa, không ồn ào cũng không làm phiền. Ánh đèn tối tăm nhẹ nhàng đung đưa.

Mấy năm rồi Lục Vi Chân không bị ốm nghiêm trọng như vậy, ý thức anh không rõ, chỉ cảm thấy cả người rét run, gió nhẹ thổi tới giống như dao cắt. Anh dựa vào thân thể ấm áp mềm mại của Trịnh Sở, vẫn không nghĩ ra tại sao Trịnh Sở lại đến đây.

Anh quen cô độc, quen tự mình chống đỡ, chưa từng nghĩ sẽ có người tới chăm sóc mình.

Lục Vi Chân muốn nổ tung, đầu óc sốt đến mơ hồ, cả người khó chịu, anh nghĩ Trịnh Sở sao lại đến đây? Cô có mục đích gì?

Từ nhỏ đến lớn anh không được đối xử tốt, ngoài ông hiệu trưởng, người khác cho anh một chút ân huệ thì đều là dấu hiệu của việc họ muốn đùa giỡn anh.

Từ trước đến giờ Lục Vi Chân chỉ biết đoán ý xấu của người khác.

Thân thể Trịnh Sở thật ấm áp, Lục Vi Chân không thể phủ nhận. Đầu óc anh hỗn loạn, cô dựa quá gần, làm anh phiền lòng.

Lục Vi Chân là một người câm, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống anh. Anh không có cơ hội giao lưu với người khác, cũng không muốn mở rộng vòng bạn bè của bản thân.

Lúc chiều cô giáo Trịnh còn ve vãn với người đàn ông khác, cô quăng lưới khắp nơi, không thể treo cổ chết ở một cái cây, anh sẽ không bị cô lừa.

Nếu Trịnh Sở biết trong lòng anh đang nghĩ điều này, nhất định sẽ tức giận tới mức lấy nước hắt lên mặt anh. Cho dù cô không thể trở về gia đình vốn dĩ của mình, cũng không đến nỗi phải đi tìm vài người đàn ông.

Hốc mắt Lục Vi Chân hơi hồng, trán nóng hầm hập. Trịnh Sở líu lưỡi, nếu như bản thân không đến đây, e là anh đã sốt đến ngốc rồi.

Thân hình cao lớn hình như đang rất lạnh, co lại chui vào lòng Trịnh Sở, cô kinh sợ đến nỗi chút nữa là cầm không chắc cốc nước trên tay. 

Căn nhà này có hơi cũ kỹ, nhưng trong nhà được dọn dẹp sạch sẽ, đồ vật được để gọn gàng có trật tự, trong bình hoa ố vàng còn cắm vào vài cây trúc nhỏ. Nhìn bề ngoài anh là một người thô lỗ, không ngờ cũng có chút tình thú.

Thân hình cùng hơi thở của người đàn ông không thể xem nhẹ, mặt Trịnh Sở hơi đỏ, không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục lấy thuốc đút cho anh.

Khắp người Lục Vi Chân toàn mồ hôi lạnh. Anh nghe thấy Trịnh Sở gọi vài tiếng anh Lục, trong âm thanh dịu nhẹ mang theo sự lo lắng, giống như những gì anh nghe thấy ở rừng trúc ngày đó.

Có gì mà sợ chứ? Anh vẫn chưa chết.

Nhưng Trịnh Sở không nghe thấy, lòng bàn tay cô sờ xem nhiệt độ trán của anh, để anh không ngủ thiếp đi nữa. Dường như cô đang lo lắng cho anh, Lục Vi Chân mờ mịt.

Cô giáo Trịnh… ngạc nhiên quá rồi, đây cũng không phải lần đầu anh bị như vậy.

Mí mắt của anh khẽ động, hai mắt mở ra, đôi mắt vô hồn dần dần tập trung. Lông mi bị mồ hôi lạnh toát ra thấm ướt, thân hình cao to lộ ra sự đáng thương khó nói, Trịnh Sở lập tức đưa thuốc và nước đến cho anh.

Mắt Lục Vi Chân mơ hồ, bóng dáng Trịnh Sở in trong mắt anh, sườn mặt dịu dàng, thanh khiết xinh đẹp, có chút yên tĩnh dưới ánh đèn. Mái tóc dài của cô tùy ý cột ở đằng sau, dung nhan đẹp đẽ có chút không rõ ràng, quần áo bị lỏng ra, có vẻ như là bị anh sơ ý gây nên.

Thật là. Lục Vi Chân nhắm mắt, không kiềm chế được mình, anh ở cọ cọ trong lòng cô.

Cô gái không rụt rè thế này, sau này làm sao gả cho người ta được.

Anh uống vài ngụm thuốc Trịnh Sở đưa tới, lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tim Lục Vi Chân hơi loạn, thân thể anh lại không bài xích cô. Trước lúc mê man, anh đột nhiên có suy nghĩ kỳ lạ. Nếu cô giáo Trịnh không tùy tiện dụ dỗ người khác, bản thân có nên cho cô một cơ hội không.

Trịnh Sở không biết được suy nghĩ phức tạp trong lòng anh, cô nhìn Lục Vi Chân, đỡ trán thở dài.

Nếu như không phải bởi vì khi nãy hàng xóm cũng tỉnh giấc khi nghe tiếng ồn, tưởng rằng có sói vào nhà cô, cầm lấy gậy gỗ ở bên ngoài trông chừng một hồi lâu, bây giờ chưa chắc Trịnh Sở đã ở nơi này.

Nói đến cũng rất kỳ quái, rõ ràng Lục Vi Chân là người bị ghét nhất ở trong thôn. Nhưng khi họ nghe cô nói có thể Lục Vi Chân đã xảy ra chuyện, bọn họ lại nhìn nhau, rồi bỗng nhiên trầm mặc.

Nhưng khung cảnh không hề yên tĩnh, con chó sủa đến lợi hại.

Sau khi do dự hồi lâu, bọn họ vì để đảm bảo nên đã tới nơi này. Cổng chính và rào trúc mở rộng không khóa, chú Lý Tấn ở nhà hàng xóm cùng con trai ông ta đi vào nhìn một lượt trước. Họ cầm theo đèn pin, tìm được đèn, sau đó mở đèn, phát hiện Lục Vi Chân đang phát sốt.

Ai cũng không muốn đi vào nhà Lục Vi Chân, chỉ có thể để Trịnh Sở vào chăm sóc.

Mọi người đều nói chỗ Lục Vi Chân xui xẻo, người già lớn tuổi nên càng thêm mê tín, thế mà bọn họ lại tới đây rồi, Trịnh Sở cũng không lường được.

Những người hàng xóm láng giềng này ngày thường thành thực, không hay nói chuyện phiếm lung tung, nhưng nhắc đến Lục Vi Chân, bọn họ chỉ biết nói anh vận xui, dọa người. Ngoài cái đó ra, hầu như Trịnh Sở không nghe thấy cái khác.

Chú Lý Tấn cùng thím Lý đều đã có tuổi, không giống thanh niên trong thôn, thanh niên lại không kiêng kị chuyện đó cho lắm.

Những người lớn tuổi như họ đã trải qua rất nhiều chuyện, kiêng kỵ tiếp xúc với Lục Vi Chân, bình thường đến nhắc cũng sẽ không nhắc nhiều, sao hôm nay lại đổi tính, còn đề nghị đến đây? Trịnh Sở cảm thấy kỳ lạ, đè nén hoài nghi đến bây giờ.

Hơi thở Lục Vi Chân ấm nóng, môi có chút tái. Anh tay dài chân dài, ngủ ở trên sô pha đã rất miễn cưỡng, bây giờ còn tựa ở trong lòng Trịnh Sở, thân thể càng không dễ chịu.

Trịnh Sở từ từ đặt Lục Vi Chân xuống, đắp kỹ chăn cho anh, lại giúp anh thay khăn mặt nóng.

Cô giơ tay lau lau lớp mồ hôi mỏng toát ra trên người, thở ra một hơi. Con chó đứng dậy, khẽ khàng đi qua, dịu dàng nằm xuống bên chân Trịnh Sở.

Trịnh Sở nhỏ tiếng nói: “Anh Lục uống thuốc rồi, không sao, không cần lo lắng.”

Nếu không có chú chó này, có lẽ Trịnh Sở và bọn họ vẫn không phát hiện Lục Vi Chân xảy ra chuyện. Cơ thể người đàn ông này rõ ràng nhìn như rất cường tráng, sao lại như một cái vỏ rỗng vậy?

Trịnh Sở cúi đầu sờ sờ con chó, để nó ở đây trông coi, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Thím Lý ở bên ngoài đợi cô.

Trịnh Sở dụi dụi ấn đường, đi qua đó, ngáp một cái. Cả ngày cô không nghỉ ngơi, ngày mai còn có tiết, buồn ngủ không chịu được.

“Thím, đút thuốc cho anh ấy rồi.” Cô nói: “Đầu anh ấy sốt đến nóng ran, bây giờ vẫn chưa hạ sốt, cũng không biết tại sao đột nhiên phát sốt.”

Thím Lý do dự hỏi: “Chắc không có chuyện lớn đâu nhỉ?”

“Không biết, nhưng mà uống thuốc rồi có thể sẽ đỡ một chút.” Trịnh Sở nói thật: “Sốt cao lắm, tốt nhất vẫn là nên để một người ở lại chăm sóc.”

Thím Lý vô thức nói: “Như vậy sao được? Chỗ này không thể ở lâu.”

Bà đến đây đưa thuốc cho anh thì đã xem là tận tình tận nghĩa, Lục Vi Chân sống hay chết chẳng liên quan gì tới bà.

Trịnh Sở hiểu ý bà, tiếp lời của bà, gật đầu nói: “Con biết thím không muốn ở lâu, con ở lại trông coi là được. Nhưng con có chút chuyện muốn hỏi thím, thím nói thật cho con biết đi, nếu không thì trong lòng con cũng có chút sợ hãi.”

Thím Lý lưỡng lự lắc đầu: “Con đừng ở lại, đặt thuốc và nước ở bên cạnh cậu ta là được rồi.”

Trịnh Sở đành chịu. Lục Vi Chân sốt rất cao, không phải bệnh vặt bình thường, lỡ như cơn sốt nghiêm trọng hơn, để người ở lại cũng dễ biết hơn. Quan trọng chính là, Trịnh Sở ngập ngừng.

“Người vẫn còn sốt, dù sao cũng không thể không quản không chăm. Nếu thật sự xảy ra chuyện rồi, trong lòng con cũng áy náy không thôi. Dù sao cũng đã đến rồi, không cần vội về. Thím, lúc trước thím không muốn nói đến việc liên quan đến Lục Vi Chân, hiện tại có thể nói cho con rốt cuộc nhà anh ấy đã xảy ra chuyện gì không? Chú Lý Tấn có lòng tốt đem thuốc đến, nhưng sao không muốn ở lại đây?”

Trịnh Sở tưởng rằng mình đã hỏi rõ như vậy, thím Lý chắc chắn sẽ không giấu diếm chuyện nhà Lục Vi Chân  đã trải qua. Nhưng không ngờ, thím Lý vẫn im lặng như cũ, không nói gì cả.

Lần này cô hơi kinh ngạc.

Tối nay lúc ra cửa cô cảm thấy không đúng lắm, thái độ của hai người chú Lý Tấn và thím Lý với Lục Vi Chân có hơi tế nhị, ít nhất không đơn giản là chán ghét và sợ hãi.

Trịnh Sở không biết bản thân có nhìn lầm không, kỳ lạ là con trai chú Lý Tấn lại không giống như bọn họ. Nghe nói con trai chú Lý Tấn 23 tuổi, cô đoán đại khái là khi xảy ra chuyện, con trai chú Lý Tấn còn nhỏ không nhớ được, hoặc là vẫn chưa ra đời, cho nên mới không biết gì.

Thím lý không muốn nói, nhưng có thể chắc chắn là mấy người thím Lý có giấu chuyện gì đó. Trong lòng Trịnh Sở lờ mờ suy đoán, việc này có thể có liên quan đến Lục Vi Chân.

“Vậy con cứ ở đây trông chừng cậu ta.” Thìm Lý ngập ngừng nói: “Thím đi tìm bác sĩ lấy chút thuốc.”

Không có nhiều bác sĩ trong thôn, chỉ có một người chân thọt, cùng lắm thì biết phối ít thuốc trị thương.

Trịnh Sở cũng không ép hỏi thím Lý, nói với bà: “Vậy con đợi ở đây.”

Chỗ Lục Vi Chân bình thường không có người đến, anh phát sốt không làm gì được, trong nhà lại có con chó lớn dữ dằn, thím Lý không lo lắng Trịnh Sở sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng rào cản trong lòng bà vẫn không qua được, dù là bọn họ có chút áy náy với Lục Vi Chân vì đã không cứu người, nhưng họ cũng không thể phủ nhận sự thật rằng anh là người duy nhất còn lại trong nhà họ Lục.

Thím Lý chỉ có thể dặn dò vài câu, bảo Trịnh Sở chú ý an toàn, sau đó quay người đi tìm thuốc. Bà và chú Lý Tấn đều không muốn ở lâu, cũng không muốn hại Trịnh Sở. Nán lại càng lâu, sau này càng có khả năng xảy ra chuyện, bà bước nhanh rời khỏi đây.

Trịnh Sở nhìn theo hình bóng của bà biến mất trong bóng tối, cô hơi xoay người, nhìn thấy chú chó lại chạy đến cửa nhà nằm xuống. Nó nhìn Trịnh Sở, có hơi tội nghiệp.

Cô thở dài, đi đến cửa  sờ sờ đầu con chó.

“Tao không đi, yên tâm.”

Chú chó sủa to một tiếng, dụi dụi vào lòng bàn tay cô.

Chú chó này có linh tính, tính tình còn dễ bảo, cũng coi như là Lục Vi Chân may mắn. Gió đêm thổi vào người, có hơi lạnh.

Lục Vi Chân vẫn nằm trên sô pha.

Trịnh Sở ngồi xuống bên cạnh anh, chú chó canh giữ ở cửa. Cô không tin những chuyện yêu ma quỷ quái, nhưng ở một mình trong đêm khuya thì sẽ luôn nghĩ nhiều.

Dựa theo những gì lúc trước cô nghe ngóng được, người trong nhà Lục Vi Chân đều qua đời hết rồi. Không cha không mẹ, không có người thân, chắc trong thôn cũng không có mấy người dám tiếp cận anh. Nói cách khác thì anh một mình cô đơn sống ở đây rất nhiều năm, chỉ có một chú chó bầu bạn.

Trịnh Sở thầm nghĩ anh rất đáng thương, là một người câm thì thôi đi, còn bị người ta tùy tiện tính mệnh, làm người người ghét bỏ. Lúc đó tuổi anh còn nhỏ, ai có thể chịu được chứ?

Ít nhất bản thân Trịnh Sở không chịu được loại chuyện này.

Đêm khuya tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu. Ngoài hàng rào trúc là màn đêm, có lẻ tẻ vài ngôi sao.

Trịnh Sở giơ tay giúp Lục Vi Chân đổi khăn mặt, tay dừng trên trán anh một hồi, sau đó nhíu mày, kéo chăn lên trên.

Trán Lục Vi Chân vẫn còn nóng, cũng không biết rốt cuộc anh đã làm gì, sao đột nhiên sốt cao đến vậy? Nếu đêm nay không hạ sốt, ngày mai sẽ biến thành tên ngốc mất.

Cơ thể Trịnh Sở yếu ớt, rất dễ sinh bệnh, không chú ý một chút là có thể phát sốt, cho nên bình thường cô đều chăm sóc mình rất kỹ. Cô hơi mím môi, thím Lý chưa về, ở đây không có ai, nếu có thể tìm được người giúp Lục Vi Chân lau mồ hôi trên cơ thể cũng tốt.

Trịnh Sở chần chừ một hồi, nhìn chú chó đang nằm yên tĩnh, chú chó không có động tĩnh. Cô nhìn lại, lỡ như Lục Vi Chân thật sự có liên quan tới nhà họ Mạnh thì làm thế nào? Cho dù anh không phải, bản thân cũng không thể không quản không lo chứ?

******

Đầu lông mày Lục Vi Chân nhíu chặt, hơi thở nóng bỏng, mồ hôi tiết ra thấm ướt cả áo.

Khăn mặt ấm chợt lau qua cần cổ của anh, tiến vào trong lồng ngực. Đôi vai rộng có bàn tay nhỏ đè lên, anh dựa vào chân của một người, người đó giúp anh lau sống lưng.

Sức lực nhẹ nhàng, giống như chưa ăn cơm vậy.

Lục Vi Chân vốn đang sốt đến mơ hồ, bỗng chốc bị động tác này làm cho kinh hãi đến mở to mắt, đầu mũi là mùi hương quen thuộc của phụ nữ.

Thân thể của cô ấm nóng, da thịt mịn màng, eo cũng rất nhỏ, quá dễ bị bẻ gãy. Nếu như cô không về nhà được, sau này nhà ai có thể nuôi được một cô tiểu thư như này chứ?

Tim anh đột nhiên đập nhanh hơn. Anh được bao quanh bởi hơi thở của cô, toàn thân ở trong trạng thái ôn hòa. Cuối cùng anh vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ, mờ mịt chìm vào giấc ngủ.

Trước lúc chìm vào giấc ngủ, đầu Lục Vi Chân trướng đau, anh nghĩ cô giáo Trịnh như vậy quả thật là quá gan dạ. Không dùng một chút sức lực, cứ như vậy sờ anh, chẳng lẽ là muốn dụ dỗ người đang bị bệnh à?

Lục Vi Chân bằng lòng cho Trịnh Sở một cơ hội, nhưng điều kiện là cô không tùy tiện dụ dỗ người khác.

Nhưng hình như cô cũng không giao du với nhiều người đàn ông khác.

Vậy hôm qua cô nói chuyện với người đàn ông kia, chẳng lẽ chỉ là muốn khơi dậy sự ghen tuông của anh? Lục Vi Chân nghĩ ngợi lung tung, trong tình trạng đầu óc không thanh tỉnh, anh liên kết mọi chuyện với nhau.

Nếu Trịnh Sở nghĩ như vậy, anh cũng không có cách nào. Anh có thể cho Trịnh Sở một cơ hội, nhưng anh không muốn tìm phụ nữ. Kết hôn phiền phức, sính lễ rầy rà, việc gì cũng phiền toái.

Tay Trịnh Sở chạm đến cổ anh, Lục Vi Chân bỗng co lại, cô nhẹ nhàng vỗ về.

“Ngủ đi.” Cô nói.

Lục Vi Chân bắt đầu sinh ra một loại suy nghĩ kỳ lạ. Nếu trong nhà nhiều thêm một người, hình như… cũng không tệ.

Sức Trịnh Sở vốn dĩ không lớn, vì không để Lục Vi Chân giật mình tỉnh giấc, cô còn cố tình làm nhẹ hơn.

Cô không biết từ nhỏ Lục Vi Chân đã chăm chỉ làm lụng, tự mình nuôi mình, một thân da thô thịt dày, dù cô có dùng lực thì cũng chỉ giống như gãi ngứa thôi.

Đàn ông ở nơi này, không có mấy người là công tử bột, có trọng nam khinh nữ như thế nào đi nữa cũng phải làm việc, huống chi là Lục Vi Chân.

Khuôn mặt Lục Vi Chân hồng hào đến kỳ lạ, thân thể hình như còn nóng hơn một chút so với lúc nãy, Trịnh Sở nhíu mày.

Trịnh Sở sờ sờ trán anh, lại so sánh với nhiệt độ trên trán mình, thấy có hơi kỳ lạ. Rõ ràng không nóng như khi nãy rồi, sao mặt lại càng đỏ vậy?

Lục Vi Chân… không phải là thể chất yếu đấy chứ?

Trịnh Sở cúi đầu nhìn anh, trầm mặc không lên tiếng. Cô nghĩ nếu Lục Vi Chân với nhà họ Mạnh có quan hệ, ở nơi này lại không được người ta chào đón, đến lúc cô về nội viện nhất định sẽ mang anh trở lại.

Nếu bác Cố thấy anh như vậy, nói không chừng sẽ để anh vào trại lính huấn luyện vài năm, nếu không thì tên to con này phí lớn lên cũng phí quá.

Cô giúp Lục Vi Chân đắp chăn lại lần nữa, đặt nước uống thuốc ở bên cạnh, nơi có thể nhìn thấy. Trịnh Sở than nhẹ, từ trước đến nay đều là người khác giúp đỡ chăm sóc Trịnh đại tiểu thư, cô rất ít khi làm loại việc này.

Ánh sáng đèn pin bỗng nhiên tối đi, pin không còn bao nhiêu điện. Trịnh Sở đi một vòng trong nhà Lục Vi Chân, tìm được một ngọn đèn dầu. Cô dùng mẩu gỗ khều khều bấc đèn, đặt ở trên bàn.

Trịnh Sở ngáp một cái, vừa buồn ngủ vừa mệt. Ngày mai nếu ngủ gà ngủ gật, Cố Nguyên Trạch nhất định sẽ hỏi cô đã làm gì.

Cô ngồi ở một bên, chống cằm, Lục Vi Chân nằm trên sô pha nghỉ ngơi. Quả thực anh nhìn rất khôi ngô, tuy rằng vẫn luôn có một biểu cảm lạnh nhạt đến lạ lùng.

Trịnh Sở nhìn một vòng ở trong phòng khách, trên bàn có mấy món đồ nhỏ bằng trúc, sống động như thật. Tay Lục Vi Chân cũng thật khéo, còn có lúc thảnh thơi làm mấy đồ chơi này.

Tính ra đây là lần đầu tiên Trịnh Sở vào trong nhà Lục Vi Chân. Lần trước cô muốn nhìn xem tình trạng nhà Lục Vi Chân thế nào nên lén lút đi vào trong sân, hành động ấy không quá vẻ vang, bây giờ đi vào, hình như cũng tính là không mời mà đến.

Thời gian chậm rãi trôi qua, đêm khuya vắng người, đầu chú chó dựa ở trên đất, giống như là đã ngủ rồi.

Trịnh Sở nhìn về phía ngoài cửa vài lần, thím Lý vẫn chưa qua đây, không biết là bị chuyện gì trì hoãn rồi. Cô liên tiếp ngáp vài cái, lại giơ tay đo nhiệt độ trên trán Lục Vi Chân, nhiệt độ đã hạ xuống không ít.

Chỗ này của Lục Vi Chân hơi hẻo lánh, khác với trong thôn. Vốn dĩ đây chính là một góc vắng trong núi, còn sống ở một nơi hẻo lánh như vậy, anh không cô quạnh sao?

Hai tay Trịnh Sở đặt ở trên bàn, ngắm nhìn Lục Vi Chân. Gương mặt này thực là hợp với ý của cô, chỉ có điều tính cách quá quái gở, lại sinh ra ở nơi này.

Cô hơi nhắm mắt lại, buồn ngủ muốn chết, thầm nghĩ sao thím Lý vẫn chưa trở về.

Giấc này của Trịnh Sở là ngủ đến buổi sáng ngày thứ hai luôn, khi cô tỉnh lại lần nữa, trên người có đắp cái áo của Lục Vi Chân.

******

Lục Vi Chân ngồi xổm trên mặt đất ở cửa chính, quay lưng về phía Trịnh Sở, đang cho chó ăn. Con chó vui vẻ đi qua đi lại bên cạnh chậu đồ ăn, thân hình màu đen tuyền, ra sức lắc lắc cái đuôi.

Trịnh Sở dụi mắt tỉnh dậy, nhanh chóng đứng lên. Cái áo choàng trên người trượt rơi xuống, cô lập tức cầm lấy để ở một bên.

“Anh Lục, anh tỉnh rồi.” Trịnh Sở hơi xấu hổ, cô là người trông coi người khác, không ngờ giữa chừng lại ngủ mất: “Anh đã đỡ hơn chưa?”

Lục Vi Chân quay đầu lại, con ngươi đen láy. Anh đã thay quần áo sạch sẽ, chẳng qua là trên mặt vẫn còn vẻ tái nhợt yếu ớt do bị bệnh.

Anh nhìn Trịnh Sở bứt rứt không yên, có hơi không hiểu sao.

Đã vào lúc này rồi, còn gì để giả vờ nữa? Không phải cô giáo Trịnh vẫn luôn rất can đảm sao?

Lục Vi Chân cũng không nghĩ nhiều, anh đứng dậy, lấy ra một bức thư từ trong túi quần, thẳng thừng đưa cho Trịnh Sở.

Cơn gió buổi sớm mát mẻ, Trịnh Sở nhìn bức thư trên tay Lục Vi Chân, khuôn mặt hoang mang. Cô nhận lấy bức thư, muộn màng nhớ ra thím Lý chưa qua đây.

Sao thím không đến tìm cô? Có chuyện rồi? Trong lòng Trịnh Sở lóe lên một dự cảm không lành.

Mà Lục Vi Chân không kiên nhẫn, anh đứng thẳng, hai tay để vào trong túi quần, nhìn chăm chú khiến Trịnh Sở có hơi hoảng sợ. Trịnh Sở tưởng rằng anh viết thứ gì đó cho mình, mở phong thư ra đọc, mới phát hiện bên trong là một xấp tiền, còn không ít.

Trịnh Sở càng hoang mang hơn, cô nhìn về phía Lục Vi Chân, không hiểu anh có ý gì.

“Anh Lục, đây là sao vậy?” Trịnh Sở hỏi: “Là muốn tôi làm chuyện gì sao?”

Lục Vi Chân là người câm, không trả lời cô được, anh lấy tay chỉ chỉ phong thư, để Trịnh Sở nhìn kĩ càng chút.

Trịnh Sở cúi đầu, phát hiện ra một tờ ghi chú ở dưới xấp tiền, cô nhìn Lục Vi Chân.

Lục Vi Chân nhấc cằm, ý muốn cô mở ra xem.

Trịnh Sở mở ra, phát hiện bên trong viết vài dòng chữ rồng bay phượng múa.

“Điều cần nói tôi không muốn nói, chắc cô cũng biết. Hôm qua cảm ơn sự chăm sóc của cô, làm dơ quần áo của cô, cô cầm tiền ra ngoài mua một bộ mới.”

Những lời này khiến người ta không đoán trước được, thậm chí Trịnh Sở cũng bối rối, hoàn toàn không nhìn ra Lục Vi Chân có ý gì. Anh nên nói gì? Sao cô biết? Cô ngẩng đầu nhìn Lục Vi Chân, lại chỉ phát hiện vành tai anh hơi ửng hồng.

Lục Vi Chân keo kiệt bủn xỉn quen rồi, anh bằng lòng cho Trịnh Sở tiền, cũng bằng với việc đồng ý cho cô theo đuổi anh. Nhưng Trịnh Sở không biết, cô càng cảm thấy kì quái, đành phải nhìn lại tờ giấy trong tay lần nữa. Một suy nghĩ duy nhất chính là chữ viết của anh cũng không tồi, có thể làm bảng chữ mẫu cho học sinh.

“Anh Lục, ý tốt của anh tôi ghi nhận rồi, không cần phải thay, trở về tắm rửa sạch sẽ là được rồi, thuốc hôm qua để ở trên sô pha.” Cô để tiền trở lại trên bàn: “Hôm qua thím đến đây cùng tôi, lúc đầu nói buổi tối sẽ tìm người đến khám cho anh, nhưng bây giờ vẫn chưa trở về. Tôi sợ bà có chuyện, buộc phải đi trước, anh tự chăm sóc tốt cho mình nhé.”

Trịnh Sở đặt áo của anh xuống, bước đi ra ngoài. Lúc đi qua Lục Vi Chân, anh đột nhiên giơ tay, nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô, kéo cô đến trước người mình.

Lòng bàn tay Lục Vi Chân hơi lạnh, chắc vẫn là do hôm qua bị bệnh.

Anh cao cao tại thượng nhìn Trịnh Sở, đôi mắt đen lộ rõ sự thờ ơ lạnh nhạt. Không nên nói là lạnh nhạt, ít nhất đã ôn hòa hơn nhiều so với lúc trước. Trịnh Sở vốn dĩ thích gương mặt đó của anh, khi bị anh nhìn chằm chằm như vậy lại cảm thấy mặt vô thức nóng lên.

Cô khụ một tiếng, mở miệng nói: “Anh Lục còn có chuyện gì sao? Tôi thấy không đúng lắm, có chút lo lắng cho thím, nhất định phải về trước một chuyến.”

Lục Vi Chân buông lỏng tay, vẻ mặt cô thực sự có phần lo lắng. Anh đứng ở vị trí cũ, nhìn bóng lưng cô từ trên xuống, gật gật đầu.

Trịnh Sở thở nhẹ ra, chạy chậm ra ngoài. Nếu anh là con của nhà họ Mạnh, đỏ mặt với anh, vậy thì càng xấu hổ rồi, tuy rằng Lục Vi Chân quả thực là kiểu mà cô thích.

Chú chó vẫn đang ăn cơm, nó đứng lên sủa hai tiếng, xem ra là muốn đi theo người ta. Bị Lục Vi Chân lườm một cái, nó lại không dám động nữa, cúi đầu tiếp tục ăn.

Đợi sau khi cô đi, Lục Vi Chân mới đi đến trước bàn, thu lại tiền. Anh cầm lấy áo của mình, treo lên, bên trên vẫn có mùi hương của con gái.

Lục Vi Chân ngồi xuống, nhíu mày nghĩ không ra, ngón tay gõ lên bàn. Trịnh Sở không có lí do gì không nhận tiền của anh, mục đích của cô không phải là cái này sao? Chẳng lẽ cô còn muốn cái khác.

Anh chợt lóe lên ý nghĩ, không phải là cô giáo Trịnh muốn anh theo đuổi cô đấy chứ?

Lục Vi Chân ngập ngừng, hôm qua lúc anh chóng mặt hơi có suy nghĩ đó với Trịnh Sở, đầu óc còn bởi vì vậy mà tuôn ra nhiều loại suy nghĩ. Nhưng nếu muốn anh theo đuổi cô, vậy tương lai nếu thật sự đến với nhau rồi thì phải làm sao?

Chẳng phải là để cho cô tùy ý gây khó dễ à? Mà cô cũng nghĩ nhiều quá rồi đó đúng không? Loại chuyện mất mặt thế này, đánh chết anh cũng không làm.

Động tác Lục Vi Chân dừng lại, trong lòng nhảy ra vô số suy nghĩ phản bác. Nhưng cuối cùng anh hơi mím môi, không cách nào phủ nhận sự rung động hôm qua.

Lục Vi Chân không phải là người thích trốn tránh, anh cũng không giỏi những chuyện này.

Trong lòng Lục Vi Chân xoắn xuýt vạn phần, nghĩ đến việc ngay cả Trịnh Sở cũng làm rồi, chuyện này cũng không khó để tiếp nhận như vậy. Dù sao bọn họ đều có tâm tư đó, một tay không vỗ nên tiếng.

Anh nghe nói con gái đều ham mê hư vinh, Trịnh Sở dám làm những việc đó, nhưng chưa chắc đã dám nghe người khác thẳng thắn nói ra.

Lục Vi Chân càng nghĩ càng thấy khó khăn, đến chú chó đã ăn xong, đang buồn chán cắn xé lớp da mỏng trên sô pha anh cũng không chú ý đến.

Anh nghĩ trước đây khi gặp anh, Trịnh Sở cứ nói thẳng ra không được sao? Tuy rằng anh không mấy thích chuyện nam nữ, nhưng không có nghĩa là sẽ một mực không đáp ứng cô, theo đuổi thêm một chút không phải là xong rồi sao? Lục Vi Chân quên đi ý nghĩ sẽ không bao giờ đồng ý với cô của mình lúc trước một cách có lựa chọn.

Nhưng nếu thật sự phải theo đuổi Trịnh Sở, anh nên theo đuổi như thế nào? Lục Vi Chân có chút mờ mịt, cô giáo Trịnh can đảm, liệu có phải anh nên hùa theo cô một chút?

Chú chó cắn chiếc chăn, thấp giọng gầm lên, làm thuốc hạ sốt bên trên rơi xuống. Lục Vi Chân hoàn hồn, mặt bỗng đen lại, sau đó lại nghĩ ra gì đó, hai mắt sáng lên.

******

Mặt trời chậm rãi lên cao, hạt sương lóng lánh đọng trên lá.

Trịnh Sở đoán không sai, thím Lý thật sự gặp chuyện rồi.

Hôm qua bà đi tìm người quá vội, kết quả là không chú ý trên đường, bị té ngã khiến chân bị trẹo, vừa mới được phát hiện không lâu, bây giờ đã đưa đến chỗ bác sĩ Lý Chung Y rồi. Trịnh Sở gặp được người khác mới biết, lập tức vội vàng đi tìm bà.

Nhà Lục Vi Chân có lẽ thật sự không hợp với phong thủy trong thôn, thím Lý nằm ở trong nhà bác sĩ Lý, miệng kêu đau.

Vợ bác sĩ Lý đang giúp thím Lý bóp chân, bà nhìn thấy Trịnh Sở đi vào cửa, đứng lên vẫy vẫy tay với cô.

“Chú Lý vừa muốn tìm con, không ngờ con đã qua đây rồi.”

Trịnh Sở nói: “Trên đường con đã gặp ông ấy rồi, còn nói một chút về tình hình. Ông ấy thấy con về rồi thì đi qua nhà người ta trước, thím không sao chứ?”

Bác sĩ Lý bình thường chữa bệnh té ngã bong gân còn được, những cái khác thì không biết. Mà cơn sốt của Lục Vi Chân đã giảm, tốt xấu gì cũng là đàn ông thân thể cường tráng, bác sĩ Lý cũng không muốn tự mình qua đó một chuyến.

“Không sao.” Vợ bác sĩ Lý cười nói: “Cô rót ly nước cho con.”

Thím Lý nhịn đau nói với cô: “Sở Sở, sau này con có thể đừng đến nhà Lục Câm không? Thím vừa mới từ chỗ đó ra liền gặp xui xẻo, sau này đừng tốt bụng giúp người ta nữa.”

Bà không muốn dính dáng với Lục Vi Chân. Lúc nghe được nhà anh có thể gặp chuyện, thím Lý cực kỳ không muốn đi. Nhưng tốt xấu cũng là mạng người, hơn nữa người nhà anh đều đã mất rồi, nếu bọn họ lại thấy chết không cứu, sau này không chừng sẽ phải xuống địa ngục?

Thím Lý và chú Lý Tấn là người già bên đây, đều biết lúc trước xảy ra chuyện gì, cho nên mới trầm mặc lúc đó. Sau cùng họ vẫn giúp đỡ, đi một chuyến đến nhà Lục Vi Chân.

Bà cũng xém chút nữa là quên mất chuyện Lục Vi Chân khắc chết người nhà! Trong lòng thím Lý vẫn kinh hãi.

Trịnh Sở không tin những thứ này, cô lắc đầu cười cười, ngồi xuống bên cạnh thím Lý, nói giúp Lục Vi Chân vài lời.

“Thím không bị sao là tốt rồi, việc này cũng không trách người ta được. Lần trước con cũng bị ngã, được anh ấy cứu. Người ta có lòng tốt giúp con, con không thể không quan tâm được.”

Việc thím Lý bị ngã quả thật không liên quan gì đến Lục Vi Chân, nếu bà không đi giúp anh thì người cũng không bị ngã, nhưng vẫn không thể trực tiếp đổ tội cho anh được. 

Thím Lý thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa, bà cũng không hỏi Lục Vi Chân sao rồi. Trịnh Sở thấy bà có thái độ khác hoàn toàn so với ngày hôm qua thì khó hiểu hỏi: “Thím, có phải trước kia anh ấy đã làm chuyện xấu gì không?” 

“Chuyện xấu cậu ta làm rất nhiều, sao mà đếm cho xuể?” Thím Lý nhắm mắt lại, thở dài: “Thôi bỏ đi, không nói nữa, thím cũng không nợ cậu ta cái gì.”

***

Thím Lý bị đau chân, mà Trịnh Sở lại là đại tiểu thư quen được nuông chiều từ bé nên không biết cách chăm sóc người khác.

Vì vậy Cố Nguyên Trạch phải tới nhà họ Trịnh một chuyến. Anh ta nhíu mày đi tới, đương nhiên là đã nghe thấy chuyện hai người đi đến nhà Lục Vi Chân.

Trịnh Sở vừa thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị lên lớp.

“Nửa đêm nửa hôm em đến nhà anh ta làm gì?” Cố Nguyên Trạch vừa bước vào liền hỏi: “Nguy hiểm lắm.”

Thím Lý đang nghỉ ngơi trong phòng, Trịnh Sở hơi giật mình, không biết Cố Nguyên Trạch nghe được tin này từ đâu, cô chỉ nói với anh: “Lần sau em sẽ không làm vậy nữa. Em theo mấy người thím Lý qua đó, anh đừng lo lắng quá, không có chuyện gì thật mà.”

Cố Nguyên Trạch nhíu chặt mày: “Anh đâu có lo lắng, em đã trở về rồi, có gì mà lo lắng chứ? Sau này bớt qua bên đó đi.”

Như vậy còn không phải là lo lắng sao? Trịnh Sở đỡ trán, chuyển chủ đề: “Em biết rồi, sau này em sẽ cẩn thận hơn. Hôm qua thấy anh mệt quá ngủ thiếp đi, em cũng không hỏi gì thêm, làm sao vậy? Cần em giúp gì không?”

Cố Nguyên Trạch quan sát cô, sau khi xác nhận cô không sao thì mới lắc đầu, nói: “Không cần đâu, em chỉ cần chăm sóc tốt bản thân là được rồi, còn những chuyện khác anh tự làm được.”

Trịnh Sở chỉ đành gật đầu: “Anh cũng không cần lo lắng cho em đâu, em vẫn tốt, Nam Nam thì sao? Lúc anh ra ngoài nó có khóc không?”

Cố Nguyên Trạch giống như ý thức được giọng điệu của bản thân có hơi nặng nề, anh ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, thái độ cũng dịu đi: “Con bé ngoan hơn Tạ Lâm nhiều, tính tình khá giống mẹ. Bây giờ anh không muốn để con bé tiếp xúc với Tạ Lâm mấy, con bé mới 2 tuổi, nếu sau này bị dạy hư thì phiền phức.”

Mắt của Cố Nam Nam vô cùng giống Tạ Thần, nhưng điều kỳ lạ là cô bé lại không có điểm nào giống Cố Nguyên Trạch cả.

“Con bé giống mẹ là đương nhiên rồi.” Trịnh Sở cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều, con bé còn nhỏ xíu thì làm sao nhìn ra được cái gì: “Anh chăm sóc nó nhiều hơn là được, đừng để con bé lớn lên mà không gần gũi với anh.”

Cố Nguyên Trạch không để tâm đến chuyện này, lắc đầu nói: “Chuyện này thì có gì đâu chứ, dù sao nó cũng còn nhỏ. Lát nữa anh sẽ đi sang nhà bên nhờ người ta tới chăm sóc thím Lý, sau này em bớt đến đó đi.”

Trịnh Sở gật đầu.

Cô do dự một hồi, nhưng vẫn không nói cho anh ta biết chuyện Lục Vi Chân có thể có liên quan đến nhà họ Mạnh. Với tính cách của Cố Nguyên Trạch, nếu nói cho anh ta biết thì anh ta nhất định sẽ không để cho cô quan tâm đến chuyện này nữa.

Nơi ở của Lục Vi Chân rất hẻo lánh, cho dù đoán được anh có thể có liên quan đến nhà họ Mạnh, nhưng không có lý do gì, Trịnh Sở cũng không thể đến đó lần nữa.

Chuyện không ngờ đến là, cô không đi tìm Lục Vi Chân, mà chú chó của Lục Vi Chân lại tìm đến trường.

Lần trước chú chó bị mấy đứa trẻ bắt nạt, hình như đến bây giờ nó vẫn nhớ rõ. Vì thế nên khi bọn trẻ tan học nó không đi ra, đợi đến lúc nhìn thấy Trịnh Sở thì nó mới kích động chạy về phía trước. 

May là buổi chiều Cố Nguyên Trạch không có tiết, sau khi anh ta dặn dò Trịnh Sở vài câu thì đi mất, Trịnh Sở không rời đi. Cô vốn muốn về nhà sớm một chút để chăm sóc thím Lý, nhưng trên đường đi lại bị học sinh làm chậm trễ.

Lúc Trịnh Sở thấy chú chó chạy tới, cô vẫn còn sửng sốt một lúc, không hiểu sao nó lại đột nhiên chạy đến đây.

Bên cạnh có người đang nhìn chú chó, Trịnh Sở không muốn người khác hiểu lầm, liền giải thích rằng mình từng cứu nó, sau đó vội vàng dẫn chú chó rời đi. 

Chú chó ngây ngốc đi theo sau Trịnh Sở, vui vẻ vẫy đuôi. Lúc sau dường như nó phản ứng ra gì đó, chạy tới trước mặt cô và sủa hai tiếng.

Trịnh Sở ngây ra, con chó này lại có chuyện gì nữa đây? Lẽ nào Lục Vi Chân lại xảy ra chuyện gì? Thấy Trịnh Sở không có phản ứng gì, chú chó tiến lên cắn lấy góc váy của cô, kéo cô đi về phía trước. Trịnh Sở không biết phải làm sao liền cúi đầu vuốt ve nó, nói cô có việc bận phải nhanh chóng quay về.

Dường như nó hơi nghi ngờ.

Tuy vết thương lần trước của nó vẫn còn đó, nhưng bộ lông đen bóng, xù xù và đôi mắt sáng tròn này vẫn làm tim Trịnh Sở mềm nhũn.

Cô thừa dịp không ai nhìn thấy, lại vuốt ve chú chó, thầm nghĩ sao trước kia cô không hề biết chú chó này ngoan như vậy? Ở bên cạnh Lục Vi Chân thật sự thiệt thòi, mà đến khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, lại phát hiện Lục Vi Chân đang đi qua đây. 

Trịnh Sở giật mình, đứng dậy.

“Anh Lục, sao anh lại đến đây? Đến tìm chú chó này hả? Em cũng không biết sao nó lại chạy qua đây nữa.”

Lục Vi Chân vừa mới khỏi bệnh, mặc dù sắc mặt có hơi tái nhợt, nhưng anh vẫn đẹp trai và cường tráng. Vốn dĩ là anh kêu chú chó dẫn Trịnh Sở đi tìm anh, sau đó anh sẽ đưa cô đi hẹn hò để thỏa mãn tâm tư thiếu nữ, theo đuổi cô một chút. 

Anh loay hoay ở nhà một lúc lâu, tìm lại cuốn sách tình cảm đã đọc trước đó, khó khăn lắm mới quyết định bỏ qua thể diện, miễn cưỡng bày ra dáng vẻ này. Nhưng đợi nửa ngày, đừng nói là Trịnh Sở, ngay cả bóng dáng của chú chó cũng không thấy đâu.

Ban đầu tâm trạng của Lục Vi Chân rất tốt, tuy rằng không biết tại sao, nhưng thời gian trôi qua quá chậm, anh có thể đếm rõ từng giây từng phút. Anh chưa từng có cảm giác lo lắng như thế này, chờ đợi quá phiền muộn nên dứt khoát tự mình đi tìm Trịnh Sở.  

Suy cho cùng thì chuyện con chó ngốc đó quên mất việc phải dẫn người đến, đi theo cô thẳng về nhà cũng có thể xảy ra lắm.

Anh đi đến trước mặt Trịnh Sở, nhướng mày nhìn cô chằm chằm, không biết nên bày ra dáng vẻ gì. Trịnh Sở kinh ngạc lui về sau một bước, cô cảm thấy Lục Vi Chân rất kỳ lạ, lông tơ sau lưng đều dựng hết lên.

Lẽ nào hôm qua cô đã làm hỏng cái gì ở nhà anh, nên anh mới tức giận? Trịnh Sở lui về phía sau, cả người cứng đờ. Làm sao có thể, cô đâu có làm cái gì, hay là còn có việc gì khác? 

“Thím em bị trẹo chân, em phải về nhà chăm sóc thím ấy.” Cô đắn đo nói: “Nếu anh Lục không có chuyện gì, vậy em đi trước nhé!”

Đáp lại cô là bàn tay duỗi ra của Lục Vi Chân, lòng bàn tay to lớn và có những vết chai sần dày trên đó.

Trịnh Sở càng không hiểu anh duỗi tay về phía cô làm gì, là cần món đồ gì sao? Chẳng lẽ Lục Vi Chân tưởng rằng hôm qua cô lấy trộm đồ gì của anh?

Trịnh Sở khẽ mím môi, lắc đầu nói: “… Em không lấy đồ gì của anh cả.”

Vẻ mặt của Lục Vi Chân hơi mất kiên nhẫn, tựa như không hiểu Trịnh Sở đang nói gì. Mặt Trịnh Sở cũng ngẩn ra, không hiểu Lục Vi Chân đang làm cái gì.

Cô vẫn chưa phản ứng lại, Lục Vi Chân liền bước đến nắm lấy tay cô.

Da đầu Trịnh Sở tê dại, theo bản năng hất tay ra. Vẻ mặt Lục Vi Chân thoáng chốc ngây ngốc, không biết sao cô lại phản ứng như vậy.

Trịnh Sở còn mù mờ hơn cả anh: “Anh Lục, anh có hiểu lầm gì không? Em không lấy trộm đồ gì của anh cả. Nếu làm mất, anh tìm lại ở nhà trước đã, chỗ em không có.”

Hóa ra là cô hiểu lầm, Lục Vi Chân thở phào nhẹ nhõm. Cô gái suy nghĩ quá nhiều, trong nhà anh không có đồ vật nào giá trị, mất cũng không sao cả.

Anh lắc đầu với Trịnh Sở, lại duỗi tay, ý bảo cô đưa tay cho anh.

Trịnh Sở không hề biết anh đang suy nghĩ lung tung cái gì, cô thật sự cho rằng Lục Vi Chân đang muốn đòi thứ gì đó từ cô, nhưng cô không có thứ anh cần.

Cô chần chừ một lúc, rồi lén nhìn anh: “Anh Lục muốn gì vậy? Thuốc hạ sốt ở trong nhà anh, anh không tìm thấy hả?” 

Lục Vi Chân cảm thấy Trịnh Sở hơi ngốc, anh đã rõ ràng như vậy rồi, sao còn hỏi tới hỏi lui? Nếu còn hỏi nữa thì trời sẽ tối mất, chẳng lẽ còn muốn anh chủ động thêm nữa?

Anh nhìn khuôn mặt lo lắng không yên của Trịnh Sở, bỗng nhiên quay đầu đi, hừ một tiếng trong lòng, đi lên nắm lấy tay cô.

Được rồi, xem như hôm nay cô may mắn, tâm trạng anh đang tốt, chủ động thì chủ động— chứ không phải vì cô nhìn lén anh đâu nhé.

Trịnh Sở vừa hất tay anh ra, bây giờ hất tay ra thêm lần nữa thì không hay lắm. Cô suy nghĩ hồi lâu cũng không đoán được anh định làm gì, còn cho rằng anh có chuyện quan trọng.

“AnhLục, rốt cuộc là có chuyện lớn gì vậy? Nếu không tiện nói với em, vậy thì viết giấy như lần trước đi.” Trịnh Sở ở phía sau, không theo kịp anh, đi được hai bước liền thở hổn hển: “Anh Lục, anh đi chậm thôi, em không theo kịp.”

Lục Vi Chân đi chậm lại, anh quay đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người, thầm nghĩ bàn tay của cô giáo Sở vừa mềm vừa nhỏ, sờ vào đã biết cô chưa từng làm bất cứ việc gì nặng nhọc. Nếu sau này kết hôn với anh, anh nhất định sẽ dạy cô mọi thứ.

Ngộ nhỡ cô không muốn làm thì sao?

Lục Vi Chân ngây ra một lúc, nhìn Trịnh Sở một cách đầy kỳ lạ. Cô tới quyến rũ anh, có lẽ trong lòng đã có suy nghĩ này. Lúc đó, nếu cô ôm anh làm nũng, nói không muốn làm.

Vậy anh… anh nhất định sẽ không thể từ chối được.

Không muốn thì không muốn vậy, dù sao anh cũng quen làm việc rồi.

Trịnh Sở – người được xem là thích làm nũng – đang cau mày, nhìn bóng lưng dày rộng của Lục Vi Chân. Vô số ý nghĩ xẹt qua trong đầu cô, chỉ là không nhiều bằng Lục Vi Chân.

Chú chó chạy tới chạy lui quanh bọn họ, đánh hơi mùi, đuổi theo con chuồn chuồn.

Trịnh Sở còn tưởng rằng Lục Vi Chân sẽ dẫn cô đến một nơi quan trọng, cho nên mới không hất tay anh ra theo thói quen.

Nhưng Lục Vi Chân không đi đâu cả, anh cứ nắm tay Trịnh Sở như vậy, vòng qua những người trong thôn, đưa cô về nhà trên con đường nhỏ.

Chú chó dừng lại ở nơi cách cửa nhà cô không xa, không biết nó thấy cái gì, ngửi không ngừng trên mặt đất, chân chó cũng không yên.

Thấy nhà mình cách đó không xa, Trịnh Sở hơi bối rối, không biết Lục Vi Chân có ý gì.

Anh chỉ muốn đưa cô về nhà? Sao anh biết nhà cô ở đây?

Cô ngẩng đầu lên, định nói chuyện, Lục Vi Chân đã cắt ngang lời cô và bảo cô nhanh chóng quay về nhà— như thể anh đang hoàn thành một nhiệm vụ nào đó.

Lúc này Trịnh Sở càng không hiểu gì, cô không nhịn được hỏi: “Anh Lục chỉ muốn đưa tôi về nhà thôi sao? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

Lỗ tai Lục Vi Chân hơi ửng đỏ, anh sợ bị cô nhìn thấy, nên không dám để ý đến cô, liền xoay người rời đi.

“Anh Lục?”

Trịnh Sở bị Lục Vi Chân làm cho mông lung, chẳng lẽ vẫn còn chuyện gì đó mà cô không biết sao?

Lục Vi Chân bỗng dừng bước.

Anh quay lại, lấy tờ giấy đã viết sẵn từ trong túi ra, muốn nói với cô rằng sáng mai anh sẽ đến đón cô.

Nhưng sau khi Lục Vi Chân nhìn cô, bỗng nhiên anh không muốn lấy thứ mình đang cầm ra. Trong mắt Trịnh Sở đầy sự khó hiểu và bối rối, có lẽ là bởi vì không biết rằng anh đã chuẩn bị đồng ý với cô. Nếu anh đem đến cho cô một bất ngờ vào ngày mai và đưa cô đến lớp, cô có vui không nhỉ?

Vẻ mặt của anh như đang suy nghĩ điều gì, Trịnh Sở không hiểu, tưởng rằng chuyện của anh rất khó nói với người khác.

Cô cũng không phải là người thích truy đuổi đến cùng, bèn quyết định sẽ nói trước để kết thúc đề tài này.

“Nếu anh không muốn nói thì nói sau cũng được.” Cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà Lục Vi Chân thích: “Không có chuyện gì lớn là được, em rất thoải mái, sẽ không ép anh nói ra đâu.”

Nhưng Lục Vi Chân lại nghe thành một ý khác, anh cảm thấy Trịnh Sở có hơi mất mát.