Chàng Nhập Bạch Trú

Chương 35: Hỗn Huyết




Chương 35: Hỗn Huyết

Beta: Hana

"Cậu là nhím đấy à? Làm sao vẫn còn đâm người khác thế?"

-

Trong sảnh nhỏ khói sương lượn lờ, đám anh em thiếu gia đang buồn chán ngồi chờ, khui hết chai rượu này đến chai rượu khác.

Từ Dĩ Niên im lặng không một tiếng động đẩy kính râm lên. Cậu nhìn một vòng xung quanh cũng không phát hiện bóng dáng Diệp Tiễu đâu, đang thấy sốt ruột, một bóng người từ vách ngăn bên kia cất bước đi tới.

Đó là một yêu quái dáng người cao gầy, đầu vượt qua hai mét, vì quá cao, hắn phải khom lưng xuống, trên cánh tay lờ mờ lộ ra vài mảng vảy màu xanh.

Sơn quỷ mang theo nụ cười trên mặt, nhìn những vị khách đang ngồi, đôi mắt hắn cong thành một cái khe: "Các vị khách tôn quý, đợi đã lâu rồi, thứ này chuyển từ Tháp tới, dọc đường chậm trễ chút thời gian."

Một người trẻ tuổi trong góc không kiên nhẫn nói: "Bắt bọn tôi chờ lâu như vậy, cái thứ của mấy người không được chán ngắc đâu."

"Nhất định, nhất định mà. Chắc chắn sẽ mới mẻ thú vị, không uổng công các vị thiếu gia đến đây một chuyến đâu." Giọng điệu Sơn quỷ đầy nhiệt tình, liên tục vỗ tay, "____Mang lên cả đi."

Hơn mười hầu gái mặc lễ phục chầm chậm từ sau vách ngăn đi tới, cô nào cũng xinh đẹp quyến rũ, eo thon chân dài. Tay các cô vững vàng nâng một cái khay, trên mỗi khay đều đặt một bộ dụng cụ trà và một cái đĩa vàng nhỏ giá trị ngàn vàng, thấy rõ viên thuốc màu tím đặt trên đĩa, sắc mặt Hạ Tử Hành thay đổi đầu tiên.

"Hỗn Huyết?" Cậu ta dùng âm lượng cực kì thấp, trong giọng nói còn đầy vẻ khó mà tin nổi, "Sao có thể xuất hiện ở đây.....?!"

"Cái gì?" Từ Dĩ Niên cũng hạ thấp giọng, kề tai nói nhỏ với cậu ta.

"Đây là thuốc cấm. Phòng thí nghiệm chế tạo Hỗn Huyết là anh của tôi tự mình dẫn đội đến phá hủy." Hạ Tử Hành nhìn sang mấy người đang tò mò quan sát viên thuốc tím trên cái đĩa ngàn vàng, không thể tin được: "Cái đám này điên rồi! Thật sự cái gì cũng dám nếm thử."

Nhóm hầu gái đồng loạt lui ra, Sơn quỷ mỉm cười giới thiệu: "Loại thuốc đặt trước mặt các vị tên là Hỗn Huyết, tên khoa học là EDX-199."

Từ Dĩ Niên đột nhiên nâng mắt lên.

199...Tên người nhận kì lạ trên lá thư Diệp Tiễu nhận được.

"Hỗn Huyết ra đời trong phòng thí nghiệm ngầm, nghe nói được đặt tên theo số hiệu của một thể thí nghiệm trong đó. Đó là một thể thí nghiệm thành công nhất, người nọ bị trao cho vài năng lực của yêu tộc, thân là con người, lại phải phá vỡ giới hạn huyết thống." Sơn quỷ nhìn thấy mấy gương mặt lộ ra vẻ thích thú, tiếp tục giới thiệu, "Đương nhiên, quá trình thí nghiệm vô cùng nguy hiểm, thông qua cách này nhận được năng lực sẽ phải trả một cái giá rất lớn, nhưng dùng Hỗn Huyết cũng có thể đạt tới hiệu quả tương tự."

"Mỗi khi nuốt xuống một viên Hỗn Huyết, trong vài tiếng thuốc có hiệu quả sẽ ngẫu nhiên đạt được một năng lực của yêu tộc, đồng thời các chức năng cơ thể của người dùng thuốc được tăng lên một cách đáng kể. Nhiều năm trước, cục trừ yêu đã liệt Hỗn Huyễn vào loại thuốc cấm, bên ngoài đều nói có giá nhưng không có chợ, có điều tất cả các thiếu gia đây đều là khách VIP của dinh thự Bạch Lộc, đương nhiên không cần để tâm đến câu nói này."

Không ít người bị hấp dẫn đến mức chộn rộn, lần lượt chuyển tầm mắt đến viên thuốc màu tím.

"Anh ta nói bậy." Hạ Tử Hành nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói, "Thuốc này mới ban đầu thì không có tác dụng phụ, nhưng uống nhiều không chỉ thành công gây nghiện, còn tổn thương đến thần kinh não. Từng có yêu quái lên cơn nghiện uống vào một lượng lớn Hỗn Huyết, sau đó nổ tung cả đầu."

Từ Dĩ Niên nghe đến đó bóp bóp vai Hàn Chinh, người sau quay đầu lại. Từ Dĩ Niên ghé vào tai hắn nói nhỏ: "Đừng uống cái này."

Lúc nam sinh nói chuyện hơi thở nhè nhẹ cọ qua da, bên tai Hàn Chinh nóng lên, liên tục trả lời: "Được được được."

Hạ Tử Hành không khỏi nghi ngờ: "Cậu ta nghe có hiểu không mà cậu ta được ngay vậy?"

"Vậy thì, mời các vị thoả thích hưởng thụ sức mạnh Hỗn Huyết mang đến."

-

Trên hành lang, bốn tên bảo vệ trông cửa câu được câu chăng nói chuyện với nhau.

"Gần đây làm ăn thật tốt, dinh thự không đủ hàng tồn. Nghe nói đêm nay sẽ lâm thời chuyển thêm về từ Tháp."

"Mấy tên chuyển hàng này...." Bảo vệ cao gầy hơi chần chờ, "Bất luận đối diện bao nhiêu lần, vẫn khiến cho người ta cảm thấy không dễ chịu."

"Mấy người này vừa nhìn là thấy lai lịch không nhỏ." Bảo vệ đầu đinh nói xong, sâu xa cười cười, "Các cậu nếm thử Hỗn Huyết bao giờ chưa?"

Người khác nghe đến đây hứng thú: "Thế nào, cậu nếm thử rồi?"

"Thử một lần, chỉ có một viên. Bán trong dinh thự đều là thuốc đã bị pha loãng, nhưng cái tôi uống là hàng chính gốc, hiệu quả của thuốc rất đáng sợ. Mấy cậu đoán thử xem?" Đầu đinh đúng lúc dừng lại, khiến cho mấy người khác phải thúc giục.

"Phắc! Tôi thậm chí còn không nhớ rõ mình làm gì, lúc tỉnh lại đã thấy mình lăn giường với một cô gái!"

Những người khác phát ra tiếng cười, bảo vệ hơi béo hỏi: "Chắc là một mỹ nữ phải không?"

"Gương mặt bình thường, dáng người lại vô cùng đẹp....Mà lúc đó tôi không có thời gian để ý đến cái này, cô ta bị tôi làm sắp chết, suýt chút nữa thì gây ra tai nạn chết người. Khủng khiếp hơn là tôi không có quen biết cô ta! Cô ta nói tôi ép buộc cô ta, tôi không nhớ rõ gì hết, sao có thể tin cô ta nói? Lỡ như là lừa tôi thì sao?" Đầu đinh đón lấy tầm mắt mọi người, tốc độ nói rất nhanh, "May mắn cô ta vẫn luôn khóc, cuối cùng cũng không báo cảnh sát. Việc này cứ mặc kệ như vậy."

"Chậc chậc chậc...."

"Thằng nhóc cậu thật sự may mắn lắm đấy!"

Đám bảo vệ mồm năm miệng mười thảo luận trải nghiệm này, dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người đầu đinh vênh vang đắc ý ngước mặt lên, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người thon dài ở cuối hành lang.

Người nọ bước từng bước đến gần, màu da tái nhợt, gương mặt lạnh lùng. Đầu đinh thấy người này mặc quần dài áo T-shirt đơn giản, không hề giống khách ở nơi này: "Này, dừng lại, cậu làm gì đó?"

Đối phương rũ mắt nhìn xuống, như không nghe thấy cái gì, mấy bảo vệ còn lại cũng nhìn sang hắn: "Thế nào, muốn gây chuyện hả? Biết đây là nơi nào không?"

Người nọ mắt điếc tai ngơ, trực tiếp đi về phía bọn họ. Lúc hắn đi ngang qua người, đầu đinh nắm vai hắn lại: "Tôi nói này, quỷ nhỏ, có phải tai cậu điếc rồi không____"

Đầu đinh còn chưa nói xong, chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

Ngay sau đó, cánh tay đầu đinh đang nắm lấy bả vai người nọ bị chặt đứt lìa, rơi thẳng xuống mặt đất.

Đầu đinh sửng sốt nửa giây, tê tâm liệt phế phát ra một tiếng gào thảm thiết, họng súng của mấy bảo vệ còn lại cùng hướng về một phía.

Diệp Tiễu ngẩng đầu, lộ ra một đôi đồng tử màu tím sẫm.

-

"Sau khi dùng Hỗn Huyết, trong thời gian thuốc phát huy tác dụng tròng đen sẽ biến thành màu tím sẫm, đây là hiện tường bình thường." Sơn quỷ nhìn thấy một đôi đồng tử tím sẫm, mỉm cười giải thích.

Lần đầu tiên cảm nhận được năng lực của yêu tộc, đám anh em thiếu gia ở đây vô cùng mới lạ. Đủ màu năng lực bay khắp sảnh nhỏ, hiện trường trong nhất thời có hơi hỗn loạn.

Chờ không khí dịu xuống, giọng của Sơn quỷ lại vang lên: "Ngoại trừ Hỗn Huyết, chúng tôi còn chuẩn bị một ít đồ chơi nhỏ để luyện tập."

Trong lúc hắn nói chuyện, hai cô hầu gái kéo bức tranh sơn dầu khổng lồ trên tường ra khỏi trung tâm, lúc này Từ Dĩ Niên mới phát hiện sau bức tranh giấu một cánh cửa ngầm.

"Tất cả yêu quái trong phòng đã được xác nhận là an toàn, nhưng cũng không phải tàn phế sống dở chết dở, sẽ không ảnh hưởng đến tính thú vị của các thiếu gia đâu." Sơn quỷ mỉm cười, "Các vị có thể dùng bọn họ để thử năng lực mới của mình."

Vừa nghe nói bên trong có bao cát hàng thật, một thanh niên trẻ tuổi lơ lửng cầu năng lượng trên tay phấn khích nói: "Để tôi thử xem!"

Sơn quỷ làm ra một động tác mời, hắn a một tiếng, có hơi thán phục: "Vị thiếu gia này đạt được năng lực Âm Hoa, lực sát thương vô cùng mạnh mẽ. Nhưng xin ngài giơ cao đánh khẽ, đừng đánh hỏng tất cả đồ chơi trong đó."

Thanh niên trẻ tuổi thuận miệng đáp lại, nóng lòng muốn tiến vào phòng. Mấy người khác vây quanh Sơn quỷ hỏi: "Tôi thì sao? Là năng lực gì?"

Sơn quỷ trả lời từng người: "Năng lực ngài đạt được chính là Dực tộc, thử xem xem, có phải sau lưng mọc cánh ra không? Ngài đạt được là năng lực Dạ Vịnh____Thật khó tin! Loại yêu quái này cực kì hiếm thấy đó!"

.....

Sơn quỷ tâng bốc từng cái từng cái năng lực lên tận mây xanh, đám thiếu gia cảm thấy cực kì hài lòng. Mấy người thạo nghề cũng nghe đến vui vẻ, cả Thần Nhiên cuối cùng cũng mỉm cười lắc đầu.

Không biết có phải xuất phát từ cân nhắc đến an toàn hay không, viên thuốc đưa cho đám thiếu gia này hình như đã bị pha loãng, hiệu quả ban đầu của thuốc giảm đi rất nhiều, năng lực hiện ra khác rất xa tình huống chân thật. Từ Dĩ Niên cực kì buồn chán nghe Sơn quỷ nói vớ vẩn, trong phòng bỗng nhiên truyền ra một tiếng kêu gào thảm thiết.

"....Cứu mạng! Dừng lại, cứu cứu tôi!....Cứu! ! ! !"

Mùi máu tươi thoảng ra khắp phòng, Sơn quỷ sửng sốt một lát, sau đó cười nói: "Có thể vị thiếu gia kia chưa quen với năng lực mới của mình, tôi vào xem."

Không đợi hắn cất bước đi lên, một bóng dáng mang theo tia chớp toé lửa đã vọt thẳng vào phòng, mặt Sơn quỷ lộ vẻ kinh ngạc. Hạ Tử Hành nhìn thấy Từ Dĩ Niên cướp cửa vào trước: "Thần Nhiên, chúng ta____"

Cậu ta còn chưa dứt lời, cửa phòng đã bị đá bay, lôi điện và luồng gió va kịch liệt vào nhau. Trong lúc hỗn loạn, Từ Dĩ Niên xách thanh niên trẻ tuổi đã sắp ngất xỉu tới nơi tông cửa xông ra, cậu thuận tay ném người cho một tên thiếu gia gần đó, quay đầu nói với Hạ Tử Hành và Thần Nhiên: "Tình huống không đúng!"

Đám thiếu gia vốn nóng nòng muốn thử nhìn thấy bạn mình nhất xỉu, còn ý chú thấy vết máu tên người hắn, sắc mặt đồng loạt trở nên cực kì khó coi: "Này? Ý gì đây? Đây cũng là tiết mục mấy người chuẩn bị trước?"

Sơn quỷ há miệng, đang muốn trả lời, luồng gió đã ập thẳng vào đầu hắn! Thân hình cao lớn của Sơn quỷ theo quán tính ngã ngửa về sau, máu và não phụt! Phụt! Bắn ra khắp nơi.

"___Thật sự không đúng! Lấy sức mạnh này ra luyện tập là rất khoa trương!" Hạ Tử Hành lớn tiếng đáp lại. Thần Nhiên cảm nhận được yêu lực tràn đầy khắp phòng, lập tức phản ứng lại: "Yêu quái bên trong đã bị thay đổi!"

Hơn chục con yêu quái đi ra khỏi phòng. Toàn thân Phong Khôi dẫn đầu quanh quẩn đầy luồng gió mạnh, chịu ảnh hưởng từ năng lực của hắn, tiếng gió trong phòng điên cuồng gào thét, rèm treo đập vào cửa sổ kính phát ra những tiếng vang dội mãnh liệt.

Từ Dĩ Niên đang định tiến lên, có người từ phía sau nắm lấy tay cậu: "Cậu đừng đi, rất nguy hiểm!"

Cậu quay đầu lại, thấy Hàn Chinh quan tâm đầy mặt nhìn cậu. Từ Dĩ Niên không có tâm tư nói nhảm với hắn: "Buông ra! Không kịp nữa rồi!"

"Không phải là còn có người khác à?" Hàn Chinh dùng mắt ý nói bảo vệ trong sảnh, mấy tên đàm ông cao to vạm vỡ với vài cô hầu gái đang trốn cùng một góc run lên cầm cập.

Từ Dĩ Niên dùng chút kiên nhẫn cuối cùng giải thích: "Bọn họ không đối phó được yêu quái."

"Cậu bảo vệ tôi là được, quan tâm những người khác làm gì." Hàn Chinh sợ cậu không đồng ý, lập tức bổ sung, "Cậu đã hứa rồi mà."

"...."

Từ Dĩ Niên nhận ra nói lý với đại thiếu gia này chẳng khác gì đàn gảy tai trâu, đơn giản gạt tay hắn ra, không nghĩ tới Hàn Chinh vậy mà ôm chặt lấy cổ cậu. Lá gan của tên này không có gì đặc biệt, cái đầu lại không nhỏ, Hàn Chinh ôm cứng cậu không buông, rầu rĩ nói: "Cậu đừng đi, tôi sợ."

Từ Dĩ Niên phát bực, trực tiếp ném hắn vào trong đám người.

Mắt thấy từng lưỡi gió sắp đánh về phía đám người, ánh điện loá mắt từ trên trời đổ ập xuống____

Từ Dĩ Niên đi tới phía trước, cả người cậu mang theo ánh điện, trực tiếp đón lấy mấy lưỡi đao gió. Phong Khôi thấy thế cười hì hì: "Trừ yêu sư, cậu cũng thật giỏi.....Mình sắp chết đến nơi rồi còn vọng tưởng bảo vệ người khác!"

Vẻ mặt Từ Dĩ Niên mỉa mai: "Lạ thật đó, sao người chết rồi còn có thể cười toe toét thế?"

Đám yêu quái phía sau Phong Khôi thừa dịp lúc này tấn công vào đám người. Một bức tường băng đột ngột mọc lên từ mặt đất, ngăn cản đường đi của bọn chúng! Trong đó có một yêu quái nhanh chóng vung đao chém đứt lớp băng, nhưng tay chân hắn đều bị hơi lạnh xâm nhập, thoáng chốc chỉ cảm thấy máu toàn thân đã bị đóng băng toàn bộ, đao dài nắm chặt trong tay cũng lách cách rơi xuống mặt đất.

"Quái lạ, một tên cũng không đóng băng được." Hạ Tử Hành oán giận.

"Tránh ra!" Giọng Thần Nhiên chợt cất cao.

Từ lúc Từ Dĩ Niên động thủ, Thần Nhiên với Hạ Tử Hành đã ném kính râm vướng xíu xuống. Vài tên thiếu gia lộ ra vẻ mặt gặp quỷ: "Hàn Chinh! Sao cậu lại dẫn bọn họ đến?! Bữa nay không thể mang người ngoài vào đâu!"

"Cậu trợn to mắt nhìn xem người phía trước là ai, Từ Dĩ Niên! Cậu nói Hàn thiếu có thể không bị cái đẹp làm mê muội đầu óc sao?"

"Phắc! Cậu theo đuổi người tình trong mộng, còn muốn dựng bọn tôi vào nữa hả?" Người nói chuyện trợn mắt nhìn Hàn Chinh, giây tiếp theo mảnh kim loại sắc bén lướt sát qua má hắn, người nọ sợ tới mức giật mình một cái: "....Rốt cuộc tình huống bây giờ là gì đây?"

"Tình huống chính là mau rút lui! Các anh em, không phát hiện số lượng địch ta chênh lệch quá nhiều hả?" Hạ Tử Hành vừa nói vừa tạo tường băng, phối hợp với ngọn lửa của Thần Nhiên ngăn cản tập kích, "À đúng rồi, chuyện hôm nay là trái pháp luật, nếu chúng ta có thể sống sót trở ra thì nhớ đến cục trừ yêu một chuyến, đừng nghĩ đến chối cãi! Đều là bạn bè, tôi nhớ rõ các cậu là ai đó!"

Mọi người hùng hùng hổ hổ, mà ngại hoàn cảnh bọn họ chỉ có thể nghe lời. Thần Nhiên thấy sau khi bọn họ rút lui về đám yêu quái cũng không đuổi theo, ngược lại còn tập trung lực chú ý lên đây: "Hình như không đúng lắm...."

Hạ Tử Hành vỗ lòng bàn tay xuống mặt đất, lại lần nữa dùng tầng băng ngăn cản tập kích: "Không đúng chỗ nào!"

Thần Nhiên nhìn chằm chằm đám yêu quái từng bước ép sát đến, trong bàn tay dấy lên ngọn lửa hừng hực: "Mục tiêu của bọn họ không phải những người này, người bọn họ thật sự muốn gϊếŧ là chúng ta."

Cùng lúc đó, đám người rút lui về phía cửa sảnh phát ra tiếng kêu sợ hãi: "Có cái gì cản lại rồi! Ra không được!"

"Đây là cái gì? Kết giới?!"

Thần Nhiên ý thức được gì đó, quay đầu nói sang bóng người đang chiến đấu với Phong Khôi: "Từ Dĩ Niên! Có thể những yêu quái này liên quan đến Diệp Tiễu!"

Động tác nam sinh khựng lại, trong đôi mắt sáng ngời xẹt qua một tia âm u. Lôi điện bao trùm lên hơn nửa người cậu, trực tiếp đi lên đón lấy luồng gió có lực phá hoại kinh người!

Phong khôi không ngờ cậu sẽ dùng cách tấn công liều lĩnh như vậy, kinh ngạc tức giận mắng: "Cậu điên rồi?!"

Nhờ vào dòng điện che chở, Từ Dĩ Niên mạnh mẽ xuyên qua cuồng phong rít gào, trên người cậu chẳng mấy chốc xuất hiện thêm mấy vết thương lớn lớn bé bé, mà cậu không hề quan tâm đánh thẳng tới trước mặt Phong Khôi. Trong nháy mắt Phong Khôi bị ép giao thủ với cậu mấy lần, ánh điện chói loá chỉ cách trước mặt chừng mấy cm.

Phong Khôi không kịp né tránh, lập tức bị sức mạnh cực lớn đập ép vào tường. Từ Dĩ Niên không cho hắn thời gian thích ứng, cậu nắm lấy cổ yêu quái, lôi ra khỏi mặt tường nứt vụn: "Anh quen biết Diệp Tiễu?"

"199? Khụ khụ....." Miệng Phong Khôi trào máu, "Đúng là từng gặp một lần.....Khụ....Thì ra cậu ta có tên? Ha ha, thật thú vị...."

"Mẹ nó nói nhảm ít thôi." Đôi mắt Từ Dĩ Niên đỏ bừng, bóp chặt lấy cổ Phong Khôi, "Nói tôi biết cậu ấy ở đâu?"

Phong Khôi đột nhiên nhìn ra phía cửa, giọng điệu vô cùng quái dị: "Phía sau cậu đấy."

Bịch.

Truyền đến đầu tiên là một tiếng trầm đục của thứ gì đó rơi xuống, Từ Dĩ Niên quay đầu lại. Kết giới dựng khắp bốn phía sảnh nhỏ dần biến mất theo bóng người đang tới gần, người nọ buông tay ra, cái đầu bị hắn nắm vào trợn tròn hai mắt, lúc lăn một vòng trên đất kéo theo một vệt máu thật dài.

Người nọ dính máu khắp người, chẳng khác nào Tu La đến từ địa ngục. Quần áo trên người hắn đã không còn giữ được màu sắc ban đầu, máu tươi liên tục chảy dài theo mười ngón tay tái nhợt. Mỗi một bước chân hắn đi đến, hơi thở chết chóc nồng đậm lại ập thẳng vào mặt.

"...." Từ Dĩ Niên không thể tin vào mắt mình, "Diệp Tiễu?"

Không biết cửa gian phòng đã bị mở rộng ra từ khi nào, trên hành lang tràn ngập vết máu. Vẻ mặt Hạ Tử Hành vô cùng khó coi, "Tất cả người ở bên ngoài đều chết hết rồi...."

Diệp Tiễu ngoảnh mặt làm ngơ bước thẳng tới, hắn đi dọc qua bàn dài. Cái đĩa vàng vốn dùng để đặt Hỗn Huyết nhanh chóng tan chảy, kim loại hoá thành thể lỏng cuồn cuộn như nước thải, dùng tốc độ cực nhanh đánh thẳng về phía đám thiếu gia đang lẩn trốn! Vài tên không kịp phản ứng, bả vai bị kim loại nóng rát trực tiếp xuyên thủng, mùi da thịt bốc cháy tràn ngập toả ra khắp phòng.

Tiếng kêu thê lương thảm thiết gọi lý trí Thần Nhiên trở về, hắn lớn tiếng hỏi: "Rốt cuộc là cậu bị làm sao____" Nói được một nửa, đối diện với đôi tròng mắt biến hoá kỳ lạ kia, Thần Nhiên ngây ngẩn cả người.

Đồng tử màu nâu nhạt của Diệp Tiễu giờ phút này hiện ra màu tím sẫm yêu dị, cảm xúc giữa hai mắt vừa điên cuồng lại vừa khát máu. Con mắt phải vốn bị thương vậy mà vẫn nguyên vẹn chẳng chút thương tổn nào, lúc này đang không hề chớp mắt nhìn bọn họ chăm chú.

Vẻ mặt Thần Nhiên cứng đờ.

Màu tím sẫm....Là màu sắc sau khi dùng Hỗn Huyết mới có.

Không cho Thần Nhiên kịp phản ứng, trên người Diệp Tiễu dấy lên mấy đốm lửa đen không biết rõ là gì, chúng hệt như đạn súng nhắm thẳng về phía Từ Dĩ Niên. Lửa đen liên tục nổ mạnh giữa không trung, phát ra những tiếng dội đinh tai nhức óc.

Tại thời khắc nguy cấp như vậy, Từ Dĩ Niên lại nghĩ đến một chuyện khác.

Sơn quỷ nói, thể thí nghiệm thành công nhất được sinh ra từ phòng thí nghiệm ngầm không chỉ có một năng lực của yêu tộc.

Thì ra Diệp Tiễu....Thật sự là 199 trong miệng bọn họ.

Từ Dĩ Niên định tránh đi ngọn lửa đen mang lực sát thương mạnh mẽ, Phong Khôi đang hấp hối lại nắm lấy mắt cá chân của cậu. Trên mặt yêu quái lộ ra một nụ cười dữ tợn: "Tôi nói rồi, cậu sắp chết! Cậu____"

Dị năng dâng lên khắp người Từ Dĩ Niên, ngay lập tức ánh điện chợt mạnh lên, Phong Khôi thậm chí còn chưa kịp hô đau đã bị ánh sáng chói mắt giật thành một nắm tro. Thấy lửa đen đã đến gần trong gang tấc, vẻ mặt Từ Dĩ Niên tàn bạo___Bị tên Phong Khôi này cản đường, không kịp né tránh, vậy thì đón lấy!

Từ Dĩ Niên nhanh chóng tính ra lực sát thương của lửa đen, trong lòng đã nắm chắc đại khái, trong thời gian rất ngắn cậu huy động lên mức dị năng tối đa, lôi điện sáng chói bao trùm khắp toàn thân, va chạm trực diện với lửa đen trước mặt.

Bùm_____! Bùm, bùm!

Nhiệt độ thiêu đốt trong dự đoán vẫn chưa đến, tại khoảnh khắc cuối cùng ngọn lửa va vào một tầng kết giới trong suốt, nổ ầm lên một tiếng đinh tai nhức óc, lại trước sau vẫn không thể phá tan được tấm che chắn trông như mỏng nhẹ. Chân Từ Dĩ Niên hẫng đi một cái, bị người từ phía sau ôm vào trong lồng ngực.

"Nếu vệ sĩ tạm thời bị thương, tôi đây không chi trả nổi tiền thuốc men đâu." Một đôi tay ôm lấy eo Từ Dĩ Niên, nhẹ nhàng thả cậu sang một nơi an toàn. Giọng điệu Hàn Chinh không đứng đắn, lại như đang đè xuống cái gì đó.

Giọng nói này.....

Trái tim Từ Dĩ Niên đập loạn xạ, ảo thuật bao quanh Hàn Chinh dần dần bay đi, khung xương hắn trở nên rộng lớn, vóc người cao lên hơn nửa cái đầu. Sau khi ảo thuật tan biến, gương mặt vô cùng tuấn mỹ của yêu tộc lộ ra.

Úc Hoè cười như không cười hỏi: "Cậu là nhím đấy à? Làm sao vẫn còn đâm người khác thế?"

Từ Dĩ Niên sửng sốt, cuống quít thu lại ánh điện quanh quẩn khắp người.

Tác giả có lời muốn nói: Chào mừng đến xem cố sự tình yêu của ảnh đế và con nhím

Có phải anh đang trêu đùa em đấy không, không trêu thì nôn ngay chap này ra nhé anh truyenwiki1.com 🥲