Chàng Nhập Bạch Trú

Chương 36: Thương Tiếc




Chương 36: Thương Tiếc

Beta: Hana

"Đỉnh, đây đúng chuẩn là giọng điệu của chồng luôn đó"

-

"Cái đệch, Hàn thiếu bị đoạt xác hả?" Đám thiếu gia quen biết Hàn Chinh kinh ngạc trợn tròn mắt.

"Cái đệch, Hàn thiếu là Úc Hoè?" Hạ Tử Hành còn kinh ngạc hơn bọn họ, "Vậy anh ta bảo tiểu Từ ca bảo vệ anh ta.....?" Diễn quá thật luôn.

Thần Nhiên nhìn chằm chằm yêu tộc đang bảo vệ Từ Dĩ Niên, nhíu nhíu mày.

Từ Dĩ Niên nhìn đôi đồng tử màu tím sẫm gần trong gang tấc, lập tức nhận ra "Hàn Chinh" đã bị đánh tráo ngay từ đầu: "...Anh diễn kịch với tôi?"

Úc Hoè cười khẽ một tiếng, ngón tay thon dài dán vào gáy cậu, đột nhiên ấn cậu vào lồng ngực. Từ Dĩ Niên chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, hình như Úc Hoè ôm cậu sử dụng năng lực di chuyển tức thời, đến khi cậu mở mắt ra, vị trí ban đầu đã bị nọc độc ăn mòn thành một cái lỗ thật lớn.

"Woaaa," Yêu quái nằm nhoài trên trần nhà nghiêng đầu nhìn xuống, "Phản ứng nhanh thật đó."

Thấy Úc Hoè ôm người đi tới, đám thiếu gia đang co người trên sô pha không hiểu chuyện gì, tên hô đoạt xác lúc nãy theo bản năng lui lại vài bước, sợ mình sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp.

Úc Hoè nhẹ nhàng thả người trong lồng ngực xuống sô pha dài, Từ Dĩ Niên cuối cùng cũng hoàn hồn. Cậu vừa định đứng lên, bả vai lại bị đè xuống.

"Bị thương nặng như vậy, đừng giày vò bản thân."

"Tôi...." Từ Dĩ Niên định nói mình không bị thương đến gân cốt, lúc mở miệng lại không cẩn thận ảnh hưởng đến vết thương bị gió cắt rách trên mặt, nhất thời không nhịn được than một tiếng.

Úc Hoè nhìn mấy vết cắt không ngừng rướm máu trên người cậu, lạnh lẽo hỏi: "Đã như vậy rồi, còn muốn đánh nhau?"

"Hàn thiếu." Một cái đầu ló ra từ sau ghế sô pha, ngập ngừng hỏi: "Cậu đây là....Uống thuốc xong biến mạnh lên hả?"

Cả đám người bọn họ vốn đang thấp thỏm không yên nghe hai người nói chuyện, càng nghe lại càng cảm thấy không giống tà vật nhập thân lắm.

Làm gì có người nào bị đoạt xác còn nhớ rõ chính mình là ai?

Từ Dĩ Niên nghĩ Úc Hoè sẽ không phản ứng lại đám ngốc này, không thể tin nổi anh chỉ trầm mặc một lát, sau đó vậy mà chậm rãi nở nụ cười: "Đúng vậy."

Mấy tên núp sau sô pha lần lượt chui ra, trong đó có một người quan sát Úc Hoè hồi lâu, cực kì mờ mịt: "Uống Hỗn Huyết xong còn có thể biến đẹp trai? Là do tôi chưa uống đủ hả?"

"Bởi vì tôi uống hết chỗ đó rồi." Úc Hoè mặt không đổi sắc nói vớ vẩn, trong những tiếng thì ra là thế của mọi người, anh nắn nắn vai Từ Dĩ Niên, "Giúp tôi chăm sóc cậu ấy."

Thấy anh em sắp trở lại chiến trường, đám thiếu gia được gửi gắm lập tức có cảm giác sứ mệnh: "Không thành vấn đề, nhất định sẽ chăm sóc chị dâu thật tốt! Cậu cứ yên tâm!"

Giọng Từ Dĩ Niên gần như nghiến ra từ kẽ răng: "Mấy người đang đánh rắm cái gì đó.....!"

Cậu đỏ bừng mặt căm tức nhìn Úc Hoè, đang định hỏi rốt cuộc anh đang hát cái gì đó. Úc Hoè cứ như diễn thành nghiện, ra vẻ thâm tình vỗ về cậu: "Chờ một lát, tí nữa anh trở lại chữa trị cho em."

Chờ anh rời đi, có người cảm thán: "Đỉnh, Hàn thiếu đây là đúng chuẩn giọng điệu của chồng luôn đó."

Từ Dĩ Niên bị Úc Hoè làm cho chấn động không thôi, chẳng còn hơi sức quan tâm đám thiếu gia này nói cái quỷ gì. Cậu đang cố gắng bình ổn cảm xúc, đám thiếu gia bên cạnh lại người này còn kích động hơn cả người kia: "Hàn thiếu vậy mà có thể một chọi hai, không, một chọi bốn luôn!"

"Phắc con mẹ nó cậu ta đẹp trai ghê, kỹ xảo phim điện ảnh cũng không được như này!"

"Cái tên buôn lậu thuốc kia thật sự không có lừa đảo, uống bao nhiêu thuốc có bấy nhiêu năng lực, nhìn xen, đây là năm sáu năng lực rồi đó!"

Bọn họ léo nha léo nhéo không ngừng, giữa trung tâm bỗng nổ tung lên một chùm sáng như sao chổi phi nhanh đến, vài tên sợ đến mức trắng bệch mặt, nhưng vật sáng ẩn chứa năng lượng khổng lồ kia chỉ va vào tầng kết giới chợt dâng lên. Đám thiếu gia sợ bóng sợ gió một hồi quay đầu lại, thấy bùa kết giới trong tay Từ Dĩ Niên thì càng thêm phấn kích: "Chị dâu! Cậu cũng có thể tạo kết giới nữa hả, cậu với Hàn thiếu quả là trời sinh một đôi!"

"Đừng cúi đầu nữa, mau nhìn xem! Đây là thời khắc huy hoàng nhất cuộc đời Hàn thiếu đó!"

Từ Dĩ Niên không cảm xúc ngẩng đầu, vỗ một cái xuống đệm sô pha, đầu ngón tay tanh tách phóng ra lôi điện, nơi bị chạm vào cháy đen như than.

Uy hiếp xong, cậu lắc lắc tay về phía bọn họ: "Hiểu chưa?"

Đám thiếu gia đồng loạt yên tĩnh lại, sau chốc lát, một tên đập đập vai tên kia: "Này, bớt nói mấy câu!"

"Thì là, không phát hiện mặt chị dâu đỏ cả lên rồi hả___Chị dâu cậu đừng quan tâm bọn nó nha, bọn nó là bị ngứa miệng."

Từ Dĩ Niên: "...."

Cũng không trách mấy tên này hô to gọi nhỏ, ma tộc chiến đấu cực kì đẹp mắt. Tốc độ Úc Hoè đuổi quỷ nhanh đến kinh người, các loại năng lực đều được anh vận dụng thành thạo. Hơn mười tên yêu quái chật vật lui về góc tường, mấy tên phản ứng hơi chậm đã rơi đầu xuống đất.

Từ Dĩ Niên tính tính, đến bây giờ Úc Hoè đã dùng đến năng lực thứ bảy. Cậu nhớ rõ năm năm trước Úc Hoè chỉ có thể sử dụng nhiều nhất bốn linh thể trong một lần, so với khi đó, thực lực của anh có thể nói là thay da đổi thịt. Thậm chí số lượng linh thể trên hiện trường vẫn còn đang tăng lên.

"Quái vật...." Sau bàn trà thiếu tay gãy chân, Hạ Tử Hành nuốt một ngụm nước miếng, sau khi Úc Hoè ra tay cậu ta với Thần Nhiên rốt cuộc mới có thời gian thở phào, "Rất khủng bố, tôi tuyệt đối không bao giờ muốn trở thành đối thủ của anh ta."

"Tôi cũng không muốn." Thần Nhiên lau mồ hôi trên mặt, "Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, chênh lệch còn lớn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều."

Ầm_____!

Diệp Tiễu bị nặng nề hất bay ra ngoài, so với đối phó những yêu quái khác, Úc Hoè đã rất nương tay rồi. Diệp Tiễu ho khan bò lên, miễn cưỡng điều động năng lực, vật trang trí dát chỉ bạc trên mặt tường sau lưng Úc Hoè bắn ra vô số ngân châm, đến khi sắp chạm vào anh lại dồn dập tan chảy.

Một yêu quái trong góc khàn giọng nói: "Không thể tiếp tục như vậy. Mang 199 đi!"

"Nhưng mệnh lệnh của tiến sĩ là gϊếŧ chết mấy trừ yêu sư kia...."

"Muốn rời đi, nhất định phải thả ra một lượng sương mù lớn," Vụ yêu nói chuyện nhíu mày nhìn Úc Hoè, "Tên đó không đơn giản, nói không chừng sẽ bị cậu ta nhìn ra gì đó."

"Không quan tâm được nhiều như vậy, đây là tình huống nằm ngoài dự đoán." Yêu quái nhìn chằm chằm mấy con linh thể lơ lửng trên không, trong mắt loé ra một tia sợ hãi, "Nếu không chúng ta đều phải chết ở đây!"

Sương mù dày đặc màu xám nhanh chóng cuồn cuộn bốc lên khắp đại sảnh, tầm nhìn trở nên cực kì thấp. Hạ Tử Hành không thể nhắm mắt lại ngay lập tức, bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến lệ rơi đầy mặt. Thần Nhiên cả giận nói: "Bọn chúng muốn chạy!"

Úc Hoè nheo mắt lại, bằng trực giác tấn công lên phía trước, một tiếng kêu gào từ trong màn sương dày đặc truyền ra.

Tuy rằng trong kết giới không bị sương mù ảnh hưởng, nhưng cũng không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, lo lắng cho đám thiếu gia này, Từ Dĩ Niên không thể phá bỏ kết giới, may mà sương mù nhanh chóng tản đi, cậu lập tức giải kết giới chạy ra.

Đám yêu quái làm ẩu làm càng biến mất hoàn toàn trong sương mù. Úc Hoè nhìn về phía phát ra tiếng kêu rên, nơi đó chỉ còn lại một đoạn tay bị cụt nằm yên tại chỗ.

Hạ Tử Hành bị sương mù xông đến rưng rưng nước mắt: "Không thấy đâu nữa."

"Nói nhảm." Mắt Thần Nhiên cực kì đau, mở ra cũng khó. Hắn tức giận nói, "Chuồn cũng nhanh đấy."

Hạ Tử Hành lo lắng nói: "Tôi không có nói bọn họ, tôi là nói Diệp Tiễu!"

Thần Nhiên quay đầu lại, vị trí ban đầu của Diệp Tiễu quả nhiên đã trống rỗng, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Sảnh nhỏ nguy nga lộng lẫy trở thành một đống hỗn độn, tháp champagne đổ vỡ tan tành. Đám thiếu gia ra khỏi kết giới lòng còn sợ hãi quan sát bốn phía, có tên lớn gan đi đến lối ra vào, thấy bảy tám xác chết rải rác khắp hành lang thì nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh.

"Thảo nào không thấy có bảo vệ đến...."

Không chỉ xung quanh sảnh nhỏ, cả tầng đều nồng nặc mùi máu tươi gay mũi, bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ. Vài hầu gái đang ôm nhau khóc nức nở, đám anh em thiếu gia ban đầu vui vẻ phấn khích cũng dần biến thành trầm mặc không nói gì nữa.

Đúng lúc này, cuối hành lang truyền đến tiếng bước chân.

Tất cả mọi người cùng ngẩng đầu lên nhìn. Từ Dĩ Niên nhìn chằm chằm cánh cửa chạm khắc hoa văn, đầu ngón tay chậm rãi tụ lên dị năng. Hai bóng người một trước một sau đập vào tầm mắt, nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ người nọ, sắc mặt Hạ Tử Hành thay đổi đầu tiên.

Tầm mắt Hạ Nghiễn dừng trên người cậu ta, giật mình một lúc, vẻ mặt vừa sợ vừa giận: "Con mẹ nó sao mày chạy đến chỗ này?"

"Em còn muốn hỏi anh đó," Hạ Tử Hành kinh ngạc hỏi lại, "Sao anh lại ở đây?"

"Chính mấy đứa mày gọi cục trừ yêu đến mà cũng không nhớ?" Hạ Nghiễn vừa bực vừa buồn cười, "Phân cục Nam Hải phát thông báo khẩn cấp, đúng lúc anh đang ở gần đây."

Hạ Tử Hành nhìn về phía Từ Dĩ Niên, vẻ mặt cậu còn mờ mịt hơn cậu ta, Thần Nhiên mở miệng: "Trước lúc đánh nhau có gọi cho cục trừ yêu."

Hạ Tử Hành bừng tỉnh: "Quả nhiên cậu là người đáng tin nhất."

Tình huống trong dinh thự còn bết bát hơn suy tính, Hạ Nghiễn phân phó những trừ yêu sư phía sau: "Gọi cho tổng cục, bảo bọn họ phái người đến hiện trường, số lượng người tử vong đã vượt xa khỏi dự đoán. Giục trạm y tế tăng thêm nhân thủ, người còn sống cần được chữa trị nhanh chóng."

Trừ yêu sư liên tục gật đầu đáp lại. Hạ Nghiễn đơn giản thu xếp xong, túm Hạ Tử Hành qua: "Mày qua đây cho anh!"

"....Á á! Anh!"

Trong bốn nhà, nhà họ Từ và nhà họ Thần đều là thế hệ trước nắm quyền, còn hai vị gia chủ nhà họ Đường và nhà họ Hạ đều mới ngoài ba mươi. Ngoại trừ Đường Phỉ có thủ đoạn trời cho người thường không ai với tới, Hạ Nghiễn cũng được xem như là một trừ yêu sư danh vọng cao nhất trong thế hệ trẻ. Lúc còn bé không ít lần Từ Dĩ Niên thấy Hạ Nghiễn dạy bảo Hạ Tử Hành. Đến khi tuổi dần tăng lên, Hạ Nghiễn càng ngày càng bận rộn, cậu không mấy khi gặp được vị anh trai này của Hạ Tử Hành nữa.

Hạ Nghiễn kéo Hạ Tử Hành đến một góc răn dạy một trận, vở kịch đã lâu chưa xem lại được biểu diễn, Từ Dĩ Niên nhìn đến cực kì vui vẻ. Có người ngồi xuống bên cạnh cậu, Từ Dĩ Niên quay đầu, Úc Hoè thuận thế ôm lấy bả vai cậu, một phen kéo vào trong lồng ngực.

Từ Dĩ Niên va vào lồng ngực rắn chắc của anh, vội vàng ngẩng đầu lên, hô hấp của Úc Hoè trở nên cực kì rõ ràng. Cảm nhận được hơi thở mang đậm tính xâm lược của yêu tộc, Từ Dĩ Niên hơi cứng người: "Làm gì đó____"

"Ban nãy có nói," Ngón tay Úc Hoè vuốt ve mặt cậu, "Chữa trị cho em."

Hầu hết các loại năng lực trị liệu đều rất ấm áp, vết cắt trên mặt như được ngâm trong làn nước ấm. Ngón cái Úc Hoè ấn lên khoé môi rướm máu của cậu, khẽ khàng xoa nhẹ, tựa như đang tu sửa một thứ bảo bối thuộc về riêng mình: "Mặt cũng bị cắt rách...."

Từ Dĩ Niên gần như nghe ra mùi vị thương tiếc từ trong giọng nói của anh, suy nghĩ vớ vẩn này khiến cậu nổi da gà gai ốc đầy mình, cậu giãy giụa muốn đứng lên. Như là nhìn ra ý đồ của Từ Dĩ Niên, cánh tay thon dài hữu lực đè chặt lại bả vai cậu, Từ Dĩ Niên căn bản không thể tránh thoát được.

Nếu mở miệng bảo Úc Hoè buông tay, vậy thì càng kỳ lạ hơn.

"Anh...." Hai má Từ Dĩ Niên đỏ bừng, nghẹn khuất nói, "Sao anh lại dùng năng lực này? Đổi cái khác đi." Mau đổi sang cái không cần tiếp xúc tứ chi ấy!

Yêu quái ôm cậu nở nụ cười, trợn mắt nói dối: "Tôi chỉ biết mỗi cái này."

Thấy Từ Dĩ Niên sắp xù lông đến nơi, Úc Hoè không tiếp tục ôm cậu. Bàn tay anh hạ xuống, không nặng không nhẹ nhéo nhéo vòng eo gầy tinh tế của nam sinh.

Không nghiêng không lệch, nơi đó trùng hợp là vị trí có một vết cắt.

"A!" Từ Dĩ Niên đau đến run lên một cái, lòng bàn tay phản xạ có điều kiện toả lên ánh điện.

"Bây giờ mới biết đau? Không phải vừa nãy xông lên can đảm lắm à." Lúc Úc Hoè nói chuyện dán ngón tay lên chỗ bị thương của cậu. Miệng vết thương trên lưng rất nhanh đã được hơi thở ấm áp che phủ, cuối cùng không còn chút cảm giác đau đớn nào nữa.

Từ Dĩ Niên nhận ơn của người ta, muốn giật điện anh cũng không xuống tay được, chỉ có thể nói: "Khi đó ai mà còn lo lắng có đau hay không."

"Đúng thế, dù sao thứ em không thiếu nhất chính là lá gan." Từ Dĩ Niên còn chưa nếm ra được đây là đang khen cậu hay đang mắng cậu, Úc Hoè đổi chủ đề trước, "Trong đám yêu quái vừa nãy có một tên là tù nhân của Tháp Đen."

Từ Dĩ Niên ngẩng phắt đầu lên, trong mắt đầy kinh ngạc: "Anh nói cái gì?"

"Sương mù bọn chúng thả ra lúc chạy trốn là năng lực chỉ Vụ yêu mới có. Nhưng từ mười năm trước toàn bộ tộc Vụ yêu đều đã bị xét xử vì làm trái điều lệ nghiêm trọng, nên xử chết đều đã chết nên bị bỏ tù đều đã bỏ tù, ngoại trừ Tháp Đen, trên thế giới này không còn tung tích của bọn họ nữa." Úc Hoè đón lấy ánh mắt kinh ngạc của Từ Dĩ Niên, "Nếu Tháp Đen cũng liên quan đến việc này, em mà muốn tiếp tục tham gia, vậy phải cẩn thận hơn."

Từ Dĩ Niên còn muốn hỏi lại, ngón tay Úc Hoè trượt đến cần cổ trắng nõn của cậu.

Cậu đang thắc mắc Úc Hoè muốn làm gì, rõ ràng chỗ này cũng không có vết thương, đầu ngón tay lạnh lẽo của yêu tộc cọ qua vùng da mịn màng, giọng điệu gần như lộ ra vẻ suиɠ sướиɠ: "Nhìn kỹ này, lành lại thật chậm."

Từ Dĩ Niên ngẩn ra một lúc, mới ý thức được anh là đang nói đến vết cắn còn chưa biến mất trên cổ cậu. Đêm say rượu ở Cảng Tự Do Úc Hoè cắn quá sâu, dù miệng vết thương đã tróc vảy, trên cổ cậu vẫn lưu lại một vệt đỏ chót, giống như một ký hiệu không thể lau đi được.

Từ Dĩ Niên không nghĩ tới anh nói gì không nói lại nói ngay đến cái này, cố gắng kiềm chế cảm xúc: "Trách ai."

Úc Hoè ung dung nhìn cậu chăm chú, cho đến khi cậu sắp không giữ nổi biểu cảm, anh bỗng nhiên cúi người, tới gần bên tai Từ Dĩ Niên.

"Thẳng thắn với em một chuyện." Lúc Úc Hoè nói chuyện hơi đè nặng giọng xuống, như là nhìn ra cậu luống cuống, rồi sau đó lại ác liệt xé mở lớp bình tĩnh để che giấu đó đi____

"So với cắn em, lúc ấy tôi càng muốn làm cái khác hơn."

Đến lượt chap này cũng không đăng được 🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪