Chàng Rể Đa Tài

Chương 126




mắt sao? Về sau phải lấy tiếp, cũng không thể lấy ít hơn lúc trước, tôi rất muốn nhìn

xem cô ta dám làm gì tôi.”

Tô Quốc Lâm đứng lên nói với họ hàng nhà họ Tô: “Mọi người yên tâm đi, Hải Siêu bây giờ là phó giám đốc. Tô Nghênh Hạ sao dám gây khó dễ cho chúng ta.”

Tô Hải Siêu mỉm cười, nói: “Lần này cho vay tới tận một tỷ, nếu chúng ta không lấy được chút tiền mang về nhà thì thực xin lỗi liệt tổ liệt tông nhà họ Tô rồi. Mọi người yên tâm đi, cháu sẽ bảo vệ mọi người, ả gái điếm này nếu dám gây khó dễ cho mọi người, cháu sẽ khiến cô ta đẹp mặt.”

“Hải Siêu, chúng ta chỉ có thể dựa vào

cậu thôi.”

“Dựa vào địa vị của cậu ở trong lòng bà cụ, Tô Nghênh Hạ có là cái thá gì chứ.”

“Đúng vậy, cô ta chỉ là một đứa con gái, sao có thể so với Hải Siêu được.”

Trở lại văn phòng, mặt của Tô Nghênh Hạ trầm lặng như nước, thật sự không ngờ rằng bà cụ thể nhưng lại dùng phương thức này để bóp cổ của cô.

Tô Hải Siêu trở thành phó giám đốc, với lại bà cụ còn như có như không cố ý bảo cô có vấn đề gì thì bàn bạc với Tô Hải

Siêu. Đây rõ ràng là “qua cầu rút ván”.

“Đến khi nào thì bà mới có thể nhận ra Tô Hải Siêu không thích hợp làm chủ tịch. Chẳng lẽ việc công ty phá sản không quan trọng với bà sao?”

Chuẩn bị tới giờ tan tầm, Tô Nghênh Hạ lại nhận được điện thoại của Thẩm Linh Dao, cô ấy bảo muốn cảm ơn Hàn Tam Thiên hôm qua đã hỗ trợ nên muốn mời vợ chồng hai người ăn một bữa cơm.

Vài ngày rồi Tô Nghênh Hạ chưa được gặp Thẩm Linh Dao nên cũng gật đầu đồng ý.

Tan làm, Tô Nghênh Hạ đứng bên ngoài của xe, nói: “Thẩm Linh Dao mời chúng ta qua nhà cô ấy ăn cơm, để em lái, anh không biết đường đâu.”

Hàn Tam Thiên xuống xe, ngồi ở ghế phó lái, lúc lên xe bèn nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Tô Nghênh Hạ không quá tốt.

Ngân hàng đã cho vay, theo lý mà nói tâm trạng hôm nay của cô hẳn là không tồi mới đúng.

Ỗ“Xảy ra chuyện gì vậy?” Hàn Tam Thiên

thắc mắc hỏi.

“Bà nội lấy danh nghĩa giúp em san sẻ áp lực nên đã đề bạt Tô Hải Siêu lên vị trí phó giám đốc. Về sau có chuyện gì cũng phải thương lượng với Tô Hải Siêu.” Tô Nghênh Hạ tức giận nói.

“Anh đã sớm đoán được bà cụ sẽ nghĩ cách để ngăn chặn thế lực của em trong công ty, nhưng không ngờ là bà ấy lại dùng phương thức vô liêm sỉ như vậy.” Hàn Tam Thiên thản nhiên nói.

“Vì sao chứ, nhưng trước đó bà đã nói rõ ràng rồi mà. Cho em toàn quyền phụ trách

hạng mục phía Tây thành phố cùng với quyền xử lý tài vụ trong công ty.” Tô Nghênh Hạ khó hiểu nói.

“Không phải rất đơn giản sao? Bà không muốn em quá nổi bật ở công ty, ảnh hưởng đến Tô Hải Siêu. Dù sao đi nữa Tô Hải Siêu mới là người được chọn ngồi vào ghế chủ tịch.” Hàn Tam Thiên nói.

“Bà gây khó dễ như vậy không sợ em buông tay mặc kệ à? Dự án phía Tây thành phố, ngân hàng cho vay đều là do em làm. Nếu em mặc kệ chuyện của công ty thì nhà họ Tô còn có thể chống đỡ bao lâu?” Tô Nghênh Hạ không phục nói.

“Em sẽ làm như vậy sao?” Hàn Tam Thiên hỏi.

Tô Nghênh Hạ như bị mắc xương cá trong cổ họng, cô sẽ làm như vậy sao? Chắc chắn là không, cô vất vả lắm mới bước từng bước tới ngày hôm nay. Sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy được?

“Đây là lý do tại sao bà cụ lại dám làm như vậy, bởi vì bà ấy biết thừa tính của em rồi, biết em sẽ không làm như vậy.” Hàn Tam Thiên thở dài, Tô Nghênh Hạ vẫn rất mềm lòng, chẳng qua quyết định

của cô thế nào Hàn Tam Thiên cũng sẽ không can thiệp. Hơn nữa, nhà họ Tô đối với Tô Nghênh Hạ mà nói đúng là một bậc thang không tồi, cô có thể chậm rãi học tập.

Trong biệt thự nhà họ Tô.

Sau khi bà cụ về đến nhà, trợ lý của bà nói với vẻ mặt lo lắng: “Chủ tịch, bà làm như vậy không sợ sẽ khiến cho Tô Nghênh Hạ cảm thấy bất mãn sao?”

Bà cụ hừ lạnh một tiếng, nói: “Trước kia địa vị của cô ta ở nhà họ Tô thế nào, địa vị bây giờ lại ra làm sao, còn điều gì

không vừa lòng nữa. Cô ta làm việc cho nhà họ Tô, đó là lẽ đương nhiên. Hay là nghĩ tôi sẽ dễ dàng giao chức chủ tịch này cho cô ta?”

“Nhưng mà... sống chết của nhà họ Tô hiện tại đều nằm trêи tay cô ta.” Trợ lý nói.

“Cô yên tâm đi, cô ta không có lá gan đó đâu, không có nhà họ Tô thì cô ta chả là gì cả. Chuyện uất ức này cô ta không muốn ăn cũng phải ăn. Hơn nữa, hiện tại tôi đối xử với cô ta cũng coi như không tồi, cô ta phải cảm thấy may mắn mới đúng.” Bà cụ nói.

Trợ lý gật đầu, cũng không nói thêm cái gì nữa. Dù sao chuyện mà bà cụ đã quyết định, người bình thường sao có thể lay động được.

Hơn nữa Tô Nghênh Hạ có lẽ sẽ không dám làm mấy chuyện điên rồ như vậy. Dù sao cô cũng phải dựa vào công ty mới có thể sinh tồn được. Công ty phá sản thì cô làm sao có thể sống tốt đẹp như trước. Bà cụ xem như đã bóp được mạch máu của Tô Nghênh Hạ rồi.

Bà đứng lên, hít sâu một hơi, nói: “Bây giờ tôi lại sợ kẻ vô dụng kia hơn, trong

khoảng thời gian này Tô Nghênh Hạ đã thay đổi rất nhiều, rất có khả năng là do nó tác động ở đằng sau. Nhà họ Tô tuyệt đối không thể rơi vào tay của kẻ vô dụng kia được.”