Chàng Rể Đa Tài

Chương 295




Dù sao Mặc Dương cũng là người lợi hại nhất vùng xám của thành phố Thiên Vân. Đến địa bàn ông gây sự thì ngang gây sự với Mặc Dương. Việc này mà để Mặc Dương biết được thì ngang tìm chết, kết cục chắc chắn sẽ rất thảm. Nhưng vì có được nụ cười của người đẹp, Lưu Kỳ đồng ý đánh cược một lần, chỉ cần nhân lúc Mặc Dương không biết giải quyết Hàn Tam Thiên là được.

Nghe Lưu Kỳ nói xong, những người kia yên tâm một chút. Hơn nữa đối phó một tên vớ vẩn cũng sẽ không gây ra động

tĩnh gì quá lớn.

“Ngữ Phù, em cứ chờ tên rác rưởi đó quy xuống trước mặt em nói xin lỗi đi.” Lưu Kỳ cười nói với Tạ Ngữ Phù.

“Đừng lãng phí thời gian, đi nhanh đi.”

Tạ Ngữ Phù vừa nói xong, mọi người liền đi vào Mordor.

Bọn họ đã sớm hỏi thăm được Hàn Tam Thiên đang ở đây, thông qua nội bộ của nhân viên Mordor cũng biết rõ ràng ghế riêng của Hàn Tam Thiên.

Đoàn người theo mục tiêu đi về hướng ghế riêng của Hàn Tam Thiên.

Loading... Muốn phô trương, nhất định phải đạp cửa đi vào càng oai hơn. Nhưng đây là địa bàn của nó, ngay cả một cái cốc họ cũng không dám đánh vỡ huống chi là đạp cửa.

Cẩn thận từng chút một mở cửa phòng khách, đám người nối đuôi nhau đi vào.

Cả phòng chỉ có một mình Hàn Tam Thiên, Lưu Kỳ cảm thấy hơi lạ, ai lại buồn chán đặt một gian riêng để ngồi một mình bao giờ. Hơn nữa trong phòng ngay cả

tiếng nhạc cũng không có.

Nhưng như vậy càng tốt, chỉ một mình Hàn Tam Thiên thì càng dễ đối phó, cũng sẽ không gây ra động tĩnh quá lớn.

“Hàn Tam Thiên, chả nhẽ mày là một thằng bất lực nên mới ngồi một mình ở đây giết thời gian sao?” Lưu Kỳ cười nhạo nói với Hàn Tam Thiên.

Sự tích của Hàn Tam Thiên, trừ giặt giũ nấu cơm ra còn có một chuyện mà ai ai cũng biết. Hầu như những người đã nghe thấy sự tích của Hàn Tam Thiên đề đã nghe qua, ròng rã ba năm, ngay cả đầu

ngón tay của Tô Nghênh Hạ anh cũng chưa chạm vào.

“Mấy người đến sớm đấy, đỡ mất công tôi đợi lâu.” Hàn Tam Thiên cười nói.

Lưu Kỳ nhướng mày, hỏi: “Mày ngồi đây chờ bọn tao?”

“Đúng vậy, phá nát xe của tôi, tôi phải tìm người bồi thường chứ.” Hàn Tam Thiên nói.

“Bồi thường? Tạ Ngữ Phù cười lạnh, nói: “Hàn Tam Thiên, có phải đầu anh móc mắt chó rồi không, vẫn là cái mắt chó mù

nhà anh. Nhìn tình huống này mà nghĩ tôi sẽ bồi thường chắc?”

“Đương nhiên cô sẽ không bồi thường cho tôi nên tôi định sau khi cho cô một bài học thì sẽ báo cho Tạ Cẩn Ngôn.” Hàn Tam Thiên nói.

Mặt Tạ Ngữ Phù lạnh lẽo, nói: “Chỉ sợ anh không có cơ hội báo cho cha tôi đâu, vào bệnh viện nằm một tháng đi.”

Nghe Tạ Ngữ Phù nói, Lưu Kỳ nói với những người khác: “Đúng đó làm gì, đánh cho tôi. Đánh cho tên phế vật này phải vào bệnh viện đa khoa nằm một tháng.

Thiếu một ngày cũng không được.”

Tạ Ngữ Phù nói một tháng thì phải là một tháng. Làm một con chó, Lưu Kỳ hoàn toàn hiểu rõ.

Hai tay Tạ Ngữ Phù chống nạnh, cười gắn. Im lặng chờ Hàn Tam Thiên bị đánh gục rồi quỳ xuống xin lỗi cô ta.

Cho mày đi phá hoại chuyện tốt của tao, tự cho là được Thiên Vương Thịnh coi trọng là tốt lắm sao? Thằng nhãi vô dụng cũng chỉ là thằng nhãi vô dụng. Đứng mặt Tạ Ngữ Phù tao mày chẳng là cái thá gì.

“Hàn Tam Thiên, tốt nhất là quỳ xuống và xin lỗi tôi sớm đi. Tôi sẽ bảo họ đánh nhẹ một chút.” Tạ Ngữ Phù đắc ý nói.

Hàn Tam Thiên nhìn Tạ Ngữ Phù một lát. Loại phụ nữ ỷ vào chút tiền của gia đình, ỷ vào việc được mấy con chó thích mình là đã cho rằng toàn bộ thế giới phải xoay quanh cô ta. Đúng là tự phụ đến cùng cực.

So với cô chủ nhà họ Thiên là Thiên Linh Nhi, Hàn Tam Thiên không thể không cảm thán. Câu nói có tiền là suy đồi, không phải kết quả của đồng tiền, mà là tính

cách của mỗi người thôi.

Thiên Linh Nhi mà ương ngạnh lên thì cả thành phố Thiên Vân này sẽ không có bất kỳ ai chịu được. Nhưng xưa nay cô không hề cậy mạnh ức hϊế͙p͙ người khác, trừ khi người nào thật sự làm cô chán ghét thì mới ra tay.

“Tạ Ngữ Phù, cô nên học hỏi Thiên Linh Nhi một chút đi.” Hàn Tam Thiên vừa dứt lời, những người kia đã lao tới trước mặt anh. Có người giơ nắm đấm, có người giơ chân ra đá.

Những người này đối với Hàn Tam Thiên

như là đám giun dễ. Tiếng khóc rống vang lên liên tiếp, nhưng không phải của Hàn Tam Thiên mà là từ miệng của đám người Lưu Kỳ.

Trong mắt Lưu Kỳ, Hàn Tam Thiên là loại vô dụng, chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống. Nhưng sự thật khác xa so với tưởng tượng của cậu ta, không tới một phút, người cậu ta gọi tới không còn ai đứng được nữa.

“Mày... sao mày lại lợi hại như vậy được.” Lưu Kỳ trợn mắt há hốc mồm nói.

“Chỉ còn một mình cậu, nếu muốn thể

hiện thì nên thể hiện ra hết chứ nhỉ?” Hàn Tam Thiên cười nói.