Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1123




Thanh Hóa, quần thể biệt thự Đường Phong.

Nơi này cách vùng ngoại ô khoảng ba mươi kilomet, quần thể biệt thự với lối kiến trúc cổ điển. Người mua nhà ở nơi này, đa phần đều vì mục đích dưỡng già. Xung quanh non xanh nước biếc, không khí trong lòng nhẹ nhàng, như được đất trời dưỡng ra. Đáng tiếc, nơi này cách Thanh Hóa khá xa, vậy nên chỉ có vài người xem như sự nghiệp thành công mới đủ sức mua bất động sản nơi này.

Bên trong biệt thự, Đào Thiên Trúc thay quần áo, đổi thành bộ váy ngủ mỏng tang quyến rũ. Bề ngoài bà tuy rằng vóc người thấp bé, trên thân thể có sẹo lồi mà vội vàng phán đoán. Thời còn trẻ, Đào Thiên Trúc vốn là người xinh đẹp, gương mặt hút hồn. Hiện tại xem như có tuổi, vẫn như cũ nhìn ra được đường nét ngày trước. Chỉ mỗi vóc dáng, thật không dám khen ngợi.

Viên Thiên Cao vào khoảng độ tuổi năm mươi, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều lộ ra dáng vẻ nho nhã lịch sự, so ra với Lý Quốc Lâm giống như trời cao với vực thẳm vậy. Bởi lẽ đó Đào Thiên Trúc mới si mê Viên Thiên Cao, cho rằng chỉ người đàn ông như vậy mới xứng với mình. Va phải lưới tình liền mù quáng, Đào Thiên Trúc không ngại khiến nhà họ Đào gà bay chó sủa, tình nguyện theo Viên Thiên Cao tới Thanh Hóa.

Buổi tối, hai người đều uống không ít rượu. Người đàn ông nhìn chằm chằm Đào Thiên Trúc, sau đó cúi xuống ôm lấy bà vào lòng. Đào thiên Trúc cuộn tròn người, tựa đầu vào ngực Viên Thiên Cao thủ thỉ.

“Thiên Cao, em vì anh mà khiến người nhà mình tức giận, hiện tại tất cả đều căm ghét em. Mà em, chỉ có mỗi mình anh mà thôi.”

“Yên tâm đi Thiên Trúc. Anh cam đoan với em, chỉ cần em theo anh, anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.”

Viên Thiên Cao nâng cằm Đào thiên Trúc, khẽ khàng hôn lên trán bà. Đào Thiên Trúc dành quyền chủ động, cánh tay quấn lấy cổ đối phương, nghiêng đầu hôn môi. Viên Thiên Cao siết chặt vòng tay, khiến nụ hôn ngày càng thêm mãnh liệt. Hia người lần lượt trút bỏ quần áo, cho đến khi bóng đêm vô tận nuốt chửng đi sự ngại ngùng diễm tình này.

Đào Thiên Trúc có cảm giác mình vừa trải qua đêm động lòng, thân thể tràn ngập thoải mái. Bà tựa đầu vào lồng ngực Viên Thiên Cao, để mặc đối phương ôm ghì lấy mình. Ông cúi đầu thủ thỉ.

“Thiên Trúc, anh có chuyện cần nói với em.”

“Có chuyện gì, anh nói thử xem.”

“Hiện tại hạng mục quần thể biệt thự Đường Phong này vẫn chưa sinh lời. Hiện tại em có thể cho anh mượn tiền để xoay vòng vốn không?”

“Anh thiếu bao nhiêu?”

“Em có bao nhiêu?”

“Trong tài em có tầm mười tỉ, ở Hải Phòng em còn nhà riêng và vài món trang sức quý giá khác. Nếu như mẹ em qua đời thì dựa trên di chúc em còn có thể hưởng một khoản tiền lớn khác nữa. Thế nhưng hiện tại em đã cùng bọn họ cắt đứt quan hệ, khả năng không thể nào được chia gia sản.”

“Vậy trước mắt xem như anh mượn em mười tỉ! Chờ đến khi nảy sinh lợi nhuận, anh lập tức trả cho em ngay!”

“Được. Anh gửi em số tài khoản đi, em chuyển cho.”

“Thiên Trúc, em không sợ anh lừa tiền em sao?”

“Ngay cả thân thể em còn trao cho anh, chẳng lẽ còn sợ anh lừa tiền à?”

Viên Thiên Cao nhướn mày hỏi lại, Đào Thiên Trúc ngượng ngùng cúi mặt trả lời. Ông ta nở nụ cười, lần thứ hai ghì người phụ nữ trong lòng xuống ghế sofa.

“Này! Anh…”

Thanh âm lần thứ hai bị nhấn chìm trong màn đem. Trải qua hồi mây mưa ướt át, Viên Thiên Cao rút ra một tấm thẻ ngân hàng, dịu dàng nói với Đào Thiên Trúc.

“Chuyển tiền vào đây là được.”

Đào Thiên Trúc cầm di động lên, thời điểm chuẩn bị tiến hành giao dịch liền nhìn thấy tên trên thẻ không phải Viên Thiên Cao mà là Viên Thiên Dã. Đào Thiên Trúc ngạc nhiên hỏi lại.

“Tại sao trên thẻ lại tên là Viên Thiên Dã?”

“Tên thật của anh là Viên Thiên Dã, sau này mới đổi thành tên như hiện tại. Đây đúng là tài khoản của anh, không sai đâu.”

Viên Thiên Cao mỉm cười giải thích, Đào Thiên Trúc gật đầu, đem toàn bộ tiền trong tài khoản chuyển cho đối phương. Thao tác vừa hoàn thành, điện thoại liền thông báo tin tức đến cho Lý Thanh Tịnh. Cô hiện tại chính là khách hàng VIP của ngân hàng, thẻ ngân hàng của Đào Thiên Trúc từ lâu đã được liên kết với cô. Nếu như số tiền chuyển khoản phát sinh trên ba trăm triệu, Lý Thanh Tịnh sẽ ngay lập tức nhận được tin nahwns.

Biết được chuyện Đào Thiên Trúc chuyển tiền cho một tài khoản ngân hàng vô cùng xa lạ hơn mười tỉ, Lý Thanh Tịnh choáng váng đến mức muốn ngất đi. Bởi vì cô biết rõ mẹ mình từ trước đến nay dành dụm được khoảng bao nhiêu nên Lý Thanh Tịnh chắc chắn đây gần như là toàn bộ tài sản của bà.

“Triệu Hùng, ban nãy mẹ vừa chuyển cho ai đó hơn mười tỉ. Khốn khiếp, đây gần như là toàn bộ tài sản rồi.”

“Lạ thật. Đã trễ đến thế này rồi, mẹ còn chuyển tiền cho ai chứ?”

“Viên Thiên Cao!”

Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh trong nháy mắt liền cùng nhau nói ra một cái tên. Cô nghiến răng, tức giận lẩm bẩm.

“Em nói mà. Mục đích tên Viên Thiên Cao tiếp cận mẹ không hề đơn giản, ông ta quả nhiên muốn lừa tiền.”

“Có thể lừa gạt luôn cả tình cảm không chừng. Chứu dễ gì mẹ em lại tình nguyện đem toàn bộ số tiền chuyển cho ông ta cơ chứ.”

Lý Thanh Tịnh biết, lời Triệu Hùng nói vô cùng hợp lý. Lừa tình lừa tiền, loại chuyện này cô chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra với Đào Thiên Trúc. Triệu Hùng nhanh chóng gọi điện cho Kim Trung, bên kia truyền đến thanh âm uể oải do Kim Trung đang chuẩn bị đi ngủ, đối phương nhỏ giọng trách cứ.

“Tôi có thể hiểu cho tâm tình hai người nhưng hiện tại không thể cố quá sức được. Tôi hứa, chỉ cần có tin tức, tôi sẽ lập tức gọi lại ngay.”

“Kim Trung, có manh mối rồi! Cậu nhanh chóng sử dụng mối quan hệ tra thông tin về thẻ ngân hàng này cho tôi. Ban nãy mẹ vợ tôi vừa chuyển khoản vào đó, rất có thể đối tượng nhận tiền là Viên Thiên Cao. Lần theo manh mối này, tôi cam đoan có thể truy ra được thân phận thật sự của đối phương.”

“Vậy cậu mau gửi số tài khoản qua đây.”

Kim Trung nghe vậy, hai mắt sáng lên. Triệu Hùng nhanh chóng đem toàn bộ thông tin gửi qua cho bạn mình. Khoảng mười phút sau, Kim Trung liên lạc lại.

“Đã hoàn tất! Người mà Đào Thiên Trúc chuyển tiền cho không phải tên Viên Thiên Cao mà là Viên Thiên Dã.”

“Viên Thiên Dã?”

Triệu Hùng nhíu mày. Lý Thanh Tịnh trầm mặc, cái tên này cô nghe vô cùng quen tai nhưng trong lúc nhất thời hoàn toàn không nhớ ra được. Kim Trung tiếp tục kể ra toàn bộ thông tin mình vừa điều tra xong.

“Viên Thiên Dã, người đàn ông này mở xưởng đồ gia dụng, vốn đã phá sản vào khoảng nửa năm trước rồi.”

“Phá sản?”

“Đúng! Mấy chiếc xe ông ta lái toàn xe thuê cả, chỉ thay đổi biển số xe mà thôi.”

“Kim Trung, vậy cậu có thể tra thử xem hiện tại Viên Thiên Dã và Đào Thiên Trúc đang ở nơi nào tại Thanh Hóa được không?”

“Đáng tiếc là không. Nhưng tin tức này có thể giúp ích cho chúng ta rất nhiều đấy, tôi sẽ đăng bài tìm người, ai tìm ra sớm nhất sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Rất nhanh thôi, sẽ có người tìm đến bọn họ.”

“Cậu vất vả rồi, Kim Trung! Có tin tức nhớ nhắn cho tôi biết.”

“Chơi bao lâu rồi còn khách sáo vậy hả? Khi nào tới Thanh Hóa thì làm vài ly với tôi xem như đền bù là được.”