Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1124




Sáu giờ rạng sáng hôm sau. Không khí mờ hơi sương, khí trời trong lành.

Triệu Hùng lái xe đến nơi Cố Minh Tuyết ở, sau đó quay về ngã Đàm Loan để đón Lý Thanh Tịnh, Lý Quốc Lâm và Hà Ngọc Kỳ. Anh nhờ Tàn Kiếm Hồ A đưa Lý Diệu Linh đến trường, tiện đường ghé qua chỗ Nông Tuyền/

Bởi vì số người đi khá nhiều nên Triệu Hùng quyết định dùng xe Benz để thuận tiện cho việc đi lại. Nếu Triệu Hùng đã chuyên tâm lái xe thì người khác đừng hòng đuổi theo. Anh hoàn toàn không để ý đến mấy tờ giấy phạt tốc độ ngấp nghé mình, nhấn chân ga chạy nhanh về phía Thanh Hóa.

Cố Minh Tuyết được Triệu Hùng kể cho chuyện mẹ Lý Thanh Tịnh gặp chuyện, cô ngồi bên cạnh hết lời an ủi đối phương. Lý Thanh Tịnh ô cùng xúc động, Cố Minh Tuyết phải nhanh chóng quay về dự lễ tang của ông nhưng vẫn nén đau buồn vào lòng, ngược lại còn nâng đỡ tinh thần cho cô. Lý Thanh Tịnh nắm tay Cố Minh Tuyết, thấp giọng rì rầm.

“Minh Tuyết, em đừng lo cho chị, lo cho bản thân em nữa kìa. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy sao em không nói cho mọi người?””

“Anh Triệu Hùng hiện tại đang cần em ở phía sau hậu thuẫn, nếu như vào thời điểm này em mà rời đi quả thật không được tốt cho lắm.”

“Ông cụ Cố thương em như vậy, em nhất định phải quay về gặp ông lần cuối. Chờ em giải quyết xong mọi chuyện, thì hẵng tính toán chuyện sau này! Mọi người đều ở Hải Phòng chờ em mà!”

Trong lòng Lý Thanh Tịnh, cô xem Cố Minh Tuyết như là em gái vậy. Đôi khi Lý Thanh Tịnh còn nghĩa nếu như Lý Diệu Linh cũng hiểu chuyện, ngoan ngoãn như Cố Minh Tuyết thì có phải cô liền đỡ đau đầu hơn biết bao nhiêu không.

Để đến được Thanh Hóa đáng nhẽ phải mất hơn bốn tiếng nhưng với tốc độ chạy kinh hồn bạt vía của Triệu Hùng thì chỉ tầm hai tiếng đã đến nơi rồi. Đầu tiên, anh thả Lý Quốc Lâm và Hà Ngọc Kỳ ở khách sạn Kim Nguyên để Kim Trung thu xếp, lo liệu cho bọn họ. Sau đó, anh chở Lý Thanh Tịnh và Cố Minh Tuyết đến sân bay.

Cố Minh Tuyết vì Triệu Hùng, từ nơi đất khách quê người một thân một mình quay trở về nước. Hiện tại cô quay về nhà họ Cố, Lý Thanh Tịnh và Triệu Hùng đều không muốn để cô mang theo cảm giác cô đơn, dành trọn hơn một tiếng đồng hồ, tận mắt nhìn Cố Minh Tuyết đi vào bên trong mới thôi.

Qua cửa an ninh, Cố Minh Tuyết giơ cánh tay nhỏ nhắn trắng muốt lên vẫy vẫy, thanh âm trong trẻo lại tràn ngập kiên định.

“Anh Triệu Hùng! Chị dâu! Chờ em quay về nhé!”

“Em cứ yên tâm, bọn chị sẽ chờ em trở lại mà.”

“Minh Tuyết, gửi lời hỏi thăm của anh tới cô chú nha! Thay anh đốt cho ông cụ Cô một nén nhang. Sau khi giải quyết xong mọi việc, anh chắc chắn sẽ đến viếng ông.”

Cố Minh Tuyết cúi đầu, khóe mắt hoen đỏ. Cô không muốn hai người nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình, vội vàng vẫy tay tạm biệt, bong dáng nhỏ nhắn dần khuất dạng. Sau khi lên máy bay, cô không nhịn được nữa, nước mắt rơi như mưa.

Triệu Hùng chở Lý Thanh Tịnh quay về khách sạn Kim Nguyên, Kim Trung vừa thấy bọn họ liền chạy đến, hồ hởi đón tiếp.

“Chào chú em, chào Thanh Tịnh! Tìm ra Viên Thiên Dã và Đào Thiên Trúc rồi.”

“Bọn họ ở đâu?”

“Sau khi tôi đăng thông báo tìm người cùng giải thưởng thì ban nãy nhận được cuộc điện thoại, có người nói thấy hai người kia ở quần thể khu biệt thự Phong Phú.”

“Phong Phú? Là nơi nào?”

“Ở khu vực ngoại ô! Đất đai được khái thác cũng khá lâu rồi, bởi vì vị trí hẻo lánh cho nên giá thành cũng tương đối rẻ.”

“Chuyện này không nên chậm trễ thêm nữa, chúng ta mau đi thôi.”

Triệu Hùng vốn không muốn Lý Quốc Lâm đi theo nhưng thái độ ông quá mức quả quyết, anh đành phải nhún nhường. Kim Trung chạy ở phía trước dẫn đường, thêm xe Triệu Hùng thì tổng cộng có hơn năm chiếc xe một đường thẳng mà rời khỏi nội thành.

Thời điểm sắp đến quần thể khu biệt thự Phong Phú, người chủ động liên lạc sáng nay lại tiếp tục gọi đến, nói bọn họ đang chờ anh. Kim Trung lập tức đưa cho đối phương hơn ba trăm năm mươi triệu. Người báo tin vừa nhìn thấy tiền liền sáng mắt, cười đến mức không ngậm miệng lại được.

Đối phương vừa nhìn qua liền biết Kim Trung là người có tiền, ở nơi này đặc biệt có quyền có thể, người đứng đầu tập đoàn Kim Trung. Người báo tin trịnh trọng cúi đầu.

“Mọi người đi theo tôi.”

“Ừm, dẫn đường đi.”

Người báo tin dẫn mọi người vào quần thể khu biệt thự Phong Phú, đi thẳng đến biệt thự mà Đào Thiên Trúc và Viên Thiên Cao đang ở.

“Cậu Kim, chính là chỗ này!”

“Ông tốt nhất không nên gạt tôi. Nếu không, ông sẽ phải trả cái giá rất đắt đấy.”

“Không, tôi không dám! Bọn họ quả thật ở đây.”

Triệu Hùng nhìn về phía Nông Tuyền, khẽ nháy mắt. Nông Tuyền nhanh chóng tiến lên phía trước, khẽ đẩy cửa. Không ngoài dự đoán, bên trong khóa trái. Cậu dùng lực nắm lấy chốt cửa, chỉ nghe răng rắc hai tiếng, toàn bộ đều đứt gãy.

Nông Tuyền chậm rãi đẩy cửa ra, Triệu Hùng giơ ngón trỏ ra hiệu mọi người giữ im lặng. Tất cả đồng loạt bước vào trong, trên ghế sofa lẫn sàn nhà đều vương vãi quần áo thuộc về Đào Thiên Trúc. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Quốc Lâm suýt nữa thì đã chửi ầm lên, may mắn Lý Thanh Tịnh bên cạnh đã nhanh chóng giữ chặt tay ông.

Triệu Hùng nhạy bén cảm nhận được trên lầu có người, bèn từng bước đi lên. Tất cả đều theo sát phía sau anh. Đứng trước một căn phòng ngủ, lập tức vung chân đá vào cửa. Thanh âm quá mức vang dội khiến Đào Thiên Trúc giật mình tỉnh giấc.

Dẫu sao bà cũng là người có tuổi, hôm qua lại bị Viên Thiên Cao dằn vặt, cho nên vừa ngả lưng nằm xuống liền ngủ đến quên cả trời đất. Nếu như đám người Triệu Hùng không xuất hiện, chắc bà đã ngủ đến chiều luôn rồi.

Nhìn thấy Triệu Hùng, con gái Lý Thanh Tịnh cùng chồng trước Lý Quốc Lâm, Đào Thiên Trúc vừa mơ hồ vừa cảm thấy trống trải. Qua hồi lâu bà mới nhớ ra mình chẳng có lấy mảnh vải che thân. Đào Thiên Trúc hốt hoảng kêu lên, kéo chăn che phần ngực trần trụi, tức giận hét to.

“Triệu Hùng, Thanh Tịnh! Hai cô cậu cút ra ngoài cho tôi!”

Bọn họ vẫn đứng yên tại chỗ. Điều khiến Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh cảm thấy kì lạ chính là tại sao nơi này chỉ còn mỗi Đào Thiên Trúc, rốt cuộc Viên Thiên Cao chạy đi đâu rồi. Lý Thanh Tịnh ngay lập tức hỏi mẹ mình.

“Mẹ! Viên Thiên Cao đâu?”

Bà ngẩn người, đồng dạng mù mịt. Tối ngày hôm qua, rõ rầng Viên Thiên Cao vẫn nằm bên cạnh bà say ngủ, hiện tại người chẳng biết đang ở đâu. Đào Thiên Trúc trả lời.

“Không biết! Ra ngoài trước đi, mẹ thay đồ xong sẽ xuống ngay.”

“Tụi con chờ mẹ ở dưới lầu! Chuyện giữa mẹ và Viên Thiên Cao, ít nhất mẹ hãy cho con và Diệu Linh được câu trả lời thỏa đáng.”