Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 120




CHƯƠNG 120

Tay trái nắm Địa Tạng Vương Bồ Tát, tay phải nắm tượng Phật, Trình Kiêu vận chuyển công pháp.

Lệ khí màu đỏ trên Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật quang màu vàng trên tượng Phật lấy tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy chậm rãi tiến vào trong cơ thể Trình Kiêu.

Được Thông Thiên thần công luyện hóa, chúng trở thành linh lực tự thân của Trình Kiêu.

Hấp thụ lực lượng trên hai bức tượng Phật xong xuôi, Trình Kiêu thở hắt ra một hơi thật dài.

“Lực lượng trên hai bức tượng Phật này có thể chịu được mười ngày khổ tu của mình, cũng không lâu nữa mình sẽ có thể bước vào Trúc Cơ trung kỳ.”

Sau đó Trình Kiêu tiếp tục tu luyện.

Ngày hôm sau, mới sáng sớm Tôn Đại Hải đã ra khỏi nhà, đi đến bệnh viện nhân dân.

Chắc là được bệnh viện nhân dân mời, Tôn Đại Hải vô cùng vui vẻ, cảm thấy mình rất có mặt mũi.

Ăn sáng xong, sau khi Ninh Lan căn dặn vài lời, Trình Kiêu và Tôn Mạc cùng đến phòng khám.

Trình Kiêu rất quý trọng thời gian, vừa đến nơi đã tiếp tục tu luyện.

Buổi trưa, hai người kêu đồ ăn ngoài.

Vừa ăn cơm xong, viện trưởng bệnh viện nhân dân là Ninh Cát Sơn đột nhiên xông vào với bộ dạng phong trần mệt mỏi.

Vừa đến nơi Ninh Cát Sơn đã lo lắng nói: “Anh Trình, làm phiền cậu đi với tôi một chuyến, gấp lắm rồi!”

Trình Kiêu đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy anh mở mắt ra nhàn nhạt hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Cứu người!” Ninh Cát Sơn nói xong, trực tiếp xông qua kéo lấy cánh tay Trình Kiêu.

Trình Kiêu khẽ nhíu mày. Nếu như người ngoài dám làm như thế, sợ là sẽ bị một cái tát của Trình Kiêu trực tiếp đánh bay.

Thế nhưng kiếp trước Ninh Cát Sơn có ân đối với Trình Kiêu, kiếp này Trình Kiêu nhất định phải hoàn trả phần ân tình đó.

Theo Ninh Cát Sơn đi tới bệnh viện nhân dân, bọn họ tiến vào phòng hội nghị.

Ngay phía trước phòng hội nghị có một màn hình lớn, bên trên đang phát video ghi lại một cuộc giải phẫu.

Ở đây hội tụ tất cả các bác sĩ nổi danh của thành phố Hà Tây, bọn họ đang thảo luận kịch liệt cái gì đó.

Thấy Ninh Cát Sơn mở cửa đi vào, tất cả mọi người nhất thời an tĩnh lại.

Ninh Cát Sơn đưa Trình Kiêu lên trên bục giảng, nghiêm túc giới thiệu: “Vị này chính là bác sĩ Trình tôi đặc biệt mời tới.”

Ánh mắt mọi người lập tức tập trung trên người Trình Kiêu.

Một phụ nữ trung niên đeo kính gọng đen đứng lên, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: “Không phải chứ!”

“Viện trưởng Ninh, đây là thần y ông mời tới?”

Tất cả mọi người đều tò mò nhìn Ninh Cát Sơn.

Ninh Cát Sơn mỉm cười gật đầu: “Không sai, vị này chính là Trình thần y tôi đã nói qua với mọi người!”

“Ha ha ha, viện trưởng Ninh, ông đang đùa với chúng tôi đó sao? Thằng nhóc này nhiều lắm cũng chỉ mới có hai mươi tuổi thôi. Ông nói cậu ta là sinh viên thực tập, chúng tôi còn có thể tin tưởng. Vậy mà ông lại nói cậu ta là vị thần y trong miệng ông? Ông cho rằng chúng tôi đều là trẻ con ba tuổi hả?”

Một vị bác sĩ già tóc hoa râm có chút tức giận cười lạnh nói.

Ông ta là Phó viện trưởng tiền nhiệm của bệnh viện nhân dân – Vương Nguyên Bồi, bản thân cũng là một chuyên gia khoa nội thần kinh, một bác sĩ đức cao vọng trọng trong giới y khoa Hà Tây.