Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 276: Nhìn lén anh lâu như vậy rồi, sao không hôn một cái hả?




“Cứ coi như không nghe thấy.” Sở Chiêu Dương nói.

Giọng anh khàn đặc, mang theo hương vị động tình nồng đậm, không hề có ý muốn buông Cố Niệm ra.

Cố Niệm bị anh nhìn đến đỏ bừng mặt, ánh mắt anh sáng quắc, ý vị trong đó rõ rệt đến thế.

“Nhưng thím Dư ở bên ngoài kìa.” Cố Niệm nhẹ giọng nói.

Chính cô cũng đang thở hổn hển, không thể tự kiềm chế được, nhưng vẫn còn bận tâm đến thím Dư đang ở bên ngoài.

Đúng lúc Cố Niệm vừa dứt lời thì bên ngoài cửa, tiếng thím Dư lại vang lên, “Cậu chủ, trợ lý Hà đưa Cà Ri về rồi, hình như có chuyện muốn nói.”

Nếu không phải vì giọng Cố Niệm nhỏ, lại thêm trong nhà hiệu quả cách âm rất tốt thì Sở Chiêu Dương cũng nghi ngờ không biết có phải thím Dư ở bên ngoài nghe thấy Cố Niệm vừa nói gì nên mới kịp thời nối tiếp ngay sau lời cô hay không.

Hà Hạo Nhiên đã đến, Sở Chiêu Dương hít thở nặng nề, không thể trì hoãn được nữa. Anh không cam lòng dùng sức đè lấy Cố Niệm, rồi mới đứng lên.

Thân thể Cố Niệm còn đang mềm nhũn, yếu ớt nằm trên giường không cử động. Cô nhìn sang Sở Chiêu Dương đã đứng thẳng trước mặt, ngoài gương mặt hơi đỏ ra thì không còn gì khác.

Anh vẫn là bộ dạng lạnh lùng bình tĩnh đó.

Cố Niệm phiền muộn, rõ ràng đều là động tình như nhau, tại sao người đàn ông này có thể khôi phục nhanh như vậy, trấn tĩnh nhanh như vậy.

Cô lười biếng giơ tay về phía Sở Chiêu Dương, “Anh kéo em đứng dậy đi.”

Lúc này toàn thân cô mềm nhũn, thực sự không còn chút sức lực nào cả.

Trong mắt Sở Chiêu Dương lóe lên ý cười, nhưng không đưa tay ra ngay mà nói: “Anh đi ra ngoài thôi, em ở đây ngủ đi.”

Nhìn quầng thâm dưới mắt đã biết cô vì cảnh giác mà cả đêm qua không ngủ.

Cố Niệm lắc đầu, cảm thấy mình đã hồi phục lại, chống tay ngồi lên: “Hà Hạo Nhiên đến nói chuyện của Mục Kỳ San, em cũng muốn nghe xem sao.”

Sở Chiêu Dương không ngăn cản cô nữa, giơ tay kéo Cố Niệm lên.

Cố Niệm cúi đầu chỉnh trang lại quần áo, Sở Chiêu Dương cũng giúp cô vuốt nếp nhăn trên áo sơ mi.

Kết quả, cứ vuốt lên vuốt xuống, động tác dần có chút bất ổn.

Da thịt Cố Niệm nóng lên, lập tức đẩy tay Sở Chiêu Dương ra: “Anh nghiêm túc chút đi, trợ lý Hà đang đợi ngoài kia đó.”

Sở Chiêu Dương thở dài, chỉ có thể nhìn mà không được ăn, bây giờ ngay cả sờ cũng không được, cảm giác này thật khó chịu.

Cố Niệm chỉnh trang lại rồi đi cùng Sở Chiêu Dương ra bên ngoài.

Hà Hạo Nhiên đã dắt theo Cà Ri đứng ngoài phòng khách.

“Đã kiểm tra cho Cà Ri xong rồi, do ăn no quá.” Hà Hạo Nhiên nói, “Tôi nhân tiện đưa Cà Ri về đây cùng.”

Sở Chiêu Dương: “…”

Cố Niệm: “…”

Hai người đều nhìn về phía Cà Ri đang nằm rạp dưới đất, dường như có vẻ rất chột dạ. Rốt cuộc là nó đã ăn vụng bao nhiêu đồ ăn ở nhà để có thể no được đến vậy chứ.

Cà Ri “ô ô” hai tiếng rồi bò dậy. Nó lắc lắc cái đuôi đi về phía Cố Niệm, bởi vì sáng nay đã bị lừa nên khi Cà Ri đi tới, nó cố ý đưa mũi lên hít hít ngửi ngửi bên chân Cố Niệm, rồi từng chút từng chút lại gần.

Xác định đây chính là mùi của Cố Niệm, không phải là kẻ giả mạo lúc sáng. Cuối cùng Cà Ri cũng vui vẻ lắc lắc cái đuôi, chạy vòng vòng qua chân Cố Niệm, vừa cọ vào chân cô vừa đi vòng quanh.

Cố Niệm cũng vui vẻ, không ngờ Cà Ri lại thông minh như vậy, sáng nay lại có thể nhận ra được đó không phải là cô.

Cố Niệm ngồi xổm xuống xoa đầu Cà Ri, nhẹ giọng nói: “Cà Ri giỏi lắm, sáng nay em làm tốt lắm!”

Cà Ri càng vẫy đuôi vui vẻ hơn: “Ô ô...” Đương nhiên rồi!

Sau đó “bịch” một tiếng, nó nằm rạp xuống đất, lộ ra cái bụng căng phình cho Cố Niệm xoa.

Cố Niệm vuốt ve cái bụng tròn vo của Cà Ri, không khỏi cảm thán: “Xem ra đúng là Cà Ri ăn không ít nha!”

Cà Ri: “…”

Sở Chiêu Dương ở một bên nhìn Cố Niệm và Cà Ri, ánh mắt ấm áp.

May mà đã tìm lại được Cố Niệm, cho dù là ai, chỉ cần không phải là Cố Niệm, có mang gương mặt giống y như đúc, đều không thể mang lại cảm giác ấm áp cho anh được. Chỉ cần Cố Niệm ở đây sẽ khiến căn phòng ngập tràn ấm áp.

Dịu dàng nhìn một lúc, Sở Chiêu Dương mới thu hồi ánh mắt.

Anh nhìn về phía Hà Hạo Nhiên hỏi: “Phía Mục Kỳ San thế nào rồi?”

“Cô ta không chịu khai ra kẻ đứng sau.” Hà Hạo Nhiên lắc đầu nói: “Dù sao, nếu cô ta không nói thì sẽ phải chịu trách nhiệm.”

Nói đoạn, Hà Hạo Nhiên ngưng lại một lát, lấy ra chuỗi vòng chân của Cố Niệm: “Đúng rồi, anh Mạc đã tìm thấy cái này.”

Cố Niệm ngẩng đầu hỏi: “Tìm thấy ở đâu vậy?”

Sở Chiêu Dương nhận lấy chuỗi vòng chân, Hà Hạo Nhiên nói: “Ở sân sau cục cảnh sát.”

Cố Niệm nhíu mày, lẽ nào là lúc cô đi đến sân sau cục cảnh sát đã sơ ý làm rơi ở đó?

Hà Hạo Nhiên đi rồi, Sở Chiêu Dương cũng không đeo lại chuỗi vòng chân cho Cố Niệm mà thu lại.

“Anh mang nó về Lam Sơn Đại Viện kiểm tra, nếu chuỗi vòng chân không có vấn đề gì thì mới đeo lại cho em.” Sở Chiêu Dương giải thích.

Cố Niệm gật đầu, sau khi mọi chuyện qua đi, cô cũng thực sự mệt mỏi, không khỏi che miệng ngáp một cái.

Sở Chiêu Dương trực tiếp ôm lấy Cố Niệm: “Về phòng ngủ đi.”

Cố Niệm không che giấu được vẻ mệt mỏi trên mặt, uể oải gật đầu, mí mắt đã sắp không mở nổi nữa. Cũng không đợi đến lúc nằm lên giường, cô vùi đầu vào trong lòng Sở Chiêu Dương nhắm mắt lại. Gương mặt áp chặt vào trong lồng ngực Sở Chiêu Dương, tìm một vị trí thoải mái rồi lười biếng chìm vào giấc ngủ.

Sở Chiêu Dương vừa ôm cô vào phòng ngủ liền phát hiện cô đã ngủ say. Hô hấp chậm mà dài, nhẹ nhàng phả vào lồng ngực anh, xuyên qua áo sơ mi, in hằn lên trái tim anh. Đôi môi hơi hé mở, để lộ một chút răng cửa trăng trắng. Khuôn mặt khi ngủ không chút phòng bị, có vẻ vô tội lại pha chút yếu đuối.

Sở Chiêu Dương vừa ôm cô lên giường vừa cúi đầu hôn lên đôi môi cô nhưng không dám hôn quá mạnh, chỉ sợ làm cô thức giấc.

Sau đó, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi cũng nằm lên, ôm cô vào lòng ngủ một giấc thật sâu.

***

Cố Niệm ngủ một mạch đến tận hơn bảy giờ tối, khi cô mở mắt, bên ngoài trời đã tối đen. Cô được Sở Chiêu Dương ôm chặt lấy, không thể nhúc nhích. Từ khi dọn đến ở cùng Sở Chiêu Dương, mỗi tối Sở Chiêu Dương đều ôm chặt lấy cô ngủ như vậy, giống như chiếc gối ôm hình người.

Lúc đầu cô còn chưa quen, buổi tối dù muốn trở mình cũng thấy khó khăn, cô phải chầm chậm nhẹ nhàng trở người trong vòng tay của Sở Chiêu Dương, rất không thoải mái.

Sau khi xoay người, Sở Chiêu Dương lại tự nhiên ôm lấy cô từ đằng sau. Sở Chiêu Dương ngủ say vẫn còn biết dùng cả chân tay, khóa chặt người cô vào trong lòng, khiến cô buổi tối nằm mơ mình bị núi Ngũ Chỉ Sơn đè lên.

Nhưng Cố Niệm cũng dần dần làm quen, đặc biệt là lúc trời lạnh, được anh ôm lấy vô cùng ấm áp.

Lúc này, Cố Niệm liền nằm trong khuỷu tay anh, vẫn không nhúc nhích. Cô đã tỉnh, nhưng anh còn chưa dậy, cô sợ làm anh thức giấc. Tuy đêm qua cô không ngủ, căng cứng như dây đàn, không được nghỉ ngơi thoải mái. Nhưng người đàn ông này nhiều ngày không được ngủ ngon, lại thêm hôm nay bận rộn tìm cô, nên cũng mệt mỏi không kém gì cô.

Hai tay bị anh ôm chặt lấy, cô liền dùng ánh mắt phác họa ngũ quan Sở Chiêu Dương. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên, nhưng mỗi lần nhìn cô dường như đều có phát hiện mới, hình như anh lại đẹp hơn lần trước đó.

Sở Chiêu Dương nhắm mắt, khó khăn lắm mới ngủ ngon được một giấc, che đi ánh sáng sắc nhọn trong đôi mắt, khuôn mặt lúc ngủ nhu hòa đến vậy. Cố Niệm nhìn đến ngẩn ngơ, không muốn nghĩ gì nữa, chỉ muốn nhìn anh, dường như chỉ nhìn thôi, cô cũng có thể nhìn cả ngày.

Kết quả khi cô còn đang ngẩn ngơ thì Sở Chiêu Dương chợt mở mắt ra, rồi xoay người một cái, ép cô xuống dưới.

“Nhìn lén anh lâu như vậy rồi, sao không hôn một cái hả?” Sở Chiêu Dương khàn giọng nói.

Thực ra anh cũng không ngủ say lắm, vẫn luôn để ý đến Cố Niệm, sợ cô sau khi trải qua chuyện hôm qua sẽ không ngủ ngon được.

Không ngờ, cô bé ngốc này lại ngủ rất ngon, sau khi tỉnh lại còn nhìn anh chằm chằm như vậy. Sở Chiêu Dương đợi cô ngắm xong sẽ hôn anh, nhưng đợi mãi đợi hoài vẫn không thấy cô có hành động gì.

Anh không đợi được liền mở mắt ra trước.

Cố Niệm đỏ mặt, đẩy nhẹ anh một cái.

Đương nhiên là cô không đẩy được.

“Ai muốn hôn anh chứ, em chỉ đang ngắm anh thôi mà!” Cố Niệm đỏ mặt nói.