Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 277: Chẳng phải nên hôn một cái sao?




“Nhìn lâu như vậy rồi, chẳng phải nên hôn một cái sao?” Sở Chiêu Dương không đợi được cô hôn anh, nên chủ động cúi xuống hôn lấy cô.

Nụ hôn này rơi xuống rồi không buông ra nữa. Bờ môi nóng bỏng dán chặt lên đôi môi cô, triền miên xâm nhập vào trong. Cuốn lấy hương vị ngọt ngào của cô, đôi bàn tay dường như mang theo hơi nóng có thể thiêu đốt men theo chiếc eo nhỏ nhắn của cô lên trên, cởi bỏ từng chiếc cúc áo ràng buộc.

“Chiêu... Chiêu Dương...” Đôi môi Cố Niệm khó khăn lắm mới được tự do một chút, vội vã hỏi: “Mấy... mấy giờ rồi...”

“Không biết, trời tối rồi, đến lúc để làm chuyện tốt rồi.” Sở Chiêu Dương nói, hôn dọc xuống men theo khóe môi cô.

Ngón tay thon dài kéo khóa quần ra, chỉ một cái rất khẽ, rồi thuận thế xâm nhập vào trong.

Cố Niệm rầm rì một tiếng, gương mặt cô lập tức được nhuộm lên màu đỏ hồng đẹp mắt. Cô không chịu được sự khiêu khích của đầu ngón tay anh, cả người không còn chút sức lực nào, cô cắn môi, đôi mắt lấp lánh.

Dáng vẻ tội nghiệp nhưng lại vô cùng kiều mị quyến rũ này đã cuốn mất hồn Sở Chiêu Dương, đôi môi nóng bỏng quyến luyến nơi vành tai cô, muốn tiến vào bên trong.

“Đợi... đợi đã...” Cố Niệm vô lực nói, “Em muốn về nhà một chuyến.”

Hơi thở Sở Chiêu Dương căng cứng, lúc này sao có thể chờ đợi thêm được nữa chứ.

Chợt nghe Cố Niệm giải thích: “Chuyện của Mục Kỳ San mẹ em còn chưa biết, em phải về nhà nói chuyện với mẹ. Để mẹ...”

Sau đó thế nào, Cố Niệm nhất thời không biết phải nói gì nữa.

Đại não hoàn toàn trống rỗng, khó khăn lắm Cố Niệm mới nghĩ ra được mình định nói gì: “Để mẹ biết chuyện, nếu mợ em có đến gây chuyện thì mẹ cũng ứng phó được.”

“Để lát nữa, anh đưa em về.” Giọng Sở Chiêu Dương đã căng cứng, anh vừa nói, vừa xâm nhập vào bên trong.

Sau đó Cố Niệm không nói thêm gì được nữa, tất cả đều bị chặn lại trong cổ họng.

Và sau đó, tất cả đều bị nuốt xuống.

Sở Chiêu Dương mạnh mẽ quyết liệt, không muốn dừng lại một khắc nào. Dường như, chỉ có như vậy mới có thể chứng minh Cố Niệm đang ở trước mặt anh, Cố Niệm đang thuộc về anh, mới có thể giảm bớt đi sự sợ hãi một ngày qua của anh.

Cố Niệm có bao nhiêu lời muốn nói, cuối cùng chỉ đổi lại thành những tiếng nức nở, tội nghiệp đón nhận sự thảo phạt của anh.

***

Sở Chiêu Dương thở phào nhẹ nhõm, ngón tay thon dài khẽ vén mái tóc có chút hỗn loạn của cô sang hai bên má, để lộ gương mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ.

Dáng vẻ nhu thuận kiều diễm của cô nhìn thế nào cũng thấy vô cùng hấp dẫn. Cuối cùng Cố Niệm cũng có thời gian quay đầu nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ.

Cô phồng má: “Em còn muốn về nhà một chuyến nữa!”

“Anh đưa em về.” Sở Chiêu Dương nói.

Cố Niệm nói ra vừa hay nhắc nhở anh, nên để Mục Lam Thục có sự chuẩn bị. Cũng phải để Mục Lam Thục biết được Mục Kỳ San đã làm chuyện gì. Nhưng vừa nãy súng đã lên đạn, không thể nhẫn nhịn được nên anh mới không đồng ý với cô ngay.

Cố Niệm tức giận đá bắp chân anh, nhưng không có bao nhiêu sức lực, chỉ mang hàm ý mà thôi.

“Bây giờ em kiệt sức luôn rồi.” Cố Niệm oán giận nói.

“Vậy để anh bế em đi.” Sở Chiêu Dương lập tức nói.

Cố Niệm phồng má, im lặng nhìn anh.

Để anh bế về nhà thì còn ra thể thống gì nữa!

Tuy quả thực mệt đến chết nhưng Cố Niệm vẫn cố gắng gượng chống tay bò dậy, cùng Sở Chiêu Dương sửa soạn rồi đi về nhà.

Sợ Mục Lam Thục ngủ sớm, trên đường Cố Niệm gọi điện cho Mục Lam Thục, nói cô cùng Sở Chiêu Dương sắp về nhà.

“Sao bỗng nhiên lại về nhà giờ này?” Mục Lam Thục lấy làm lạ nhìn đồng hồ, đã muộn như vậy rồi.

“Con có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ.” Cố Niệm nói.

Cố Niệm nói trịnh trọng như vậy, khiến Mục Lam Thục lại càng hoảng sợ.

“Có phải con và Chiêu Dương có chuyện gì không?” Mục Lam Thục lo lắng hỏi.

“Mẹ, chúng con không sao cả, là chuyện khác.” Cố Niệm dở khóc dở cười giải thích.

Chỉ cần không phải là Cố Niệm và Sở Chiêu Dương có chuyện gì, Mục Lam Thục liền không thấy lo lắng nữa, thở dài một hơi: “Hai con không sao là tốt rồi.”

Bà ở nhà đợi hai người họ trở về.

***

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Mục Lam Thục vội chạy ra xem.

Ghé mắt nhìn qua mắt mèo, xác định đúng là Cố Niệm và Sở Chiêu Dương, bà lập tức mở cửa.

“Mau vào nhà đi, đã tối thế này rồi, còn có chuyện gì quan trọng chứ.” Mục Lam Thục vừa nói vừa mở của cho họ vào nhà.

Bởi vì tối qua và sáng nay, khi nhìn thấy Cố Niệm, bà cũng không nói ra được là có điểm gì bất ổn, nhưng cảm giác có gì không đúng lắm. Cho nên bây giờ, Mục Lam Thục cố ý nhìn Cố Niệm rất kỹ. Kết quả, cảm giác khác thường bà cảm thấy tối qua và sáng nay đã hoàn toàn không thấy nữa.

Bây giờ bà nhìn Cố Niệm lại giống như thường ngày. Mục Lam Thục khó hiểu nhíu mày lại, thực sự không thể hiểu được.

“Vội vã đến đây là có chuyện gì, chuyện quan trọng lắm à?” Mục Lam Thục đi cùng họ tới phòng khách, hỏi chuyện.

Cố Niệm kéo Mục Lam Thục ngồi xuống, “Chuyện rất quan trọng mẹ à, nhưng mẹ đừng lo lắng, bây giờ tụi con không sao cả mà.”

Cố Niệm nói như vậy, trong lòng Mục Lam Thục lại thấy khó chịu.

Chuyện Mục Kỳ San gây ra quả thực không thể tưởng tượng nổi, cho nên nhất thời Cố Niệm không biết phải nói như thế nào.

Cô suy nghĩ một lát rồi nói: “Tối qua người về nhà với mẹ không phải là con.”

Mục Lam Thục chớp mắt, cảm thấy mình nghe không rõ.

“Tại sao...” Mục Lam Thục hồ đồ, sao lại không phải là Cố Niệm chứ?

“Đó là Mục Kỳ San.” Cố Niệm nói.

Cố Niệm kể từ chuyện mở đầu, rồi đến từng chi tiết sau đó cho Mục Lam Thục nghe, từ chuyện Mục Kỳ San bắt cóc cô, sau đó mạo nhận là cô.

Mục Lam Thục càng nghe càng cảm thấy kinh ngạc.

Bà tức giận run rẩy: “Đúng thật là... là một con rắn độc! Nhà chúng ta làm gì có lỗi với nó đâu chứ, sao nó lại hãm hại con như vậy chứ!”

Mục Lam Thục không chỉ tức giận mà còn thấy sợ hãi.

Tay bà run lẩy bẩy, “Chẳng trách hôm qua mẹ cứ thấy có gì đó không ổn, rõ ràng nhìn thấy đó là gương mặt của con nhưng lại cảm thấy không giống lắm. May mà có Chiêu Dương, chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra rồi.”

Mục Lam Thục nói, khóe mắt đã đỏ ửng lên.

Nếu như Sở Chiêu Dương không phát hiện kịp thời, liệu có phải Cố Niệm sẽ vĩnh viễn bị thứ hàng giả kia thay thế hay không?

Nghĩ đến việc con gái mình bị Mục Kỳ San hãm hại, suýt nữa thì không quay về được nữa, còn Mục Kỳ San đó còn dám mặt dày gọi bà là mẹ, âm mưu chiếm đoạt mọi thứ của Cố Niệm, ngay cả Sở Chiêu Dương cũng dám mơ tưởng đến.

Mục Lam Thục lại thấy giận dữ.

Cô ta muốn cướp đoạt thân phận của Cố Niệm!

Hành vi đó còn đáng hận hơn cả quân ăn cướp thông thường!

Nếu như Mục Kỳ San thành công, bây giờ Cố Niệm phải làm sao?

Cố Niệm sẽ đi đâu về đâu?

Liệu có phải... liệu có phải... đã bị Mục Kỳ San giết chết rồi hay không?

Bà thực sự uất hận!

Nếu như trước đây bà không đồng ý cho Mục Kỳ San đi từ Ngu Thành đến đây thì đã không có những chuyện rắc rối này rồi!

Mục Lam Thục tức giận run rẩy, bà nhìn Cố Niệm, có cảm giác sống sót sau tai nạn.

Bà lập tức ôm Cố Niệm vào lòng.

“Cũng may Chiêu Dương phát hiện ra, cũng may Chiêu Dương đã cứu được con.” Mục Lam Thục nói, “Tất cả là do mẹ, mẹ làm mẹ nhưng lại không nhận ra được con gái của mình.”

Cố Niệm vỗ tay lên lưng Mục Lam Thục an ủi: “Mẹ, lúc đó ngay cả con nhìn Mục Kỳ San còn thấy kinh ngạc, mẹ sao có thể nhận ra ngay được chứ? Chẳng phải là mẹ cũng nhận thấy có điều bất thường rồi đó thôi?”

“Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.” Mục Lam Thục lo sợ không thôi, “Còn Mục Kỳ San đó thế nào rồi?”

“Chiêu Dương đưa cô ta đến cục cảnh sát rồi, tội lớn như vậy, cô ta không thoát được đâu.” Cố Niệm nói.

“Không thể bỏ qua cho cô ta được!” Mục Lam Thục căm hận nói, “Tốt nhất để cô ta cả đời này phải ngồi tù, đừng có ra ngoài lại đi hãm hại người khác!”

“Chuyện này có cần nói cho cậu biết không mẹ?”Cố Niệm hỏi.

Thôi Hân Mi và Mục Kỳ San tuy gây tội ác, nhưng Mục Định Kiệt lại đối xử thực tâm với Mục Lam Thục. Nhưng lúc này Mục Lam Thục đang tức chết, sao chịu nói Mục Định Kiệt vô tội được chứ? Ông ta không quản được vợ con mình, để mặc cho hai người họ hãm hại Cố Niệm, sao bà có thể bỏ qua cho Mục Định Kiệt?

“Không cần nói!” Mục Lam Thục căm hận nói, “Dù sao thì Thôi Hân Mi sớm muộn gì cũng nói cho nó biết, cứ để Thôi Hân Mi nói cho nó biết đi. Sai lầm do Mục Kỳ San gây ra cứ để cho Thôi Hân Mi giải thích. Cho dù mẹ có nói với cậu con, thì nó nói được gì ngoài câu xin lỗi chứ? Nhưng chuyện do Mục Kỳ San làm đâu phải chuyện chỉ một câu xin lỗi có thể giải quyết được?”

Nếu Mục Định Kiệt không phải là em trai ruột của bà, thì bà sẽ không bỏ qua như vậy!

Mục Lam Thục nắm chặt tay, hận không thể xông tới, xé xác Mục Kỳ San đó ra!

“Mẹ, mẹ đừng giận nữa, bây giờ con không sao rồi mà!” Cố Niệm khuyên giải, hơn nữa, bây giờ cho dù có tức giận cũng không làm được gì khác, chỉ hại bản thân mình mà thôi.