Chế Tạo Hào Môn

Chương 170: Rất thích




Đến cả Phan Tư Mễ cũng đảo mắt nhìn người kia rồi

nói một câu không mặn không nhạt: “Không cần biết thế

nào, nếu đã gọi rượu vang rồi thì không cần nói nhiều

nữa!”

Người kia nói năng thẳng thắn, Hoắc Khải cũng chẳng

buồn để tâm. Dạng tép riu thiếu đầu óc này căn bản

không đáng để anh bận lòng.

Chừng mười phút sau, nhân viên phục vụ mang

những thứ mà Hoắc Khải đã yêu cầu tới, các loại chất

lỏng được đựng trong các bình nhỏ.

Đám đông nhìn xong không hiểu thứ này là gì, cũng

ngại hỏi, nhân viên phục vụ có lẽ cảm thấy họ còn chưa

đủ lúng túng nên háo hức nhìn Hoắc Khải: “Thưa anh,

nếu có thể, xin anh cho phép chúng tôi quay lại hình ảnh

anh pha chế rượu, được chứ ạ?”

Hoắc Khải gật gật đầu: “Được!”

Phan Tư Mễ thì thoáng nhíu mày, cô ấy nói: “Pha chế

cocktail thôi mà, có gì đáng để quay đâu!”

Nhân viên phục vụ nhìn cô ấy với biểu cảm áy náy:

“Thực sự xin lỗi nếu làm phiền các vị dùng bữa, mong

các vị thứ lỗi! Vì loại cocktail này cả thế giới chỉ có

bartender Joel Heffernan của câu lạc bộ Melbourne mới

pha chế được, khi xưa anh ấy pha chế một ly cocktail này

có thể bán với giá mười hai ngàn đô la Mễ. Thế nên

chúng tôi thực sự rất háo hức khi thấy có người đích thân

pha chế loại cocktail này trong nhà hàng của mình”.

Đám người kia nghe xong mà trợn mắt há miệng.

Trong mắt họ, một chai rượu vang đỏ bán với giá hai

mươi ngàn tệ đã là giá trên trời rồi.

Mà một ly cocktail được bán với giá mười ngàn đô la

Mễ, chưa từng nghe nói bao giờ.

Nhưng rõ ràng là nhân viên phục vụ sẽ không được

phép nói dối, nhất là trong nhà hàng món Âu cao cấp như

thế này.

Họ nhìn về phía Hoắc Khải, trên gương mặt của đa số

họ mang theo biểu cảm mất tự nhiên.

Nếu ban nãy chai rượu vang mà anh gọi là trùng hợp,

vậy thì ly cocktail chỉ có một người biết pha trên khắp thế

giới này là gì?

Đúng lúc này, Phan Tư Mễ cất tiếng hỏi: “Nếu chỉ có

một vị bartender biết pha, làm sao Lý Phong biết được?

Không phải anh nghĩ chúng tôi không hiểu gì nên định lừa

người ta đấy chứ”.

Cô ấy vừa nói xong câu này, đám đông lập tức hùa

theo.

Không sai, nhất định là lừa bịp, dạng người như anh

ta làm sao pha chế được ly cocktail cao cấp như thế?

“Từng có duyên được học qua, còn về việc có phải

lừa bịp hay không, cũng không quan trọng. Chỉ cần Ninh

Thần thích uống là được”, Hoắc Khải bình tĩnh đáp lại.

Nhân viên phục vụ ở bên cạnh không ừ hử gì. Có phải

lừa bịp hay không, đợi Hoắc Khải pha chế xong là biết

ngay.

Loại rượu cocktail đặc chế này tuy số lần được bán ra

bên ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng cũng chính

vì cực kỳ đắt đỏ và hiếm hoi, nên các quy trình được

người ta ghi hình tỉ mỉ.

Đối với một nhà hàng cao cấp mà nói, chỗ của anh có

rượu cao cấp hay không không quan trọng, quan trọng là

anh có hiểu biết gì không.

Nếu anh không hiểu, dù rượu cao cấp đến mấy cũng

vô dụng.

Người trong giới thượng lưu thực sự trước nay luôn

thích tìm hiểu về một người hoặc một nhà hàng từ cách

ngắt câu nhả chữ, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà

có những dự án mới chỉ hoàn thiện bản trình chiếu PPT

thôi đã kiếm được một khoản tiền lớn.

Năm xưa thân phận Hoắc Khải cỡ nào cơ chứ?

Bartender Joel Heffernan của câu lạc bộ Melbourne kia

tuy không phải người tầm thường, nhưng đối với người

thừa kế của một gia tộc đỉnh cao thì anh ta cũng không

đáng kể gì lắm.

Chỉ cần xòe đủ tiền thì dạy anh vài chiêu có gì nề hà.

Trước mặt mọi người, Hoắc Khải trộn các loại chất

lỏng mà nhân viên phục vụ mang tới theo một tỉ lệ và

trình tự nhất định, trong quá trình có cả những động tác

mà người bình thường khó lòng lý giải được.

Trong mắt những kẻ như Ngưu Kiến Bân thì động tác

của anh chẳng khác gì lòe thiên hạ, nhưng nhân viên

phục vụ cầm điện thoại thì tỏ ra cực kỳ tán thưởng.

Người này nhìn ra được, động tác pha chế của Hoắc

Khải rất chuyên nghiệp, nhất là vài thủ pháp đặc thù chỉ

có bartender cao cấp mới có thể sử dụng thuần thục,

người bình thường trông chúng rất đơn giản, trên thực tế

là không thể nào làm được.

Khoảng năm phút sau, một ly rượu cocktail tinh tế

xuất hiện trước mặt mọi người.

Phần đáy dưới cùng có màu trắng thuần khiết, ở giữa

có màu vàng như phô mai, đồng thời còn dựng thành

hình đỉnh núi, mà tầng trên cùng là màu trắng trong,

khiến ly rượu giống như hình ảnh ngọn núi tuyết phản

chiếu dưới mặt nước. Chẳng qua ngọn núi tuyết này có

màu vàng, nhưng không hề kém hài hòa, ngược lại có

thêm chút phong tình của vùng cao nguyên.

Mùi thơm của rượu cùng vài loại nguyên liệu phụ khác

hòa quyện với nhau, phân tầng rất rõ, chỉ cần ngửi

thoáng qua đã thấy thỏa mãn lắm rồi.

Chậm rãi đưa ly rượu cocktail có giá cao ngất trời này

tới trước mặt Ninh Thần, Hoắc Khải mỉm cười nói: “Nếm

thử xem!”

Nhân viên phục vụ cầm điện thoại ở bên cạnh lộ rõ vẻ

hâm mộ: “Ly rượu cocktail này giống hệt với ly rượu trong

video ghi hình mà chúng tôi xem được, từ động tác

chuyên nghiệp của anh ấy là đoán được mùi vị chắc cũng

không tệ. Có thể uống được ly cocktail như thế, chị đúng

là quá may mắn, cũng làm người ta phải ngưỡng mộ!”

Ánh mắt chăm chú của đám đông và lời khen ngợi từ

nhân viên phục vụ khiến gò má Ninh Thần thoáng ửng

đỏ.

Cô cảm thấy mình thực sự may mắn khi có được một

người chồng tuyệt vời như thế. Không cần biết mùi vị của

ly cocktail này thế nào, chí ít thì cảm giác được cưng

chiều của hiện tại cũng đủ khiến cô hài lòng.

Cho dù chai rượu vang kia có giá trên trời thì đã sao,

chẳng qua cũng chỉ là một chai rượu mà đám đông chia

nhau uống, riêng mình cô được tận hưởng ly cocktail do

chính tay Hoắc Khải pha chế và có một không hai trong

bữa tiệc này.

Dè dặt bưng ly rượu lên như nâng một bảo bối dễ vỡ

gì đó trong tay, ở khoảng cách gần, khung cảnh ưu mỹ

như núi tuyết dưới mặt nước trong ly rượu càng khiến cô

không nỡ lòng tổn hại.

Giữa ánh mắt mong chờ của nhân viên phục vụ, sau

cùng Ninh Thần chỉ nhấp khẽ một hớp, mà chỉ với một

hớp ấy thôi, cô đã hiểu tại sao nhân viên phục vụ kích

động cầm điện thoại quay lại toàn bộ quá trình pha chế.

Cảm giác tầng tầng lớp lớp của hỗn hợp rượu khiến vị

giác như sắp nổ tung. Mùi hương mê hoặc ấy xộc thẳng

lên não, khiến người ta lâng lâng ngây ngất.

“Thế nào?” Hoắc Khải hỏi.

“Ngon lắm!“ Ninh Thần gật đầu chắc nịch, khen anh

một câu rất thật lòng: “Tuy rằng em không biết uống

rượu, nhưng thực sự rất ngon! Tư Mễ, cậu có muốn nếm

thử không?”

Nhìn ly cocktail như tác phẩm nghệ thuật trong tay

Ninh Thần, quả thực Phan Tư Mễ từng có khao khát

muốn đồng ý với lời mời này.

Nhưng khi ánh mắt của đám bạn cùng lớp cũ đồng

loạt hướng về phía mình, cô ấy đành kìm lại mong muốn

trong lòng.

Cố nén cảm giác tiếc nuối trong lòng, Phan Tư mễ lắc

đầu: “Anh ấy pha cho cậu, tớ không giành của cậu đâu!”

Ninh Thần cũng không khuyên bảo thêm, cô mời

Phan Tư Mễ cùng nếm thử chỉ xuất phát từ phép lịch sự,

nếu phải mời người khác uống quá nhiều, cô còn thấy

không nỡ kìa.

Hoắc Khải nhìn ra được tâm trạng của cô nên mỉm

cười nói: “Nếu em thích uống, sau này lúc nào muốn

uống anh sẽ pha cho em. Dù sao cũng không phiền phức

lắm”.

“Đó là vì kỹ thuật của anh vô cùng chuyên nghiệp đó

thôi, phải biết rằng năm xưa bậc thầy .Joel Heffernan phải

dùng tới bốn mươi tám tiếng đồng hồ mới pha chế ra

được ly cocktail này trong lần đầu tiên”, nhân viên phục

vụ lên tiếng nịnh nọt.

“Sáng tạo và học hỏi đương nhiên không thể đặt lên

bàn cân so sánh được rồi”, Hoắc Khải chỉ vào mấy thứ

trên bàn: “Nguyên liệu pha cocktail nhớ ghi chú riêng

nhé, tôi sẽ thanh toán!”

“Không cần đâu ạ!”. nhân viên phục vụ khẽ lắc đầu,

gương mặt lộ rõ vẻ phấn khích: “Anh bằng lòng cho phép

tôi ghi hình quá trình pha chế rượu cocktail, chúng tôi đã

vô cùng cảm kích, sao chúng tôi có thể thu tiền của anh

được. Tôi sẽ báo cáo với bếp chính để miễn phí mọi chỉ

phí bữa ăn này cho anh. Đương nhiên, nếu anh yêu cầu

tôi xóa đoạn video, tôi vẫn cố gắng xin với tổng giám đốc

mức chiết khấu cao nhất dành cho anh và các bạn của

anh để biểu đạt tấm lòng kính trọng của chúng tôi dành

cho bartender chuyên nghiệp nhất!”

Nhân phục vụ đã nói như thế thì Hoắc Khải còn từ

chối thế nào được nữa: “Video xóa hay không đều được,

muốn giữ thì cứ giữ đi!”

Nhận được sự đồng ý của anh, nhân viên phục vụ vừa

vui vẻ vừa phấn khích nói thêm vài câu lấy lòng nữa rồi mới chịu lui ra.

Đợi nhân viên phục vụ đi rồi, Ninh Thần vẫn đang

nhấp từng ngụm cocktail, xem ra cô thực sự rất thích ly rượu này.

Tuy rằng không biết hương vị cụ thể ra sao, nhưng

nhìn biểu cảm vô cùng hưởng thụ của Ninh Thần, đám

đông cũng phải nuốt nước bọt.

Một ly cocktail đáng giá cả chục ngàn đô ly uống vào sẽ có hương vị thế nào?

Họ vốn muốn thấy Hoắc Khải xấu mặt, nào ngờ còn

vô tình giúp anh được một lần vẻ vang.

Bây giờ không còn ai dám đứng ra gây chuyện vào

lúc này nữa, nếu cứ tiếp tục chuyện rượu vang, chỉ e bản

thân mình mới là người bẽ mặt!

Thế nên, đám đông yên lặng đợi đề tài tiếp theo ập

đến.

Còn Phan Tư Mễ thì lặng lẽ liếc nhìn Hoắc Khải vài

lần, trong ánh mắt của cô có cả tò mò, có cả nghỉ hoặc,

thêm cả vẻ khó chịu ẩn giấu sâu bên trong.

Hiểu biết về rượu vang thế, đúng là hạng trai đểu

chẳng lệch đi đâu được!

Nếu không thì làm gì đến độ học cả cách pha chế

rượu cocktail, rõ là để tán gái chứ còn gì nữa!

Hoắc Khải chắc chắn không thể ngờ rằng Phan Tư Mễ

lại đánh giá hành động của mình như thế.

Có lẽ đúng như câu nói nổi tiếng trên mạng, khi tôi

thích với anh thì anh ăn phân tôi cũng thấy thích, còn khi

tôi không ưa bản mặt anh thì anh ăn gì cũng giống ăn phân!

Bây giờ Phan Tư Mễ cũng giống như vậy, không cần

biết Hoắc Khải làm những gì, suy nghĩ nạp vào đầu và cố

hữu trong lòng cô ấy sẽ cho rằng đây là kỹ năng cần thiết

của đám trai đểu.